Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 891




Chương 891

Sắc trời tối xuống, trong bệnh viện, Lam Ngọc Anh lại một lần nữa đứng trước phòng bệnh ICU, cô áp lên kính thủy tinh nhìn Lê Hoài Lâm nằm bên trong.

“Minh, ông ấy sẽ khỏe lên chứ?”

“Sẽ!” Cánh tay Hoàng Trường Minh ôm lấy vai cô.

Nếu nói trước đó còn có hơi không nắm chắc, thì bây giờ có cô làm phẫu thuật cấy ghép gan có huyết thống, vậy nhất định sẽ không sao.

Lam Ngọc Anh cũng nghĩ như vậy, lúc cô ngấng đầu nhìn thấy hàng mày đang cau chặt của anh, không nhịn được đưa tay xoa xoa: “Anh đừng cứ nhãn mày suốt…”

Cô cười cười, dùng giọng điệu an ủi: “Lúc sáng chẳng phải bác sĩ đã nói rồi sao, chỉ là cắt đi một phần gan thôi, tế bào gan còn lại sẽ thể hiện ra năng lực sinh trưởng kinh người gì đó, vậy nên sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì tới việc sau này sinh con gái đâu!”

Câu phía sau là cô cố ý nói như vậy, muốn chuyển dời đề tài nói chuyện.

‘Tuy anh không nói gì, nhưng thật ra anh vẫn luôn lo lắng cho cô, sợ cô sẽ gặp phải bất cứ nguy hiểm gì.

Mắt mày Hoàng Trường Minh trầm xuống, lạnh lùng hừ một tiếng: “Bây giờ là lúc nghĩ tới cái này sao?”

“Anh không muốn sinh nữa?” Lam Ngọc Anh chớp chớp mắt.

Hoàng Trường Minh đen mặt nhìn cô, nhưng cuối cùng vẫn thua cuộc: “Muốn”

“Vê phòng bệnh nghỉ sớm đi, ngày mai phẫu thuật sẽ hao tốn rất nhiều sức lực!” Anh ôm người cô xoay lại, đi về hướng thang máy.

“Ừm” Lam Ngọc Anh dựa vào trong lòng anh.

‘Sáng mai tám giờ rưỡi sẽ bắt đầu phẫu thuật.

Lam Ngọc Anh đã thay đồng phục bệnh nhân, làm tốt hết tất cả công tác chuẩn bị trước phẫu thuật, lúc này cô đang nắm trên giường bệnh, đầu giường đuôi giường có hai y tá đang đẩy, bên cạnh còn có Hoàng Trường Minh đi theo một bước không rời, một bên tay bị mười ngón tay của anh xỏ vào nắm chặt.

Rất nhanh giường bệnh liền được đẩy đến trước cửa phòng phẫu thụ “Tôi có thể Hoàng Trường Minh không lập tức buông ra mà là chau mày h vào đó cùng cô ấy không?”

Y tá hơi sững sờ, sau đó nghiêm túc lắc đầu ra hiệu: “Xin lỗï! Theo quy định trong bệnh viện, không được!”

Sau khi nói xong y tá liền nhịn không được liếc anh thêm mấy lân Cũng đâu phải vào phòng sinh sinh em bé, nào có ai lúc làm phẫu thuật ngoại khoa mà còn đòi vào đâu chứ, ngay cả phụ huynh của những em bé ở khoa nhỉ còn chưa từng đưa ra yêu cầu như vậy, cũng thật kỳ lạ quá đi Dù Hoàng Trường Minh có lo lẳng thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể thả lỏng tay cô ra Lê Hoài Lâm có lẽ đã được đẩy vào sớm hơn một chút, một bên của hành lang là hai mẹ con nhà họ Lê đang ngồi Tâm mắt lướt qua trên người Nguyễn Hồng Mai, người cho dù đang ngồi trong bệnh viện cũng không thể che hết khí chất phụ nữ cao quý, Lam Ngọc.

Anh lại nhìn Lê Tuyết Trinh ở bên cạnh, tâm mắt của cô ta từ khi hai người họ xuất hiện thì vẫn luôn nhìn chãm châm vào Hoàng Trường Minh, cứ như chỉ có thể nhìn thấy một mình anh.

Ánh mắt nóng cháy như vậy cho dù có che giấu bớt thì vẫn khiến người ta không thế nào bỏ qua được.

Nguyễn Hồng Mai còn đỡ, nhưng đối với Lê Tuyết Trinh thì cô lại không hình dung ra được là cảm giác gì Hai người bọn họ vậy mà lại là chị em.

Loại tình tiết máu chó hai chị em cùng yêu một người đàn ông này, Lam Ngọc Anh tưởng rằng chỉ có trong phim, không ngờ có một ngày lại rơi xuống đầu mình, nhưng cho dù là chị em có một tầng máu mủ thì sao chứ?

Người đàn ông thuộc về mình, cô sẽ không nhường!

Lam Ngọ Anh lại nhìn vào bóng dáng cao lớn dừng lại bên ngoài kia, trước khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại, cô nhịn không được nâng tay lên.

“Minh… Hoàng Trường Minh nghe vậy liền bước nhanh tới bên giường bệnh.

Ngón tay Lam Ngọc Anh ngoắc ngoắc, đợi khi anh cúi người xuống tới trước mặt mình, liền liếc Lê Tuyết Trinh vẫn luôn dùng tầm mắt như keo dính lên người anh một cái: “Không được ở sau lưng em, mắt đi mày lại với vợ sắp cưới cũ của anh..”

Hoàng Trường Minh nghe vậy, hơi nhướng đuôi lông mày.