Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 768




Chương 768

Hoàng Trường Minh từ trước đến nay chưa bao giờ là một người tốt tính, rất nhiều nhân viên nữ ở Hoàng Oanh nhưng chẳng mấy ai dám vây quanh và ra vẻ nịnh bợ anh, họ sẽ bỏ cuộc giữa chừng khi chạm mắt đôi lông mày hờ hững, lạnh lùng của anh. Nhưng những cô y tá trẻ này dường như không nhìn ra được sự thiếu kiên nhẫn của anh, hoặc là họ giả vờ không nhìn ra.

Hoàng Trường Minh nhếch môi.

Anh không mấy phản ứng đối với những lời khen ngợi như vậy. Danh hiệu anh hùng hay không anh hùng cũng không cần được người khác ban tặng cho, cũng như không quan tâm những cô y tá trẻ này nói gì, bởi vì tất cả những gì anh muốn chỉ là Lam Ngọc Anh.

Hoàng Trường Minh nhưởng mày liếc nhìn chiếc huyết áp đã được đo xong, đang định hạ giọng lạnh lùng đuổi khách thì liếc nhìn thấy Lam Ngọc Anh đứng ngay cửa.

“Sao mới đây mà em đã quay về rồi?”

Hoàng Trường Minh cau mày, trầm giọng nói.

Thấy anh cuối cùng cũng nhận ra mình, Lam Ngọc Anh bĩu môi, chậm rãi bước vào.

Hoàng Trường Minh tiếp tục trề mỗi nói: “TAnh muốn đi nhà vệ sinh

Có trời mới biết anh đã nhịn bao lâu, bị đám y tả nữ mê trai này quấn lấy, anh giận đến phát điện.

Lam Ngọc Anh làm bộ như không nghe thấy, cô cũng không di chuyển, cứ thế đứng đó mà ôm vai.

Lúc này, y tá trưởng biết chuyện vội vàng chạy đến, lập tức đuổi nhóm y tả trẻ vẫn chưa muốn rời khỏi như đuổi đàn gà con, liên tục xin lỗi: “Thật lòng ngại quá, làm phiền anh chị rồi”

“Không sao” Lam Ngọc Anh nhếch môi.

Cửa phòng bệnh đóng lại, chim muông và dã thú tản ra, cuối cùng bầu không khí cũng yên tĩnh trở lại.

Thấy cô vẫn đứng đó, Hoàng Trường Minh nhướng mày: “Ngọc Anh, nếu em không giúp anh đi vệ sinh, anh sẽ làm ướt giường giống như Đậu Đậu mất.

“Sao anh không tìm cô y tá trẻ vừa rồi.” Lam Ngọc Anh chua xót nói.

Hoàng Trường Minh nghe xong liền mỉm cười, vươn tay kéo cô xuống giường bệnh, nhướng mày nói đắc ý.

“Trừ em ra, anh có thể tùy tiện cho người khác thấy được sao?”

Lam Ngọc Anh đỏ mặt vì lời nói của Hoàng Trường Minh.

Anh đang nắm lấy bả vai cô, Lam Ngọc Anh sợ anh nhịn hết nỗi rồi, vì vậy tạm thời không so đo với anh nữa và dìu anh rời khỏi giường bệnh, sau đó thận trọng bước vào phòng tắm.

Bốn năm trước không phải là cô chưa từng giúp dìu anh đi vệ sinh, đối với cô việc này cũng rất quen thuộc, hơn nữa bây giờ quan hệ giữa hai người cũng không có vấn đề gì, chỉ là khi cô vô tình không cẩn thận liếc mắt nhìn thấy, nhịp tim của cô liền đập rộn ràng.

Tiếng xả nước vang lên, Lam Ngọc Anh thở phào nhẹ nhõm.

Cô quay sang dìu anh trở lại giường bệnh, nhưng khi vừa ra đến cửa, bước chân của Hoàng Trường Minh đột nhiên dừng lại.

Lam Ngọc Anh cho rằng anh không thoải mái, vì vậy vội vàng hỏi: “Anh sao thế?”

Hoàng Trường Minh liếc nhìn khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ của cô, anh bĩu môi nói: “Anh cảm thấy không thoải mái, rất muốn đi tắm”

“Nhưng tình hình hiện tại của anh không có cách nào có thể tắm” Lam Ngọc Anh không khỏi nhíu mày.

Hoàng Trường Minh củi đầu nhìn cô, giọng điệu lười biếng: “Bác sĩ Sinh chỉ nói là hiện tại tạm thời anh không thể ngâm mình trong nước. Em có thể lấy khăn ướt lau mình cho anh mà”

“Được rồi.” Lam Ngọc Anh ngập ngừng gật đầu.