Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 543




Chương 543

Anh chọn một dấu hôn rồi mút một vết giống y hệt ngay bên cạnh nó, sau đó nghiêm túc đối lập hai cái, rút ra kết luận: “Ừm, giống hệt nhau.”

Cảm giác tê dại lan tràn đến tận trái tim, cô cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi ngực mình mất rồi.

“Tôi.. Lạm Ngọc Anh hoàn toàn hoảng hốt.

Hoàng Trường Minh liếm môi, nói bằng giọng chắc nịch: “Lam Ngọc Anh, người đêm qua chính là cô!”

Sáng nay lúc tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn lại một mình anh. Nhưng mùi ân ái trong không khí lại dày đặc, ra giường nhăn nheo. Cho dù đêm qua anh bị bỏ thuốc nên đầu óc mơ màng, nhưng vẫn biết đã từng xảy ra chuyện gì.

Người kia không có khả năng là vị hôn thê Lê Tuyết Trinh của anh. Anh hoàn toàn có khát vọng đối với cô ta. Người đầu tiên xuất hiện trong đầu anh chính là Lam Ngọc Anh, bởi vì trừ cô ra, sẽ không ai gọi cả họ lẫn tên anh, liên tục nói Hoàng Trường Minh, đừng’, ‘Hoàng Trường Minh, đừng như thế… Hơn nữa người có thể vào phòng của Hoàng Thanh Thảo chỉ có mình cô mà thôi!

Mặc dù anh còn chưa hỏi Hoàng Thanh Thảo, nhưng bây giờ không cần thiết phải chứng thực nữa.

Chẳng qua còn một điểm khiến anh rất bất ngờ. Anh cảm thấy thân thể hai người vô cùng phù hợp, cứ như thể họ đã từng triền miên biết bao nhiêu lần…

Lam Ngọc Anh thấy mình không thể giấu diếm được nữa, đành phải từ bỏ chống cự, nói: “Cho dù người đó là tôi thì cũng đâu thể chứng minh được điều gì. Hoàng Trường Minh, chúng ta đã là người trưởng thành, chẳng lẽ anh chơi không nổi hay sao?”

“Chơi không nổi ư?” Hoàng Trường Minh trầm giọng lặp lại.

“Đúng thế!” Lam Ngọc Anh nắm chặt tay, âm thầm hít vào một hơi, cố gắng nói bằng giọng bất cần đời: “Tôi sẽ không để ý đến chuyện này đâu. Người trưởng thành làm chuyện ấy là bình thường. Tôi sống ở nước ngoài mấy năm nên đã sớm quen với văn hóa phương tây rồi. Ánh mắt Hoàng Trường Minh tối sầm, gắn từng câu từng chữ: “Thật không? Nếu cô đã hào phóng như thế thì chúng ta ôn lại chuyện đêm qua đi

Anh vươn tay ôm ấy vòng eo của cô, bế cô lên rồi tách hai chân cô đặt bên eo mình. Thân thể hai người dán sát vào nhau, chỉ thế thôi đã đủ khiến cơ thể anh cứng đờ. Dưới ngọn đèn, đôi mắt sâu thẳm đen láy tràn đầy hơi thở nguy hiểm.

“Hoàng Trường Minh, anh buông tôi ra. Lam Ngọc Anh kinh hãi kêu lên khi nhận thấy bàn tay anh đang vuốt về cơ thể mình. Cô ra sức giãy dụa, nhưng đôi môi mỏng của anh đã hỗn lên môi cô, hơn nữa càng hôn càng sâu, cảm nhận được sự mát lạnh bên eo mình.

Nhận thấy anh không phải đang nói đùa mà ngược lại còn vô cùng bá đạo. Lam Ngọc Anh thấp thoáng nghe thấy tiếng đai lưng kim loại bị gỡ ra, nhất thời hoảng hốt. Đúng lúc cô không biết mình nên làm gì bây giờ thì bỗng có tiếng ồn ào vang lên đằng sau, còn kèm theo tiếng khóa cửa bị vặn.

“Nhân viên phục vụ, cô mau nhìn mà xem, sao cửa nhà vệ sinh chỗ các cô lại không mở ra được vậy?”

“Xin anh hãy chờ một lát, tôi sẽ đi tìm chìa khóa cho anh ngay bây giờ!”

Tiếng bước chân vang lên, hình như là nhân viên phục vụ chạy đi tìm chìa khóa. Lam Ngọc Anh cần môi nhắc nhở: “Hoàng Trường

Minh!”

Cuối cùng Hoàng Trường Minh cũng chịu thả cô ra, hơn nữa còn sửa soạn lại quần áo cho cô, sau đó mới mở cửa ra.

Lam Ngọc Anh suýt nữa vùi đầu xuống sàn nhà, nhất là khi thấy anh mat của nhân viên phục vụ vừa lấy chìa khỏa chạy đến cùng với ảnh mặt của các vị khách chung quanh, khiến cô xấu hổ đến mức muốn đập đầu tự sát cho rồi. Ngược là Hoàng Trường Minh thong dong đút tay vào túi quần đi ra ngoài, vẻ mặt tỉnh bơ như chưa từng có gì xảy ra.

Trên đường đi, Lam Ngọc Anh không dám ngẩng đầu lên.

Cô trở về bàn ăn thì đồ ăn đã được bưng lên đầy đủ. Hoàng Thanh Thảo đang nhặt xương cá cho cậu bé. Thấy họ trở về, lông mày của bà hếch lên thật cao: “Cô nói chứ chẳng lẽ hai đứa đều bị rớt xuống bồn cầu hay sao vậy?”

“Không phải.” Lam Ngọc Anh đỏ mặt.

Một nhân viên phục vụ đi ngang qua bàn bên cạnh, cô cảm giác như đối phương đang nhìn mình.