Chuyển ngữ: Trầm Yên
...........................................................
Gió bên ngoài hơi lớn, tơ liễu tung bay khiến người ta hơi phiền lòng. Vương Điền chụm tay áo bước vào phòng: "Có liên quan."
Ánh mắt của Lương Diệp đi theo sau anh bỗng chốc lắng xuống: "Vương Điền."
"Ta để Quyền Ninh tráo thi thể, đưa gã ra." Vương Điền thản nhiên như đang kể chuyện của người khác: "Ta còn cứu hai đứa trẻ nhà họ Giản giúp gã."
Lương Diệp suýt bị chọc giận đến cười. Cơn giận bỗng chốc bùng cháy, xem vẻ còn dữ dộn hơn cả cơn phẫn nộ do Ngụy Vạn Lâm đem đến. Hắn chộp lấy vai Vương Điền, quay người anh qua đối diện với mình, hòng tìm ra chút áy náy, buồn khổ hay cảm xúc gì khác từ trên mặt anh. Thế nhưng từ đầu tới cuối, Vương Điền luôn thản nhiên nhìn hắn, tựa hồ ấy là một chuyện quá đỗi bình thường.
Huyệt Thái Dương bắt đầu đau dữ dội, lý trí ít ỏi còn sót lại lung lay sắp sập. Lương Diệp cố để giọng mình bình tĩnh hơn: "Sao ngươi phải làm vậy?"
"Ta không thích những vụ làm ăn thua lỗ. Chắc hẳn ngươi cũng rõ tình trạng của chúng ta khi ấy." Vương Điền nói: "Suy cho cùng, ta vẫn phải tạo ra vài đường lui cho mình. Nhà họ Giản có một tổ chức tình báo trong giang hồ. Ta cần nó nên đã giao dịch với Giản Lăng. Trước đây, Các Cửu Tinh là tổ chức thám tử của nhà họ Giản tại giang hồ. Mạng lưới quan hệ của họ trải rộng khắp Bắc Lương, nhất là tại Đại Đô. Ta đã tiếp nhận nó trước khi ngươi phát hiện. Không nhờ Các Cửu Tinh ta cũng chẳng tài nào kiểm soát được nhiều thế gia đến vậy sau khi về Đại Đô. Chấp nhận được lý do này không?"
Lương Diệp nào muốn chấp nhận. Hắn tự động cho rằng Vương Điền nên đứng chung phe với mình. Toàn bộ quyền lực của Vương Điền đều là kết quả của sự bao dung bố thí từ hắn. Dẫu về sau nó phát triển thành thế lực thì điều đó cũng vì hắn buông tay, chứ không phải do Vương Điền đã có điều giấu giếm ngay từ đầu. Nếu Ngụy Vạn Lâm không nói thì thậm chí Vương Điền còn chẳng định nói cho hắn.
Vương Điền rời khỏi Bắc Lương, lại bị hắn bẫy về. Vương Điền yêu hắn, vắt óc giúp hắn tại chiến trường, tại Đại Đô. Ngập trong đôi mắt và con tim của Vương Điền chỉ nên có mình Lương Diệp hắn!
"Trẫm không chấp nhận!" Lương Diệp lạnh lùng nhìn anh gườm gườm như con rắn độc vừa vạch trần lớp mặt nạ hiền lành, để lộ răng nọc, quấn chặt lấy Vương Điền: "Vì sao không nói cho trẫm sớm hơn? Sao cứ nhất quyết phải chờ trẫm phát hiện?"
"Bệ hạ có biết thế nào là đường lui không?" Vương Điền thở dài: "Bị ngươi phát hiện rồi thì không còn là đường lui nữa."
"Ngươi còn định chạy!" Lý trí của Lương Diệp bị đánh sập bởi câu nào. Hắn ghìm chặt bả vai Vương Điền, tơ máu đỏ au thoáng cái lan tràn trong mắt, hiếm khi nào bùng nổ cơn phẫn nộ: "Trẫm đã làm theo mọi điều ngươi nói! Ngươi muốn cái gì trẫm cho ngươi cái đấy! Tại sao ngươi vẫn muốn chạy!? Ngươi còn muốn trẫm làm gì nữa?!"
Vương Điền khẽ nhíu mày, vai bị hắn bóp chặt đau đớn: "Lương Diệp, ngươi bình tĩnh chút."
"Trẫm không bình tĩnh được!" Lương Diệp phẫn nộ đến mức hận không thể bóp nát anh: "Người khác lừa gạt phản bội trẫm thì thôi đi, sao đến ngươi cũng muốn lừa trẫm?! Nhà họ Giản giết bà vú, giết thư đồng, giết hết toàn bộ cung nhân cạnh trẫm, tại sao ngươi phải cứu gã! Ngươi dựa vào đâu mà cứu gã?!"
"Ta không biết." Vương Điền nhíu mày chặt hơn nữa. Cái nhìn của anh dành cho Lương Diệp gần như chạm ngưỡng khắc nghiệt: "Ngươi chưa kể cho ta những chuyện này, huống hồ việc ngươi không đội trời chung với Giản Lăng đâu liên quan tới ta."
Lương Diệp sửng sốt, nhìn anh không tin nổi: "Ngươi nói gì cơ?"
"Lương Diệp, ta không phải vật thuộc quyền sở hữu của ngươi. Thù hận và trách nhiệm của ngươi là việc của ngươi, ta giúp ngươi hầu như vì ta thích ngươi." Nét mặt Vương Điền thậm chí hơi lạnh nhạt: "Giống như cái cách ngươi chăm chăm lựa chọn phương pháp có lợi nhất cho mình. Khi bình tĩnh, ta cũng chỉ lựa chọn phương pháp tối đa hóa lợi ích cho bản thân. Tha cho một Giản Lăng và hai đứa bé để nhận được quyền hợp tác với Các Cửu Tinh và Lầu Phi Tiên là lựa chọn của ta chứ không phải ngươi. Nghiêm túc mà nói, đây là hai chuyện khác nhau."
Lương Diệp đã phẫn nộ tới nỗi khó phân tích nổi nội dung những câu anh nói. Dẫu vậy, sự lạnh nhạt trong mắt Vương Điền đã đè ép hắn sắp hết thở nổi. Hắn nghiến răng nói: "Nhưng rõ ràng ngươi có thể bất chấp sống còn vì trẫm."
"Thế nên ta mới nói đây là hai chuyện khác nhau." Vương Điền nhìn dáng vẻ cận kề ranh giới điên cuồng của hắn: "Ta yêu ngươi, sẵn lòng cùng sống cùng chết với ngươi không có nghĩa lúc ngươi làm tổn thương ta, ta sẽ không rời khỏi, hiểu rõ chứ?"
Nhịp thở của Lương Diệp bắt đầu trở nên nặng nề. Hắn phẫn nộ nói: "Trẫm sẽ không làm tổn thương ngươi!"
"Ta chỉ đang đề phòng trường hợp hi hữu." Vương Điền thử tránh đi nhưng không thoát được: "Ngươi bình tĩnh chút. Bây giờ chúng ta đang xử lý chuyện này, không phải đang cãi nhau."
Điệu bộ bình tĩnh vô cùng, thậm chí lạnh nhạt của anh khiến Lương Diệp sắp phát điên. Hắn không thể chịu nổi sự tồn tại của lý trí lạnh nhạt cờ này trong tình cảm giữa mình và Vương Điền. Cơn điên ấy còn khiến hắn muốn giết Vương Điền.
"Chớ chọc giận trẫm." Lương Diệp hằm hằm thốt ra một câu nói hết sức quen thuộc với Vương Điền. Thứ trong cốt tủy hắn vốn sẽ chẳng thể bị lay động. Đó là sự cố chấp, bành trướng, ngạo nghễ. Có lẽ tại khoảnh khắc thắm đượm tình nồng nào đấy, tình yêu sẽ trên cơ, song về bản chất, hắn vẫn là một tên điên với lòng chiếm hữu cực kỳ mạnh.
Đồng cảm với một đế vương sẽ chỉ khiến người ta phải chết không chỗ chôn thân. Quyền lực tuyệt đối pha trộn với sự đa nghi trời sinh sẽ khơi ra những nghĩ suy xâm lấn tàn ác.
Vương Điền không thích lấy đá chọi đá với hắn. Hai người họ quá giống nhau, có những khi biết rõ nên nhường bước nhưng lại bí bách chẳng chịu lui. Hai người ích kỷ như nhau, nhất quyết phải đồng quy vu tận thì mới bằng lòng cho qua.
"Lương Diệp, vai ta sắp nát rồi." Vương Điền thấy ngón tay mình cũng bắt đầu tê dại.
"Nát đúng lúc." Lương Diệp cười dữ tợn: "Ngươi lừa trẫm, trẫm sẽ bóp nát toàn bộ xương cốt trong người ngươi. Để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong."
"Biết vì sao ngươi phẫn nộ vậy không?" Biểu cảm của Vương Điền cuối cùng cũng thay đổi đôi chút, vừa như người chiến thắng nở nụ cười, vừa như sự xót thương nhỏ nhoi khó phát hiện trước người yêu. Anh ghé sát lại bên Lương Diệp, nhếch môi: "Bởi vì ngươi không nỡ giết ta, bởi vì ngươi yêu ta, bởi vì ngươi biết những suy nghĩ u ám méo xẹo trong lòng đấy của mình là sai."
Lương Diệp cười lạnh lùng: "Trẫm không sai."
"Ngươi có sai." Nụ cười tươi chầm chậm lan rộng trên mặt Vương Điền: "Khó chịu chứ? Ngày đéo nào nhìn ngươi tìm đủ mọi cách bẫy ta, ta cũng khó chịu vậy đấy! Ngươi được phép bất chấp mọi chiêu trò dụ ta về Đại Đô mà lại không để ta chừa ra đường lui cho mình ư? Ta không chú ý đến thù sâu biển máu của ngươi là vì cái mồm của ngươi ngậm chặt hơn cả trai hến, ngươi tin ta đâu? Mẹ nó chứ ta còn chẳng biết việc đấy mà ngươi lại quay đi trách móc ta?"
Ngón tay đau đớn đến tê dại của anh túm chặt cổ áo Lương Diệp: "CMN, số chuyện ngươi lừa gạt ta không đủ nhiều à? Thế mà ta đã điên lên cáu tiết với ngươi bao giờ chưa? Khó chịu cũng phải chịu cho ta! Những gì ta sở hữu hiện tại đều là những gì ta xứng đáng được nhận! Đừng học theo bọn trẻ con ba tuổi, thua là chơi xấu. Bỏ tay ra!"
Lương Diệp nhìn anh gườm gườm, mắt đỏ sọng.
"Bỏ tay ra!" Vương Điền bỗng cất cao giọng.
Lương Diệp phẫn nộ thở hồng hộc vài hơi, bàn tay siết chặt bả vai anh từ từ nơi lỏng, tuy nhiên ánh mắt vẫn dính lấy gương mặt anh.
Ngón tay của Vương Điền đau đến run rẩy. Anh chậm chạp buông cổ áo Lương Diệp ra, rủ hàng mi vuốt phẳng nếp nhăn trên đó giúp hắn, giọng nói bỗng nhiên dịu xuống: "Lần sau cần nói chuyện thì nói năng cho tử tế, nhớ chưa?"
Lương Diệp banh chặt hàm, tựa một con thú dữ phẫn nộ và không cam lòng khi bị xích lại, bởi vì vùng vẫy vô ích nên buộc phải chấp nhận, hận không thể xé nát kẻ địch khăng khăng đòi xích mình vào, thế nhưng lại phát hiện đối phương đã cột một đầu khác của sợi xích tại cổ hắn, còn dịu dàng vuốt lông, tiện thể hôn môi hắn.
Hắn phẫn nộ bao nhiêu, cũng say đắm bấy nhiêu.
"Ta biết ngươi sẽ không làm tổn thương ta." Tài dỗ dành của Vương Điền đã đạt đến trình độ múa bút thành văn, chỉ dùng nụ hôn dịu dàng ủi an và một câu hết sức đơn giản đã khiến Lương Diệp đang trong cơn phẫn uất từ từ thư giãn lại, màu máu nơi đáy mắt chầm chậm rút xuống.
Thế nhưng Vương Điền lại xấu xa đến độ cứ muốn ép người ta tới đường cùng rồi mới bằng lòng nói ra câu Lương Diệp muốn nghe.
Mặt mày Lương Diệp lạnh lùng. Hắn đứng như trời trồng, mặc cho anh hôn lên môi mình.
Vương Điền vuốt ve khuôn mặt hắn, thở dài cười nói: "Sao lại đụng độ phải ta kia chứ?"
Nếu chuyển thành người khác thì dẫu là ai cũng có thể bị Lương Diệp bắt bí chặt chẽ.
Lương Diệp ngoảnh mặt đi không nhìn anh. Vương Điền cứ thế dịu dàng hôn mắt môi hắn. Lát sau, anh đứng thẳng người, híp mắt nói: "Lương Tử Dục, sự kiên nhẫn của ta có hạn, vẫn chưa muốn làm lành nữa thì ta đi luôn đây."
Nói xong quay người định đi. Tuy nhiên chưa được vài bước, anh đã bị người ta siết chặt eo từ đằng sau rồi hung tợn đè lên tường. Cơn mưa hôn vừa dồn dập, vừa phẫn nộ chặn đứng mọi thanh âm của anh.
Lương Diệp cắn rách môi anh, gần như đang trả thù. Hắn cất giọng tàn bạo: "Cái miệng này nói năng giỏi thế, trẫm khâu nó vào nhé, thấy sao?"
"Khâu vào thì cãi nhau với ngươi kiểu gì?" Vương Điền tựa lưng lên tường, cười lười biếng: "Lần nào cũng phải làm ầm ỏm lên, lần nào cũng không chiếm được phần lý còn cãi thua, mất mặt không?"
Lương Diệp nghiến răng nghiến lợi lườm anh. Vương Điền nhấc cánh tay đau nhói ôm lấy hắn, cất giọng nhỏ nhẹ, chầm chậm nói: "Cãi thua bị chọc cho nóng nảy còn bắt ta đích thân dỗ dành, nuôi con trai cũng chẳng vất vả như vậy."
Lương Diệp há miệng chực cắn, Vương Điền buồn bã nói: "Mẹ bà nó chứ, vai ta đau chết đến nơi rồi, ngươi còn dám đụng miệng nữa là ta ắt dám gõ vỡ răng ngươi đấy."
Lương Diệp ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn anh như sắp bốc lửa. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự uất nghẹn ấy từ bất cứ ai ngoài Vương Điền, đã thế lại chỉ biết chịu đựng.
Bởi trong tâm trí rối bời phẫn nộ ấy chỉ còn câu "Ngươi yêu ta" của Vương Điền.
Không thể cắn, không thể đánh, không thể mắng, vậy dứt khoát khiến người ta chết trên giường mình đi. - Lương Diệp nghĩ xấu xa, nào ngờ vừa đảo mắt đã bị Vương Điền nắm lấy tay.
Chỉ một ánh nhìn, Vương Điền đã biết hắn muốn làm gì. Anh cười lạnh lùng: "Đừng xốc nổi, về Đại Đô để làm việc công."
Lương Diệp mặc xác mấy việc đó, duỗi dài tay nhấc anh lên, ép tách hai chân anh ra, cho quắp lấy hông mình. Hắn đè ghì anh trên tường, nói với chất giọng dữ dằn: "Dù ngày mai Đại Đô nổ tung, hôm nay trẫm cũng phải làm chết ngươi."
Vương Điền bị hắn chặn họng một thoáng: "Ngươi giữ cái miệng sạch CMN sẽ tí đi."
"Nào bẩn bằng ngươi." Lương Diệp siết eo anh, va đụng mạnh, thể hiện rất rõ ý định xả giận.
Phần lưng của Vương Điền bất ngờ bị miếng gạch nhô ra làm cho bị cộm. Chưa kịp mắng thành tiếng, bức tường đằng sau lại thình lình chuyển động, khiến Vương Điền đang tựa lưng lên tường và cả Lương Diệp chưa kịp thu hồi sức cứ thế ngã vào.