Ôm Trăng Sáng

Chương 6: Phẩm đức


Chuyển ngữ: Trầm Yên

............................................................

"Khùng điên*?" Lương Diệp có vẻ thích thú lạ thường với tay anh, cứ cầm lấy ung dung ngắm nghía.

(1) Điền (滇), Điên (癫) đọc là "diān".

Vương Điền ôm đầy bụng căm tức: "Điền của Vân Nam*."

(2) Tỉnh Vân Nam (云南) có tên khác là tỉnh Điền.

Lương Diệp thoáng ngạc nhiên: "Vân Nam ở đâu cơ?"

Vương Điền chợt định thần. Triều đại này vốn đâu có Vân Nam. Anh ngừng lời một chốc, đáp: "Thành nhỏ hẻo lánh thôi. Ba chấm Thủy (氵) thêm một chữ Chân (真: chân thành, chân thực)."

Lương Diệp nhướng mày, pha trò: "Ngươi lại chẳng chân thành tẹo nào."

Khóe miệng Vương Điền giật giật. Bây giờ toàn thân đều đau nên anh lười cân não vô ích với tên điên này.

Lương Diệp hoàn toàn không quan tâm thái độ của anh, say mê nghịch ngợm bàn tay không bị thương kia của anh một lát. Tiếp theo, hắn bày trò trẻ con, áp lòng bàn tay hai người lên nhau, ba hoa: "To bằng nhau."

"..." Người này càng soi càng hăng hái. Vương Điền cứ vậy nhắm mắt, nào ngờ mũi mình bỗng bị người ta bóp, buộc anh phải hé miệng và mở mắt ra. Anh cảm thấy hắn đúng là tên bệnh.

Chưa kịp nổi giận đã va vào đôi mắt tỏa sáng của Lương Diệp: "Đến chỉ tay cũng y chang luôn, sao làm được vậy?"

Vương Điền nhíu mày, bỗng thấy hắn vươn lòng bàn tay phải tới trước mặt mình, đồng thời xòe mở lòng bàn của anh: "Ngươi xem."

Vương Điền thầm ngờ vực. Dĩ nhiên anh quá quen với tay mình rồi, về chỉ tay thì cơ bản đã xem hơn hai mươi năm. Giờ so sánh hai bàn tay mới phát hiện ngay cả đường vân nhỏ xíu cũng chung hướng, trường hợp này thậm chí còn không xảy ra ở cặp sinh đôi.

Anh cứ nghĩ việc mình và Lương Diệp sở hữu vẻ ngoài giống nhau chỉ là một sự tình cờ, đâu biết lại tình cờ quá thể như vậy, chẳng khác gì copy-paste... Suy nghĩ ấy làm cho mạch tư duy đang được dàn xếp ổn thỏa của anh lại rối tung trong giây lát.

Tuy nhiên Lương Diệp không nghĩ thế. Có lẽ hắn từng gặp vô vàn chuyện lạ lùng kỳ cục rồi nên giọng điệu tò mò kia mang tính phỏng đoán. Khả năng là hắn đang nghĩ Vương Điền sử dụng chiêu trò quỷ quyệt bí ẩn nào đó.

Vương Điền dằn sự nghi ngờ xuống đáy lòng, rút tay mình khỏi tay Lương Diệp, nghĩ rồi lại nhét tay vào trong chăn, đè dưới người. Xem vẻ tên thần kinh này rất đỗi hứng thú với một người giống hắn như đúc, biết đâu lại có ngày lên cơn, cầm dao giải phẫu anh.

"Không rõ lắm." Vương Điền ăn ngay nói thật.

Vì thế, Lương Diệp tiếp tục thỏa sức tự tiện sờ soạng mặt anh, vẫn cố chấp muốn bóc lớp "mặt nạ" của anh ra. Cảm giác phiền hà ấy gợi cho Vương Điền nhớ về đứa cháu trai nhà cô họ.

Vương Điền nhắm mắt lại, nỗ lực xua tan cảm giác không thể ra tay với Lương Diệp, dịu giọng nói: "Bệ hạ à, không cần biết ngươi có tin hay không... nhưng ta thực sự sẽ không tạo thành mối đe dọa gì cho ngươi, cũng không có ý đồ xấu xa với ngươi. Về phần vẻ ngoài giống hệt ngươi... thì chỉ là sự tình cờ."

"Đồ lừa đảo." Lương Diệp cười toét miệng, ghé đến bên tai anh chầm chậm thủ thỉ: "Ngươi vừa gặp đã muốn giết ta còn gì."

Vương Điền không quen việc người khác dựa sát mình vậy, vô thức muốn tránh đi, vậy mà Lương Diệp cố tình đưa bàn tay nâng mặt anh, không cho anh nhúc nhích. Hơi thở ấm nóng chứa đựng sự chuyên quyền phả vào cổ anh. Mãi lâu sau, Lương Diệp mới ngẩng đầu, híp mắt nhìn anh chăm chú với vẻ mặt trầm lắng: "Có phải ngươi cấy sâu độc vào trẫm không vậy?"

Vương Điền suýt bị hắn chọc tức quá mà cười.

Rốt cuộc là ai cấy sâu độc vào ai?! Đúng là vua tố ngược!

Lương Diệp chỉ nói một câu cụt lủn như vậy, nhìn anh với ánh mắt khôn lường rồi quay gót rời đi.

Vương Điền lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm, xoa mạnh tay và cổ mình. Là một người mắc chứng khiết phích, với anh, Lương Diệp vừa miết vừa sờ chẳng khác chi con gián bò trên người.

Biến thái kinh lên được.



Anh đanh mặt rời giường, đứng dậy, cơn đau như dàn trải khắp người. Thậm chí anh còn cảm nhận được con sâu độc kia đang thong thả bơi trườn dưới làn da mình... Đến khi đắm mình trong bồn tắm nước lạnh, anh mới tạm coi như bình tĩnh lại.

Dẫu chỉ tay của anh và Lương Diệp giống hệt nhau, đối phương là mình ở một thế giới khác... thì anh cũng không thể nào chung sống hòa thuận với kẻ điên khùng này. Phải làm rõ mục đích của Lương Diệp, phải loại bỏ sâu độc, ngày mai lên triều còn phải... Vương Điền nóng nảy mắng tục một tiếng.

Nếu không có lần xuyên không chết tiệt này thì dự án trên mảnh đất Thành Đông đã bắt đầu được khởi công rồi! Và anh phải đang ngồi trong văn phòng ký giấy tờ hợp đồng, theo dõi tình hình cổ phiếu, họp hành, tăng ca... chứ không phải lo nghĩ cách sống sót tại thời đại lạc hậu chẳng có khỉ ho cò gáy gì này!

——

Trăng sáng sao thưa, Lương Diệp ngồi xổm tại bãi đất nhổ cỏ dại bên cây đậu, Sung Hằng ngồi trên cây gặm móng heo Ngự Thiện Phòng mới kho tối nay.

"Chẳng phải chủ tử cấy sâu độc vào hắn rồi sao?" Sung Hằng tưởng hắn nói bừa.

Lương Diệp phủi đất trên tay, hiếm khi không cười. Lúc không cười, trông hắn quả thực giống Vương Điền như đúc từ cùng khuôn, tạo cảm giác xa cách ngăn người sống đến gần: "Trẫm... ta thấy cơ thể hắn thơm lắm."

"Đừng nói là ngài cấy sâu tình cho hắn đấy nhé chủ tử?" Sung Hằng đứng phắt dậy, cảm giác chuyện lớn không ổn rồi.

"Có học được cách cấy sâu tình đâu." Lương Diệp thờ ơ ngồi giữa bãi đất nhổ cỏ, nói năng ngắt quãng: "Hễ tới gần hắn là lại thấy đói ơi là đói."

Sung Hằng một lần nữa chẳng hiểu gì, tuy nhiên xem ra chính chủ tử của hắn cũng không hiểu.

"Chủ tử, ngài nhổ cả mầm khoai lang rồi."

Lương Diệp cọ bùn trên ngón tay, đào thêm một cái hố khác, trồng lại cây vào.

"Chủ tử thấy hắn có giống móng heo của thuộc hạ không?" Sung Hằng định bụng giải quyết vấn đề giúp hắn.

Lương Diệp liếm đôi môi hơi khô, không đáp lời.

Sung Hằng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề: "Hay cứ giết hắn đi thôi."

Lương Diệp đứng dậy: "Trẫm không thích ăn móng heo."

Sung Hằng im lặng một chốc, cúi đầu hăng hái gặm móng heo của mình. Lương Diệp lấy cái cuốc nhỏ ra từ bụi cỏ, chỉ vào miếng đất ven tường, vui rạo rực nói: "Trẫm quyết định trồng cây quýt ở chỗ đó."

——

Vương Điền mới tỉnh hai hôm đã bắt đầu vào triều sớm. Đã không thể giết chết Lương Diệp bằng suy nghĩ, cũng không cách nào lấy sâu độc trong người ra, chi bằng tìm chút chuyện để làm.

Dạo gần đây, bộ Hộ và bộ Công tranh cãi sục sôi ngất trời vì chuyện bạc cứu tế, cộng thêm việc Bách Lý Thừa An là người bộ Lễ nên kéo cả bộ Lễ liên lụy vào, thành ra cả điện Nghị Sự đều hò reo loạn xị ngậu.

Thực chất đây cũng không phải việc gì khó, suy cho cùng là do bộ Hộ không chi ra được nhiều bạc đến vậy. Quốc khố đang bị chia thành hai phần, phần lớn hơn nằm trong tay người nội triều, bộ Hộ có muốn cũng không lấy ra nổi. Thượng thư bộ Hộ - Hứa Tu Đức quỳ trên mặt sàn khóc than: "Bẩm Bệ hạ, thật sự không chi thêm được nữa đâu ạ, quận Hà Tây chính là cái động nuốt tiền không đáy!"

"Hứa đại nhân nói câu này hay thật đấy. Quận Hà Tây thuộc lãnh thổ nước Lương chúng ta, khoản cứu tế được dành cho con dân nước Lương chúng ta, cái gì mà gọi là động không đáy?"

"Ông nghĩ ta không sốt ruột chắc?! Không tin ông đi với ta xem quốc khố còn bao nhiêu bạc đi!?" Hứa Tu Đức giận đến run người.

Vương Điền dựa lên long ỷ lắng nghe. Lưng ghế hơi cứng khiến anh không mấy thoải mái. Anh vẫn chưa gặp tận mặt Thái Hoàng Thái Hậu lần nào, cũng chưa từng thăm dò tình hình nội triều, cộng thêm quả bom hẹn giờ Lương Diệp vừa tới khiến anh tạm thời chưa muốn động vào nội triều cho lắm.

Thế nhưng Bách Lý Thừa An đã bất chấp nguy hiểm tính mạng đi đánh trận mở màn, vất vả lắm quận Hà Tây mới yên ổn lại, mấy trăm nghìn người đang chờ thuế ruộng cứu mạng.

Lũ lụt qua rồi, dễ xuất hiện dịch bệnh. Năm mất mùa, không sản xuất được lương thực, sẽ có dân lưu lạc. Một khi dân lưu lạc nhiều lên, họ sẽ tạo phản. Tạo phản thì cần đến binh lính, đám người bên bộ Binh và mười mấy tướng quân trong triều lại đang gào đòi tiền đòi lương thực. Anh chỉ gồng được một tháng, gồng tiếp e rằng sẽ thất bại.

Vương Điền đâu ngờ lại có một ngày bản thân bị tiền làm khó.

Phải mở lời với Thái Hoàng Thái Hậu sao? Vương Điền rủ mi mắt, nhớ về những bát cháo được đưa đến Ngự Thư Phòng, sau đó nghĩ về khái niệm mấy trăm nghìn người.



Quan trọng nhất chính là nếu anh buông tay mặc kệ, liệu phía Thái Hoàng Thái Hậu sẽ thu xếp chứ?

Vương Điền gõ gõ lưng ghế, tiếng cãi cọ ồn ào trong đại điện đột ngột biến tan.

"Tan triều." Vương Điền đứng dậy, bỏ lại cho họ một bóng lưng lạnh lùng.

"Bệ hạ!"

"Thưa Bệ hạ, thần..."

"Chờ đã Bệ hạ ơi!"

Vương Điền ngó lơ những tiếng gọi đằng sau, đi đến tẩm điện. Vân Phúc nhắm mắt theo đuôi cạnh anh: "Thưa Bệ hạ, giờ tới Ngự Thư Phòng ạ?"

"Không." Vương Điền thoáng dừng bước: "Ngươi cho người đi tìm xem Sung Hằng bên cạnh trẫm đang ở đâu."

"Vâng ạ." Vân Phúc cử người đi tìm.

Vương Điền nhìn những bảng báo cáo và biểu đồ thống kê trên bàn. Lương Diệp đã trở lại, vậy bây giờ cùng lắm mình là một tổng giám đốc. Bà của chủ tịch ngồi tại hậu cung bình thản theo dõi biến động bên đây, tổng giám đốc nổi điên bên cạnh hoàng đế. Anh muốn tìm bà của chủ tịch thì cũng được thôi, tuy nhiên người bà này khả năng còn khó ứng phó hơn Lương Diệp nhiều.

Nếu không thể vượt cấp, vẫn nên tìm Lương Diệp thì hơn.

Anh không tin mình không xử lý được tên điên này.

Sung Hằng dẫn anh rẽ trái quẹo phải tới một góc vườn yên tĩnh. Vườn Tuyết Vỡ - nghe tên đã thấy điềm chẳng lành. Kết quả là khi đi vào, sắc đỏ che trời lấp đất, hoa lá bung tỏa rực rỡ, mùi thược dược suýt bao phủ cả người anh.

Biến mẹ nó đi chứ Tuyết với chẳng Vỡ.

Vương Điền thấy cái vườn này thần kinh y chang chủ của nó. Sung Hằng dẫn anh đến cổng thì bốc hơi mất hút. Vương Điền đội nắng dò đường đi trong bụi hoa một lúc lâu, và rồi, eo anh chợt bị thứ gì đó khẽ chọc vào.

Anh thình lình quay người, chỉ thấy Lương Diệp nằm ở bụi hoa, tay chống đầu, nhìn anh cười, gương mặt tuấn tú nổi bật lạ thường giữa rừng sắc thắm. Hắn cầm một cành cây khô không biết nhặt được ở đâu, chọc eo lưng Vương Điền như trêu ghẹo: "Đi thêm hai bước là giẫm trúng trẫm rồi."

Vương Điền bị dáng vẻ nhàn nhã lười biếng này làm cho bực bội khó hiểu. Tờ mờ sáng anh đã vào triều mở họp, nghe dàn bô lão tranh cãi đến đầu váng não căng. Ầm ĩ tới tận khi mặt trời lên cao. Thế mà chính chủ đáng lẽ phải vào triều lúc này lại đang nằm đây phơi nắng ngắm hoa.

"Sung Hằng nói ngươi tìm trẫm?" Lương Diệp cầm cành cây linh hoạt vén vạt áo anh lên, ưỡn ẹo dựa lên cẳng chân Vương Điền, nhẹ nhàng xuýt xoa thành tiếng như có như không, trượt lên đùi anh tựa kẻ gian đùa bỡn.

Vương Điền thấy mình bị tức quá hóa điên rồi mới cho rằng tên điên này đang đùa bỡn gian xảo. Anh vươn tay tóm lấy cành cây khô kia, Lương Diệp chỉ cầm hờ nó nên anh dễ dàng giành được, quăng sang bụi hoa thược dược bên cạnh: "Ngươi có biết chuyện nội triều ra sao không?"

Vừa nghe đến chính sự, hứng thú đong đầy trong mắt hắn lập tức vụt tan, toàn thân đổ ập về sau, đè dẹp lép cả tảng hoa lớn. Hắn nhắm mắt lại, ngáp một cái rồi phơi nắng tiếp: "Không biết, không có hứng, không quản lý được."

Nếu mạng nhỏ của mình không bị cái tên này nắm trong tay thì Vương Điền chỉ muốn sút cho hắn phát: "Vân Thủy ở quận Hà Tây bị vỡ đê, mấy trăm nghìn bá tánh đang chờ thuế ruộng cứu mạng. Hiện giờ bộ Hộ không lấy đâu được ra tiền, phần lớn bạc đều do nội triều nắm giữ, quân đội biên giới đã đòi tiền gần nửa năm nay, chẳng lẽ ngươi không quan tâm chút nào ư?"

Lương Diệp nhấc tay bịt kín lỗ tay: "Trẫm không nghe thấy."

"Lương Diệp!" Vương Điền hơi khó nén giận. Làm hoàng đế kiểu vậy là muốn cả đất nước tiêu đời cùng hắn hay sao?!

Lương Diệp nằm trong đống hoa, cười đến rực rỡ xán lạn: "Ngươi cho trẫm ngửi thử phát rồi trẫm dẫn ngươi qua xem bên nội triều."

Vương Điền chưa kịp định hình: "Ngửi gì cơ?"

Lương Diệp gối đầu lên một cánh tay, hắn bị ánh mặt trời chiếu cho nheo mắt, một cánh tay khác nâng lên chỉ vào cổ anh: "Lúc trước trẫm nghĩ rằng hơi giống mùi thược dược, cơ mà qua đây ngửi thử lại thấy mùi thược dược tục tằn ướt át quá. Lúc tắm gội ngươi dùng cánh hoa gì thế?"

Biểu cảm trên gương mặt Vương Điền chuyển từ mờ mịt sang khó hiểu rồi đến đờ đẫn. Sau khi ngộ ra, sắc mặt anh lập tức đen sì.

Tiếp đó, anh dốc cạn chút phẩm đức cuối cùng của đời mình mới không giẫm một chân lên khuôn mặt hân hoan phơi phới trong bụi hoa kia.