Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 887




Chương 887

Sau khi Lê Hoài Lâm xảy ra chuyện, hai ngày nay Lê Tuyết Trinh đều bôn ba trong bệnh viện, người cũng mệt mỏi hơn rất nhiều, cô ta lo lẳng hỏi: “Bác sĩ, hôm qua bố tôi chỉ tỉnh lại được một chút, sau đó liền không tỉnh lại nữa, cho đến bây giờ vẫn còn trong trạng thái hôn mê, cứ tiếp tục thế này sẽ có nguy hiếm gì không?”

“Đúng đó bác sĩ, chồng tôi khi nào mới khỏe lạï?” Nguyễn Hồng Mai cũng cả người mệt mỏi hỏi theo.

Bác sĩ chủ trị thở dài một hơi, chau mày nói: “Bà Mai, cô Trinh, tôi không thể không nhắc nhở hai người, trước mắt mà nói tình hình rất không lạc quan, tuy răng đang nằm trong phòng ICU, cũng có dùng thuốc, nhưng tình hình sức khỏe của bệnh nhân không chỉ không có chuyển biến tốt mà ngược lại còn có dấu hiệu nặng thêm!”

“Vốn di bây giờ phảu thuật cấy ghép gan rất phổ biến, nhưng vấn đề quan trọng là, từ đầu đến cuối không hề có nguồn gan thích hợp, tôi vẫn luôn liên lạc với các bệnh viện lớn nhưng đều không có tin tức gì! Nếu trong ba ngày tới đây không tìm được, vậy thì bệnh nhân sẽ rất nguy hiểm! Hai người chuẩn bị tốt tâm lý trước đi, một khi xảy ra vấn đề gỉ khi chưa phẫu thuật, thì hậu quả.

Những lời phía sau bác sĩ chủ trị không nói nữa, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, Thân thể Nguyễn Hồng Mai suýt tí nữa thì mềm nhữn ngã quy, chỉ có thể nắm chặt tay của con gái, trong ánh mắt khi hai mẹ con nhìn nhau đều rất hoang mang.

Giờ phút này hai người họ đã hoàn toàn đi vào ngõ cụt, không biết nên làm gì mới tốt, không chỉ hai mẹ con họ, mà thân thích của nhà họ Lê đều đến làm kiểm tra qua, nhưng không một ai phù hợp, cũng đã âm thầm dùng không ít quan hệ, thậm chí còn tìm cả chợ đen, nhưng đều không có nguồn gan thích hợp, Lê Tuyết Trinh nghĩ tới bố minh rất có khả năng sẽ chết, cô ta liền sụp đổ nói: “Mẹ, giờ phải làm sao đây! Nếu giống như những gì bác sĩ nói, còn không tìm được nguồn gan thích hợp thì bố, ông ấy…”

‘Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, có một người với thân hình cao lớn rần chắc đang đứng ở phía sau Lê Tuyết Trình nhìn thấy đầu tiên, vui mừng hét lên: “Trường Minh?”

“Anh đến để thăm bố em sao?” Lê Tuyết Trinh buông Nguyễn Hồng Mai ra, mấy bước liền đi tới trước mặt anh, khóc lóc tỏ vẻ yếu ớt: “Bây giờ tình hình của ông ấy vẫn không tốt, vừa nãy bác sĩ nói, nếu trong ba ngày tiếp theo không tìm được nguồn gan thích hợp thì bố em sẽ cực kỳ nguy hiểm! Phải làm sao đây, Trường Minh em sợ quá đi!”

‘Vẻ mặt Hoàng Trường Minh không hề thay đổi, dường như không có chút lòng thương hoa tiếc ngọc nào, thậm chí còn không thèm nhìn về phía cô ta Ngay lúc Lê Tuyết Trinh đang muốn nghẹn ngào mong được an ủi thì đột nhiên một giọng nữ trong trẻo cất lên.

“Tôi có thể hiến gan!”

Thân hình cao lớn của Hoàng Trường Minh hơn nghiêng, lúc này mới thấy được người đứng sau anh.

Lời này vừa nói ra, Lê Tuyết Trinh, Nguyễn Hồng Mai thậm chí là bác sĩ chủ trị đều kinh ngạc nhìn về phía cô.

“Lam Ngọc Anh?” Lê Tuyết Trinh hét ầm lên.

Rất nhanh cô ta liền nhớ ra Hoàng Trường Minh còn ở đây, mình kêu cả tên lẫn họ người khác rất không lễ phép nên vội vàng sửa miệng kêu cô bãng xưng, hô trước kia: “Cô Anh, nơi này là bệnh viện, bố tôi còn đang hôn mê nâm trong phòng ICU, bác sĩ còn có tôi và mẹ tôi đều đang rất lo lắng về tình hình bệnh của ông ấy, mong cô có thể hiểu rắng, nơi này không nơi cho cô đùa giỡn!”

Ánh mắt Lam Ngọc Anh nhìn thẳng về phía trước, nói từng chữ một rõ ràng: “Cô Trinh, tôi không đùa, vừa nãy tôi đã nói rồi, tôi có thể hiến gan!”

“Cô Anh, tôi thấy cô càng giống như đến đây để xem trò vui hơn đói Nguyễn Hồng Mai cay nghiệt nói.

Nhìn thấy cô cùng Hoàng Trường Minh cùng nhau tới, không chỉ chói mắt mà bà ta còn cho rắng cô cố ý đến để ra oai.

Đường như ngại vì không khí cương cứng, bác sĩ chủ trị nhịn không được bước ra giảng hòa: “Cô gái này, tôi rất bội phục tấm lòng lương thiện của cô, nhưng mà hiến gan không phải đễ dàng như vậy! Người được cấy ghép ngoại trừ hợp nhóm máu ra thì những tiêu chuẩn khác cũng phải tương ứng mới đượct”

Lam Ngọc Anh ưỡn thẳng sống lưng, không thèm nhìn hai mẹ con nhà họ.

Lê, chỉ nhìn vào bác sĩ chủ trị trước mặt, giọng nói có hơi nhẹ bổng, nhưng vẻ mặt thì tràn đầy kiên định, cô chăm chậm nói: “Tôi là con gái của bệnh nhân, có thế tiến hành cấy ghép gan cùng huyết thống!”

Nguyễn Hồng Mai và Lê Tuyết Trinh lập tức cứng đờ.

Hai mẹ con lại nhìn nhau lần nữa, lại từ trong mắt của nhau nhìn thấy được vẻ hoảng loạn.

“Cấy ghép gan cùng huyết thống?” Bác sĩ chủ trị lại vui mừng thốt lên.