Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 545




Chương 545

Giọng nói của cô rất chân thành, ngay cả ánh mắt cũng thế. Song ánh mắt của Hoàng Trường Minh lại tối sầm, khẽ hừ một tiếng: “Cô phủi sạch thật đấy!”

Lam Ngọc Anh cắn môi. Sao cô nghe giọng điệu của anh có vẻ ai oán thế nhỉ? Bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm, Lam Ngọc Anh nổi da gà, khẽ nói một câu: “Tôi vào nhà trước đây. Sau đó vội vã bước đi, thậm chí không dám quay đầu lại như thể sợ bị anh kéo tay lại, đi thẳng một mạch vào thang máy.

Về đến nhà, Trương Tiểu Du còn chưa về. Lam Ngọc Anh thay dép lê rồi bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống lầu xuyên qua lớp kính thủy tinh. Hoàng Trường Minh vẫn còn đang đứng đó, ngửa đầu ngước nhìn lên trên, cứ như thể anh đang chờ xem cô đã về đến nhà chưa.

Lam Ngọc Anh vội lùi về sau hai bước. Mười mấy giây sau, cô mới thử thò đầu ra nhìn xuống dưới lần nữa, chỉ thấy ánh đèn sau đuôi xe Land Rover màu trắng sáng lên rồi rời đi.

Cô tắm rửa, sau đó không vội đi ngủ, thấy trời đã khuya thì bắt đầu suy nghĩ mình có nên gọi điện thoại cho Trương Tiểu Du hay không, ai ngờ điện thoại lại rung lên, một tin nhận được gửi đến “Tôi và Đậu Đậu đã về đến nhà.

Lam Ngọc Anh im lặng nhìn dòng chữ trên màn hình. Tin nhắn là sao? Chẳng lẽ anh đang báo cáo với cô hay sao?

Cô lưỡng lự không biết có nên gửi tin nhắn hồi âm hay là trực tiếp làm lơ thì điện thoại lại rung lên thêm lần nữa. Thấy dòng chữ trên màn hình không phải là cái tên Hoàng Trường Minh, Lam Ngọc Anh mới thở phào nhẹ nhõm, ấn nút bắt máy.

Một giọng nam trong trẻo truyền đến từ đầu dây bên kia: “Hello ~”

Chiều tối hôm sau, Lam Ngọc Anh không về nhà ngay sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc mà trực tiếp bắt taxi đến một nhà hàng. Bởi vì lúc này đang là giờ cơm nên nhà hàng rất đông khách. Cô vừa đi vào bên trong vừa tìm kiếm, một người ngồi trên chiếc bàn trong cùng vẫy tay gọi cô, vẫn giọng nói giống hệt người trong điện thoại tối qua: “Ngọc Anh, I’m here!

Lam Ngọc Anh nhìn sang bên đó thì thấy một người đàn ông rất tuấn tú đeo gọng kính màu bạc, mặc tây trang màu đen, đeo caravat màu xanh lam đứng dậy vẫy tay, trông dáng vẻ rất lịch sự tao nhã.

“Diệp Tấn!” Cô cười đến gần, vẻ mặt rất vui: “Đúng là cậu thật! Tối qua tớ còn tưởng cậu nói đùa chứ! Sao cậu lại đến Sài Gòn? “Tớ về thăm người thân thay cha mẹ. Trước kia tớ từng nói với cậu rồi mà, cha mẹ tớ đều là người Sài Gòn. Cậu còn nhớ không?”

“Ừ, nhớ chứ.” Lam Ngọc Anh gật đầu. Тr*цуeлАРР.cоm trang web cập nhật nhanh nhất

Trừ những người đồng nghiệp, Diệp Tần là người duy nhất có thể nói là bạn của cô lúc còn ở Canada. Mặc dù anh ấy cũng là người da vàng như cô, nhưng anh lại là Việt kiều, trước kia cha mẹ di cư đến Canada, sau đó sinh ra anh. Từ nhỏ họ đã dạy anh học tiếng Việt nên anh không bị “tây” quá mức.

Sau khi trở thành bạn bè, cô mới biết thì ra cha mẹ anh cũng là người Sài Gòn. Không ngờ ở nước khác lại gặp được đồng hương nên hai người mới trở nên thân thiết với nhau.

Diệp Tấn đẩy kính mắt, tươi cười ấm áp: “Tớ mới xuống máy bay hồi trưa, thu xếp xong xuôi thì chỉ muốn được gặp cậu thôi!”

“Lần này cậu đến đây thăm người thân bao nhiêu ngày?” Lam Ngọc Anh cười hỏi tiếp: “Đúng rồi, nếu cậu rời đi thì bên phía bệnh viện phải sao đây?”

“Tớ còn chưa xác định thời gian đầu. Đúng dịp ngày nghỉ, năm ngoái tớ đã không nghỉ suốt cả năm nên phải thả lỏng một phen mới được. Còn phía bệnh viện thì cứ giao cho mấy người khác gánh vác đi.” Diệp Tấn cười đáp, sau đó nghiêm túc nhìn cô: “Ngọc Anh, gần đây cậu sao rồi?”

Lam Ngọc Anh biết đối phương muốn hỏi cái gì, chỉ mỉm cười đáp: “Cũng được mà.”

“Cậu còn thường xuyên mơ thấy nó nữa không?” Diệp

Tấn lại hỏi tiếp.

Lam Ngọc Anh thoảng khựng lại, sau đó mới kể: “Hồi mới về nước thì còn mơ thấy hai lần, sau này không mơ thấy nữa.

Diệp Tấn không chỉ là bạn, mà còn là bác sĩ tâm lý của cô.