Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 791




Chương 791

Lam Ngọc Anh ra khỏi thang máy thì tiến đến gõ cửa một căn phòng, nhưng suốt cả buổi bên trong cũng không có ai đáp lại.

Thậm chí cô còn tự hỏi rằng có ai ở nhà hay không, nhưng trước đó cô đã gọi điện cho Trương Tiểu Du rồi, biết cô ấy có ở nhà, cho nên cô mới tới.

Trong lúc cô đang cân nhắc có nên lấy di động ra gọi lại lần nữa hay không thì cửa phòng trộm đột nhiên mở ra.

Trần Phong Sinh mặc trang phục thường ngày, mang dưới chân một đôi dép lê, tóc mái xõa xuống trán, trông giống như đang ở nhà mình vậy, ánh sáng trong đôi mắt đào hoa của anh ấy vẫn khiến người ta choáng váng, nhưng biểu cảm trên mặt anh ấy lúc này lại xám xịt.

Lam Ngọc Anh sửng sốt, hỏi: “Ừm… Bác sĩ Sinh à, cá vàng nhỏ đâu?”

“Cô ấy đang trong nhà vệ sinh.” Trần Phong Sinh quay đầu nhìn lại.

Sau đó anh ấy nghiêng người lấy dép lên từ trong tủ giày ra cho cô.

Lam Ngọc Anh nói tiếng cảm ơn, sau khi thay dép xong thì đi theo anh ấy vào trong, nhìn cơ thể thẳng tắp như núi của anh ấy, cô không khỏi do dự hỏi: “Hai người cãi nhau hả?”

Trần Phong Sinh nghe vậy chỉ làm như cam chịu không nói gì.

Trong lòng Lam Ngọc Anh lại hiểu rõ, đang định nói chuyện thì lại nhìn thấy đồ đạc trong phòng khách văng tứ tung, mấy cái gối dựa trên số pha cũng không được đặt ngay ngắn, máy tạo độ ẩm trên bàn bị lật đổ, nước ở bên trong chạy xuống đầy thảm, hơn nữa ngay cả bình hoa ở bên cạnh cũng gặp nạn, mặc dù không bị vỡ tan nát nhưng hoa cỏ ở bên trong đều rải rác ra ngoài hết.

Lam Ngọc Anh nhíu mày.

Cô nuốt nước miếng, trong lòng không khỏi đứng về phía người chị em tốt của mình, cô dùng giọng điệu khiển trách nói: “Bác sĩ Sinh à, mặc kệ nói như thế nào thì anh cũng là đàn ông, phải nên phong độ một chút, cho dù có tức giận hay là cãi nhau thì phải nhường cá vàng nhỏ..

“Đồ là do cô ấy đập. Giọng nói của Trần Phong Sinh nghe rất uất ức.

“Khụ!” Lam Ngọc Anh lập tức xấu hổ, ậm ừ nói: “Cậu ấy là phụ nữ đang mang thai..”

Cảm xúc của phụ nữ mang thai đều rất không ổn định, thỉnh thoảng nổi đóa thì cũng là chuyện bình thường thôi đúng không?

Cửa phòng vệ sinh mở ra, Trương Tiểu Du đi ra ngoài. Không biết có phải có liên quan đến mớ hỗn độn này hay không mà trông sắc mặt của cô ấy cực kỳ tệ, đôi môi hơi tái, hơn nữa còn vô cùng suy yếu, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua là cũng có thể ngã vậy, thấy cô, cô ấy miễn cưỡng nở nụ cười nói: “Ngọc Anh, cậu đến rồi đó à” Trần Phong Sinh đứng ở bên cạnh đương nhiên cũng nhìn thấy được tình trạng của cô ấy, đầu lông mày của anh ấy nhíu chặt lại.

Khi anh ấy đang định tiến lên thì di động lại đột nhiên đổ chuông.

Trần Phong Sinh nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình thì trong mắt lập tức hiện lên sự do dự, sau cùng anh ấy cũng bắt máy nghe: “A lỗ, Giai Lệ”

Mặc dù Lam Ngọc Anh không nghe rõ giọng nói trong điện thoại, nhưng cái tên này rõ ràng không phải tên của một người đàn ông

Cô vô thức nhìn sang Trương Tiểu Du thì chỉ thấy cô ấy cụp mắt không nhìn rõ cảm xúc thật trong mắt cô ấy.

“Tôi biết rồi, tôi lập tức tới ngay!” Trần Phong Sinh nói xong câu này thì cũng vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện.

Ngay sau đó, anh ấy cầm di động, đầu lông mày càng nhíu chặt hơn một chút, sự do dự trong mắt anh ấy càng lúc càng nặng.

Nhưng Trương Tiểu Du chỉ cười mỉa mai nói: “Còn lề mề làm gì, không phải nói lập tức qua đó sao!”