Chuyển ngữ: Trầm Yên
...........................................................
"Biện đại nhân hà cớ phải kích động thế." Văn Hạc Thâm nhìn ông ta thương hại: "Ngươi không tiếc chôn toàn bộ người Bắc Lương cùng người nhà của ngươi, còn ta vốn chỉ muốn tìm huynh trưởng của mình thôi. Ta phải đi tìm huynh ấy mỗi đời huynh ấy luân hồi, để huynh ấy nhớ rõ ta, tiếp theo nhìn huynh ấy không tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử, lại tiếp tục đi tìm huynh ấy và bị huynh ấy lãng quên... Ai rồi cũng bị ép điên thôi. Ta không muốn huynh ấy quên ta, ta muốn huynh ấy bất lão bất tử giống ta, nhớ được ta mãi mãi, hiểu rõ chưa?"
Biện Thương không thể tin nổi nhìn hắn ta: "Tên điên! Ngươi chính là tên điên đầu óc gàn dở!"
"Ban đầu đúng là gàn dở." Văn Hạc Thâm từ từ ngẩng mặt nhìn Vương Điền và Lương Diệp: "Chẳng qua trên đời luôn có những người được Thiên Đạo rủ lòng thương, vừa ra đời đã vượt trội hơn phần đông người khác, phàm nhân thấp hèn mà cũng xứng đắc đạo giữa muôn người ư?"
Hắn ta bỗng xông tới cạnh song sắt, bất chấp việc khuôn mặt mình bị hoa văn từ bùa chú đốt cháy bỏng rát, nhìn Lương Diệp chằm chặp: "Biết vì sao ta chọn Bắc Lương không? Bởi ta tính được ngươi sẽ được giáng sinh tại nơi này! Chỉ lừa gạt đôi ba câu đã khiến đồ ngu Lương Tông kia tin răm rắp mình sẽ đắc đạo thành tiên được thật. Thôi Ngữ Nhàn đầy tham vọng, chỉ cần châm ngòi chia rẽ là bà ta sẽ sinh lòng uất ức. Với loại đần độn như Biện Vân Tâm thì cứ việc tóm gọn nhược điểm của ả là ả sẽ tình nguyện làm tay sai cho ta. Còn cặp cha mẹ tự cho mình là thông minh kia của ngươi, đến cuối cùng cũng rơi vào kết cục đào mồ chôn mình mà thôi. Ngay cả Biện Thương cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị thù hận che mờ lý trí... Các ngươi tranh giành quyền lực, theo danh trục lợi, tham vọng hừng hực, thế lại tiện gài bẫy quá.
Chỉ cần châm ngòi bằng lời nói thôi đã có thể thấy được cảnh máu chảy thành sông, giết hại lẫn nhau rồi. Lòng người xưa nay luôn là vậy, dựa vào đâu mà ta không được lợi dụng? Theo cách nói của các ngươi: 'Dân thường vô tội, giữ ngọc có tội'. Muốn trách thì hãy trách các ngươi nhỏ yếu sẵn nên xứng đáng bị giẫm đạp thôi."
"Thế nhưng bây giờ đối tượng bị nhốt trong lồng sắt lại là ngươi." Vương Điền đỡ lấy Lương Diệp, nở nụ cười lạnh lùng: "Ngươi nói vậy chẳng qua chỉ để kiếm cái cớ cho hành vi của mình thôi. Chưa bàn đến việc cốt tiên có tồn tại thật hay không, ngươi đã từng hỏi qua ý kiến của 'huynh trưởng' ngươi trước khi nhọc nhằn làm ra mọi chuyện chưa? Áp đặt mong muốn của mình lên người khác không phải là nghĩ cho người ta, mà là ích kỷ."
Văn Hạc Thâm nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt khó lường: "Một kẻ thất bại không đầu không đuôi như ngươi lấy tư cách gì khua môi múa mép dạy đời ta?"
"Chỉ bằng việc ngươi ở trong lồng, còn ta ở ngoài lồng." Vương Điền khẽ mỉm cười: "Chỉ bằng việc huynh trưởng ngươi đang thuộc về ta."
Một câu đơn giản đã thổi bùng cơn giận trong Văn Hạc Thâm: "Ta muốn giết ngươi!"
Tuy nhiên, bất kể hắn ta vùng vẫy phá hủy cỡ nào, lồng sắt trước đây Lương Tông dùng để nhốt hổ trắng vẫn cứ cầm tù hắn không ra được.
"Văn Hạc Thâm! Ngươi trà trộn cài cắm mầm mống tội ác nhiều năm, cho rằng bản thân là người tu hành nên không thèm kiêng nể gì, coi rẻ chúng sinh, song lại không biết thế gian cũng có phép tắc vận hành. Cố gắng sửa đổi số mệnh sẽ chỉ tự rước trái đắng. Thân hình gần đất xa trời này của ngươi chính là minh chứng rõ nhất." Nhạc Cảnh Minh thong thả tra kiếm vào vỏ: "Dù hôm nay ta không thay trời hành đạo thì tương lai ngươi cũng sẽ bị cắn trả."
"Đời này ta ghét nhất bè lũ giả vờ thanh cao các ngươi!" Văn Hạc Thâm quét mắt qua bọn họ, sau đó nhìn Thôi Kỳ trên xe lăn: "Các ngươi thì biết gì chứ! Rõ ràng huynh trưởng ta chết vì cứu người khác. Người được cứu lại vong ân phụ nghĩa, sống cực kỳ khoái chí, còn huynh trưởng ta phải chịu nỗi khổ luân hồi, đường đời nhiều chông gai, không tránh được sinh lão bệnh tử. Rõ ràng tư chất của huynh ấy xuất sắc là vậy, dựa vào đâu lại bắt huynh ấy làm một người bình thường? Dưa vào đâu cái loại chẳng hành xử giống con người như Lương Diệp lại có sẵn cốt tiên từ lúc chào đời, bước thẳng lên con đường làm tiên? Ta không cam lòng!"
"Nói năng vớ vẩn." Lương Diệp lắng nghe hồi lâu, hiếm khi mắng câu tục tĩu. Hắn yếu ớt dựa vào lòng Vương Điền, tủi thân nhìn anh: "Hắn ta vô lý quá, chỉ tại tư chất trẫm tốt mà hắn ta ngang nhiên bắt nạt trẫm thế đấy."
Vương Điền dở khóc dở cười nhìn hắn, thương yêu vuốt ve gáy hắn: "Chúng ta mặc kệ hắn ta đi."
Lương Diệp nhếch môi cười, mặt mày chợt méo xẹo dữ tợn. Hắn vùi gương mặt đẫm máu vào cổ Vương Điền: "Đau chết đi được..."
Hắn lẩm bẩm thêm gì đó nhưng bị tiếng mưa át đi nên Vương Điền không nghe rõ. Anh vươn tay gãi nhẹ tóc hắn, cười hỏi: "Gì cơ?"
"Ngươi thơm quá à Vương Điền, muốn chịch ngươi phát khóc." Lương Diệp khe khẽ lẩm bẩm, sau đấy meo meo hôn hít cổ anh.
Đằng sau họ là bá quan văn võ đang đờ đẫn trong gió, trước mặt họ là trưởng bối Nhạc Cảnh Minh và Tiêu Xuân Hòa mặt mày trĩu nặng, bên cạnh thì là Văn Hạc Thâm điên cuồng gào rú, lườm họ sắp chảy máu mắt.
Lương Diệp ôm anh chòng ghẹo rất đỗi tự nhiên, chẳng thèm quan tâm ai.
Mặc dù cơn mưa lớn khiến phần đông mọi người không nghe được Lương Diệp nói gì nhưng luôn có những người thính tai nghe thấy, nhất là trước vẻ mặt hơi quái của Tiêu Xuân Hòa, tai Vương Điền bất giác nóng lên. Anh nghiến răng nghiến lợi: "Ngậm cái miệng chó của ngươi lại đi."
Mưa to xối nghiêng, màu đỏ trải đầy trong vườn Tuyết Vỡ.
Nhạc Cảnh Minh, Tiêu Xuân Hòa và Hạng Mộng kéo lê cơ thể bị thương nặng bắt tay vào công cuộc xử lý Văn Hạc Thâm trong lồng sắt. Biện Thương quỳ dưới đất cười ngẫn ngờ nhìn Văn Hạc Thâm bị nhốt trong lồng sắt đen. Các quan viên ngờ vực nhìn hai vị vua đang ôm lấy nhau, thậm chí có người còn nghi ngờ bản thân bị hoa mắt, dụi mạnh đôi mắt. Sung Hằng và Trường Doanh dẫn các ám vệ may mắn sống sót bao vây đám phản thần. Cờ đen thêu chữ "Lương" được cắm xuống khắp mọi ngõ ngách trong hoàng cung. Tuy phần lớn số thuốc nổ đã được gỡ ra kịp thời nhưng vẫn có hàng loạt cung điện phòng ốc bị hư hao.
Đạn tín hiệu xông thẳng lên trời cao, nổ tung ầm ầm giữa màn mưa dày nặng hạt.
Trong tòa viện nhỏ, Dương Vô Cữu đỡ Dương Mãn run rẩy nhìn lên bầu trời.
Tại núi Thập Tải, Lương Hoàn nằm trong lòng Bách Lý Thừa An ngủ ngon lành. Long Tương kích động mở cửa ra, ra hiệu cho họ nhìn tín hiệu trên trời.
Các bá tánh khiếp đảm ló đầu ra, nhìn cụm sáng nhỏ bé nhưng lộng lẫy ngời ngời kia.
Tiêu Viêm vung cánh tay dài, vô số binh lính chờ lệnh lập tức ập vào chỗ ở của thế gia. Máu ấm vương vãi xuống nước bùn lạnh lẽo. Phía Tây Đại Đô, Lữ Thứ nhìn tín hiệu đại diện cho thắng lợi, quát vang: "Phản thần đền tội! Ngô hoàng vạn tuế!
"Phản thần đền tội! Ngô hoàng vạn tuế!"
"Phản thần đền tội! Ngô hoàng vạn tuế!"
"Phản thần đền tội! Ngô hoàng vạn tuế!"
Tiếng hô dời non lấp bể, vang vọng tận mây xanh. Cơn mưa to ngớt dần.
Trong đám đông ồn ào, Vương Điền không rảnh quan tâm đến đủ kiểu ánh nhìn tò mò hoặc dò xét, vươn tay vén làn tóc ướt dính trên trán Lương Diệp lên, để lộ vầng trán trơn bóng: "Thuốc giải nằm trên người kẻ đó, phiền Thập lục huynh rồi."
Thôi Kỳ đẩy xe lăn tới trước mặt họ, ánh mắt lăn tăn tại hai khuôn mặt giống nhau như đúc, khẽ nhíu mày: "Sinh đôi?"
"..." Vương Điền đẩy Lương Diệp chực gục đầu lên cổ anh ra, cười gượng vài tiếng: "Thập lục huynh, chuyện này giải thích ra hơi phức tạp."
"Khó trách gọi thuận miệng thế." Thôi Kỳ nhìn Vương Điền: "Đệ tốt tính hơn Bệ hạ nhiều."
Lương Diệp ngẩng khuôn mặt hầm hầm lên, nhe răng với Thôi Kỳ: "Huynh xem huynh toàn trêu chọc phải ai kìa, huynh mà không mang họ Lương thì quan tâm huynh... ưm."
Vương Điền lập tức bịt kín miệng hắn: "Thập lục huynh tha lỗi, hắn bị thương đau nên túm được ai là nổi giận với người đấy."
Lương Diệp há miệng cắn vào bàn tay Vương Điền.
"... Đã hiểu." Thôi Kỳ thản nhiên nói: "Cần ta hỗ trợ không?"
"Thập lục huynh sẵn sàng hỗ trợ tất nhiên là tốt nhất." Vương Điền thầm thở phào: "Bệ hạ trúng phải loại độc tên Phong Sương Lạc, nghe sư phụ Nhạc nói thì đấy là độc do người kia phối ra, cơ mà... Thập lục huynh có tiện chăng?"
"Chẳng qua là thứ yêu đạo lung lạc lòng người, chỉ nói toàn những lời mụ mị đầu óc." Thôi Kỳ vẫn điềm nhiên như cũ: "Bệ hạ, quá trình cải cách cơ chế quan lại sắp hoàn thiện, đến lúc nên bàn tới các điều luật cấm về ngôn luận rồi."
Lương Diệp nhìn sang Nhạc Cảnh Minh và Tiêu Xuân Hòa, sau đó quay mặt lại định nhe răng với Thôi Kỳ tiếp. Vương Điền dứt khoát vươn một tay kéo hắn lại, nghiêm túc nói: "Bệ hạ nói ngài ấy sẽ cân nhắc kỹ."
Thôi Kỳ lạnh nhạt đẩy xe lăn tới chỗ lồng sắt. Lương Diệp run rẩy nhấc cánh tay đẫm máu lên, kéo tay Vương Điền ra, híp mắt: "Ai cho ngươi tự tiện quyết định?"
"Chỉ nói là cân nhắc thôi." Vương Điền vuốt ve cánh tay đầm máu của hắn, an ủi: "Tuy nói phía sư phụ lập được công lớn nhưng cũng không thể khen quá đà."
"Trẫm hiểu." Lương Diệp cúi đầu liếm láp vết máu tại lòng bàn tay anh, khẽ 'hừ', nói: "Mạnh tay phết nhỉ."
"Làm ta sợ chết đi được." Vương Điền nghĩ lại vẫn sợ, thở phào nhẹ nhõm: "Xử lý ổn thỏa vết thương trên người ngươi đã. Giỏi võ đến mấy cũng chẳng có ai đánh nhau như ngươi, lần sau còn dám vậy nữa thì ta sẽ..."
Lương Diệp vờ quay mặt đi, đôi môi sượt qua khóe môi anh trước mắt bao ngươi. Tiếp theo, hắn chớp mắt vô tội nhìn anh: "Xin lỗi, ta sai rồi."
"..." Vương Điền bất giác mím môi, híp mắt chép miệng một tiếng.
Hồi mới đến, Vương Điền đã chú ý đến chiếc lồng này trong lúc buồn chán đi đọc ghi chép về cuộc sống hàng ngày của đế vương. Sau này, lúc quậy với Lương Diệp ở đây, anh còn bị xích sắt trong bụi hoa làm vướng ngã, tuy nhiên không để bụng. Bởi lẽ chốn này hẻo lánh vắng người qua lại, chủ yếu do thằng oắt Lương Diệp thích hoa hải đường nên vừa lên làm Hoàng đế, hắn đã ngông nghênh chiếm lấy khu vườn Tuyết Vỡ làm của riêng, không cho bất cứ ai tiếp cận.
"Tiếc đống hoa này quá." Vương Điền nắm tay hắn, giẫm lên những đóa hải đường đẫm màu máu. Về phần muôn kiểu ánh nhìn của người khác ra sao, Vương Điền hoàn toàn không quan tâm. Dù sao thì năng lực bịa chuyện của Lương Diệp cũng đã sánh ngang với người kể chuyện tại quán rượu rồi, kiểu gì hắn cũng tìm ra lý do phù hợp.
"Năm sau trồng lại cho ngươi." Lương Diệp nghe vậy bèn nói: "Vào dịp săn Thu năm nay, trẫm cũng sẽ săn cho ngươi con hổ về chơi."
Vương Điền bật cười, biết hắn chưa từng đi săn Thu: "Được nha, chơi cho tử tế, dẫn theo Thập lục huynh, A Hoàn với cả Sung Hằng nữa. Ta nhớ là A Hoàn thích thỏ con."
"Nó vốn là con thỏ con, đồ mít ướt chẳng có tiền đồ." Lương Diệp bĩu môi, chẳng hề chột dạ khi nói xấu con trai trước mặt ông bố của nó. Khi đụng độ cái nhìn lạnh nhạt của Thôi Kỳ, hắn trừng mắt nhìn trả như đúng rồi.
"..." Thôi Kỳ thản nhiên quay mặt đi.
Không biết y nói gì với Văn Hạc Thâm mà người trong lồng sắt quỳ dưới đất nhìn y trừng trừng như muốn lột da rút xương y: "Ngươi không phải huynh ấy! Ngươi vốn không phải huynh ấy! Huynh ấy sẽ không bao giờ nói vậy!"
Thôi Kỳ hờ hững ngước mắt: "Ta là chính ta, ngươi giao thuốc giải ra đây thì còn có cơ hội được toàn thây."
Văn Hạc Thâm khó tin lắc đầu: "Huynh muốn ta chết vì hắn?"
"Huynh trưởng của trẫm dĩ nhiên phải lo cho trẫm rồi." Lương Diệp cười khẩy một tiếng.
Văn Hạc Thâm điên cuồng gào rú trong lồng sắt với đôi mắt đỏ sọng. Bỗng, hắn ta thình lình xé toạc bùa chú, lôi Thôi Kỳ trên xe lăn vào trong. Lương Diệp lập tức bóp lấy cổ tay hắn ta, siết nát luôn xương cốt mục nát sẵn của hắn ta. Nhạc Cảnh Minh và Tiêu Xuân Hòa cạnh đó vội vàng qua sửa chữa bùa giấy đã bị hư hại.
Giữa khung cảnh ầm ĩ rối ren, một mũi tên bắn lén chợt lao vút tới.
Hương hải đường nồng đượm thoáng cái bốc lên rợp khu vườn Tuyết Vỡ.
Lương Diệp đang bóp cánh tay Văn Hạc Thâm ngơ ngác ngoảnh mặt nhìn lại. Tiếng người ồn ã xung quanh chợt trở nên xa vời.
Vương Điền từ từ cúi đầu. Máu đỏ sẫm thấm ra áo bào đen tuyền, chầm chậm nhỏ xuống từ mũi tên nhọn đâm thủng ngực, rơi lộp độp xuống cánh hoa đã bị giẫm nát.
Mây đen trên trời cao tan dần, tia nắng ấm áp xuyên qua tầng mây dày, rọi xuống khu vườn Tuyết Vỡ ngổn ngang lộn xộn.