Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 776




Chương 776

Thang máy mở cửa, Lam Ngọc Anh cầm lấy hai lọ thuốc uống dần bước ra. Từ phía xa xa, cô đã nghe thấy được một vài tin sốt dẻo bên trong trạm y tá.

“Mấy cô nói thử xem, anh Trường Minh ở phòng bệnh số ba sao lại có thể nam tính, đẹp trai đến như vậy chứ!”

“Ngược lại ấy chứ! Tôi xem mấy  Chương trình bình luận về trai đẹp trên tivi ý hả, đàn ông trưởng thành mà khắp cả người đều tràn ngập mùi vị nam tính như vậy thì lại càng hấp dẫn! Mấy anh trai vừa trẻ vừa đẹp lại đến tuổi yêu đương như thế này thì cực kỳ thích hợp để kết hôn rồi còn gì!” Một người gật đầu hùa theo.

“Tôi đã lén điều tra sơ qua cả rồi nhé! Anh Trường Minh chính là quản lý phụ trách của Hoàng Oanh! Ở trong giới kinh doanh, anh ấy có thể mặc sức hỗ mưa gọi gió, một tay che trời đó! Hơn nữa ý hả! Năm ngoái trên báo giải trí của Sài Gòn cũng từng đăng, anh ấy còn được xếp vào top mười người đàn ông mà phụ nữ muốn lấy làm chồng nhất đó à nha!”

“Hôm đó á, mấy cô không thấy đâu! Mặc dù anh ấy khoác trên người quần áo của bệnh nhân. Nhưng vóc dáng, thần thái của anh ấy vẫn không chê vào đâu được! Thật sự ghen tị với bác sĩ Sinh ghê luôn ý! Được làm phẫu thuật cho người đẹp trai như anh ấy luôn mà!”

Lam Ngọc Anh nheo mắt lại. Cô nhận ra đó chính là hai cô y tá trẻ mà hôm đó đã vây quanh giường bệnh của Hoàng Trường Minh. Đặc biệt là cái cô tóc ngắn cứ hễ mở miệng ra gọi anh Trường Minh là hai mắt sáng rỡ cả lên kia.

Lúc cô bước đến càng ngày càng gần thì những giọng nói kia cũng dần dần nhỏ đi rồi lịm tắt.

Lam Ngọc Anh lướt qua trạm y tá mà không thèm chớp mắt lấy một lần. Trông cứ như thể cô chẳng nghe thấy bất cứ điều gì cả vậy.

Chỉ là, lúc vừa bước đến ngay trước cửa phòng bệnh, cô mới cúi đầu nhìn xuống. Lúc này, hộp thuốc uống ở trong tay Lam Ngọc Anh đã bị cô nắm chặt đến mức méo mó, biến dạng rồi.

Trong khi đó, ở trạm y tá phía sau lưng, hai cô y tá trẻ đang giả bộ bận rộn cũng bắt đầu lần lượt ngẩng đầu lên. Một người dùng cùi chỏ đẩy vào người tóc ngắn còn lại rồi thì thầm nói nhỏ: “Cô cũng to gan quá rồi đó! Vậy mà chẳng thèm nhìn lấy bạn gái của người ta đang đi ngang qua, còn ở đó mà nói hươu nói vượn!”

“Làm gì có? Đó mà là bạn gái anh ấy sao!” Cô nàng tóc ngắn bĩu môi.

Lam Ngọc Anh hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

Ngay lúc đó, người bác sĩ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng bước ra. Sau khi gật đầu chào hỏi nhau, cô bước đến chỗ giường bệnh rồi mở ngăn kéo tủ khóa bên cạnh ra, cất hộp thuốc vào.

Sau khi rút kim châm ra khỏi người, Hoàng Trường Minh dùng khăn ấn vào rồi nhìn nhướng mày hỏi: “Thuốc đến rồi à?”

“Vâng!” Lam Ngọc Anh trả lời. Cô không thèm nhìn anh, trực tiếp đóng mạnh ngăn kéo một cái rầm.

“Sao vậy?” Hoàng Trường Minh ngẩn người, không hiểu có chuyện gì đã xả ra.

“Không sao hết!” Cô bực bội nói.

Anh nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của cô mới bối rối mở lời: “Ai chọc em à?”

“Còn là ai nữa!”

Lam Ngọc Anh nhìn Hoàng Trường Minh bằng ánh mắt mang hình viên đạn.

Tất nhiên là do đám hoa thơm bướm lượn mà anh rước về rồi!

Cô ngồi xuống ghế, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cả người cứ giống như là bị nhồi nhét vào một đống rơm rạ lộn xì ngầu vậy! Cảm giác ấy cứ như là bị kim châm vào người, vô cùng ngứa ngáy.

Làm sao mà Hoàng Trường Minh có thể phát hiện ra được cơ chứ! Nhưng cho dù anh có hỏi thêm nữa thì cô cũng không chịu nói ra điều gì cả. Vì vậy, anh mới liếc mắt nhìn đĩa hoa quả rồi ấp úng nói với cô: “Ngọc Anh! Anh muốn ăn cam”

“Nghỉ ăn đi!”