Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 639




Chương 639

“Bất tiện.” Lam Ngọc Anh nhíu mày.

“Bất tiện chỗ nào?” Hoàng Trường Minh tiếp tục hạ giọng.

“Chỗ nào cũng bất tiện!” Lam Ngọc Anh cần răng nói. Hoàng Trường Minh nheo nheo mắt, hiếm khi anh thấy mặt cứng rắn này của cô.

Chợt nghĩ đến điều gì, anh nhướn mày hỏi: “Vì Sunny à?”

“Phải, thế nên tôi ở đây rất bất tiện!” Lam Ngọc Anh sa sút tinh thần nhưng không hề trốn tránh, cô gật đầu, tiếp tục nói: “Nếu cô ấy biết cũng sẽ thấy mất hứng, hơn nữa, không phải chẳng bao lâu hai người sẽ kết hôn sao? Thật ra tôi biết, nhà họ Hoàng và nhà họ Lê hợp tác chặt chẽ về mặt kinh doanh, hẳn không thể thiếu việc dùng hôn nhân để thắt chặt quan hệ, hai người đã đính hôn bốn năm nay rồi, nhất định anh sẽ cưới cô ấy.

Hoàng Trường Minh kiên nhẫn nghe từ đầu đến cuối, chờ cô nói xong mới bình thản hỏi: “Ai nói tôi nhất định sẽ cưới cô ấy?”

“Anh không cưới?” Lam Ngọc Anh ngạc nhiên nhìn anh, nuốt nước bọt liên tục: “Sao có thể như thế được, cô ấy đã mang thai con của anh rồi.”

“Ai bảo cô như thế?” Mặt Hoàng Trường Minh trong phút chốc tối sầm lại.

“..” Lam Ngọc Anh nhất thời ngẩn ra.

Cầu đó là chính miệng Lam Ngọc Anh nói với cô, lúc nói còn lấy tay che bụng, trên mặt lộ rõ nụ cười yêu thương của tình mẫu tử, thậm chí tối qua cô còn nghĩ, nếu sau khi Lê Tuyết Trinh sinh con mà không muốn nuôi bánh bao nhỏ thì hóa ra lại có thể thành toàn cho cô, nhưng biểu hiện của anh bây giờ…

Đầu cô còn chưa kịp lý giải đã thấy môi mỏng của anh cong lên, nghiêng người nói: “Bốn năm nay tôi chưa từng đụng vào người cô ấy, cô ấy mang thai kiểu gì?”

“Anh không hề đụng vào cô ấy sao?” Lam Ngọc Anh kinh ngạc nhìn anh.

“Ừ” Hoàng Trường Minh cong môi.

Lam Ngọc Anh chớp mắt, không dám tin cũng không dám xác định. Cô hỏi tiếp: “Suốt bốn năm qua, đến tận bây giờ… cũng chưa từng sao?”

“Ừ” Hoàng Trường Minh chỉ đáp một chữ như lần trước.

“Vậy… sao cô ấy lại nói thế?” Lam Ngọc Anh nói đến đây thì ngừng lại, đột nhiên hiểu ra.

Từ trước đến giờ Hoàng Trường Minh là người nói một là một hai là hai, anh khinh thường việc phủ nhận những việc mình đã làm, thế nên cô tin lời anh nói. Vậy đáp án chỉ có một, đó là Lê Tuyết Trinh cố ý lừa cô.

Giọng nói trầm tĩnh của Hoàng Trường Minh tiếp tục vang lên, mỗi từ mỗi chữ đều như muốn phả thẳng lên mặt cô: “Không hề nắm tay cô ấy, không hề hôn cô ấy, lại càng không hề ngủ với cô ấy đêm nào, cô còn gì nghi ngờ không?”

Lam Ngọc Anh nghe thấy mấy chữ “ngủ” với “đêm nào”, cô cứ cảm thấy anh muốn ám chỉ gì đó.

“Không còn. Cô lúng túng quay mặt ra chỗ khác.

Dường như Hoàng Trường Minh không định buông tha cô dễ dàng như thế, nói năng rất có thâm ý sâu xa: “Tôi có thể ngủ với người phụ nữ khác hay không, trước giờ không phải cô là người rõ nhất sao?”

“ Lam Ngọc Anh cắn môi.

Nếu là trước đây, có thể cô sẽ không nghĩ như thế.

Trong bốn năm nay, nếu như anh nói chưa từng đụng đến Lê Tuyết Trinh, lại biết quan hệ mẹ con giữa cô và bánh bao nhỏ, mấy ý nghĩ liên quan đến tình một đêm hoặc tình nhân đều sụp đổ hết. Vậy là anh vẫn giống như trước kia, chỉ cứng lên với một mình cô.

Lâm Ngọc Anh rũ mi, hơi thở có phần rối loạn.

“Có còn tức giận nữa không?” Hoàng Trường Minh nhướn mày nhìn cô.

“Tôi tức giận lúc nào chứ.” Lam Ngọc Anh xấu hổ đáp. Hoàng Trường Minh liếc mắt xuống vali dưới chân cô “Thế có đi nữa không?”

“.” Lam Ngọc Anh không hề lên tiếng.