Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 772




Chương 772

Hoàng Trường Minh nghe vậy cũng không có ý giấu diểm cô nữa, trực tiếp nói thật cho cô biết: “Lê Tuyết Trinh vừa mới tới, nhưng anh đã nhờ y tá trưởng đuổi đi giúp. Lê Tuyết Trinh ư?

Lam Ngọc Anh tạm dừng tay. Nghe được điều này, cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Làm sao mà Lê Tuyết Trinh có thể kiềm chế và không bao giờ chạy đến bệnh viện nữa?

Mấy ngày nay, ngoài Phan Duy và Hoàng Thanh Thảo đến thăm như thường lệ thì cũng không có ai khác. Vì Hoàng Trường Minh đã nói rõ nên Hoàng Kiến Phong cũng chưa từng chạm mặt. Cũng chưa bao giờ gặp lại Lê Hoài Lâm sau ca phẫu thuật đêm hôm đó. Có vẻ như ông ấy đã cố tình làm vậy để tránh con gái đi theo. Không thể không nói rằng Lam Ngọc Anh rất biết ơn Lê Hoài Lâm vì dụng ý của ông ấy.

Nếu Lê Tuyết Trinh tới sẽ khó tránh khỏi việc ba người bọn họ chắc chắn sẽ có chút xấu hổ, trong lòng Lam Ngọc Anh cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

Chỉ có điều Lê Tuyết Trinh không phải là loại người dễ dàng từ bỏ, tuy rằng số lần chạm mặt giữa hai người không nhiều nhưng Lam Ngọc Anh có thể chắc chắn về điều này.

Huỷ bỏ hợp đồng hôn nhân bốn năm trước cũng chưa tính đến, dù sao thì sau bốn năm chờ đợi ròng rã, Lê Tuyết Trinh vẫn luôn là là vị hôn thê của Hoàng Trường Minh trong suốt bốn năm nay, có thể chờ đợi anh cưới cô ta về làm vợ bất cứ lúc nào, nhưng lại là vì cô mà xảy ra biến cố.

Tim Lam Ngọc Anh có chút đập nhanh, nếu công ty không tình cờ sắp xếp cho cô chuyển công tác trở về nước, e rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại, thậm chí sẽ е không nghĩ tới nữa.

Nhắc đến Lê Tuyết Trinh, cô không thể không nghĩ đến đêm giải phẫu hôm ấy.

Sau khi người bên kia cảm nhận được điều đó vào thời điểm lúc ấy, nhìn thấy giọng điệu và biểu cảm kinh ngạc của cô ta khi cô ở đó, cô không thể hiểu nhưng cảm thấy không đơn giản như vậy.

Khi Lam Ngọc Anh đang định nói chuyện với Hoàng Trường Minh, đột nhiên cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa.

Lam Ngọc Anh quay đầu lại, cô còn chưa kịp nhìn rõ người đó thì giọng nói trêu chọc đã vang lên trước tiên: “Ồ, ai không biết còn tưởng anh không phải đang bị thương nằm viện mà là sống ở phòng bệnh cấp cao này. Được rồi, xem ra anh không thiếu cánh tay cẳng chân nào tôi cũng yên lòng rồi.

“Bác sĩ Sinh, cá nhỏ”

Lam Ngọc Anh khẽ giật mình, ngạc nhiên nói. Mở cửa bước vào không phải người khác mà chính là Trần Phong Sinh, theo sau đó là Trương Tiểu Du.

Hai người đều mặc quần áo bình thường, bởi vì lúc đó là Lê Hoài Lâm gọi xe cấp cứu còn cô lúc ấy cảm thấy sợ phát khiếp, trong mắt chỉ có mỗi Hoàng Trường Minh, cho nên cô quên không nhắc đến bệnh viện nơi Trần Phong Sinh làm.

Trần Phong Sinh vẫn là gọi điện cho Hoàng Trường Minh mới biết chuyện anh nhập viện liền vội vàng chạy tới.

“Mấy người còn chưa đủ xem tôi là anh em hay sao, chuyện lớn như thế cũng không chịu nói cho tôi biết”

“Tôi sợ anh lo lắng” Hoàng Trường Minh giật giật khỏe môi.

“Bọn tôi làm sao có thể quan tâm nhiều như vậy” Trần Phong Sinh nhưởng mày không vui, nhưng anh ấy đương nhiên biết nguyên nhân thực sự, trong nhà có một người phụ nữ mang thai, vì Hoàng Trường Minh không muốn Trần Phong Sinh bị phân tâm chăm sóc cho nên đã không nói cho anh ấy biết.

Dù sao thì Trần Phong Sinh cũng là bác sĩ, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra sự khác biệt: “Trường Minh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”

Hoàng Trường Minh giải thích ngắn gọn nguyên do của sự việc.

“Thì ra là như vậy, chẳng trách anh lại bị thương nặng đến như vậy” Trần Phong Sinh sau khi nghe lời này gật đầu cau mày, nhưng không quên trêu chọc vài câu: “Lúc mới vào, tôi đã nhìn thấy những vết thương trên người anh, trong lòng còn nghĩ là ai mà lại lợi hại đến vậy, đánh anh đến nỗi trông xấu như con gấu, thì ra là vì cứu Lam Ngọc Anh. Trường Minh, anh tuyệt vời ông mặt trời”

Nói xong, Trần Phong Sinh giơ ngón tay cái hướng về phía Hoàng Trường Minh.

Lam Ngọc Anh nhoẻn miệng cười.

Nhưng cô cũng tin rằng nếu người bạn thân nhất của cô là Trương Tiểu Du gặp phải trường hợp tương tự như vậy thì Trần Phong Sinh cũng sẽ bận tâm đến tất cả mọi thứ như Hoàng Trường Minh.

Nghĩ như thế, cô không khỏi nhìn Trương Tiểu Du bên cạnh, hơi giật mình phát hiện thần sắc của Tiểu Du có vẻ không được tốt lắm.