Ôm Trăng Sáng

Chương 59: Bị thương


Ngày rời cung, Vương Điền lâu rồi mới có lại được sự nhẹ nhõm.

Anh tự chọn tòa nhà mình ở, hoàn toàn không khách sáo với Lương Diệp. Mình làm lụng vất vả vậy thì phải có nhà thật to, phong cảnh phải thật đẹp, giáp với vùng trung tâm thương mại, xung quanh còn phải có những y quán và quán ăn nổi tiếng nhất. Xem xét một thôi một hồi, cuối cùng anh chọn tòa nhà cách hoàng cung xa tít tắp. Bước vào trong không gian yên tĩnh, bước ra ngoài thì đến với con phố náo nhiệt nhất Đại Đô.

Vân Phúc chuẩn bị các công tác ăn mặc ở cực kỳ nhanh gọn. Không có thằng oắt Lương Diệp tới quấy rầy, Vương Điền thoải mái nằm tại nhà ngủ suốt ba ngày, sang ngày thứ tư mới đeo mặt nạ đi ra dạo phố.

Ba ngày nữa công bố thông tin nhậm chức rồi, Vương Điền rất quý trọng kỳ nghỉ hiếm hoi này, chỉ dẫn theo hai thị vệ Lương Diệp sắp xếp cho anh đến quán rượu nghe kể chuyện cả buổi sáng, buổi trưa ăn một bữa no nê, chiều tối thì lên thuyền hoa trên sông nghe đàn.

Kỹ thuật chơi đàn của nhạc công rất tuyệt. Vương Điền ngồi trong khoang thuyền lắng nghe bập bõm câu được câu mất, hết nhấp rượu gạo lại ngắt nho ăn, ngắm nhìn bóng dáng yểu điệu của người đẹp đang nhảy múa tại sàn tàu, mắt díu vào vì buồn ngủ.

Bỗng, một tiếng "Ùm" vang lên bên ngoài, theo đó là tiếng người hét lên.

"Có người rơi xuống nước rồi!"

"Cứu ta với!"

"Người đâu, mau tới đây!"

Vương Điền mở to mắt, đứng dậy ngó đầu ra ngoài hóng biến. Chỉ thấy một công tử vận đồ trắng đang vùng vẫy trong làn nước, có người hầu thân cận nhảy xuống cứu rồi nhưng công tử kia đã sặc nước và cứ thế chìm xuống, lúc được cứu lên đã nằm im lìm, song lại được một cô nương cấp cứu tỉnh dậy. Khung cảnh bên ngoài trở nên loạn lạc.

Vương Điền ở cách họ cỡ bốn, năm con thuyền hoa. Anh nhìn không rõ lắm, bèn nằm về giường. Vừa nằm xuống, anh đã nhận ra sự khác thường. Xung quanh đây có một mùi bèo nước rất nồng. Ánh mắt anh bỗng sắc lẹm, chưa kịp khởi động tên ngầm, một con dao găm đã kề cổ anh.

"Đừng cử động." Giọng nói tàn ác vang lên ngay sát tai anh: "Dám cử động ta cắt cổ ngươi."

Vương Điền giơ tay ra hiệu mình sẽ không chộn rộn. Cổ anh đã chảy máu, bắt đầu đau lâm râm. Anh dịu giọng hỏi khẽ: "Vị... tráng sĩ à, xưa nay chúng ta đâu hề quen biết, không oán, không thù. Liệu chăng kẻ hèn đã xúc phạm tráng sĩ chỗ nào?"

Toàn thân người nọ ướt sũng, tay cầm dao găm run run, khả năng do rét. Dù đang trời Hè nhưng ngâm mình dưới sông lâu cũng lạnh lắm. Vương Điền lập tức thở nhẹ hơn nữa: "Ngươi xem, hai thị vệ của ta ở ngay ngoài kia. Mặc dù không biết tại sao ngươi vào được đây mà không bị phát hiện... nhưng ta chỉ cần lên tiếng thì ngươi bị bắt là cái chắc."

"Câm miệng." Đối phương nghiến răng: "Sao nhà ngươi nói lắm thế?!"

"Ta sợ mà." Vương Điền nuốt nước bọt: "Ngươi thử bị người ta cầm dao kề cổ xem có sợ không?"

"Mọe." Đối phương ho sặc một tiếng. Vương Điền tinh mắt chộp lấy con dao găm từ tay hắn ném mạnh ra, tên ngầm trong tay còn lại cứ thế nhắm thẳng vào ấn đường hắn.

Hiển nhiên, đối phương cũng không biết võ, chỉ dồn sức chín trâu hai hổ đối chọi với anh. Khi dao găm một lần nữa kề cổ Vương Điền, cả hai thoáng chốc rơi vào bế tắc.

Vương Điền nhìn khuôn mặt tái nhợt và mái đầu ướt sũng của đối phương. Cặp mắt người này sáng đến lạ thường, trong đó cất chứa vẻ tà ác khó giấu đi. Anh vững tay, từ tốn cất lời: "Ngươi đoán dao găm của ngươi nhanh hơn... hay mũi tên của ta nhanh hơn?"

"Mụ nội nó." Tên này không những mặt người dạ thú mà còn vừa mở miệng đã nói tục: "Ông đây đúng là xui thấy bà cố luôn."

"Ta mới xui đấy được chưa?!" Vương Điền uất nghẹn nói: "Vất vả lắm mới được ông chủ cho nghỉ phép mấy hôm, thế mà còn bị bắt cóc."



"Tr... ta chỉ tới tìm chút bạc thôi." Đối phương đau đầu thở dài: "Ông đây không thích giết người."

"Ta cũng không thích." Vương Điền nói: "Ngươi cần bạc thì phải nói sớm chứ. Ta đâu thiếu bạc."

"Mọe, bạc có phải thứ rơi từ trên trời xuống đâu. Chẳng thân quen gì nhau mà tự nhiên ông đây đòi bạc của ngươi là ngươi cứ thế cho luôn sao?" Người nọ nhìn anh với ánh mắt dành cho một thằng cha vung tiền như rác.

"Nào phải thế. Ngươi định bắt cóc ta mà, đúng chứ?" Vương Điền cảm thấy người này thật thú vị: "Ngươi muốn bao nhiêu bạc?"

"Ba lượng." Đối phương nhíu mày.

Vương Điền nói: "Ta đếm một hai ba, chúng ta cùng bỏ tay ra, ta cho ngươi."

Đối phương nhướng mày: "Hứa nhé?"

"Hứa." Vương Điền dời tên ngầm về sau: "Ta cũng không biết võ. Một, hai, ba."

Dứt lời, chẳng ai chịu buông tay.

"Người anh em à, cứ thế này mãi không vui đâu." Vương Điền cười nói.

"Ngươi cũng không buông mà." Đối phương nói: "Ta quá hiểu đám công tử các ngươi rồi. Tên nào tên nấy đều là thứ chó má ưa ra vẻ thanh cao."

"Đang yên đang lành sao tự dưng chửi người ta nữa vậy?" Vương Điền nói: "Trong tay áo ta có bạc, ngươi tự lấy đi."

Đối phương ngờ vực sờ vào túi tay áo anh lục lọi, lấy ra hai cục đá, một to, một nhỏ, đều láng mịn: "Thứ đồ chơi gì đây?"

Nói rồi định ném đi, Vương Điền vội vàng kêu lên: "Ôi vãi! Đừng ném!"

Tay chuẩn bị ném đá của người nọ hơi khựng lại. Hắn thắc mắc: "Ngươi nâng niu hai cục đá rởm này làm chi?"

"Bạn trai ta tặng." Vương Điền thấy mặt hắn vẫn ngơ ra, bèn đổi từ ngữ diễn đạt: "Người yêu ta tặng. Người anh em cần bạc thì cứ lấy, tuy nhiên ngươi không thể động vào hai cục đá này."

Người nọ tặng anh một thoáng nhìn đầy quái lạ, tiếp tục lấy ra hai đồng xu sáng láng.

"Ấy!" Dưới ánh mắt như nhìn thằng thần kinh của hắn, Vương Điền căng da đầu nói: "Đây cũng là quà của người yêu ta. Ta nhận rồi cất chơi chơi, biết đâu có lúc em ấy lại cần, ta phải đưa cho."

Đối phương vỗ mạnh hai đồng xu kia xuống bàn, lần này lấy được một túi bạc vụn.

"Cái này ngươi lấy thoải mái." Vương Điền chẳng thèm nâng mi mắt.



Đối phương không tin sự lạ, tiếp tục rút từ tay áo anh ra một cái khăn, một cành cây nhỏ không biết là thứ đồ chơi gì, một phiến lá ngân hạnh, còn cả hoa khô được kẹp trong mảnh giấy...

"Khăn của người yêu ta, em ấy thích cành cây... lá cây mà đôi ta nhặt trong buổi hẹn hò... hoa em ấy tặng..." Vương Điền làm như chưa chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu nhìn nóc khoang thuyền.

Vẻ mặt đối phương chua lè, nói như bị ê răng: "Người yêu của ngươi là người nào thế hả? Keo kiệt bủn xỉn thì thôi đi, đây còn như mất não ấy, tặng mấy món đồ chơi kiểu gì không biết."

"Nhà ngươi nói năng tử tế chút được không hả?" Vương Điền không tán thành: "Người yêu ta chẳng những thông minh mà còn đẹp nữa, hoàn cảnh gia đình không tốt nào phải lỗi của em ấy. Ta vui là được."

Đối phương liếc qua mấy thứ đồ chơi tạp nham trên bàn vài bận, ghen tị nói: "Ngươi cũng ra dáng nam nhân đấy."

"Cầm bạc đi mau đi." Vương Điền nắm mũi tên rất vững, cảnh giác nói: "Đừng động vào mấy thứ này."

"Con mẹ nó! Ai thèm chứ." Đối phương cười nguýt một tiếng, áng chừng lấy đủ ba lượng rồi thì lại cất túi vào tay áo anh: "Ngươi tên gì vậy?"

"Hỏi làm chi?" Vương Điền híp mắt.

"Ta tên Triệu Vũ, bao giờ sẽ trả lại bạc cho ngươi." Đối phương nói.

"Khỏi cần, tặng ngươi luôn đấy." Vương Điền nói: "Đi thong thả, không tiễn."

Triệu Vũ liếc anh: "Tên điên."

Vương Điền lay nhẹ mũi tên. Triệu Vũ đề phòng lùi về sau. Chỉ nghe một tiếng "Ùm" vang lên, đối phương cứ thế biến mất trước mặt anh.

Vương Điền bịt cánh tay chảy máu đi kiểm tra thì phát hiện dưới chiếc giường anh nằm có một cái động tuổi đời khá xa xôi. không biết người ta đào tự bao giờ. Anh cầm mảnh vải quấn lung tung quanh bàn tay, nhặt lại những món đồ xáo xào trên bàn, một lần nữa cất vào túi tay áo.

Tuy Lương Diệp không có thói quen hở ra là sờ tay áo anh... vì hình như thằng oắt này toàn sờ thẳng vào tay anh... nhưng Vương Điền vẫn quyết định cất đồ tại một nơi kín đáo chút.

Đây chỉ là sở thích nhỏ của anh. Song, trong mắt người bình thường thì quả thực hơi quái lạ, thậm chí giống tên biến thái.

Anh gượng gạo ho khẽ một tiếng, vuốt ve cục đá nhỏ tròn vo kia. Dĩ nhiên, anh không phải là biến thái. Nếu bỏ đi "tình riêng" giữa hai người họ thì anh chỉ có chút cảm xúc... thích và quan tâm đầy khó hiểu với Lương Diệp, giống như những cục đá, cún bông anh thích hồi nhỏ vậy.

Kiểu thích ấy là muốn ôm, muốn cắn, muốn hít mạnh một hơi... nhưng suy cho cùng, anh vẫn không được thỏa sức làm này làm kia như Lương Diệp, chỉ thi thoảng mới nghĩ đến thôi.

Vương Điền sờ mũi, giấu niềm đam mê nho nhỏ không thể để ai biết của mình đi, loáng cái lại hô biến về dáng vẻ mặt người dạ thú. Anh dẫn theo hai thị vệ mặc đồng phục đến y quán khử độc và băng bó vết thương, xong xuôi mới chậm chạp về phủ.

Vừa vào viện sau, anh đã thấy Lương Diệp đang đứng khoanh tay dưới tàng cây. Khi ánh sáng chập chờn từ đèn lồng và ngọn nến chiếu rọi, trong đôi mắt hắn, sáng tối đan xen.

Lương Diệp nhìn vào bàn tay băng bó của anh, tặng anh một ánh mắt nghi vấn.

Vương Điền cúi đầu ngó qua bàn tay bị bó thành bánh chưng của mình, khẽ nâng lên để nó dễ thấy hơn dưới ánh sáng tù mù. Tiếp theo, anh nhíu mày xuýt xoa một tiếng rất thật: "Shh."