Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 629




Chương 629

Nghĩ đến lời nói của Hoàng Trường Minh trước khi lên lầu, trong lòng Lam Ngọc Anh khó ngăn được sự chua xót, cẩn thận vươn tay nắm tay nhỏ của Bánh Bao, xúc cảm mềm mại trơn nhắn truyền đến, khuôn mặt lập tức ôm một tăng mờ mịt mỏng.

Đây là con của cô.

Nghĩ đến xa cách bốn năm qua, cô buồn bã muốn khóc.

“Anh Anh.

Giọng nói trẻ em mềm mại đột nhiên truyền đến, Lam Ngọc Anh vội vàng lau nước mặt nơi khỏe mắt.

Ngẩng đầu mới thấy Bánh Bao chỉ là đang nói mở, không khỏi bật cười, nhưng lập tức nghĩ đến cậu bé ở trong mơ cũng gọi mình, cảm giác chua xót nóng nóng trong mũi và hốc mắt lại dâng lên.

Lam Ngọc Anh nhẹ nhàng lên giường, kéo Bánh Bao vào trong lòng.

Dường như đang ngủ ngửi thấy mùi của cô, cơ thể nhỏ bé lập tức co lại về phía cô, trên mặt đỏ bừng.

Tim Lam Ngọc Anh mềm mại chịu không được, vươn tay nhẹ nhàng vỗ, tuy rằng trước kia cũng từng trải qua chuyện như thế này, nhưng tâm tình bây giờ Bánh Bao nằm trong ngực cô đã không giống với trước kia, mắt không chớp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu bé, giống như nhìn không đủ.

Cuối cùng, nhịn không được cúi đầu hôn rồi lại hôn.. Ở cửa phòng trẻ em, dáng người cao lớn của Hoàng Trường Minh dựa vào đó, khoảng cách không gần không xã nhìn hình ảnh me con hai người ở chung nết nhăn cười trên đại môi mỏng rất nông, nhưng vẫn kéo dài đến đây måt.

Chạng vạng, nắng chiều đẹp vô cùng.

Tầng hai yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng ‘kít”, phòng trẻ em bị một bóng dáng nhỏ đẩy ra từ bên dưới.

Bánh Bao còn mặc đồ ngủ, dưới chân kéo lê dép lê, hai tay nhỏ trắng nõn xoa xoa đôi mắt to lim dim, hiển nhiên là vừa mới ngủ dậy, miệng nhỏ còn đồng thời ngáp một cái thật to.

Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn lại.

Lê dép lê ‘lạch cạch lạch cạch chạy xuống dưới lầu, chú Lý đang đứng bên ngoài cửa sổ sát đất cắt sửa bồn hoa, thím Lý cũng cầm khăn lau bình hoa cổ, khi Bánh Bao nhìn thấy ba đôi chân vắt chéo ngồi trên sô pha của ba, đột nhiên phồng má lên.

Hoàng Trường Minh đã sớm nghe thấy tiếng bước chân của con trai mình, lúc lườm qua thì đã nâng mắt, hướng điều khiển chỉ về phía phòng bếp.

Bánh Bao nhìn qua, bỗng trở nên ngốc nghếch. Trong giây tiếp theo, chạy như điên về hướng phòng bếp.

Trong bếp khúc xạ vào rất nhiều ánh nắng chiều, máy hút khỏi đang kêu ‘vù vù, Lam Ngọc Anh quân tạp dề đứng trước bệ bếp, đang cúi đầu bận rộn, hai cái nồi bốc khói, mùi hương tỏa ra bốn phía.

“Anh Anh!”

Nghe thấy giọng nói trẻ con mềm dẻo, Lam Ngọc Anh lập tức quay đầu.

Trên đầu gối ấm áp, cô vội vàng đặt cái xẻng trong tay xuống, nhanh chóng ngồi xổm xuống ôm lấy Bánh Bao, giọng nói nhẹ nhàng như sắp tan ra: “Cục cưng, tỉnh rồi sao? Sao không ngủ thêm lát nữa?”

“Anh Anh, thật là cô!” Bánh Bao dễ thương dụi dụi mắt.

Vươn tay vòng qua cổ cô, sau khi xác nhận thật là cô, lập tức xúc động há miệng nhỏ: “Bảo Bảo không phải nằm mo!”

Ba thực sự không lừa người, sau khi tỉnh lại thật sự thấy Anh Anh rồi! Lam Ngọc Anh ôm Bánh Bao đến trước bệ bếp, chỉ vào nồi nói với cậu: ‘Đương nhiên không phải đang mơ rồi, cô đang nấu mì cho cháu, còn làm nhiều món ngon khác, cháu ngửi xem, xem thử có thơm không?”

“Thơm quá.” Bánh Bao ngửi như cún con.

“Cục cưng, cháu đói bụng không?” Lam Ngọc Anh vươn tay xoa nhẹ gò má nhỏ nhắn của cậu bé, dịu dàng nói: “Đợi một lát nữa, rất nhanh thì có thể ăn!”

Bánh Bao gật đầu, lại nghiêng đầu nghi hoặc: “Vì sao gọi là cục cưng?” Trước đó đều là gọi tên Bảo Bảo, sao đột nhiên thay đổi xưng hộ! “Không thích sao?” Lam Ngọc Anh vội hỏi.

“Thích ạ.” Bánh Bao mềm dẻo nói.

Lam Ngọc Anh mặt mày cong cong, nhẹ giọng từ từ như đối xử với tình nhân: “Đậu Đậu, sau này cô đều gọi cháu là cục cưng, bởi vì cháu là cục cưng duy nhất trên thế giới này, cũng là yêu thích nhất của cô!”