Ôm Trăng Sáng

Chương 213: Hải Đường (3)


Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

- ---

Bãi tha ma là điểm đến cuối cùng của hầu hết cung nhân khi chết đi.

Thai chết lưu là điềm xấu, nhất là trong đêm ba mươi.

Biện Vân Tâm sinh ra một cái thai lưu, nó đã bị ném đi mặc cho ả chưa hề được biết mặt mũi con thế nào. Ả hoàn toàn suy sụp, sự huy hoàng của cung Thu Dương chỉ thoáng cái là đi, một lần nữa trở lại là cung điện rách rưới khi xưa.

Giữa đêm tuyết đổ, Lương Diệp sáu tuổi kết thúc tuổi thơ tạm coi là vui vẻ của mình. Trong thiên điện nhỏ không còn Khưu Cam và Đào ma ma nữa, chỉ còn một mình cậu lẻ loi.

"Tất cả là tại mày". Một câu nói của Biện Vân Tâm đã phán tội cậu.

Có lẽ là do cậu làm nũng đòi ăn với Đào ma ma, lại nhất quyết muốn cùng Khưu Cam ra ngoài ngự hoa viên chơi, thế nên mới hại chết họ, cũng hại chết cả em trai trong bụng Biện Vân Tâm.

Cậu còn quá nhỏ, chưa thể phân biệt rõ ràng về những đấu đá lừa lọc trong cung. Chỉ là những khi nhìn thấy bức tường loang lổ màu son kia lại luôn nhớ đến màu máu trên người ma ma và Khưu Cam.

Trong phòng lạnh buốt, cậu khoác tấm áo mà Đào ma ma làm cho mình ngày xưa, ngơ ngác ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết, tiếng ném đồ chửi bới của Biện Vân Tâm vang lên từ chính điện.

Sờ lên bên má vẫn còn sưng, cậu tụt xuống giường, giẫm lên trên nền tuyết dày ra khỏi cung Thu Dương.

Cậu muốn đi tìm ma ma và Khưu Cam.

Lý Bộ quen biết Lương Diệp vào lúc này.

Có thể thấy rằng cậu được chăm sóc rất tốt, trắng trẻo bầu bĩnh rất dễ thương, nhìn như một chiếc bánh trôi mới vớt ra khỏi nồi. Một cục tròn vo lặng lẽ ngồi xổm ở bên con đường dẫn đến viện thái y đào đá, đôi tay nhỏ bé bị lạnh đỏ ửng lên.

Hắn nghe đồng sự ở bên cạnh nói đây là thập cửu điện hạ.

Cung đình đang trong buổi rối ren, ở tiền triều hoàng đế đang đấu đến nước sôi lửa bỏng với vây cánh vừa tạo dựng của Thôi Ngữ Nhàn, ba phe thế gia - thanh lưu - huân quý đánh nhau, cả Đại Đô chao đảo. Trong hậu cung lại càng khó khăn hơn, hoàng hậu nương nương bị sảy thai, thái tử điện hạ ngã bệnh nặng, hoàng tử công chúa liên tục qua đời, số lượng người chết được khiêng ra khỏi cung mỗi ngày khiến người ta phát hoảng.

Bọn họ ở viện thái y, đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc chiến trong cung đình. Các hoàng tự còn sống đều là nhờ vào hậu phi có bản lĩnh và gia thế mạnh mẽ, nhưng dù vậy, xem tình hình một tay thái hậu che trời hiện tại thì đã chẳng còn mấy ai có thể giữ được mạng sống.

Suy cho cùng thái tử điện hạ được hoàng thượng và hoàng hậu che chở cũng bị đầu độc đó thôi.

Thế nên ánh mắt hắn nhìn thập cửu điện hạ cũng mang theo mấy phần thương hại, tuy tiểu điện hạ này không được cha mẹ thương yêu lại chẳng có gì nổi bật, nhưng ai biết liệu có thể may mắn sống sót đến cuối cùng hay không.

Hắn không màng đồng sự ngăn cản, đi tới trước mặt Lương Diệp.

"Tiểu điện hạ đang muốn tìm gì vậy?" Hắn ngồi xổm xuống hỏi.

Lương Diệp ngồi co ro một cục trên đất, nghe vậy chỉ ngẩng đầu lên ngẩn ngơ nhìn hắn một cái rồi lại cúi xuống, tiếp tục đi đào hòn đá tròn vo kia, đầu ngón tay đã rách da rướm máu.

Lý Bộ giúp cậu đào nó lên, lau sạch đất cát bám bên trên rồi đặt vào tay cậu, "Điện hạ còn muốn nữa không?"

Lương Diệp chần chừ gật gật, "... Muốn một cái nữa".

Lý Bộ lại đào giúp cậu một viên.

Lương Diệp bỏ hai hòn đá cuội vào tay áo, nhưng lại bị lăn ra ngoài. Lý Bộ giúp cậu nhặt lên, bỏ mỗi viên vào một bên tay áo khoác, "Cất như này này".

Lương Diệp gật đầu, ngập ngừng một lát mới nói: "Muốn một cái... nhỏ hơn".

Cậu nhìn Lý Bộ, hơi bồn chồn. Lý Bộ lại tìm một viên đá nhỏ hơn rồi bỏ vào tay áo.

"Ngoài này lạnh lắm, tiểu điện hạ mau về đi". Lý Bộ phủi đi tuyết đọng trên vai áo cậu.

Lương Diệp gật đầu, thấy hắn đứng dậy muốn đi bèn giơ tay ra túm lấy vạt áo hắn. Lý Bộ quay lại nhìn, tỏ ý hỏi.

"Bãi tha ma". Lương Diệp ngửa mặt lên hỏi hắn, "Ở đâu?"

"Ở trên núi hoang cách Đại Đô ba mươi dặm". Tuy Lý Bộ không biết vì sao cậu lại hỏi câu này, nhưng vẫn trả lời thật.

Từ đó về sau, cách vài ngày Lương Diệp lại đến con đường này xem đá, Lý Bộ tận mắt nhìn những vết bầm tím và trầy xước trên người cậu càng lúc càng nhiều, nhưng không dám hỏi.

"Mẫu phi đánh đấy". Lương Diệp thấy hắn nhăn mặt nhìn mình, không thèm để tâm mà ngồi xổm xuống sờ hòn đá nọ, "Lý Bộ, ta muốn viên này".

Lý Bộ liền đào lên cho cậu.

Rồi đến một ngày hắn đánh liều chữa thương cho cậu, hắn bôi thuốc lên chiếc cổ gầy yếu của Lương Diệp, "Thuốc này không có mùi cũng không có màu, còn có thể làm mờ sẹo, điện hạ hãy giấu đi, lần sau bị thương thì tự lấy ra dùng".

Lương Diệp nắm chặt cái hộp nhỏ trong tay, "Ta đói".

Thế là Lý Bộ lại bắt đầu lén lút nuôi cơm.

Đồng sự chê hắn xen vào chuyện của người khác, "Ngươi chán sống rồi à, người ta là hậu duệ hoàng gia, cẩn thận lại rước họa vào người".

"Thằng bé cũng tầm tuổi con ta". Lý Bộ giấu kỹ thuốc thang cơm nước mình mang cho Lương Diệp, không có ý từ bỏ, "Nó là một đứa bé ngoan".

Nhà mẹ đẻ của vợ Lý Bộ rất có tiếng nói, khi hai người li hôn do gia thế Lý Bộ kém hơn nên đành để con trai bị đưa đi. Lý Bộ vẫn không tái giá, đương nhiên là luôn nhớ mong con trai. Đồng sự thở dài, nước đổ lá khoai điếc không sợ súng, cứ thế mặc kệ.

Lương Diệp vẫn hay dạo chơi trong ngự hoa viên, thỉnh thoảng sẽ vô tình gặp phải hoàng đế uy nghiêm đáng sợ.

Kẻ thù tên Giản Hạo kia đứng bên cạnh Lương Hoa, có vẻ cả hai đều đang cười, chuyện trò với nhau thật vui.

"Nghe nói gần đây Giản ái khanh sinh được quý tử?" Lương Hoa cười vỗ vai gã.

"Nhờ phúc của bệ hạ và nương nương". Giản Hạo trả lời qua loa.

Lương Hoa cũng không để ý, "Hôm nay tâm trạng của trẫm rất tốt, hay là trẫm ban cho một cái tên đi".

Trông Giản Hạo rất không vui, nhưng trước mặt đông người cũng không thể phản bác được, "Được bệ hạ ban tên là phúc của khuyển tử".

"Để trẫm nghĩ xem nào, chi bằng lấy chữ Lăng đi, thấy sao?" Lương Hoa tủm tỉm hỏi.

"Chữ Linh?" Giản Hạo nhíu mày.

"Ái khanh hiếu lầm rồi". Lương Hoa vỗ vai gã một cái, nụ cười trên môi càng thêm phần rạng rỡ, "Là chữ Lăng trong lăng trì".

Sắc mặt của Giản Hạo lập tức đen lại.

Lương Diệp núp trong bụi hoa, khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, con trai của Giản Hạo tên là Giản Lăng, Lăng trong lăng trì là chữ nào?

Tiếc là cậu chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, cũng chưa kịp nghĩ cách để báo thù, tội danh tư thông hậu phi của Giản Hạo được ban ra, xử lăng trì.

Lương Diệp vẫn không biết lăng trì nghĩa là gì.

Lại qua vài ngày, cuối cùng Lương Diệp cũng tìm được cơ hội trốn lên xe ném xác, bị quăng vào bãi tha ma cùng với đống thi thể.

Tìm kiếm ở trên đỉnh núi rộng như vậy không biết bao lâu, cuối cùng cậu cũng tìm được thi thể không đầy đủ của Khưu Cam và Đào ma ma. Chó hoang và quạ đen trên núi đều rất hung dữ, cũng không sợ người, chúng nhe nanh múa vuốt kêu gào.

Lương Diệp dồn hết dũng cảm mà nhe răng với chúng nó, nhặt hòn đá lên ném bầy chó hoang. Chúng bị chọc giận nên lao về phía cậu, Lương Diệp sợ hãi bỏ chạy nhưng bị vấp phải đống xác, giãy giụa mãi vẫn không thể đứng lên, quay đầu lại thấy mấy con chó đã cúp đuôi chạy mất.

Lương Diệp nhìn đống thi thể ở xung quanh một cách khó hiểu, chỉ biết mình đã sợ run người, nhưng vẫn quay lại bên cạnh Khưu Cam và Đào ma ma, lấy mấy viên đá ra từ trong tay áo.

"Cái này cho Khưu Cam, cái này cho Đào ma ma". Cậu ngồi trên xác người lạnh lẽo, chăm chỉ bỏ đá ra ngoài, cuối cùng lại lấy viên đá nhỏ, "Cái này cho em trai".

Cậu ôm lấy cánh tay trắng hếu của Đào ma ma, nghiêm túc nói, "Ma ma ơi, ma ma và Khưu Cam đưa ta theo với".

Tiếc thay Đào ma ma và Khưu Cam không thể trả lời cậu nữa, chẳng mấy chốc bầy chó hoang nọ lại quay lại. Cậu đứng lên chắn phía trước Khưu Cam và Đào ma ma, cũng nhe răng gào lên giống chúng nó, "Cút đi! Đồ chó hư!"

Dường như chúng đang sợ hãi điều gì nên chỉ dám gầm gừ đe dọa, Lương Diệp cho là chúng sợ mình bèn tiến lên, nhặt cành cây định đuổi đánh, "Cút đi! Không được phép ăn Khưu Cam với ma ma!"

Chó hoang lại bỏ chạy, Lương Diệp nhìn thi thể của Khưu Cam và Đào ma ma, ngẫm nghĩ một hồi lâu. Cậu muốn nhóm lửa theo cách mà Khưu Cam dạy mình, tiếc là mãi không thành công, sau đó cậu tìm được một cái ống lửa.

Lương Diệp vui vẻ nhặt nó lên, bắt đầu châm lửa đốt xung quanh, hoàn toàn không biết có một đôi mắt khiếp sợ đang giấu mình trong tối.

Núi hoang khô hanh, ngọn lửa hừng hực nhanh chóng bao trọn cả ngọn núi. Lương Diệp đốt lửa lại quên để lại đường đi cho mình, sau cùng cậu nắm chặt ống lửa trong tay, cuộn tròn bên cạnh Khưu Cam và Đào ma ma rồi chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại lại thấy mình đang ở trong một cung điện bỏ hoang.

Người phụ nữ với gương mặt bất đắc dĩ chọc chọc vào má cậu, "Con khỉ con này to gan thật, dám phóng hỏa đốt núi".

Lương Diệp hoảng sợ lùi vào góc phòng, nhìn nàng đầy cảnh giác.

Vương Húc Toại cười, xoa mạnh đầu cậu, "Sao lại không nhận ra ta rồi?"

Lương Diệp hất tay nàng ra, hung dữ nhe răng.

"Ta cũng đâu phải chó hoang". Vương Húc Toại thở hắt ra, giơ tay ra trước mặt cậu, "Cho mẹ ôm một cái được không?"

Lương Diệp kéo chăn trùm kín người, co lại vào sâu hơn, chỉ chừa cái đầu ra gầm gừ với nàng.

Vương Húc Toại cười gượng: "Chuyện của Khưu Cam và Đào ma ma chỉ là ngoài ý muốn, ta và phụ hoàng con vô dụng, đến hai người ở gần con nhất cũng không bảo vệ được, từng ấy năm cũng không dám đến thăm con".

Lương Diệp nhìn nàng đầy vẻ đề phòng, lặng im không nói.

"Đây là của hồi môn bà ngoại để lại cho mẹ". Vương Húc Toại mở một chiếc hộp gỗ đàn hương, lấy ra một chiếc dây chuyền đồng điếu bằng ngọc phỉ thúy màu xanh, "Sau này con lấy vợ thì hãy đưa cái này ra làm sính lễ, nếu không mẹ sẽ bò ra khỏi mộ tìm con".

Lương Diệp không nói nửa lời, chỉ nhe răng.

Nàng lại lấy ra một đôi ngọc bội, "Còn đây... coi như là ta và phụ hoàng con cùng tặng, sau này tặng cho vợ con một cái, con nhớ chưa?"

Lương Diệp tranh thủ lúc nàng nhìn đôi ngọc bội đó, trèo xuống khỏi giường bỏ chạy nhưng lại va vào bàn. Con rùa nhỏ trên bàn rơi vào đầu cậu, cậu bị thu hút bởi hai con rùa tròn xoe đó, thế là bị Vương Húc Toại kéo cổ áo về.

"Những thứ này ta đặt hết sau viên gạch xoay thứ mười lăm bên dưới vách ngăn bên trái của bếp lớn thứ ba, cạnh đó còn có một vại dưa muối, mặn lắm đừng ăn". Vương Húc Toại không để ý cậu có nhớ được không, cũng không cần biết cậu có đang nghe không, cứ thế tự nói một mình.

Lương Diệp quay lại cắn vào cổ tay nàng, tuy cậu tuổi nhỏ nhưng sức lại không nhỏ chút nào. Chẳng mấy chốc cậu đã nghe thấy máu tươi, nhưng cơn đau trong dự liệu không xuất hiện, có lần cậu từng cắn Biện Vân Tâm như thế, và suýt bị ả đánh chết.

Vương Húc Toại lẳng lặng nhìn cậu, "Biện Vân Tâm không tốt với con mới có thể được Thôi thị tin tưởng, ngày trước có Khưu Cam và Đào ma ma che chở con, về sau con phải tự lực cánh sinh rồi. Giờ con vẫn chưa hiểu được chuyện của người lớn, mẹ cũng không biết việc đưa con đến chỗ Biện Vân Tâm có phải một quyết định sáng suốt hay không, nhưng bất kể ra sao, thập cửu à, mẹ và Lương Hoa đều mong con có thể sống sót".

Lương Diệp nếm được vị máu trong miệng, từ từ nhả răng ra.

"Lẽ ra mẹ không nên nói những thứ này với con, nhưng có lẽ mẹ đây đã tận số rồi, trước khi đi cũng muốn được ích kỷ một lần". Vương Húc Toại dang tay ra, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, "Gọi một tiếng mẹ được không con?"

Lương Diệp cảnh giác lùi về sau một bước, rồi xoay người bỏ chạy ra khỏi cung điện bỏ hoang.

Gặp lại Vương Húc Toại đã là hơn một năm sau đó.

Cậu mới tìm được một con đường khác có đá cuội, đang ngồi xổm trong góc đào viên đá to nhất thì bỗng nghe một tiếng hét thất thanh từ phía xa.

Tò mò nhìn lại, cậu chỉ thấy Hắc Giáp vệ đang đứng bao vây kín lấy tường bao quanh cung, người phụ nữ áo xanh như thực sự hóa thành con bướm tung cánh trên mũ phượng của nàng, bay lên không trung.

Rồi khi rơi xuống đất nở ra thành một đóa hoa màu đỏ rực.