Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 732




Chương 732

Nhưng Lam Ngọc Anh nhìn thấy rõ ánh mắt anh khi cúi đầu nhìn xuống, trong ánh mắt đó rõ ràng lộ ra dáng vẻ biểu dương, như đang nói: “Quả nhiên là con trai ruột của anh”

Đậu Đậu đắc ý ngẩng đầu lên, miệng cười toe toét. Cuối cùng cô cũng biết, khi đi vào Đậu Đậu đột nhiên nói muốn gọi điện thoại cho Hoàng Trường Minh để làm gì rôi.

Hai bố con nhà này…

Hoàng Trường Minh bước đến trước mặt Diệp Tấn, tỏ ý gật đầu nói: “Anh Tấn”

“Anh Trường Minh!” Nụ cười trên mặt Diệp Tấn không đổi.

“Hoàng Trường Minh, anh xong việc rồi sao?” Lam

Ngọc Anh bất giác hỏi.

“Ừ” Hoàng Trường Minh gật đầu.

“Nhưng mà, sao đột nhiên anh lại đến đây?” Lam Ngọc Anh chớp mắt, tiếp tục hỏi.

“Để bơi cùng em và con” Hoàng Trường Minh ra hiệu cho cô biết bản thân lúc này đang mặc gì.

Đương nhiên Lam Ngọc Anh biết, cô cắn môi, nhíu mày tiếp tục hỏi: “Anh muốn bơi cùng? Nhưng anh không biết bơi mà, không phải anh sợ nước sao…

“Chính vì lý do này nên anh càng phải học bơi mới được, lát nữa em dạy anh đi”

“Vậy còn Đậu Đậu…

Lam Ngọc Anh há miệng, muốn nói hôm nay cô đến đây chủ yếu là muốn dạy Đậu Đậu bơi, nhưng cô còn chưa nói xong đã bị anh cướp lời, anh đưa mắt nhìn Diệp Tấn ở bên cạnh đang cầm kính bơi: “Đành phải làm phiền anh Diệp Tấn dạy cho Đậu Đậu rồi!”

Diệp Tấn nghe thấy thế, hơi nhíu mày nhìn về phía cô. Lam Ngọc Anh cũng sợ làm khó đối phương, Hoàng Trường Minh xuất hiện như thế này hoàn toàn làm đảo lộn dự tính của bọn họ, lại nói đến, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Làm gì có chuyện đưa con của mình cho người khác trông còn hai người họ thì ở đây chơi đùa với nhau, Diệp Tấn cũng không phải bảo mẫu….

Khóe miệng mấp máy, nhưng lại một lần nữa không nói ra lời.

Bởi vì Đậu Đậu đã nhận được ánh mắt ra hiệu của Hoàng Trường Minh, lanh lợi cướp lời: “Làm phiền chú Diệp Tấn rồi a!”

Thấy vậy, Diệp Tấn dở khóc dở cười, gật đầu đồng ý.

Bởi vì bọn trẻ ở vùng nước nông, ở giữa có dải ngăn cách thành hai khu vực khác biệt.

Nhìn Diệp Tấn một mình bơi cùng búi nhỏ, cô cảm thấy không yên tâm.

Trên eo cô bị nằm chặt, và sự chú ý của cô bị chuyển hướng trở lại.

Lam Ngọc Anh nhìn người đàn ông đeo kính bơi trước mặt, thậm chí qua ống kính cô có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ, cô nhìn chằm chằm vào anh trong giây lát.

Cô đẩy anh ra một chút, khẽ cau mày hỏi: “Hoàng Trường Minh, anh rất muốn học bơi sao?”

“Ừm” Hoàng Trường Minh gật đầu.

Nhưng Lam Ngọc Anh mím môi, cô có hơi nghi ngờ.

“Mặc dù sợ nước không phải là khuyết điểm lớn, nhưng tôi không muốn bị ngã xuống sông không làm được gì như hai lần trước.” Giọng điệu của Hoàng Trường Minh đột nhiên trở nên nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm trang.

Một lần rớt xuống sông không nói, lần thứ hai lại rớt ở dòng sông quê, ai biết là vô tình hay cố ý…

Lam Ngọc Anh ngước mắt lên, cô đang định nói thì lại nghe thấy giọng nói yếu ớt của anh: “Ngọc Anh, nếu cô không muốn dạy, tôi cũng sẽ không ép.