Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 751




Chương 751

Hoàng Trường Minh nghĩ đến cảnh tượng đám đàn ông vây quanh cô khi anh mới vừa đập cửa bước vào… Bọn họ lại dám động vào người phụ nữ của anh!

Nếu anh đến chậm một bước…

Hoàng Trường Minh nắm chặt bàn tay, các đốt ngón tay kêu “răng rắc” vang dội, không thể nén được lửa giận ở trong lòng nữa rồi.

“Đại ca, làm sao bây giờ?” Gã đàn ông hung tợn quay đầu xin ý kiến.

Gã đàn ông thấp bé cười lạnh: “Có thể làm sao? Không phải đã nói trước rồi sao, lấy tiền của người ta, giúp người ta giải trừ tai họa, thằng nhóc này nếu dám xen vào chuyện của người khác, vậy để cho nó nếm thử hậu quả của việc xen vào chuyện của người khác!”

“Em nhìn dáng vẻ của nó giống như là người có tài vậy!” Gã đàn ông húng tợn đánh giá thân hình của Hoàng Trường Minh, vẫn luôn cảm thấy anh không giống như là mấy người bảo vệ ở khu trung tâm mua sắm.

“Sợ cái gì mà sợ, chúng ta có nhiều người như vậy!” Gã đàn ông thấp bé nói.

Gã đàn ông hung tợn nghe vậy, cười nói hai người ở đảng sau: “Lão Bốn, lão Năm cùng tiến lên nào!”

Hoàng Trường Minh đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ lúc gã đàn ông hung tợn tiến lên, trực tiếp giờ nam đầm bên phải lên, một đấm này rất mạnh, đánh cho đối. phương phun ra ngụm mẫu lớn và bãi nôn, sắc mặt xuất hiện vết bầm xanh tím, rất lâu mới hoàn hồn lại được.

Sau đó hai người cùng nhau nhào đến.

Cũng giống như vừa nãy, Hoàng Trường Minh cũng không tỏ vẻ sợ hãi, hơi lùi nửa bước về phía sau, tránh được đòn đánh của người thứ nhất, sau đó cầm lấy bả vai của một người khác, một đầm trực tiếp đánh trúng sống mũi của đối phương, lại đạp người thứ nhất ở dưới chân.

Hai người cũng kêu lên thảm thiết, tên đàn ông thứ t cũng chạy đến hỗ trợ.

Nhưng mà Hoàng Trường Minh cũng không sợ, trên mặt mặc dù biến sắc, nhưng cũng không chịu thiệt nhiều, lấy một chọi bốn, tình cảnh ngày càng vô cùng sốt ruột, giáng co mãi không nghỉ.

Gã đàn ông thấp bé thấy anh càng đánh càng hãng, nhưng cũng không có tiến lên trợ giúp, mà chỉ cầm tay của Lam Ngọc Anh đang nằm trên đất nhấc lên.

Sợi dây ở chân cô cũng đã đứt vào lúc đó, nên cô có thể đứng vững được, đang cố gắng trốn thoát, nhưng trên cố lại xuất hiện con dao lạnh như băng kề bên. Gã đàn ông thấp bé hét với Hoàng Trường Minh, sau đó nói: “Nếu mày dám động đậy gì, tạo sẽ dùng dao cắt đứt cố nó! Không tin thì mày thử nhìn xem!”

Động tác của Hoàng Trường Minh đột nhiên dừng lại.

Nhưng người này giống như là liều mạng, cũng không có để ý có xảy ra án mạng hay không, biểu cảm dữ tợn ở trên mặt cũng không giống như là giả, hơn nữa cho dù là giả, anh cũng sẽ không để cho cô bị thương một tỉ gì.

Hai tay Hoàng Trường Minh buông xuống, tạo điều kiện cho đối phương tấn công.

Bởi vì sự uy hiếp của gã đàn ông lùn, anh cũng không có đánh lại, gã đàn ông hung tợn trước kia bị anh đánh đến hộc máu, tên đó dùng sức nhấc chân, Lam Ngọc Anh trợn tròn hai mắt, tận mắt nhìn thấy anh bị đạp đến cuộn tròn cả người lúc mà mất cảnh giác.

Một đạp này hẳn là dùng mười phần trăm sức lực, mặc dù Hoàng Trường Minh không lên tiếng, nhưng nhíu chặt mày nhìn rất là đau đớn.

“Cầm cái gậy sắt ở cạnh tường, dạy dỗ thằng nhóc không biết trời cao đất rộng này thật tốt đi!” Gã đàn ông thấp bé hét với đám người kia.

Ngay sau đó, người được gọi là lão Bốn và lão Năm liền chạy đến cạnh tường, cầm mấy cây gậy sắt đến, sau khi chia cho nhau xong, liền chạy đến chỗ Hoàng Trường Minh.

Đừng! Đừng mà!

Hoàng Trường Minh, Hoàng Trường Minh….