Ôm Trăng Sáng

Chương 86: Túi thơm


Sau khi về phủ, Vương Điền không vội tham gia các buổi chầu. Anh kiểm kê xử lý cẩn thận một lượt các sản nghiệp trên danh nghĩa của mình, dù chưa được tính là giàu có nhưng chừng này sản nghiệp tạm coi như đủ cho anh vững gót tại Đại Đô.

Hôm nay, lúc đi xem cửa hàng, anh tiện đường ghé phủ Đại Đô một chuyến để tra cứu hộ tịch của mình.

Phủ doãn phủ Đại Đô chào hỏi anh hết sức nhiệt tình. Chỉ trong thời gian uống chưa đến nửa chén trà, đối phương đã trình lên đầy đủ hộ tịch, bao gồm quê quán, cha mẹ, tiểu sử cuộc đời... Thậm chí tra được cả nguyên gốc thành tích học tập, phải nói là vô cùng tường tận.

Khỏi cần nghĩ cũng biết ai sắp xếp. Tuy nhiên, anh buộc bản thân không nghĩ nhiều.

Về đến phủ đã sang xế chiều. Anh ăn một bữa đơn giản, uống thuốc an thần Lý Bộ kê đơn, xử lý xong xuôi những phần việc trước mắt rồi bắt đầu chạy bộ buổi tối trong phủ.

Mấy hôm nay, anh đang nỗ lực điều chỉnh lịch làm việc và nghỉ ngơi, cũng dần tìm lại thói quen chạy bộ. Anh tận dụng hết khả năng khiến bản thân trở nên bận bịu... Ở thời hiện đại, để tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của bác sĩ, anh đã làm theo cách này, hiệu quả khá ổn... Thể xác và tinh thần ảnh hưởng lên nhau. Cơ thể mệt nhoài thì não bộ sẽ không còn sức nghĩ nhiều thứ quá nữa.

Chạy xong, tắm gội sạch sẽ, anh ngả lưng lên đầu giường đọc sách. Anh đọc cuốn sách này vài hôm rồi, hình như là bộ kinh văn nào đấy của Đạo gia, đọc chẳng hiểu gì. Được bảy, tám dòng là tự động lim dim, thổi tắt nến chui vào trong chăn ngủ.

Hiếm lúc không mơ thấy người hay vật gì lộn xộn. Vương Điền thoải mái xoay người, toàn thân cứ thế chui thẳng vào một vòng ôm.

Trong lúc mơ màng, anh cảm nhận được gì đó là lạ, chẳng qua cơn buồn ngủ ập tới mãnh liệt quá, vòng ôm ấy cũng quen thuộc, đem đến cảm giác yên tâm lạ thường. Vì vậy, Vương Điền điều chỉnh một tư thế thoải mái, bắt đầu say giấc nồng.

Lương Diệp nhìn người đang ngủ ngon lành trong lòng, nhét chiếc túi thơm an thần mới mang đến hôm nay xuống dưới gối Vương Điền, thay cho chiếc cũ hôm qua. Ánh mắt âm u trầm lắng lăn tăn tại gương mặt Vương Điền hồi lâu. Và rồi, hắn xáp tới, nhẹ nhàng liếm láp bờ môi anh.

Vương Điền vô thức nhíu mày.

Ánh mắt Lương Diệp tối đi phần nào, bàn tay ấm áp dịu dàng vuốt ve gáy anh một cách chậm rãi. Sống lưng vốn đang căng cứng của Vương Điền từ từ thả lỏng. Anh tiếp tục dựa vào lòng hắn trong vô thức.

Khóe môi Lương Diệp cong cong. Hắn hài lòng nhìn anh dính hẳn lấy mình, khẽ nở nụ cười thầm lặng. Hắn ôm chặt Vương Điền, cúi xuống hôn mái tóc anh, sau đấy nhắm mắt.

Đáng lẽ phải là một đêm yên giấc, thế nhưng chẳng biết có phải hôm nay nhớ đến Lương Diệp hay không mà Vương Điền lại gặp ác mộng.

"... Lương Diệp!" Giữa những nhịp thở gấp gáp chứa đựng nỗi sợ hấp hối, Vương Điền thình lình mở choàng mắt.

Giây tiếp theo, anh đã được bao bọc trong một vòng ôm ấm áp, mùi hương thân quen thôi thúc anh ôm chặt đối phương: "Lương Diệp."

Lương Diệp không nói gì, cũng không để anh nhìn mình, chỉ chầm chậm vuốt ve phần lưng anh. Một khoảng lặng trôi qua, nhịp thở của người trong dần bình ổn và đều đặn lại.

**

Hôm sau.

Ánh nắng chiếu xuống gương mặt khiến Vương Điền thấy hơi nóng. Anh khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt, nhìn những hạt bụi li ti bay múa trong dải nắng. Tiếp theo, anh vươn vai thật dứt khoát, ôm chăn ngồi dậy. Sau một lúc lâu ngẩn ngơ, anh lại ôm chăn nằm về giường.

Ngủ giấc ngắn thêm hơn nửa tiếng nữa, anh mới khoác áo ngoài, bước ra cửa buồng trong.

Vu Lang sớm đã chuẩn bị xong xuôi nước ấm để rửa mặt, cử chỉ vừa lưu loát, vừa chu đáo. Thấy anh khoác áo lỏng lẻo, cậu muốn buộc giúp nhưng bị Vương Điền khách sáo từ chối.

"Việc nhỏ cỡ này cứ để ta tự làm thôi." Vương Điền ngủ no giấc, tâm trạng cực kỳ tốt đẹp, dẫn đến nét cười trên môi cũng dịu hiền hơn hẳn.

Tiếp đó, Vu Lang túc trực bên cạnh hầu anh ăn bữa sáng. Ân cần chu đáo là vậy, tuy nhiên, Vương Điền lại không quen với kiểu phục vụ sát sao quá độ này. Anh nói: "Không cần phải hầu hạ ở đây đâu. Ngươi rảnh thì hãy đi theo quản gia Chu học tập nhiều hơn, xem từ chú ấy cách quản lý chi tiêu và sự vụ."

Trong mắt Vu Lang ánh lên vẻ ngạc nhiên: "Nhưng thưa công tử, ta... ta là người hầu thân cận của ngài, không phải người quản lý của phủ."

"Ồ." Vương Điền cười nói: "Người hầu thân cận chỉ là cái danh thôi. Ngươi vẫn còn trẻ, nếu bỗng dưng lên làm quản lý thì chắc chắn cấp dưới sẽ không phục. Ngươi tất bật với Chu An một bận, trước cứ làm quen nhớ mặt toàn bộ đã, còn sau ấy à... đi làm hết ở quán rượu, cửa hàng, điền trang, đội tàu, v.v trong tầm một, hai năm. Đoạn sau thì ta đã dặn Chu An nói với ngươi."

Vu Lang nghe đến hơi ngơ ngác, bỗng kích động đầy khó hiểu: "Công tử... ta... ta không giỏi đến vậy đâu ạ."

"Không thử sao biết được? Tâm tính ngươi kiên định, lại thông minh, học rất nhanh, suy tính mọi việc chu đáo lắm, ta thấy mắt nhìn của mình vẫn còn tốt." Nói rồi, Vương Điền uống một hớp cháo, dạ dày thoải mái hẳn. Anh dịu dàng vẽ bánh cho cậu trai trẻ tuổi: "Tương lai, sản nghiệp của phủ chúng ta sẽ được mở rộng ra ngoài. Chỉ khi dò xét được tiến trình thì lúc bắt tay vào làm mới không bị đuối sức. Những thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi như các ngươi mới là nguồn tài nguyên lớn nhất. Ta đã bàn bạc với Chu An rồi. Ngươi đi theo chú ấy học tập. Kỳ này có tổng cộng mười lăm quản trị viên tập sự, loại năm giữ mười. Nếu ngươi không làm tốt để bị đào thải thì coi như ta mất mặt rồi."

Tuy Vu Lang không hiểu "quản trị viên tập sự" là gì... nhưng vừa nghe đến "đào thải", "mất mặt", lòng tự trọng của cậu lập tức xông lên. Cậu kích động nói: "Thưa công tử, ta chắc chắn sẽ học hành nghiêm túc ở chỗ quản gia Chu, không để công tử bị mất mặt!"



Vương Điền cười gật đầu, tiện đà động viên: "Đừng để bản thân bị áp lực quá. Bình thường cứ theo chân tiền bối xem nhiều, nghe nhiều, học nhiều, giữ tác phong làm việc nhanh nhẹn và nghiêm túc chút là được. Biểu hiện của cậu rất khá đó."

Đeo trên lưng niềm hy vọng của công tử, Vu Lang gật đầu liên tục, vừa trịnh trọng, vừa kích động.

Vương Điền rất thích tự tay đào tạo thực tập sinh. Hồi trước, nhân lúc công ty chưa bận lắm, anh từng đích thân dẫn dắt hai lứa thực tập sinh và một lứa quản trị viên tập sự, kết quả không tệ. Về sau những thanh niên này đều có năng lực rất cao và nhiệt huyết trong công việc. Tiếc thay, bây giờ, thứ nhất là anh vừa chẳng thừa hơi dẫn người ta chạy đôn chạy đáo khắp nơi, thứ hai là mọi sự mới ở giai đoạn khởi đầu, đến chính anh còn đang mò mẫm thăm dò từng bước đây.

Nền kinh tế thời cổ đại khác xa một trời một vực so với thời hiện đại. Điều đó đòi hỏi ở anh sự chắc chắn và biết giới hạn, không thể vượt bậc hay xuất sắc quá. Việc kiến tạo những thứ vượt qua trình độ phát triển kinh tế hiện nay cũng không được hợp lý, thậm chí còn phản tác dụng.

Ngay từ đầu, mục tiêu của anh đã rất rõ rệt. Theo anh, điều quan trọng chính là thích nghi với thị trường chứ không phải thay đổi thị trường. Bởi anh không có năng lực này và điều kiện khách quan không cho phép. Bất kể ra sao thì suy cho cùng, kiếm được tiền mới là cốt lõi.

Vương Điền thích khiêu chiến những thử thách trong kinh doanh. Tuy nhiên, anh cũng không thích lao vào những chỗ bế tắc. Khiêu chiến trong tầm khả năng là dũng cảm, khiêu chiến vượt tầm khả năng là xuẩn ngốc.

Cơm nước xong xuôi, anh lập bản quy hoạch tổng thể sự nghiệp kinh doanh tương lai của mình. Thúc Phương và Mặc Ngọc hầu mực bút bên cạnh. Thỉnh thoảng anh lại hỏi ý kiến hai cô nương ấy. Mới đầu, hai nàng còn ấp úng không dám đáp. Về sau, thấy Vương Điền nói với ngữ điệu hiền hòa, từ từ dẫn lối, các nàng bắt đầu đánh bạo nói thoải mái theo ý mình.

Trước đây, Vương Điền tốn rất nhiều công sức mới chọn ra được những người này. Mục đích ban đầu của anh không phải để họ làm người hầu mà anh đang đích thân đào tạo những thành viên sáng lập trong tổ chức của mình. Thúc Phương và Mặc Ngọc là hai cô nương thông minh, tư duy linh hoạt, còn biết chữ cũng như biết tính toán sổ sách. Vương Điền thấy để họ là thư ký hay trợ lý cũng đều ổn, tuy nhiên phải kiên nhẫn đào tạo thêm vài năm.

Bên kia, khi Vu Lang tìm được Chu An, cậu đã kinh hoàng đến lắp bắp, bởi vì cậu phát hiện gần một nửa trong số mười mấy "quản trị viên tập sự" này là nữ. Cậu thấy khó hiểu, lặng lẽ hỏi nhỏ Chu An. Chu An đáp rằng đây là ý của công tử.

"Công tử nói chưa chắc hiệu suất làm việc của các cô gái đã kém hơn các cậu trai, hễ ai giỏi thì sẽ được giữ lại." Chu An thì thầm: "Đừng nhìn vào bề ngoài mảnh mai của mấy cô gái nhỏ này mà đánh giá. Bọn họ đều biết viết, biết tính, năng lực thực tế khá cao đấy. Cậu chớ lơ là cảnh giác."

Vu Lang nghiêm túc gật đầu.

**

Màn đêm bao phủ, Vương Điền chạy ba vòng rộng quanh phủ như thường đến đổ mồ hôi mũi. Tắm rửa xong, về phòng ngủ, Vu Lang đã sắp xếp phòng ốc ổn thỏa.

"Mấy việc này có thể giao cho những người khác." Vương Điền cười nói: "Ngươi theo học chỗ Chu An là bắt đầu bận rộn rồi, không cần phiền lo thêm mấy việc này."

"Ta là người hầu thân cận của công tử. Đây là những việc ta nên làm." Vu Lang cố chấp nói: "Công tử, ta sẽ làm được."

Vương Điền thấy cậu kiên trì vậy thì cũng không tiện khuyên thêm. Nhân viên nỗ lực luôn được sếp yêu quý. Anh trêu ghẹo: "Ngươi như vậy thì ta phải tăng thêm chút tiền công cho ngươi thôi."

Vu Lang lắc đầu: "Đều là những việc ta nên làm."

Vương Điền tặng cậu một ánh mắt tán dương, thầm quyết định tăng cho cậu bé chút tiền lương nữa. Sau đó, anh đi thẳng vào buồng trong, chuẩn bị ngủ.

Lần này chưa xem kịp đến cả dòng thứ sáu, anh đã buồn ngủ díu mắt, thiêm thiếp ngủ say.

**

Ngoài phủ.

Sung Hằng thở phì phò, vật vã đuổi theo, nhỏ giọng nói: "Chủ tử à, ngài đã lén lút tới đây năm, sáu ngày rồi, còn không để Vương Điền phát hiện. Thế thì khác chi chưa tới đâu?"

Lương Diệp liếc cậu với ánh mắt rét căm: "Trẫm vui."

Sung Hằng đưa túi thơm và gói thuốc cho hắn: "Đây là hương liệu thuốc an thần mới phối hôm nay và cả thuốc ngày mai hắn phải uống... Đúng rồi, lúc phối thuốc, thái y Lý nói Vương Điền phục hồi rất nhanh. Hắn biết mình nên tự giải quyết thế nào, có điều tốt nhất đừng nên..."

"Đừng nên gì?" Lương Diệp nhét túi thơm vào trong tay áo.

"Đừng nên thấy hay nghĩ đến người hoặc việc khiến hắn lên cơn bệnh." Sung Hằng căng thẳng nuốt nước bọt: "Thái y Lý nói thế."

Lương Diệp nhìn cậu đăm đăm với vẻ mặt trĩu nặng hồi lâu, mới trúc trắc cất lời: "Trẫm toàn đến lúc hắn ngủ, chưa thấy được."

"Vậy thì tốt rồi." Sung Hằng thở phào nhẹ nhõm. Lúc định thần lại, cậu bỗng hơi lắp bắp: "Không phải, ý ta là như thế này rất tốt. Có điều, chủ tử chạy qua chạy lại mệt quá, trong cung còn cả đống việc kia mà."

Lương Diệp hờ hững chỉ về phía hoàng cung.

"Được rồi, ta cút." Sung Hằng che miệng, ôm kiếm bay thẳng lên nóc nhà.



Khi tiến vào phòng trong, Lương Diệp nhìn thoáng qua Vu Lang đang canh cửa. Đối phương sàn sàn tuổi Sung Hằng, ôm chăn ngả lưng lên cửa ngủ say như lợn chết. Mặt mũi tối tăm, dưa vẹo táo nứt. Nghĩ đến cảnh cái tay ấy từng chạm vào Vương Điền, Lương Diệp hận không thể cầm dao chặt phăng móng vuốt xấu xa của đối phương đi.

Tiếc rằng đây là người Vương Điền cần dùng. Hắn làm vậy thật khéo lại chọc giận người ta. Vốn đã dỗ đến nhọc nhằn rồi, hắn lười tìm thêm phiền phức.

Hắn lạnh lùng liếc quả táo đen thui thủi này, chê ghét "xùy" một tiếng, ngang nhiên vào buồng.

Hắn quen thói cởi áo ngoài nhuốm hơi lạnh, thay túi thơm an thần cho Vương Điền trước, sau đấy cúi xuống hôn Vương Điền vài bận, vậy mà vẫn chưa đã ghiền. Tuy nhiên hắn sợ đánh thức người ta, thành thử không dám tự tiện làm bậy. Lườm nguýt Vương Điền vài lần đầy kìm nén xong, Lương Diệp mới đá rơi giày, trèo lên giường.

Vài bữa trước, Vương Điền bị sực tỉnh rất nhiều lần, giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Lương Diệp ngủ cũng ngày một yên tâm, ôm lấy người ta thận trọng hôn hít, đụng chạm các nơi, kiểu gì cũng phải ngắm nghía đủ kiểu rồi mới nhắm mắt.

Trưa nay, Vương Điền ngủ hơi nhiều. Qua nửa đêm, anh mơ màng mở mắt ra, xuống giường đi uống nước, đi được hai bước thì bỗng thấy sai sai. Rõ ràng trong phòng này có hơi thở của người thứ hai. Đang định cất lời, anh thình lình bị người ta bịt chặt miệng.

Lương Diệp hiếm khi hơi bối rối. Hắn biết Vương Điền không muốn gặp mình, mình thì luôn mồm đồng ý. Nếu để Vương Điền biết đêm nào hắn cũng tới thì đúng là mất mặt ghê.

Hơn nữa, hắn không muốn tình trạng chứng trầm cảm của Vương Điền nặng thêm.

Hắn nhanh chóng miết lấy túi thuốc trong tay áo, mùi thuốc nồng cứ thế che đi hơi thở ban đầu của hắn.

"Cấm cử động." Giọng nói thô ráp lạ lẫm vang lên sau lưng Vương Điền. Một vật lạnh lẽo kề tại cổ anh. Ngay sau đó, Vương Điền nghe được đối phương buông lời thô thiển: "Ta đến để cướp tiền, lấy đồ xong sẽ đi luôn."

"..." Một suy đoán hoang đường hiện lên trong đầu Vương Điền, cơ mà hơi lạ đời, chắc Lương Diệp phải ăn no rửng mỡ lắm mới mò tới đây lúc nửa đêm để đóng giả tên trộm. Anh đành coi đối phương thành một người giỏi võ, tránh thoát được ám vệ, bị hắn che miệng nhưng vẫn gật mạnh đầu.

Đối phương lặng thinh một chốc, không có hành động gì tiếp, hơi thở phả lên vành tai Vương Điền khiến anh gượng gạo nghiêng đầu. Xúc cảm lành lạnh lan từ cổ đến, tuy nhiên không hề thấy đau. Vương Điền cúi đầu, chỉ thấy một cây sáo nhỏ.

"Đừng nhúc nhích." Đối phương xấu xa nói: "Cây sáo vẫn giết được người đấy."

Vương Điền bị hắn kẹp đến ngửa cổ về sau, lưng áp thẳng lên lồng ngực đối phương. Mùi thuốc nồng nặc làm cho anh bị sặc đến váng đầu, vô thức muốn né tránh.

Lương Diệp thấy mình nên đi ngay. Có điều mấy ngày rồi hắn chưa được nghe Vương Điền trò chuyện cùng mình, giữa cơn bực bội xen lẫn chút khó chịu xót xa. Hắn cúi xuống ngửi mùi hương nơi cần cổ Vương Điền, chóp mũi cọ hờ qua làn da anh, hơi thở dần thay đổi phong cách.

Vương Điền bị thuốc an thần đã vò nát trong tay áo hắn hun cho xây xẩm mặt mày. Hành động mập mờ của đối phương khiến anh hãi đến nổi da gà, lập tức thúc khuỷu tay về phía xương sườn đối phương. Đối phương bị đau, kêu rên một tiếng, thả lỏng tay che miệng anh. Lúc anh định quay đầu, đối phương lại nhấn chặt phần gáy anh, ôm ghì anh trong lòng, đe dọa: "Còn cử động nữa là giết ngươi đấy."

Ánh trăng xuyên thấu song cửa sổ, nghiêng nghiêng chiếu vào. Vương Điền đang định đánh tiếp thoáng thấy hoa văn quen thuộc trên tay áo đối phương. Anh im lặng vài giây, vô số từ ngữ thô thiển gào thét lướt qua trong lòng, đồng thời thở phào nhẹ nhõm đầy may mắn, quyết đoán từ bỏ việc vùng vẫy đấu tranh.

Lương Diệp híp mắt: "Không sợ à?"

Sợ cái khỉ mốc.

Vương Điền cố nén cảm giác muốn trợn trắng mắt, lạnh nhạt nói: "Không phải các hạ chỉ cướp tiền thôi sao? Thế nào còn thêm cả cướp sắc rồi?"

"Nhất thời nảy lòng tham." Lương Diệp kề tai anh nói với giọng thô khàn, cố nhịn không hôn lên luôn. Xem tư thế thư thái của anh, hắn cũng biết mình lộ tẩy rồi, song vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận: "Ngươi xuôi hay không xuôi?"

"Không xuôi." Vương Điền dựa lên người hắn, cơn buồn ngủ đã bay biến sạch sẽ: "Phiền đại ca ăn cướp bịt tay áo lại chút. Mùi thuốc nồng quá, ta ngửi đau hết cả đầu."

Chân mày Lương Diệp khẽ nhúc nhích. Hắn đổi tay khác chặn cổ anh, phẩy thuốc vụn trong tay áo xuống đất.

Vừa cử động nhẹ, Vương Điền bỗng bị một dải vải che đi đôi mắt. Ngay sau đó, anh bị người ta đè lên bàn, buộc phải nằm ngửa mặt. Dải vải trước mắt khiến anh nhìn gì cũng thấy mờ ảo, muốn vươn tay kéo ra.

Lương Diệp đè cổ tay anh lại, hung tợn hôn lên môi anh một phát.

Lực kìm kẹp anh chợt nơi lỏng. Vương Điền ngồi dậy từ bàn, kéo xuống dải vải trước mắt, phát hiện đây là dây buộc mành giường. Nương theo ánh trăng, anh nhìn căn phòng, trống trơn không bóng người.

Vương Điền sững sờ một lúc lâu, cho rằng ban nãy mình nổi điên đoán bừa, siết chặt dải vải trong tay. Bỗng, tầm mắt anh ngưng đọng, dừng tại những vụn thuốc dưới đất.

Anh đi tới quệt vụn thuốc ngửi thử, thấy không phải mùi mình từng dùng.

Ánh trăng chiếu rọi tay nắm chặt thuốc trắng như tuyết. Người đứng trong bóng tối cười khe khẽ thành tiếng, thong dong nhét dải vải vừa che mắt mình vào trong tay áo.