Ôm Trăng Sáng

Chương 153: Gặt đầu


"Ta là đệ đệ ruột chung một mẹ với ngươi! Ngươi không thể cứ giết ta như vậy!" Biện Phụng gào ầm lên: "Ta mới là người có quan hệ khăng khít với ngươi nhất trên đời này!"

Vẻ mặt Lương Diệp chợt sa sầm: "Ngươi..."

Phựt!

Máu nóng bỗng bắn đầy mặt Lương Diệp. Mùi máu ập tới, hắn thong thả chớp mắt, thấy gương mặt lạnh lùng hời hợt của Vương Điền cách màn máu.

Cái đầu trợn trừng mắt của Biện Phụng lăn lộc cộc tới ven tường, dường như vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc.

Gió trên đỉnh núi thổi tà áo nơi tay Vương Điền bay phất phơ. Chiếc cằm trắng nõn của anh bị mấy giọt máu đỏ thắm bắn vào. Anh hờ hững nhìn thoáng qua thi thể không đầu của Biện Phụng, máu tươi nhỏ tong tong xuống đất từ lưỡi đao dài anh cầm.

Anh ước lượng cân nặng khá đáng kể của thanh đao dài rồi lật cổ tay một phát, chuôi đao cắm chuẩn vào kẽ đá, đong đưa vài bận trong gió núi thét gào.

Các ám vệ trong miếu thảng thốt, không tin vào mắt mình trước cảnh tượng vừa chứng kiến.

Không gian lặng ngắt như tờ.

Vương Điền lấy một chiếc khăn ra từ tay áo, thong dong lau máu trên cằm. Anh ngoảnh đầu nhìn Lương Diệp, nở một nụ cười dịu dàng, song chất giọng lại buốt giá đến đáng sợ: "Xẻo thịt mất thời gian, khỏi cần khách sáo."

Lương Diệp khẽ nhíu mày.

Vương Điền mở khăn ngay ngắn, áp lên mặt hắn. Lương Diệp vô thức ngửa đầu ra sau, lập tức bị bàn tay lạnh căm giữ lấy gáy, bèn không cử động nữa.

Vương Điền rủ hàng mi, tập trung lau máu trên mặt Lương Diệp một cách tỉ mẩn. Tiếp theo, anh quăng bừa chiếc khăn ướt sũng máu xuống đất, dắt tay Lương Diệp: "Đi thôi."

Gió núi gào thét thổi qua, chiếc khăn tẩm đẫm máu bị cuốn bay lên, rơi xuống vực sâu vô cùng tận.

——

Khi xuống đến chân núi, đã là xế chiều. Vương Điền và Lương Diệp lặng thinh suốt quãng đường xuống núi. Vào trong xe ngựa, Lương Diệp mới chầm chậm cất lời: "Ngươi biết sử dụng đao."

"Chưa học bài bản." Vương Điền ngẩng đầu đón lấy ánh mắt đen kịt của hắn: "Xem nhiều ắt biết."

Ám vệ bên ngoài quật một roi thật vang, bánh xe ngựa bắt đầu chuyển động, thùng xe hơi xóc nảy.

Lương Diệp nhìn anh với vẻ mặt khó lường.

Vương Điền khẽ mỉm cười: "Sao, thấy xấu à?"



"Ta tưởng rằng ngươi thích dùng tên hơn." Lương Diệp lấy chiếc khăn ướt trên bàn rồi cầm tay anh qua, từ từ chà lau sạch máu và những vết bẩn trên đó: "Tên sẽ sạch hơn."

"Không hả giận bằng đao." Ánh mắt Vương Điền như biến thành thực thể, dính chặt tại gương mặt hắn. Anh lẩm bẩm: "Thứ xui rủi gì đâu mà cũng dám bám lấy ngươi. Ngươi chạm vào gã thêm chút thôi cũng khiến ta thấy tởm lợm."

Lương Diệp cong môi: "Ít nhất phải cho ta ít thời gian xẻo thịt nó chứ."

Ngón tay sạch sẽ của Vương Điền nâng cằm hắn. Anh cười lạnh lùng: "Ta thấy sự do dự ở ngươi."

"Chỉ hơi ngạc nhiên." Chân mày Lương Diệp khẽ động đậy, tầm mắt dừng tại khóe môi đang ngậm cười của anh.

"Đệ đệ ruột cùng mẹ sinh... gã cũng xứng sao?" Vương Điền nhẹ nhàng vuốt ve làn da tại mang tai hắn, mãi đến sắc đỏ diễm lệ hiện lên, anh thấy hài lòng, ghé tới cọ vào chóp mũi lành lạnh của hắn, nói nhỏ: "Ngươi có ta là đủ rồi."

Lương Diệp hơi nghiêng đầu, muốn hôn lên khóe môi Vương Điền nhưng đã bị anh ấn gáy dữ dằn hôn trước. Phần gáy của hắn đập về sau, lại va vào lòng bàn tay Vương Điền.

Bất kể lời Biện Phụng nói là thật hay giả, chỉ cần gã dám nảy sinh tâm tư không nên có ấy, Vương Điền đã phát tởm vô cùng rồi.

Lương Diệp là của anh. Một mối quan hệ khăng khít tuyệt đối, chỉ chứa chấp được duy mình anh.

Dẫu chỉ khơi lên chút xíu do dự ở Lương Diệp thôi cũng là sự khiêu khích với anh.

Âm thanh khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh vọng ra từ thùng xe ngựa xóc nảy. Cành liễu ven đường run rẩy hé những chồi non, gió xuân luôn ấm áp trong lành đến lạ.

Ám vệ đánh xe hận mình không là kẻ điếc bẩm sinh. Để giữ gìn tính mạng nhỏ của mình, y quyết đoán vận nội lực bịt kín thính giác.

Cứ nhất quyết phải chọn - con đường - xóc nảy nhất này sao!?

Trong xe ngựa, Vương Điền chống một tay lên thành xe, đôi mắt nhuốm đẫm màu tình dục khóa chặt vết thương nơi mạn eo Lương Diệp. Anh hung tợn nghiến hàm răng, đen mặt chửi một câu tục tĩu.

Lương Diệp lười nhác nói: "Không sao."

"Không sao cái con khỉ." Vương Điền dằn mạnh cơn nóng ran lấp đầy bụng mình: "Vờn ngươi chết thì ta tìm ai khóc đây?"

Lương Diệp khẽ nhướng mày: "Không thì để ta lên còn ngươi tự cử động?"

"Khác đếch gì nhau chứ? Ngươi không vận sức hay gì?" Vương Điền hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt bất mãn lăn tăn giữa miệng và tay hắn hồi lâu.

Lương Diệp híp mắt, cứ vậy chứng kiến vẻ xấu xa xuất hiện tại ánh mắt Vương Điền nhìn mình.

**

Khi xe ngựa dừng, trời đã tối mịt.



Ám vệ đánh xe thử mở thính giác, phát hiện không gian trong xe ngựa im lìm thì thở hắt ra nhẹ nhõm.

Công việc đánh xe này quả thực khó hơn cả giết người.

"Đã đến nhà trọ trong thành, thưa chủ tử."

Một lúc lâu sau, âm thanh trầm lắng của Đan Dương Vương mới vang ra từ trong xe.

Ám vệ nghe thấy, không hiểu sao bỗng lạnh sống lưng.

Bình thường trông Đan Dương Vương hiền hòa tao nhã là vậy, kết quả lại biểu diễn trước mặt mọi người, nhất là chủ tử cảnh chém phăng đầu Biện Phụng bằng một nhát đao, sức đả kích thật sự hơi lớn với ám vệ.

Ấy là chủ tử đấy! Ai dám giành mạng người từ tay chủ tử kia chứ!? Đúng là chán sống rồi.

Thế nhưng Vương Điền làm vậy thật, chủ tử còn chẳng giận tẹo nào.

... Mà có lẽ cũng hơi giận. Ám vệ nhìn chủ tử đen mặt xuống xe, căng thẳng nuốt nước bọt.

Mặt Lương Diệp xanh lét như thể xẻo thịt được mười Biện Phụng. Hắn rảo bước tới nhà trọ. Một lúc lâu sau, Vương Điền mới ung dung ra khỏi xe, chụm tay áo, cười hiền hòa với ám vệ: "Vất vả rồi."

"Chức trách của thuộc hạ!" Ám vệ bị nụ cười của anh dọa cho thoắt cái túa mồ hôi lạnh.

Chết dở, ban nãy trước khi giết người, ông thần này cũng cười kiểu vậy.

Chắc mình sống chẳng được bao lâu. – Ám vệ tuyệt vọng suy nghĩ.

Vương Điền đâu có tâm trạng quan tâm ám vệ nghĩ gì. Anh khoan thai theo sau Lương Diệp vào phòng, tiện thể dặn tiểu nhị đưa nước ấm tới, lịch sự cảm ơn người ta xong, mới đóng cửa phòng.

Vừa quay lưng lại, anh đã thấy Lương Diệp ngồi cạnh bàn đang nhìn mình chằm chặp, khí thế chết chóc dày đặc quanh quẩn bên người như thể đang nhìn thứ bẩn thỉu nào đó.

Vương Điền hắng giọng, nhướng mày ra vẻ tỉnh bơ, nói: "Giận rồi?"

Không biết do giận hay bực mà tai Lương Diệp đỏ lựng tựa sắp nhỏ máu. Hắn cất giọng khô khan: "Lần này trẫm bỏ qua cho ngươi, hễ còn có lần sau..."

"Lần sau đến lượt ngươi." Vương Điền cười tủm tỉm: "Nếu không vì kiêng dè vết thương bên hông ngươi thì ta nào nỡ bỏ."

Vẻ mặt Lương Diệp bỗng trở nên quái lạ. Hắn cười mỉa mai: "Nói năng ngọt sớt chẳng qua cũng chỉ để lừa trẫm chơi mấy trò xiếc vô liêm sỉ đó với ngươi."

Vương Điền đi tới, khom lưng đặt từng chiếc hôn lên cổ hắn. Anh vươn tay lau sạch vết bẩn nơi đuôi mắt hắn, cười khẽ nói: "Ngươi sẽ thích thôi."