Ôm Trăng Sáng

Chương 77: Chỉ bảo


Chuyển ngữ: Trầm Yên

............................................................

Thật khó chịu đựng qua khoảng lặng dài đằng đẵng, Vương Điền dành ra nửa ngày ngắm Lương Diệp ngủ, cố kìm nén niềm thôi thúc đánh thức đối phương, để Vân Phúc và Dục Anh chuyển lượng tấu chương tồn đọng Lương Diệp chưa phê duyệt đến.

Hiển nhiên, Lương Diệp chẳng đam mê gì với việc phê duyệt tấu chương. Sổ nào quan trọng thì múa vài đường qua loa, sổ này không quan trọng còn chẳng buồn mở ra. Tấm bản đồ Vương Điền lấy đi lúc trước bị hắn chấm bút son vẽ vài con rùa nhỏ lên trên, còn đánh một dấu X to đùng.

Vương Điền hít sâu một hơi, gọi Dục Anh tới.

Dục Anh hành lễ xong thì cung kính quỳ dưới đất, bẩm báo đầy đủ mọi chuyện lớn nhỏ: "Bẩm đại nhân, đầu sỏ đợt mưu phản này là Giản Lăng hiện đã bị giam vào thiên lao. Thống lĩnh Ngụy thành công kiểm soát toàn bộ hoàng cung. Dương Vô Cữu giục ngựa cả đêm chạy tới Bắc Cương. Thiếu soái Tiêu dẫn theo năm mươi nghìn binh mã, đêm qua đã đến đóng quân tại núi Thập Tải... Chủ am Thái Cực ra ngoài du ngoạn từ nửa tháng trước, người bọn ta cử đi không gặp được."

"Ta biết rồi." Vương Điền day huyệt Thái Dương: "Tiếp tục theo dõi sát sao nhà họ Thôi và hướng đi của quân phía Bắc, cứ làm theo kế hoạch đã sắp đặt."

"Vâng." Dục Anh vừa đứng dậy, một tiếng la hét ồn ào bỗng vang lên bên ngoài.

"... Tránh ra! Ta muốn gặp Bệ hạ! Tránh ra!!..."

Vương Điền khẽ nhíu mày, Dục Anh biết ý, quay gót đi ra ngoài: "Kẻ nào dám ồn ào tại đây!?"

Vân Phúc lau mồ hôi, rảo bước tiến vào: "Bẩm đại nhân, đó là một ngôn quan tại Ngự Sử Đài. Nô tỳ cho người đuổi hắn ta đi rồi."

"Vương Điền! Ngươi nói bậy lừa người! Hôm nay còn dám bắt ép Bệ hạ! Tội ác tày trời!" Tiếng hét cao vút vọng từ đằng xa vào đại điện.

Vân Phúc vội vàng quát mắng cấp dưới: "Còn không mau đưa hắn ra xa chút!"

"Khoan đã." Vương Điền đứng dậy, ra hiệu cho Vân Phúc dừng tay.

Ngoài tẩm điện, thấy Vương Điền dẫn theo người bước ra, thanh niên bị thái giám kìm kẹp kia càng kích động hơn, trợn mắt giận dữ nhìn Vương Điền: "Vương Điền! Ngươi là kẻ gian quyến rũ đầu độc lòng vua! Rốt cuộc ngươi đã rót thứ canh mê hồn gì cho Bệ hạ thế hả?! Một quan quèn lục phẩm mà cũng dám đảm đương quyền giám quốc của Bệ hạ! Ngươi biết mình đáng bị tội gì chứ?!"

"Nói nhỏ chút, Bệ hạ vừa mới ngủ." Vương Điền chụm tay áo đứng trên bậc thềm, nhìn xuống hắn ta từ trên cao: "Cung điện dành cho quan viên nghỉ ngơi cách tẩm cung không xa lắm, cấm quân canh gác dọc quãng đường. Cho hỏi vị đại nhân này thuận lợi đi thẳng tới tẩm cung kiểu gì vậy?"

Đối phương bực tức nói: "Ngươi đừng có xía vào chuyện của ta, ta muốn gặp Bệ hạ!"

"Hắc Giáp Vệ mưu phản, Bệ hạ bị thương nặng, không nên cho ngươi vào gặp." Vương Điền nói năng chậm rãi: "Trái lại, hành vi của ngươi lén lút đáng ngờ. Vân Phúc, trói hắn ta ném vào thiên lao."

"Vâng." Vân Phúc đáp lời, phất tay cho những thái giám lúc trước không dám ra tay vây lấy hắn ta.

Người nọ liều mạng vùng vẫy: "Vương Điền! Ta là ngôn quan! Ngươi dám đối xử với ta như vậy sao?!"

"Bệ hạ không động đến ngôn quan thôi, ta có phải Bệ hạ đâu." Vương Điền cười tủm tỉm: "Sau này ngươi muốn tố cáo ta thì cứ việc."

Anh nâng tay lên, lập tức có người tiến đến bịt miệng đối phương. Mấy thái giám trẻ chung sức túm hắn ta xuống.

"Cho người điều tra thân phận của hắn ta." Vương Điền nói.

"Vâng." Dục Anh nhanh hơn Vân Phúc một bước.

Nét mặt Vân Phúc thấp thoáng sự khó chịu, tuy nhiên y đã nhanh chóng dằn nó xuống, cười tươi roi rói theo bên Vương Điền: "Đại nhân ơi, hay là ngài cứ nghỉ ngơi một lát đi ạ."

"Không cần, gọi Thái Y Viện đưa thuốc của Bệ hạ tới đi." Vương Điền bước nhanh vào nội điện, cho thái giám canh cửa lui xuống.

Lương Diệp nằm nhắm mắt trên giường, Vương Điền nhìn hắn chăm chú một lát, hỏi: "Đánh thức ngươi rồi?"

Lương Diệp nhàm chán mở mắt: "Khóc la om sòm, muốn ngủ tiếp cũng khó."



Vương Điền rót cho hắn cốc nước ấm, Lương Diệp chê ghét nghiêng đầu: "Trẫm không khát."

"Uống nhiều nước có lợi cho quá trình lành vết thương." Vương Điền ngồi xuống ven giường, xốc chăn quan sát vết thương của hắn, thấy không ngấm máu ra băng vải nữa mới thoáng thở phào.

Lương Diệp uể oải rủ mi mắt, cắn mép chén nước uống hai hớp cho có, đoạn vươn tay ngoắc lấy ngón tay út của Vương Điền: "Lên đây."

Vương Điền nhìn hắn với ánh mắt khôn lường, đặt chén trà lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

"Không ngủ được thì trẫm ru ngươi ngủ." Lương Diệp điềm nhiên nói: "Uống nhiều thuốc an thần quá, đôi khi lại bị lờn thuốc."

Lúc này, Vương Điền có cảm giác bài xích lạ thường với việc đi ngủ. Anh nhìn thoáng qua chiếc giường nhỏ hẹp bên cạnh, dứt khoát đá giày leo lên giường lớn, nằm xuống cạnh Lương Diệp.

Lương Diệp toan vòng tay ôm Vương Điền nhưng bị anh cản: "Đừng làm rộn, tôn trọng tình trạng vết thương của ngươi chút."

"Tối qua đâu thấy ngươi tôn trọng tình trạng vết thương của trẫm nhỉ." Lương Diệp lồng tay mình vào nắm lấy tay anh, mười ngón đan xen.

Vương Điền gối đầu lên cánh tay còn lại của hắn, nhìn chòng chọc nóc giường: "Ta xin lỗi... vì chuyện tối qua."

Lương Diệp lười biếng "Hừ" một tiếng: "Trẫm cảm thấy rất kích thích, chưa chơi kiểu đấy lúc bị thương bao giờ. Lần sau trẫm sẽ điểm huyệt ngươi để ngươi cũng thử cho biết."

Vương Điền bị hắn chặn họng, cười khẽ: "Đúng là chẳng biết xấu hổ."

Lương Diệp muốn nghiêng người sang nhìn anh nhưng bị anh giữ chặt lại, đành phải nằm thẳng như khúc gỗ trên giường, buồn bực nói: "Ban nãy ngươi xin lỗi trẫm à?"

"Ừ." Đôi mắt Vương Điền mỏi mệt đến căng tức. Anh từ từ nhắm hai mắt lại, nói: "Làm sai chuyện gì thì phải nói lời xin lỗi. Cha mẹ ta dạy ta như vậy."

"Quả là một đứa con được dạy dỗ tử tế." Lương Diệp cong môi.

Vương Điền nói: "Trong thời gian này, khả năng lâu lâu ta sẽ lại không kiểm soát được bản thân. Ngươi đừng nhường nhịn ta vì thấy áy náy. Mặc dù đôi lúc ta cũng có suy nghĩ muốn làm gì đó tổn thương ngươi thật... nhưng ta tuyệt nhiên không mong gây thành tổn thương thực tế. Đây không phải một hành vi bình thường, ngươi đừng học theo."

Lương Diệp vuốt ve lòng bàn tay anh, lạnh lùng nói: "Chẳng qua ngươi ỷ trẫm không cử động được nên gây ra ít tổn thương da thịt thôi. Với lại trẫm áy náy bao giờ?"

Vương Điền mở mắt nhìn sang hắn: "Ta không thích ngươi bị thương."

Lương Diệp bỗng nghẹn lời. Hắn dời đường nhìn, cười nhạo: "Trẫm tự có sắp xếp, sẽ không chết thật. Vết thương cỏn con này, nghỉ ngơi hai hôm là khỏe."

"Thế lỡ như...?" Vương Điền nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Lỡ như ngươi chết thật rồi thì ta đi đâu tìm ngươi đây? Chết chung với ngươi à? Lỡ như đường dưới suối vàng còn chia thứ tự trước sau thì thế nào? Hay lỡ như ngươi đầu thai đến một thời không khác? Hoặc lỡ như linh hồn vốn dĩ đã tương đồng, ngươi cứ thế biến mất, hồn phi phách tán thì sao?"

Lương Diệp nghe đến hơi đờ đẫn, cứ cảm giác đầu óc hơi quay cuồng, không luận ra được. Có điều, ít ra hắn cũng hiểu được ý của anh, đắc chí nói: "Ngươi đã quan tâm trẫm đến vậy thì phải ngoan ngoãn nghe lời trẫm, bớt chọc giận trẫm biết chưa? Trẫm vui vẻ là ắt sẽ sống lâu được thêm vài năm."

"... Đồ ngốc." Vương Điền thở dài.

Lương Diệp khẳng định chắc nịch: "Một vết thương bé tí tẹo thôi đã dọa ngươi sợ hãi đến trầm cảm rồi, đúng là chưa trải sự đời."

"Trầm cảm xuất hiện từ lâu rồi." Vương Điền cầm lấy tay hắn, đặt bên môi và hôn: "Đôi lúc ta lại sợ rằng mình vốn chưa từng khỏi bệnh hẳn. Ngươi chỉ là một người mà ta tưởng tượng ra, còn ta thì chìm trong giấc mơ này mãi chưa tỉnh. Nếu ngươi chết đi thì cảnh mơ sẽ cứ thế sụp đổ, tinh thần và ý thức của ta cũng bung bét theo. Vậy là ta biến thành thằng điên như lời mọi người thật rồi."

Lương Diệp hé miệng cắn cổ tay anh, nhíu mày hỏi: "Đau không?"

"Hồi bệnh chưa đỡ, khi nằm mơ, ta thường xuyên cảm nhận được sự đau đớn." Vương Điền nhìn hắn với đôi mắt hững hờ, sâu thẳm trong đó là những tình cảm và nỗi buồn rối ren đang lung lay chực chờ đổ sập: "Hễ ta bắt đầu nghi ngờ độ chân thực của cảnh mơ thì điều ấy cho thấy ta sắp tỉnh giấc rồi. Lúc thức dậy thường sẽ quên sạch sẽ, chỉ còn duy độc cảm giác khó chịu."

Nét mặt Lương Diệp trở nên nghiêm nghị: "Trẫm sẽ khỏe lên nhanh, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, lát gọi Lý Bộ tới bắt mạch cho ngươi."

Vương Điền nhẹ nhàng chạm lòng bàn tay vào mũi hắn, cười khổ nói: "Nếu là mơ thật thì mơ được thứ đồ chơi nóng nảy như ngươi chứng tỏ áp lực của ta hơi lớn quá thật rồi. Ta phải lên kế hoạch nghỉ phép dài hạn thật tử tế, tìm một người bình thường cùng tạo dựng một mối tình lành mạnh."



Lương Diệp lập tức đen mặt: "Ngươi còn dám tìm người khác?"

"Nếu không phải mơ thì tình hình càng tệ hơn." Vương Điền nặng nề khép đôi mắt lại, nghiêng người dựa vào Lương Diệp, nắm chặt tay hắn: "Chứng tỏ đời này ngươi làm nhiều điều ác quá nên ta mới bị đưa tới. Hai ta cùng làm công cho Đại Lương, chưa bàn đến phúc lợi và đãi ngộ thấp, đây đến an toàn nhân thân cũng không được đảm bảo."

Giọng anh nhỏ dần. Cứ thế, Vương Điền tì trán lên vai Lương Diệp, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Lương Diệp vô thức thở chậm lại. Vân Phúc bưng chén thuốc rón ra rón rén đi đến, đang định cất lời thì chạm phải ánh mắt lạnh thấu xương của Lương Diệp, lập tức sợ tới run run.

[ Cút. ] Lương Diệp nhìn y chằm chặp với gương mặt vô cảm.

[ Dạ, dạ. ] Vân Phúc vội vàng gật đầu, lại bưng chén thuốc đi ngược ra theo đường cũ. Ánh mắt sau lưng như muốn xẻo thịt y.

**

Cửa phòng trong lặng lẽ khép lại. Dục Anh buồn bực nhìn chén thuốc chưa động đến giọt nào trong khay y cầm: "Sao đi ra luôn rồi? Không để thuốc lại à?"

"Suỵt, Vương đại nhân vừa mới ngủ, Bệ hạ không cho làm ồn." Vân Phúc thở dài một tiếng, vẻ mặt sợ sệt. Y vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi: "Chao ôi, ánh mắt của Bệ hạ ban nãy công nhận giống hệt Vương đại nhân, như thú bảo vệ thức ăn... phì phì phì! Cái miệng thối tha này của ta lại nói bậy gì vậy!"

"Ta thấy ngươi bị dọa đến hồ đồ rồi." Dục Anh quát khẽ một câu.

Vân Phúc nhìn chén thuốc bên cạnh: "Xử lý thuốc này sao mới được đây?"

"Chờ Bệ hạ tỉnh thì để Thái Y Viện sắc thuốc lần nữa đưa đến." Dục Anh nhỏ giọng nói: "Tìm thêm vài người nhẹ tay nhẹ chân qua đây canh cửa, dặn dò cấm quân bên ngoài tuyệt đối không được cho bất cứ ai đến quấy rầy. Đi đi mau."

Vân Phúc gật đầu, đi được vài bước, y bỗng ngoái đầu nhìn theo bóng dáng Dục Anh đang đi tới nơi khác, khe khẽ lẩm bẩm: "Có gì đáng để thể hiện chứ, vốn cũng chỉ là một cung nữ lo việc vặt thôi mà, xí."

"Sư phụ, do ngài tốt tính quá ấy ạ." Thái giám trẻ theo sau nhỏ giọng nói: "Trước khi nàng ta tới, Bệ hạ đánh giá cao ngài nhất. Nàng ta đến giành sự nổi bật của ngài thì thôi đi, giờ còn dám đè đầu cưỡi cổ ngài ra oai. Nàng ta dựa vào đâu mà làm thế chứ?"

Vân Phúc liếc thái giám trẻ kia: "Ngươi hiểu cái con khỉ, Bệ hạ đánh giá cao hay đánh giá thấp ai há phải việc chúng ta có thể bàn tán?"

"Ôi, con trai lắm miệng ạ!" Thái giám trẻ giả vờ giả vịt tát miệng.

"Chẳng qua muốn Bệ hạ đánh giá cao hay đánh giá thấp thì cũng đơn giản thôi." Vân Phúc cười thần bí.

"Xin sư phụ chỉ dạy con với ạ." Thái giám trẻ tung tăng theo sau y, cười hỏi.

Vân Phúc đưa mắt nhìn về phía phòng trong, nói nhỏ: "Chẳng phải vì một câu của vị bên trong sao."

Thái giám trẻ lẳng lặng che kín miệng: "Ngài đang nói là Vương đại nhân..."

"Vương đại nhân ư? Theo ta thấy ấy à, tương lai không chừng Bệ hạ sẽ học theo tiền triều thật, phong một nam hậu cho Đại Lương ta." Vân Phúc véo tai cậu ta, nói như thông báo: "Lúc hầu hạ người ấy thì liệu hồn đánh bóng miệng, bịt kín tai vào. Đại nhân dễ thương lượng chứ Bệ hạ thì khác, rõ chưa?"

"Ui, vâng vâng vâng, đa tạ sư phụ chỉ bảo ạ." Thái giám trẻ liên tục thưa vâng.

Vân Phúc đi lo liệu chuyện khác. Thái giám trẻ này quan sát xung quanh, nhân lúc mọi người không để ý thì lén lút chuồn khỏi tẩm cung.

"Ngươi đi đâu đấy?!" Cậu ta vừa bước khỏi một bước đã bị ngăn lại.

"Vương đại nhân dặn ta qua xem Thái Y Viện đã sắc thuốc xong chưa." Thái giám trẻ vội la lên: "Nếu bị trễ nải ngươi chịu trách nhiệm nổi không?!"

"Chớ dọa dẫm ta, lấy lệnh bài ra đi." Cấm quân kia lạnh lùng nói.

Thái giám trẻ lấy lệnh bài từ tay áo ra đưa cho hắn, thiếu kiên nhẫn nói: "Xem nhanh đi!"

Cấm quân xem kỹ lệnh bài, xác nhận không có vấn đề gì thì mới thả cho cậu ta rời khỏi tẩm cung.