Ôm Trăng Sáng

Chương 25: Hồng trần


Tại bãi tha ma nằm ở vùng ngoại thành cách Đại Đô ba mươi dặm, nơi đến chó cũng chẳng thèm tới.

Ban ngày, nó như bị bao phủ bởi một màn sương u ám, tiếng gió rít mạnh trong rừng tựa vô số oan hồn đang khóc thương. Buổi tối còn yên ắng hơn, yên ắng đến mức không giống cõi trần, ma quỷ cũng không dám khóc lóc.

Cành cây trên cao đung đưa khẽ khàng, ánh trăng chiếu rọi một bóng người tự do tự tại giữa không trung. Người này đang ngồi tựa lưng lên cây, tay xách vò rượu, trông rất đỗi vui thích.

Lương Diệp đếm xác chết xung quanh, không tính số đã rã vào đất, khó khăn lắm mới đến được 221, thấy cả đứa trẻ tầm 8-9 tuổi. Hắn ngồi trên cao, mắt to trừng mắt nhỏ với đứa trẻ đó trong thời gian khoảng hai nén hương, đứa trẻ mới không cam lòng tắt thở.

Bãi tha ma ấy mà, toàn chôn những người không ai cần, chết rồi vẫn phải biến thành cô hồn dã quỷ.

Lương Diệp rề rà nuốt rượu, chăm chú ngắm nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời. Luồng sáng nhạt đâm vào mắt khiến hắn hơi híp mắt lại.

Hắn tới đây làm gì?

Không nhớ được.

Hắn làm gì trước khi tới đây?

Không nhớ nốt.

Đã sang mùa Hạ, thứ mùi ở đây quả thực làm người ta buồn nôn. Song, hắn chẳng có động lực rời đi.

Dù gì cũng đã đến rồi.

Hắn đếm xác chết tại bãi tha ma mấy ngày liền. Hai vò rượu đã cạn. Lúc sắp rời khỏi, hắn bỗng nảy sinh ý tưởng, thấy chỗ ngồi hôi quá, bèn chuyển thành ngồi xổm trên cành cây, một tay xách vò rượu, một tay sờ vào ngực áo, lấy một mồi lửa ra.

Thế rồi, hắn châm lửa đốt chỗ này.

Ngày hè hanh khô, khu vực này lại um tùm cây cối, do vậy, lửa vừa bùng lên đã cao bằng thân người. Toàn bộ ngọn núi bất ngờ bừng sáng.

Người dân trong thôn làng gần đó gióng trống khua chiêng ôm thùng nước đi chữa cháy. Quan binh hay tin cũng vội vàng phi ngựa đến, giận dữ quát "Chữa cháy", thành thạo như thể đã diễn tập rất nhiều lần.

Lương Diệp xách vò rượu rỗng đi ngược hướng dòng người xuống núi, nghe ai đó mắng "Con mẹ nó, rốt cuộc ông tướng nào năm nao tầm này cũng lên núi phóng hỏa thế? Đúng là cái đồ chết bầm!".

Ông tướng chết bầm thong dong vui vẻ xuống núi, dành thêm mấy ngày dạo đủ một vòng quanh Đại Đô rộng lớn nhưng vẫn chưa nhớ nổi rốt cuộc mình định ra ngoài làm gì.

Chỉ biết là không muốn về cho lắm.

Lương Diệp nán lại đạo quán nhỏ ở vùng ngoại thành nửa tháng nữa, gặm sạch bánh bột ngô khô không khốc người ta dâng cúng trước bệ tổ sư gia, bòn rút nửa cái chân trên thân vàng của tổ sư gia, cuối cùng cũng chờ được sư phụ hắn.

Sư phụ hắn mang trên mình khí chất trời quang trăng sáng, chỉ mặc bộ đạo bào giản dị thôi mà tiên khí vẫn lững lờ. Y đứng hiên ngang, tay cầm phất trần, tay cầm thanh kiếm. Gương mặt ấy luôn lạnh nhạt hờ hững. Tuy nhiên, khi phát hiện phần chân mạ vàng của tổ sư gia đã bị khoắng mất quá nửa, sư phụ yên lặng hồi lâu.

Lương Diệp dạo quanh y một vòng, thò tay móc một cái túi ra từ tay áo y, bên trong có ba chiếc bánh nướng nhân thịt. Hắn cực kỳ biết điều, chỉ lấy một chiếc, còn đâu cất hai chiếc về cho sư phụ.

"Sự việc toàn bộ sơn trang Phiêu Tuyết ở Đông Thần bị giết sạch... là do con gây ra." Câu này của Nhạc Cảnh Minh là một lời khẳng định.

Lương Diệp ngồi trên đệm hương bồ gặm bánh nướng, dửng dưng nói: "Quên rồi."

"Vậy cũng không thể tính toán với cả một con chó, cứ thế đập chết nó." Nhạc Cảnh Minh lạnh nhạt nói: "Sát tính lớn quá."

"Nó cắn con!" Lương Diệp nào cam chịu: "Con chỉ vỗ nhẹ đầu nó thôi."

"Mới nãy con còn nói là quên rồi."

"... Thầy nhắc đến chó thì con có ấn tượng."

"Tại sao lại quay về?" Nhạc Cảnh Minh rủ mi mắt nhìn hắn.

"Quên rồi." Lương Diệp gặm bánh tiếp: "Sư phụ tính thử cho con đi."

Nhạc Cảnh Minh không quan tâm đến hắn. Tuy nhiên, xem từ ánh mắt thì chắc hẳn y rất muốn nhấc chân sút tên đồ đệ bất hiếu này ra.



"Lần này về, con không đi được nữa." Nhạc Cảnh Minh chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua hắn, trong giọng nói cất chứa chút tiếc hận.

Lương Diệp ngẩng đầu nhìn y cười: "Thế thì không đi thôi."

Dẫu luôn nhìn hắn bằng ánh mắt không gợn sóng nhưng suy cho cùng, Nhạc Cảnh Minh vẫn có phần không nỡ: "Hồng trần ba nghìn đạo, con lại chọn đường khổ nhất."

Lương Diệp nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, sực tỉnh ngộ ra: "Con nhớ ra rồi, con vốn định dẫn theo Sung Hằng đi tìm thầy và sư thúc."

Nhạc Cảnh Minh im lặng một thoáng, nói: "Ta và sư thúc con đã đợi con năm tháng."

"Nửa đường quên mất." Lương Diệp chẳng hề áy náy, ngậm cười định đi tới mò hai chiếc bánh nướng còn lại trong tay áo y, bị cây phất trần quạt ra.

Thầy trò nhìn nhau trong thinh lặng. Lương Diệp bĩu môi: "Có sơn hào hải vị nào trẫm chưa từng thử đâu, thèm khát chi hai cái bánh rởm của thầy."

Rồi bị cây phất trần đánh cho quỳ rạp xuống đất.

Đến lúc ngẩng đầu lên, phía trước đã không còn bóng dáng Nhạc Cảnh Minh, đến một sợi phất trần cũng chẳng sót lại.

Lương Diệp chán ngán khoắng nốt chiếc chân vàng khác của tổ sư gia. Tiếp theo, hắn vỗ tay và huýt sáo một tiếng, một con ngựa lớn màu táo đỏ nghe tiếng chạy lại. Hắn tung mình lên ngựa, chạy như bay về phía hoàng cung.

——

Suốt gần một tháng không gặp Lương Diệp, cuộc sống của Vương Điền phải nói là quá đỗi sảng khoái.

Chỉ trừ việc đồ cứng đầu Ngụy Vạn Lâm này nhất quyết không chịu đến lục suất Đông Cung luyện binh giúp anh.

"Thần dẫn binh đánh giặc chứ không phải dỗ trẻ chơi." Ngụy Vạn Lâm gân cổ quỳ gối trước thềm, giận đến nỗi bộ râu quai nón cũng rung rung.

"Vạn Lâm à." Vương Điền ngồi trên bậc thềm, ân cần thương lượng với hắn: "Trẫm đang cất nhắc ngươi đó. Ngươi cũng biết tình hình triều đình rồi, hiện tại trẫm thực sự không tin dùng được ai hết. Hoặc nếu xét trường hợp cùng lắm trẫm đồng ý thả ngươi về Tây Bắc... thì sau khi tiêu tốn một năm tại Đại Đô, liệu ngươi còn đủ khả năng lấy lại quyền khiển binh từ tay Thôi thị hay chăng?"

Đâu phải Ngụy Vạn Lâm không hiểu điều này. Chẳng qua so với đó, hắn còn khó nhìn ra hy vọng ở tên hoàng đế vui giận thất thường Lương Diệp này hơn.

"Ngươi luyện binh cho trẫm, trẫm sẽ giúp ngươi giành lại quân đội phía Bắc." Vương Điền lạnh lùng với hắn suốt một tháng cuối cùng đã nở nụ cười, còn đưa ra cho hắn một lời đề nghị hấp dẫn chẳng cách chi chối từ.

Ngụy Vạn Lâm ngờ vực nhìn anh: "Biết bao nhiêu tướng quân ở lại Đại Đô, sao Bệ hạ chỉ chọn thần?"

"Tất nhiên là do ngươi dũng mãnh thiện chiến, năng lực xuất sắc." Vương Điền cười đáp.

Và dễ bị lừa.

Kế tiếp chính là một loạt lời tâng bốc kèm theo chiếc bánh vẽ lớn.

Thân từng là sếp tổng của công ty, không ai giỏi tung bánh vẽ bằng Vương Điền. Miếng bánh anh vẽ ra cho Ngụy Vạn Lâm vừa to tròn, vừa thơm ngon, trừ việc bây giờ chưa ăn được ra thì tất cả đều hoàn hảo.

Ngụy Vạn Lâm bị anh lừa đến đơ não, đi ra cửa cung rồi vẫn cứ cười ngây ngô.

Hôm nay, Vương Điền lại thảo luận cùng Văn Tông đến khuya. Mặc dù kỹ thuật vẽ bánh của một già một trẻ mang những phong cách riêng, song lại khó xét thắng bại. Vua tôi chuyện trò rất vui vẻ, trong thời gian đánh cờ trò chuyện, họ hốt được tiếp hai nhà trọng thần bên ngoài nữa, bạc chảy ào ào như nước vào quốc khố.

"Trẫm cũng hết cách rồi." Vương Điền thở dài: "Chủ yếu do tâm trạng hôm nay không tốt."

"Bệ hạ, muôn dân thiên hạ đều là của ngài." Văn Tông cũng thở dài theo: "Đâu phải ngày đầu mọi người biết tính tình này của ngài, ngộ sát hai đại thần cũng hợp lý. Nói vậy, Thái hoàng Thái hậu sẽ không trách móc quá nặng nề."

"Thái phó nói chí phải."

Hai người liếc nhau, mọi sự đều âm thầm.

Lúc Vương Điền được nghỉ ngơi, thời gian đã qua giờ Tý. Anh lật sách, mãi chưa ngủ được. Vân Phúc tiến vào châm hương an thần hai lần, tò mò hỏi anh: "Bệ hạ, ngài không buồn ngủ sao ạ?"

"Không." Vương Điền cảm giác đồng hồ sinh học ăn sâu bén rễ hãy còn đang gồng mình đeo bám. Dẫu ngày ngày vào triều, anh vẫn phải chịu đựng qua thời gian ấy thì thân xác này mới bằng lòng nhắm mắt.



Vân Phúc ngại ngùng lui ra.

Ngay khi mơ màng sắp ngủ, Vương Điền bỗng cảm giác ai đó đang vuốt mặt anh, thoáng cái giật mình tỉnh táo, nhanh chóng sờ đến tên ngầm đặt dưới gối, lúc nhấc tay lên mới gượng mở được mắt.

Và rồi, anh thấy một khuôn mặt quen thuộc, nhất thời không rõ mình bất ngờ vì vui hay vì hoảng, nhìn hắn với biểu cảm phức tạp: "Lương Diệp?"

Lương Diệp nhướng mày, ánh mắt nhìn anh hơi lạ lẫm, lại chứa đầy sự hứng thú. Hắn chẳng buồn quan tâm mũi tên độc đang nhắm thẳng vào mình, toan vươn tay sờ mặt anh.

Lòng bàn tỏa ra hơi ấm chạm vào làn da mỏng chỗ mang tai anh, dồn chút sức xoa nắn. Ngay sau đó, anh thấy Lương Diệp ngạc nhiên nhíu mày.

"Không phải mặt nạ." Vương Điền thở dài, nhét lại tên ngầm xuống dưới gối.

Lương Diệp lấy làm thích thú quan sát hành động của anh, thò tay tiếp tục nhéo yết hầu anh. Vương Điền suýt bị bóp đến nôn khan, bực mình đập bay móng vuốt của Lương Diệp: "Nam, không hóa trang, cũng không phải cô nương tới từ Nam Cương."

Lương Diệp cười khẽ một tiếng, vươn tay định cởi đai lưng anh. Vương Điền lập tức chộp lấy tay hắn, nghiến răng nói: "Đủ rồi. Nếu ngươi quên thì đi hỏi Sung Hằng đi."

Lương Diệp híp mắt, ghìm cổ tay anh về sau, tập trung xé rách đai lưng của anh, sờ thẳng xuống: "Ồ?"

"Ồ cái đầu ngươi!" Vương Điền nóng nảy đẩy hắn ra, mặc lại quần áo bị hắn kéo xốc xếch. Anh quan sát đối phương một lượt, chưa chắc liệu hắn còn nhớ được mình hay chăng.

Coi bộ quên rồi.

Không hiểu sao, cõi lòng Vương Điền chợt bức bối. Mặc dù giữa anh và tên điên này không có kỷ niệm gì đáng lưu giữ... nhưng cảm giác bị người ta lãng quên thật khó chịu.

Lương Diệp khóa ngồi trên eo anh. Chẳng rõ tên độc kia đã rơi vào tay hắn tự bao giờ, linh hoạt uyển chuyển xoay một vòng, nhắm ngay mắt trái của anh.

Vương Điền bất giác ngừng thở, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.

Mũi tên độc kia chỉ cách mắt trái của anh một đốt ngón tay.

Lương Diệp ngậm cười cúi người xuống, kề đầu bên cổ anh nhẹ nhàng hít hà, tiếp đấy thân thiết cạ chóp mũi vào cằm anh: "Thơm quá."

Một cảm giác quái lạ thình lình xuất hiện trong lòng Vương Điền. Anh nhìn thẳng vào mắt Lương Diệp: "Có phải ngươi quên rồi hay không?"

Lương Diệp đang cọ chóp mũi lên mặt anh, lại chẳng mảy may buông tên độc nhắm vào anh xuống. Nghe vậy, hắn hỏi: "Quên gì cơ?"

Vương Điền bị hắn cọ ngứa mặt, vô thức quay đầu đi: "Ngươi là chó hay sao mà cứ ngửi khắp nơi thế?"

Lương Diệp cầm tên độc chọt chọt phần cổ lộ ra của anh, lạnh lùng nói: "Dám lộn xộn nữa là trẫm đâm thủng cổ ngươi đấy."

Vương Điền đơ ra, yết hầu khẽ cử động. Anh nhíu mày nói: "Trong người ta có sâu độc ngươi cấy, không cần tên độc thì ngươi vẫn giết được ta."

Lương Diệp "Chậc" một tiếng, quăng bừa mũi tên xuống đất rồi vuốt ve cổ anh: "Ngươi cho trẫm cắn trả thì trẫm sẽ không giết ngươi."

Vương Điền quay ngoắt mặt lại: "Quả nhiên ngươi không quên."

Lương Diệp thò tay chọc mạnh vào mặt anh: "Trẫm vẫn thích biểu cảm kìm nén của ngươi hồi nãy hơn."

"Cút!" Vương Điền đang trong cơn giận dữ, muốn đá tung hắn xuống.

Đồ đần độn! Đồ thần kinh!

Lương Diệp ngồi trên bụng anh cười sang sảng, vươn tay chặn đứng nắm đấm đang lao về phía mình, ép tách năm ngón tay anh ra, đan năm ngón tay mình vào rồi đè xuống đệm chăn mềm mại. Hắn cúi đầu liếm láp sợi gân xanh nho nhỏ tại cổ tay anh, lẩm bẩm: "Chỗ này cũng thơm lắm."

Vương Điền bị hắn liếm đến sởn tóc gáy, vùng vẫy thử tránh thoát nhưng thất bại: "Rốt cuộc ngươi mắc thói hư tật xấu gì thế hả?!"

Lương Diệp ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt trĩu nặng: "Trẫm đói."

Vương Điền sửng sốt: "Gì cơ?"

Lương Diệp lại nắm lấy cổ tay Vương Điền, cho anh sờ sẹo vết thương bị anh cắn trên cổ hắn, sau đó cúi xuống, nở nụ cười tựa yêu nghiệt với anh: "Trẫm đói, ngươi cắn thêm phát nữa đi."