Ôm Trăng Sáng

Chương 210: Phiên ngoại: Giao thừa - 5


“Bên phải, cao hơn chút.” Vương Điền đứng trong sân, ngẩng đầu chỉ đạo Lương Diệp treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ thẫm.

Lương Diệp đứng trên thang treo đèn, bật điện, hưng phấn nói: “Vương Điền sáng rồi!”

“Vương Điền giữa những khoảng sáng nó có thể dừng lại.” Vương Điền đưa tay về phía hắn nói: “Xuống đi.”

Lương Diệp không chút do dự nhảy xuống trước mặt y, Vương Điền vội vàng dang rộng hai tay, loạng choạng lùi lại mấy bước ôm lấy hắn, suýt chút nữa phun ra miếng sushi vừa ăn xong.

Lương Diệp ôm hắn xoay người, hài lòng nhìn câu đối ngoài cửa cùng hai chiếc đèn lồng đỏ thẫm, lấy điện thoại di động ra, vòng tay qua cổ Vương Điền: “Nào tới, chụp ảnh gia đình đi.”

Vương Điền sửng sốt một lúc, sau đó nở một nụ cười tiêu chuẩn trước ống kính.

“Cười vui vẻ chút!” Lương Diệp hống hách ra lệnh cho y: “Một, hai, ba, ăn Vương Điền!”

Vương Điền dở khóc dở cười quay đầu nhìn hắn, Lương Diệp quay lại hôn y.

Tách.

Hình ảnh trên điện thoại dừng lại, phía sau hai người là đèn lồng đỏ và câu đối, giống như lây dính hai người cũng vô cùng vui vẻ.

Phòng bếp ở nhà tuy rộng nhưng bếp mở và tủ lạnh cũng bị nguyên liệu nấu ăn chiếm dụng hết, Vương Điền và Lương Diệp mỗi người đều đeo một chiếc tạp dề chuẩn bị nấu nướng, trên tạp dề mỗi người đều có một con khủng long nhỏ, Vương Điền cầm dao chỉ huy Lương Diệp rửa rau: “Chỉ hai người ăn, làm ít đi.”

“Không.” Lương Diệp kiên quyết từ chối: “Cơm tất niên nhất định phải phong phú đa dạng, mới có thể khiến trẫm không thất vọng khi vượt ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi”.

Vương Điền dùng dao băm thịt trên thớt: “Chẳng lẽ ngươi tới tìm ta chỉ vì bữa cơm này sao?”

“Gần như vậy.” Lương Diệp kiên định gật đầu.

“Ta nghĩ nhân sủi cảo nên làm bằng thịt của Lương Diệp đi!” Vương Điền u ám giơ dao về phía hắn, quảng cáo ồn ào náo nhiệt phát ra từ chiếc TV trong phòng khách.

Lương Diệp nhanh nhẹn né tránh, đồ ăn trong tay hắn vô tình hất hết nước vào mặt y, thấy tình thế không ổn, vội vàng bỏ chạy: “Ta sẽ giết con cá đó!”

“Cá đã được xử lý xong!” Vương Điền đưa tay sờ nước trên mặt: “Quay lại đây!”

Lương Diệp lại cầm đồ ăn dính nước từ phòng ăn trở về phòng bếp, không để ý đến con dao trong tay y, tiến tới hôn lên mặt y: “Trẫm muốn ăn cá chiên.”

“Tự mình làm đi.” Vương Điền vô tình nói.

“Trẫm không làm.” Lương Diệp lấy con cá tội nghiệp ra khỏi đống nguyên liệu nấu ăn, vỗ nhẹ vào bụng nó để an ủi.

“Ta cũng không.” Vương Điền nhịn không được cũng vỗ vỗ bụng cá.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, nói: “Đừng hầm.”

Sau đó ăn ý mà cùng lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm công thức nấu ăn.

Bữa cơm tất niên được chuẩn bị từ hai giờ chiều cho đến khi trời tối, cuối cùng, với sự nỗ lực gian khổ của hai người, sáu món ăn đã được nấu xong, Vương Điền nhìn Lương Diệp đang dùng cây cán bột làm thành kiếm chơi: “Nhanh cán bột đi”.

Lương Diệp làm ra kiếm hoa, xòe hai tay ra cho y xem lòng bàn tay đỏ bừng: “Cán đỏ tay rồi, ngứa lắm.”

“…Ta làm, ngươi bọc lại.” Vương Điền cầm lấy cây cán bột, vô tình chạm vào mặt hắn.

Lương Diệp nhướng mày, nghiêng người về phía trước xoa hết bột mì trên mặt lên cổ áo y, Vương Điền giơ chân đá hắn, Lương Diệp nhanh nhẹn né tránh, suýt chút nữa lật đổ bát đựng nhân, vội vàng đưa tay ra đỡ, Vương Điền lấy sức một chân đá vào mông hắn, Lương Diệp vừa tức giận vừa khiếp sợ quay đầu nhìn y: “Sao ngươi dám đá trẫm!?”

Vương Điền chột dạ mà nhìn dấu chân trên mông hắn, ngạo nghễ nói: “Ta đá ngươi đấy, sao nào?”

Lương Diệp quay người định tìm vũ khí để trả thù.

“Đợi chút rồi mới xào rau! Đặt nó xuống!”

“Có dầu mỡ trên thìa!”

“Cái đĩa không được động vào!”

“Cây lau nhà vừa lau chỗ súp đổ ra! Đặt nó xuống!”

“Không được nâng thùng rác!”

Trong bếp cãi cọ ầm ĩ, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng pháo nổ cùng pháo hoa, đủ loại màu sắc khiến cửa sổ sáng rực rỡ, Lương Diệp vê sủi cảo xong đặt lên thớt, ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên ngây người một chút.

“Sao vậy?” Vương Điền hỏi hắn.

“Đại Lương có phải cũng đang ăn mừng năm mới không?” Lương Diệp quay đầu lại hỏi y.

Lời chúc mừng tràn đầy năng lượng từ người dẫn chương trình phát ra từ TV, sau đó là bài hát và điệu nhảy mở đầu chào mừng năm mới, Vương Điền ném cái sủi cảo cuối cùng vào nồi.

Khi Vương Điền mang theo ký ức hồi tưởng lại lần xuyên qua mà y đã chuẩn bị rất lâu, bỏ đi lớp vỏ bọc hoang đường hỗn loạn, gặp lại đám người cả hai kiếp, bởi vì y cùng Lương Diệp số phận hoàn toàn khác nhau, cuối cùng y ngoài ý muốn có được Lương Diệp, những ký ức tiếc nuối, không cam lòng oán hận đều được Lương Diệp lấp kín, cũng coi như trong hoạ được phúc.

“Không có thuốc nào cứu được, thế gian này không ai có thể giúp ngươi”.

“Ta tự giúp chính mình”.

Trong đầu y bỗng nhiên hiện lên cuộc trò chuyện đã lâu, Vương Điền không nhớ là khi nào, ở đâu, với ai, nhưng y vẫn nhớ lúc đó trong lòng y đều là sự phẫn uất cùng không cam lòng.

Nhiều năm oán hận không tan, y trước nay đều khinh thường pháo hoa của nhân gian, nhưng nếu có Lương Diệp ở đây, y cam tâm tình nguyện lần nữa lăn lộn trong hồng trần này.

“Có lẽ vậy, nhất định rất náo nhiệt.” Vương Điền đậy nắp nồi lại, vỗ vỗ bột mì trong tay, nhìn Lương Diệp: “Nhớ Sung Hằng sao?”.

“Nó muốn đi theo, nhưng trẫm không cho.” Lương Diệp không có phủ nhận: “Trẫm cũng không biết hiện giờ nó sống hay chết”.

Hắn đánh liều với số mệnh tới tìm y nên đương nhiên không đồng ý để Sung Hằng cùng hắn mạo hiểm.

“Đã đến lúc nó trưởng thành rồi.” Vương Điền nghĩ đến Tiểu Sung Hằng đã chết ở cung An Khang kia, nhếch môi: “Tứ Quốc lớn như vậy, để nó đi nhìn một chút”.

“Trẫm đã sớm đưa nó ra ngoài chơi.” Lương Diệp chán ghét nói: “Lớn đầu như vậy, nhưng ngày ngày vẫn đi theo sau, phiền vô cùng”.

Vương Điền nhịn không được nở nụ cười nói: “Đúng là phiền vô cùng.”

Sau khi hai người nấu sủi cảo xong, vừa xem TV náo nhiệt vừa ăn bữa cơm tất niên, đây là giao thừa đầu tiên họ ở bên nhau, về lý phải long trọng một chút.

“Uống chút rượu đi.” Vương Điền mở một chai rượu ra: “Đỡ phải mỗi đêm ngươi chạy ra ngoài lén uống”.

“Trẫm chủ yếu muốn kết bạn.” Lương Diệp nâng ly ra hiệu cho y rót thêm.

“Ngươi không cần bạn bè.” Vương Điền rót cho hắn nửa ly, lại rót cho mình một ly, cười nói: “Chúc mừng?”

Lương Diệp lười biếng cụng ly rượu với y, nói: “Chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừng năm mới.” Vương Điền nhấp một ngụm rượu, nói: “Bệ hạ.”

Mặc dù hai người vất vả mấy giờ đồng hồ mới làm được một bữa ăn tươm tất, nhưng hương vị quả thực rất bình thường, Lương Diệp trước giờ rất dễ ăn, còn Vương Điền khó có được cảm giác thèm ăn, khẩu vị của hai người gần như giống hệt nhau, cho nên ăn hết sức vui vẻ.

“Ra ngoài đốt pháo hoa đi!” Lương Diệp uống không bao nhiêu, cũng không cho Vương Điền uống nhiều, hắn cầm pháo hoa trong túi nhựa, kéo người vào trong sân.

“Chờ một chút, ta mặc áo khoác đã.” Vương Điền kéo tay hắn.

Lương Diệp thở dài, cầm áo khoác lên mặc cho y, còn lấy khăn quàng cổ quấn quanh cổ, ôm mặt y hôn thật mạnh: “Yếu ớt.”

Vương Điền nhấc chân giẫm lên đôi giày thể thao vừa mới mua của hắn, Lương Diệp nhanh chóng né tránh, giẫm lên đôi giày da của y, hai người náo loạn hồi lâu mới đi ra sân đốt pháo hoa.

“Trăng hôm nay thật đẹp.” Lương Diệp ngẩng đầu lên.

“Rất sáng.” Vương Điền nói ngắn gọn.

Lương Diệp nhìn y, nhịn cười: “Thật chẳng lãng mạn chút nào.”

Vương Điền thừa dịp hắn đang cười, từ trong túi móc ra một chiếc bật lửa, tiến lên đốt pháo hoa đã chuẩn bị sẵn, đứng dậy ôm hắn chạy về phía trước: “Mau, nhanh! Tránh ra!”

“Vương Điền!!!” Lương Diệp kinh hãi, bị y lôi xuống mái hiên, không thể tin nói: “Đó là pháo hoa của ta!!”

Bùm!!

Pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm dưới ánh trăng sáng, phản chiếu ánh mắt đang cười của Vương Điền, y ôm mặt Lương Diệp, cố ý ngăn cản hắn quay đầu lại: “Ngoan, cái gì của ngươi đều là của ta.”

Lương Diệp nhìn chằm chằm vào pháo hoa đang nở rộ trong mắt y, tức giận hôn y một cái.

Vương Điền bị hắn đè vào cửa sổ sát đất, cười ôm lấy eo hắn, nhiệt tình cùng dịu dàng đáp lại nụ hôn của hắn, hôn xong Lương Diệp vẫn chưa hết giận, lắc mạnh vai y: “Ngươi rõ ràng vừa rồi đã đồng ý để trẫm đốt!”

“Ha ha ha ha!” Vương Điền vui vẻ cười nói: “Lời nói của đàn ông trên bàn rượu đừng tin.”

“Quỷ kế đa đoan.” Lương Diệp tiếp tục lay mạnh y.

Mắt thấy hắn sắp lay hỏng đầu óc mình, Vương Điền cười nói: “Ta cho ngươi… ha ha, ta có giữ lại một cái… Đừng mẹ nó lay nữa!”

Lương Diệp quay lại nhìn xem pháo hoa nào trong sân còn chưa bắn, Vương Điền đột nhiên tránh thoát khỏi hắn, lặp lại thủ đoạn cũ, Lương Diệp trực tiếp dùng khinh công vượt qua y, đốt pháo hoa cuối cùng.

Bùm!

Lương Diệp nhìn pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, đắc ý nhìn về phía Vương Điền, Vương Điền cầm bật lửa chỉ vào hắn: “Ngươi đây là chơi xấu. Võ công tốt thì ghê gớm lắm sao?”

“Là ngươi chơi xấu trước.” Lương Diệp kiêu ngạo nhìn y.

Vương Điền giả vờ đáng thương nhìn hắn, một lúc sau, hai người đồng loạt chạy về, cố gắng nhốt đối phương ngoài cửa, Vương Điền nhìn Lương Diệp bay vào, vừa cười vừa chửi: “Ngươi có biết xấu hổ hay không!”

“Không!” Giọng nói của Lương Diệp vang lên cùng với tiếng đóng cửa.

“Thật trẻ con.” Vương Điền giữ cửa, dùng sức vỗ vỗ: “Mở cửa ra, bên ngoài lạnh lắm.”

Giọng nói kiêu ngạo thiếu đánh của Lương Diệp truyền từ bên trong cánh cửa: “Vậy ngươi có đồng ý gả cho Lương Diệp không?”.

“Đồng ý, đồng ý.” Vương Điền nói một cách chiếu lệ gõ cửa: “Ta cảnh cáo ngươi –“

Cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra từ bên trong.

Lương Diệp mặc áo cưới màu đỏ, khoanh tay đứng trước mặt y, cười rạng rỡ: “Vậy chọn ngày không bằng gặp ngày, tối nay chúng ta sẽ thành thân.”

Vương Điền sửng sốt một lát, sau đó nhướng mày cười nói: “Được, nếu ngươi dám cươi, ta liền dám gả.”

Lương Diệp lấy ra bộ đồ cưới mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, đưa cho y.

Là đồ cưới kiểu dáng tương tự như đồ cưới Lương Diệp chuẩn bị cho đám cưới trước đây, chẳng qua là hai bộ đồ cưới của nam giống nhau như đúc, ngay cả hoa văn rồng thêu trên đó cũng giống hệt nhau, ngoại trừ hoa văn trên cổ áo đổi thành hoa hải đường.

Vương Điền mặc dù không để ý tới những chuyện này, nhưng vẫn là tò mò nói: “Ngươi tìm người làm sao?”

“Đương nhiên.” Lương Diệp dẫn y lên lầu.

“Phong cách này mười ngày nửa tháng cũng không làm được”, Vương Điền nghi hoặc nói: “Ngươi từ khi nào ——”

Lời nói đột ngột dừng lại.

Lương Diệp có rất nhiều điện thoại di động, có khi ban đêm lén lút đi ra ngoài mà không nói cho y biết, Lương Diệp không biết mình đã gặp bao nhiêu người…

“Không phải ngươi lẻn ra ngoài để may đồ cưới đó chứ?” Vương Điền nghi hoặc hỏi hắn.

“Cho là vậy đi.” Lương Diệp quay đầu mỉm cười nhìn y: “Bọn họ nói giấu người yêu sẽ càng lãng mạn hơn.”

Vương Điền cùng hắn đi đến căn phòng lớn nhất trên tầng ba, sảnh cưới được trang trí màu đỏ rực rỡ, hoa hồng và hoa hải đường đặt cạnh nhau rất khó tả, nến đỏ và chữ Hán, còn có một chiếc giường tân hôn màu đỏ, y hoảng hốt ngỡ mình trở về Bắc Lương.

Bên cửa sổ có hai chiếc đệm hương bồ, còn có một bông hoa lớn buộc bằng lụa đỏ, Lương Diệp đưa cho y một đầu tấm lụa đỏ, có chút đắc ý nói: “Là trẫm tự tay sắp xếp.”

Vương Điền nắm chặt tấm lụa đỏ, trầm mặc một lát mới nói: “Hôm qua ngươi cố ý làm như vậy…”

“Giờ cũng không còn sớm.” Lương Diệp khéo léo ngắt lời y, nghiêm túc nói: “Đã đến giờ bái đường rồi.”

Dù làm chuyện này trong ngày giờ hôm nay đều trái với lẽ thường nhưng việc hai người có thể ở bên nhau cũng quá đủ rồi, chưa kể không ai quan tâm đến việc này nên họ nắm lấy tấm lụa đỏ rồi mở cửa ban công.

Vương Điền và Lương Diệp sóng vai đứng cạnh nhau.

Lương Diệp căng thẳng đụng vào vai y: “Chúng ta nói à?”

“Nói cái gì?” Vương Điền nhịn không được đưa tay ra, nhéo nhéo bông hoa lụa màu đỏ tươi.

“Nhất bái thiên địa gì đó.” Lương Diệp hắng giọng.

“Ngươi nói đi, ở đây không có người khác.” Vương Điền nhịn cười nói.

“Cùng nhau nói đi.” Lương Diệp cũng bắt chước y, nhéo bông hoa lớn màu đỏ mà hắn đã buộc lại.

“Nhất bái thiên địa.”

Hai người động tác cùng đồng thời, vén áo choàng, quỳ trên đệm hương bồ, quỳ lạy bầu trời đêm cùng trăng sáng ngoài cửa sổ.

“Nhị bái cao đường.”

Hai người ăn ý mà cúi lạy một cái, rồi quay mặt vào nhau.

Vương Điền nắm chặt lụa đỏ trong tay, nhìn Lương Diệp ở đối diện cũng có chút khẩn trương.

“Phu thê giao bái”.

Hai người nói xong đều không nhịn được mà nở nụ cười, sau đó vừa cúi lạy vừa kìm nén tiếng cười.

“Đưa vào động phòng.”

Vô số pháo hoa đột nhiên nở rộ trên bầu trời đêm, tiếng pháo vang lên từ mọi hướng, như để chào mừng buổi lễ cuối cùng đã kết thúc.

“Ngươi đốt nó sao?” Vương Điền hỏi.

“Không.” Lương Diệp kéo y đứng dậy: “Đã đến lúc rồi.”

“Chúc mừng năm mới.” Vương Điền kéo tấm lụa đỏ, Lương Diệp liền theo lực của y tiến vào cửa, cười tươi nói: “Chúc mừng hôn lễ.”

Đêm giao thừa, đèn được thắp sáng rực rỡ để gia đình đoàn tụ, căn phòng tràn ngập ánh nến leo lắt, rèm đỏ treo khắp nơi, tiếng pháo ngoài phòng rộn ràng, vui tươi, cửa kính đóng lại, lụa đỏ rơi xuống bất ngờ, che mất cảnh xuân trong phòng.

Trăng sáng treo cao, cuối cùng cũng được như ý nguyện.

——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng năm mới tất cả các bạn đáng yêu! Họp mặt gia đình! Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn!

(PS: Trăng đêm giao thừa chỉ có ở thế giới của Vương tổng. Mọi người đừng coi nó là thật. Ở thế giới của chúng ta, bạn không thể nhìn thấy trăng vào đêm giao thừa. Cúi đầu!)