Chuyển ngữ: Trầm Yên
...........................................................
Con ngươi đen láy của Lương Diệp khẽ rung động, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn Hổ Khẩu của Vương Điền: "Tất nhiên là trẫm tin ngươi."
Vương Điền khẽ nhếch môi, kề tai hắn cười khẽ: "Tất nhiên là ngươi tin ta, không thì đã chẳng dẫn ta đến căn phòng bí mật kia... Ngươi phát hiện từ lâu rồi nhưng không cách nào mở được, sao còn dẫn ta tới? Bởi lẽ, ngươi phát hiện có một số chuyện chỉ làm một mình sẽ không thể thành công."
Yết hầu Lương Diệp khẽ động đậy.
"Nếu không phải ngươi đã cồn cào ruột gan muốn mở lắm rồi thì với cái tính nết dở ương kia của ngươi, đai lưng cũng cởi rồi mà còn không làm chắc?" Vương Điền cười mỉa: "Những vết tích đằng trước căn phòng bí mật ấy vốn là tác phẩm của ngươi vì muốn mở cửa."
Lương Diệp nhíu mày, không vui cắn tai anh.
"Ta không nói là vì ta cảm thấy việc này không quan trọng với chúng ta." Vương Điền dựa vào lòng hắn, hôn lên cổ hắn: "Ta đã lường trước trường hợp ngươi đoán ra lâu rồi nhưng vẫn muốn làm việc thừa thãi là hỏi ta. Khỏi cần nghĩ cũng biết tỏng mưu mô của ngươi."
Lương Diệp nhe răng với anh.
"Ngốc ạ." Vương Điền túm mạnh tóc hắn, không khỏi cong môi.
Lương Diệp ôm anh rất chặt. Bàn tay nóng rực áp sát lưng anh, rờ dọc xuống theo xương sống anh với điệu bộ vừa mập mờ, vừa ngả ngớn.
"Chứng trầm cảm của ngươi tái phát." Giọng Lương Diệp hơi khó chịu: "Nghỉ ngơi ngoài cung đi, chờ trẫm tới đón."
"Ban nãy ta nói nhiều vậy để ngươi nhảm nhí với ta à?" Vương Điền cười lạnh lùng, ịn ngón trỏ lên ấn đường hắn: "Ngươi không thể được việc chút à? Hồi trước Thôi Ngữ Nhàn mưu đồ tạo phản, ngươi khăng khăng lôi thuốc ra để cả hai cùng khó xử. Giờ đã nói rõ vậy rồi, ngươi lại vẫn làm cái trò này?"
Đổi ý ngay phút chót. Việc thể hiện ra là mình động lòng, sẽ không thay đổi quyết định đến cuối cùng chỉ khiến người ta bực bội.
Lương Diệp thử Vương Điền bằng chuyện căn phòng bí mật quả thực đã cho thấy tác dụng "thần kỳ" như vậy thật. Liên tưởng tiếp đến đủ chuyện xảy ra trước đó cũng chứng tỏ khi có Vương Điền cạnh bên, hắn nhiều lần hóa nguy thành an. Nếu chỉ đôi ba lần sẽ là tình cờ... nhưng nhiều lần quá thì ai cũng phải ngẫm kỹ thôi, huống hồ lời nhắc nhở của Tiêu Xuân Hòa rất rõ rệt.
Vương Điền lại thông minh và nhanh nhạy. Dẫu hắn (Lương Diệp) tốn công che giấu cỡ nào, hắn (Vương Điền) vẫn có thể nhanh chóng suy luận ra, tiếp theo vạch trần sự thật ngay trước mặt hắn chẳng hề nể nang. Nhấn đầu hắn, chặn mọi đường lui của hắn.
"Khác chứ." Đôi mắt Lương Diệp sáng đến phát sợ, tựa hồ cuối cùng cũng thoát khỏi bến mê, giẫm đạp lớp vỏ bọc thành bùn lầy, sau đó bất chấp tất cả xé toạc dây leo quyền lực và lợi ích đã đâm sâu vào xương thịt mình ra. Gân rách xương đứt, máu thịt be bét, lại hào hứng phấn khích đến run rẩy thần kinh, tự đưa mớ xương trắng lởm chởm còn sót lại tới trước mặt Vương Điền: "Trẫm muốn ngươi sống thật tốt."
Trông Lương Diệp như đưa ra quyết định này vào lúc nóng đầu. Thực tế cũng là vậy. Bởi ban nãy lúc nhe răng, hắn còn hăng hái mời mọc Vương Điền chết chung. Điều ấy cũng vừa hay hợp ý Vương Điền.
Lương Diệp có thể tiếp tục lợi dụng anh và anh sẽ tiếp tục lợi dụng hắn. Bọn họ yêu nhau lại bất chấp mọi chiêu trò, cùng sống cùng chết, đồng quy vu tận.
Không chết không thôi, sung sướng khấp khởi.
Thế nhưng vào giờ phút này, Lương Diệp lại thô lỗ xé đi suy nghĩ họ thầm hiểu mà không nói ra, kéo rách lớp da đặt bẫy lợi dụng lẫn nhau, hòng móc thứ tình yêu không ai trong họ tính được rõ ấy ra, hăng hái đong đếm.
Vương Điền hơi ngạc nhiên nhìn hắn, mãi lâu sau mới hỏi: "Vì sao?"
Lương Diệp nhếch môi cười với anh: "Ngươi làm Hoàng đế chắc chắn sẽ tốt hơn trẫm nhiều."
"Ta ĐM nhà ngươi!" Cơn phẫn nộ bỗng bật lên tự đáy lòng Vương Điền, sống mũi lại bất giác cay cay và căng đau. Anh phẫn nộ mắng hắng: "Ngươi thần kinh con mẹ nó rồi à Lương Diệp?!"
Lương Diệp bị mắng rụt cổ về sau, lẩm bẩm: "Quả nhiên lúc lên cơn trầm cảm tính nóng quá chừng."
Vương Điền vừa bất ngờ, vừa giận dữ nhìn hắn: "Cuối cùng ngươi lại chơi trò này với ta ư? Mẹ nó chứ ngươi diễn cảnh tình sâu nghĩa nặng với ai hả?"
Biết rõ kết cục chết chóc còn không muốn để anh đi, bị động kinh hay gì?!
Lương Diệp chớp mắt vô tội, kiêu ngạo nói: "Quả đúng là đôi ta tình sâu nghĩa nặng..."
Chưa dứt lời, hắn đã bị Vương Điền hung dữ túm cổ áo lôi tới trước mặt: "Mẹ bà nó, ngươi bớt giỡn với ta ở đây đi! Ta dốc hết công sức giúp ngươi nhiều lần vậy, chẳng thiếu gì lần này. Dĩ nhiên ta muốn sống chứ! Mọi việc ta làm tại cái chốn tồi tàn này từ trước đến giờ toàn là để sống sót. Ngươi khỏi cần nhọc lòng vì ta. Dù chết ta cũng phải dẫn ngươi theo cùng! Mẹ kiếp, đừng chơi trò lấy lùi để tiến này với ta!"
Lương Diệp nhìn chăm chú vẻ mặt phẫn nộ của anh, cụp mắt xáp tới, đụng chạm chóp mũi với anh với điệu bộ vừa thân thiết, vừa lấy lòng.
Vương Điền đang trong cơn phẫn nộ bùng nổ chợt im bặt.
"Như vậy kích thích biết bao." Lương Diệp cười hài lòng với anh: "Sao chỉ một câu để ngươi sống đã dọa ngươi thành nông nỗi này rồi?"
Sau đó, hắn hôn lên chóp mũi anh: "Đáng yêu quá đi."
"... Đáng yêu cái đầu ngươi." Vương Điền quắc mắt lườm hắn.
Chân mày Lương Diệp khẽ động đậy, hắn tủi thân nhìn anh: "Ngươi muốn đi thì cứ đi, ta ngăn được ngươi chắc? Sao lại quát ta..."
"Ta giết ngươi trước đã." Vương Điền hung dữ bóp chặt cổ hắn.
Lương Diệp lắc lư đầu vài bận theo lực bóp của anh: "Có phải trẫm không bảo vệ được ngươi đâu. Ngươi không tin trẫm à?"
Lúc này, Vương Điền mới bình tĩnh hơn chút, giữ gáy hắn rồi ôm hắn vào lòng, ánh mắt trở nên rét lạnh tối tăm tại nơi hắn không thấy. Anh cất giọng nhẹ tênh gần như không thể nghe được: "Tin."
Lương Diệp gác cằm lên vai anh, tiếp theo vươn tay sờ lên đốt xương tại gáy Vương Điền, đặt một nụ hôn say đắm luyến lưu tại cổ anh, ngâm nga: "Thơm quá à... Vương Điền."
Vương Điền bị hắn cắn đau cổ nhưng không đẩy hắn ra, chỉ hơi giận mắng hắn: "Biến thái chết tiệt."
Lương Diệp hôn càng suồng sã hơn, hỏi anh: "Vậy người ngươi yêu nhất bây giờ có phải ta không?"
Vương Điền cảm nhận được cơn đau trên cổ, đường nhìn nổi trôi giữa không trung. Anh khẽ nhếch môi, không chống trả. Mãi lâu sau, anh mới túm tóc Lương Diệp, để lại một dấu răng rướm máu tại gáy hắn.
"... Phải."
Vầng dương đã lặn hẳn, bầu trời nhuốm màu trắng xanh u ám. Có tiếng chim hót và gió đêm ngoài cửa sổ, trên mặt bàn gỗ cũ mèm là mấy tách trà xanh, làn khói bốc lên lững lờ.
Nhạc Cảnh Minh ngồi nghiêm chỉnh tại ghế chính, Tiêu Xuân Hòa lười nhác tựa lên cửa sổ, chỉ cho Hạng Mộng ngồi cạnh vẽ gì đó, ngòi bút liên tục chấm vào nghiên chu sa đỏ thắm.
"Chính ta đã đưa cho Thôi Ngữ Nhàn phương thuốc nấu canh Bạch Ngọc."
Câu nói của Nhạc Cảnh Minh tựa sét ngang tai. Ánh mắt Vương Điền chợt dời khỏi bút lông, lạnh lùng nhìn chằm chặp vào Nhạc Cảnh Minh, đã nghĩ ra mười mấy cách giết chết đối phương.
Tiêu Xuân Hòa sốt ruột đỡ trán, gõ bàn ra hiệu cho Hạng Mộng đang dỏng tai lên hồi hồn.
Lương Diệp có vẻ rất bình thản, song, Vương Điền đã thấy bàn tay đột nhiên nắm chặt thành đấm của hắn: "Vì sao?"
"Để kìm hãm chất độc trong người con." Nhạc Cảnh Minh nói: "Con kháng mọi loại độc là bởi độc mạnh sớm đã lan ra khắp người, len lỏi vào sâu trong máu thịt. Thôi Ngữ Nhàn luôn cho rằng đó là thuốc độc có tác dụng khiến thần chí người ta mê man nên mới cho con uống định kỳ."
Lương Diệp híp mắt: "Sao không nói với con?"
"Nói với con thì năm tháng trôi qua, con sẽ khó dứt khỏi nó hơn." Nhạc Cảnh Minh bình thản nói: "Ta không giỏi y thuật, phương thuốc này cùng lắm chỉ kìm hãm được chất độc chứ không thể loại bỏ hoàn toàn, thậm chí còn làm cho người ta bị nghiện. Càng về sau, con sẽ càng ỷ lại vào nó. Thay vì nghĩ nó là thuốc thì chẳng thà coi là độc, để con giữ tỉnh táo chống chọi lại nó."
"Nhưng hắn đã ngưng uống canh Bạch Ngọc lâu rồi." Vương Điền khiếp sợ.
"Bởi vì có uống canh Bạch Ngọc tiếp cũng không kìm hãm được độc nữa." Nhạc Cảnh Minh liếc qua Lương Diệp: "Sở dĩ con kháng mọi loại độc là vì năm ấy thứ độc con bị ép uống Phong Sương Lạc chứ không phải Hạc Đỉnh Hồng. Những loại độc bình thường đụng độ nó sẽ mất hết tác dụng."
Vương Điền chưa từng nghe về loại độc này. Có lẽ phát hiện sự mù mờ trong mắt họ, Tiêu Xuân Hòa đang khom lưng xem Hạng Mộng vẽ nói: "Đây là loại độc được tạo ra với mục đích xấu xa. Nó từng rất phổ biến tại triều Đại An hơn trăm năm trước. Ban đầu, nó được sát thủ dùng để phi tang xác, chỉ cần nhỏ vài giọt vào, máu thịt sẽ rơi rụng ào ào, xương trắng tan thành bột mịn, giống cây phong đỏ nhuốm sương giá nên được đặt tên là Phong Sương Lạc. Tuy nhiên, do nguyên liệu quý giá nên hiếm ai dùng được nó, cộng thêm việc một nguyên liệu quan trọng trong công thức đã tuyệt chủng nên về sau không còn ai sử dụng nữa."
"Có lẽ ngươi không nhớ. Năm ấy ngươi bị người ta ép uống một lọ đầy ắp. Chắc hẳn đối phương muốn ngươi hóa thành tro." Tiêu Xuân Hòa đứng dậy, múa may miêu tả mức độ cho họ bằng một bàn tay: "Năm ấy mà để chậm nửa khắc nữa thôi là thần tiên cũng khó cứu."
Tay chân Vương Điền chợt lạnh toát. Anh nắm chặt tay Lương Diệp.
Lương Diệp nhéo lòng bàn tay anh an ủi, thản nhiên hỏi: "Mọi người biết ai làm ra chuyện này không?"
"Gốc gác của người này không rõ ràng, ta chưa từng thấy mặt hắn ta, từng đấu với nhau vài lần nhưng luôn kém cạnh." Nhạc Cảnh Minh chùng giọng: "Kể từ mùa Xuân năm ngoái, canh Bạch Ngọc đã mất công hiệu. Ta muốn dẫn con đi chỉ để tìm chút cơ duyên."
"Tại sao người đó phải ép Lương Diệp uống Phong Sương Lạc?" Vương Diệp thận trọng hỏi: "Năm ấy, hắn chỉ là đứa bé tám tuổi thôi, đáng bị ép uống cả một lọ sao?"
Hay bọn họ đang tự biên tự diễn.
Độ cảnh giác của Vương Điền đã đạt gần tới mức cao nhất, giống một con nhím phủ đầy gai nhọn xung quanh thân mình, ánh mắt nhìn Nhạc Cảnh Minh đong đầy vẻ thù địch.
Nhạc Cảnh Minh lại cực kỳ khoan dung với anh, thậm chí kiên nhẫn giải thích: "Tiềm lực của Lương Diệp rất cao. Người bình thường vất vả tu luyện mười năm vẫn thua công sức một ngày của hắn. Một lọ Phong Sương Lạc đã chặt đứt tám, chín phần mười căn cốt của hắn. Dẫu vậy, chỉ một phần mười căn cốt sót lại cũng đủ cho hắn vượt qua phần đông người thường."
Lương Diệp khẽ nhíu mày.
"Độc Phong Sương Lạc trong cơ thể con đã sắp vượt khỏi tầm kiểm soát." Nhạc Cảnh Minh nói: "Đến khi độc phát huy tác dụng, máu xương toàn thân sẽ hóa thành tro bụi, đốt xương cổ thứ ba còn sót lại chính là thứ mà người kia cần."
Lương Diệp vô thức vươn tay sờ cổ, lại bị Vương Điền ghìm tay xuống. Anh khẽ nhếch môi: "Tại sao lại là xương cổ? Còn tính rõ được đốt thứ mấy?"
Khi Nhạc Cảnh Minh giải thích về việc này, không thấy được bất cứ vẻ thần bí thuộc về đạo sĩ nào ở y. Trái lại, y khẽ nhíu mày: "Vì ta chỉ tính được đến đây."
"Vật có thể tồn tại dưới tác dụng của Phong Sương Lạc ắt không tầm thường." Tiêu Xuân Hòa khoanh tay dựa lên bàn, nói: "Người thường chỉ cần dính một giọt cũng đủ biến thành bãi máu loãng, thằng nhóc này bị đút nguyên một lọ xong vẫn nhảy nhót tung tăng, sống tới tận giờ đã minh chứng rất rõ. Tính nữa là lấy luôn mạng già của sư phụ các ngươi đấy."
Tiếng sấm chợt rền vang ngoài cửa sổ như xác thực lời y nói. Ngay sau đó, mưa rền gió dữ ập xuống.
Lương Diệp ngạc nhiên nhướng mày: "Sư thúc còn biết hô mưa gọi gió ư?"
Tiêu Xuân Hòa nhíu màu nhìn bầu trời bên ngoài, mắng một câu tục tĩu: "Ta mà biết thì đã tốt."
"Giờ nên làm gì đây?" Vương Điền siết mạnh sắp nát bàn tay Lương Diệp.
"Trên người đối phương có thuốc giải." Nhạc Cảnh Minh nói.
Mưa bị gió hắt vào cửa sổ, thấm ướt bức vẽ của Hạng Mộng. Nét mực dần loang ra một mảng lớn, để một người không có mặt mũi trong tranh. Tiêu Xuân Hòa kéo nàng sang bên cạnh, quẹt một đường chu sa, in lên giữa hai đầu lông mày của người này, tạo thành nốt ruồi son.
"Dụ rắn rời hang."