Có lẽ Kỷ Từ đang yêu, nói là yêu qua mạng, nhưng lại không phải là yêu qua mạng hoàn toàn.
Cậu nói yêu qua mạng không đáng tin, định gặp mặt Nho nhã lễ độ nhưng vẫn chưa nghĩ kỹ, tạm thời gác lại.
Cuộc sống trở nên lạ lùng bởi vì đột nhiên thêm một người tham dự.
Mỗi sáng sớm tám giờ sẽ nhận được tin nhắn của Tao nhã lễ độ bảo cậu dậy ăn sáng. Lần trước Kỷ Từ gắt ngủ không muốn dậy, kết quả đối phương nhắn tin gọi điện thoại, cậu tức khắc tỉnh nhưng không nghe điện thoại. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Wenz: Không dám nghe điện thoại của tôi?
Nghe không đáng yêu chút nào, thậm chí làm cho cậu sinh ra cảm giác ép buộc. Đương nhiên là có thể là ảo giác của Kỷ Từ.
Kẻ điên: Vừa mới tỉnh, chưa rửa mặt.
Đầu kia Hoắc Văn Chi mỉm cười.
Wenz: Meo một cái gương mặt chưa rửa -3-
Kẻ điên:...
Hiện trưởng trở mặt quá nhanh làm cho Kỷ Từ không chống đỡ được, bỏ máy truyền tin xuống chạy đi rửa mặt.
Kể từ khi biết thói quen nghỉ ngơi của cậu, Nho nhã lễ độ vẫn dặn dò buổi sáng cậu đúng giờ dậy ăn sáng, tốt nhất là dành chút thời gian rảnh vận động, cứ ở nhà suốt không tốt cho sức khỏe.
Kỷ Từ lo lắng đối phương không thích mình hay ở nhà, để cứu vãn hình tượng của mình, chủ động nói cho Nho nhã lễ độ biết chiều cao và cân nặng.
Wenz: Gầy quá, vậy thì càng cần vận động.
Kẻ điên:...
Cậu vẫn ru rú ở nhà thì hơn.
Nửa tháng sau, quan hệ của họ phát triển khá ổn định, Nho nhã lễ độ quản cậu nhưng sẽ không ép buộc cậu.
Ví dụ như dặn dò cậu ăn uống đúng giờ, dặn cậu tập thể dục, cậu không tập cũng không sao.
Nho nhã lễ độ trên nguyên tắc chưa từng can thiệp quá nhiều, đồng thời tham dự vào cuộc sống của cậu.
Hai người liên hệ qua WeChat và game, chưa từng gọi điện thoại hay video riêng tư gì, rất kỳ diệu.
Có một buổi chiều, Kỷ Từ chợt muốn gọi đối phương, bốn chữ Nho nhã lễ độ nghẹn trong họng, lại hỏi câu khác.
Kẻ điên: Trong hiện thực tên cô là gì?
Còn gọi là đồ đệ hoặc ID trong game thì quá xa lạ.
Wenz: Tôi họ Hoắc, gọi tôi Văn Chi là được.
Kỷ Từ nhìn tên của đối phương, yên lặng đọc một lần, sao cứ thấy là lạ, nghe không giống tên con gái.
Đương nhiên cậu không hỏi, hỏi một nữ sinh vì sao người nhà đặt tên giống con trai thế, vô giáo dục vô duyên.
Tiểu điên cơ: Văn Chi, tôi tên là Kỷ Từ.
Wenz: >o<
Kẻ điên: Buổi chiều có chút việc phải đến công ty họp, không vào game, không cần chờ tôi.
Wenz: Tôi cũng có công việc phải xử lý.
Vài lần nhắn tin WeChat, Kỷ Từ biết đại khái người yêu qua mạng có công việc, hơn nữa rất tự do, có thể là làm nghề tự do hoặc là chức vị không thấp. Đối phương ở trong game tiêu xài vô độ, có lẽ gia thế và công việc cực kỳ tốt. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Suy đoán như vậy khiến cho Kỷ Từ bắt đầu có cảm giác áp lực.
Kỷ Từ có ba tấm thẻ, một năm rưỡi này cậu live stream, được tài trợ và nhận đại diện phát ngôn, không có khái niệm cụ thể lãi bao nhiêu tiền.
Trừ tiêu dùng hằng ngày, thứ duy nhất Kỷ Từ từng mua chính là căn nhà ở gần công ty này.
Cậu mở app, nhập số thẻ để kiểm tra tiền gửi ngân hàng, chưa đến ba triệu(*), lúc trước nghe trợ lý nói hình như còn giúp cậu rút một phần để quản lý tài chính, cộng lại chắc khoảng bốn triệu(*).
(Lần lượt 10,2 tỷ VND và 13,6 tỷ VND)
Bốn triệu chắc đủ nuôi một người chứ?
Tuy Hoắc Văn Chi tiêu xài không ít nhưng cậu kiên trì mỗi ngày live, nuôi đối phương cũng không thành vấn đề.
Nếu sau này Hoắc Văn Chi không thích căn nhà này, cậu bán đổi lại nhà mới.
Kỷ Từ không nghĩ quá nhiều, ba giờ chiều phải đến công ty họp khoảng hai tiếng.
Họp xong, cậu từ công ty đi bộ về chỗ ở, nghe thấy tiếng kêu yếu ớt khi đi qua hàng cây xanh của khu chung cư.
Cậu dừng bước lại, chần chừ một lát, rẽ bụi cỏ ra.
Sau bụi cỏ có tấm bìa cứng bị cắn nát, một con chó đốm màu trắng đang kéo hộp, có vẻ như đang muốn cắn.
Chó đốm rất gầy, chỉ có một đôi mắt to tròn nhìn người, miệng cắn một miếng giấy, kêu mấy tiếng với Kỷ Từ.
Không biết chó bị ai vứt bỏ, chắc là lưu lạc một quãng thời gian rồi mới đói bụng đến độ thấy rõ hai bên xương sườn.
Kỷ Từ không định quan tâm, chân vừa dời đi, chó đốm đi theo lắc lư, thỉnh thoảng ngẩng đầu kêu một tiếng.
Không đi nổi.
Kỷ Từ ngồi xổm xuống gật đầu, thấy nó còn muốn đi theo, nhỏ giọng ngăn lại, mua mấy hộp pate và xúc xích trong cửa hàng tiện lợi, mở một chai nước, cho chó ăn.
Con chó đốm ăn ngấu nghiến, lắc lư mấy cái chân gầy đi sau cậu.
Chó đốm vẫn theo Kỷ Từ đi đến thang máy, sau khi cậu bước vào thang máy nó mới đi.
Ngày hôm sau Kỷ Từ xuống nhà, nhìn thấy chó đốm đang nằm phơi nắng ở sau bụi cỏ.
Chó đốm thè lưỡi với cậu, cậu mở hộp đặt xuống, chờ nó ăn xong thu dọn đồ vứt vào thùng rác.
Chó đốm vẫn tiễn cậu đi vào thang máy, sau đó rời đi.
Kỷ Từ chụp ảnh gửi cho người yêu qua mạng.
Wenz:?
Hoắc Văn Chi ồ một miệng.
Wenz: Cậu nuôi chó ở ngoài?(*)
(Nuôi chó ở ngoài theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc là ý ngoại tình)
Kẻ điên:...
Kẻ điên: Chó lưu lạc, tôi đi ngang qua cho ăn mấy ngày.
Wenz: Nãy tôi đùa thôi, đừng để bụng. Nếu lo thì liên hệ trạm cứu trợ, sau này tìm người nhận nuôi nó.
Kỷ Từ không nghĩ nhiều như vậy, cho nên không trả lời.
Kẻ điên: Nói sau.
Lát nữa cậu còn live, chuyện này cậu chưa nói, sau này nếu yêu nhau thật thì không dối lừa được.
Vì thế cậu chủ động thẳng thắn: Cô có tò mò với công việc của tôi không?
Kẻ điên: Tôi làm công việc live, từ bảy tối đến hai giờ khuya.
Kỷ Từ đang đợi Hoắc Văn Chi đáp lại, lỡ đâu Hoắc Văn Chi không thích công việc của cậu thì sao? Cậu không muốn bỏ live vì bất kỳ ai.
Wenz: Không thể live sớm hơn sao? Live đến hai giờ sáng muộn quá.
Kẻ điên...
Kỷ Từ thở phào.
Kẻ điên: Thời gian này nhiều người xem live.
Wenz: Xoa xoa tiểu Từ vất vả.
Kỷ Từ:...
Hoắc Văn Chi làm việc mấy năm, khẳng định lớn tuổi hơn cậu. Nếu hẹn hò với một chị gái bất kỳ phương diện nào cũng tốt, Kỷ Từ dù bình tĩnh thế nào đi nữa cũng vẫn áp lực.
Khác hình tượng trong game, từ khi nói chuyện riêng với Hoắc Văn Chi, Kỷ Từ cảm thấy đối phương là một chị gái người cao chân dài, dáng người cũng rất đẹp...
Rõ ràng chưa gặp mặt, Kỷ Từ lại có cảm giác mãnh liệt.
Kẻ điên: ID live của tôi tên là Kẻ điên nóng tính, live ở Phi Điểu, nếu cô muốn xem, bảy giờ tối có thể nhìn thấy.
Kỷ Từ bình thản gửi tin nhắn, thật ra lòng đã hơi căng thẳng.
Nếu Hoắc Văn Chi nhìn thấy bộ dáng của cậu lại không thích kiểu như cậu thì làm sao đây?
Thật ra không thích cũng không sao, chỉ có thể nói chưa có duyên phận.
Kỷ Từ nghĩ thì nghĩ thế, nhìn tóc hồng của mình, muốn nhuộm lại về màu đen lại không đủ thời gian.
Hoắc Văn Chi có để ý cậu nhuộm tóc không?
*
Bảy giờ tối, Kỷ Từ đúng giờ live.
Streamer tóc hồng nghiêm túc xuất hiện trước màn hình, có không ít dân mạng trêu cậu là có người nợ tiền à, sao sắc mặt như đang đi đòi nợ.
Kỷ Từ liếc nhìn bình luận, nỗ lực thả lỏng biểu cảm.
Khác với sự căng thẳng của cậu, Hoắc Văn Chi nhàn nhã bưng cà phê, mắt nhìn gương mặt trong live, nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng mà thật ra đang căng thẳng của cậu, bật cười.
Wenz: Tôi đang xem live, đẹp.
Kỷ Từ nhìn thấy tin nhắn WeChat, mặt hơi nóng lên.
Wenz: Lần sau đừng chơi miễn phí với dân mạng, chơi với tôi đi ~
Kỷ Từ:...
Wenz: Hì hì, meo -3-
Kỷ Từ:... hai nhân cách gì đó, tiếp xúc lâu thật ra cũng đáng yêu.
Hoắc Văn Chi thấy được dáng vẻ của mình, nhắn tin WeChat không có ý kiến, chắc là đối phương hài lòng.
Kỷ Từ chưa từng tự ti với vẻ ngoài của mình, đây là lần đầu tiên cậu căng thẳng.
*
Mưa to như trút.
Kỷ Từ vào game đưa Hoắc Văn Chi đi PK một tiếng, thấy sắc trời ngoài cửa sổ tối sầm, chợt nhớ tới cái gì, nói: "Tôi xuống tầng đổ rác tiện đường nhìn xem."
Nhìn cái gì không nói rõ, Kỷ Từ đã logout. Hoắc Văn Chi nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, nhắn WeChat.
Wenz: Nhớ mang ô.
Kỷ Từ đổ rác xong, đi hai vòng quanh hàng cây, không thấy chó đốm đâu.
Mỗi ngày cậu về sẽ cho nó ăn một chút, có lẽ để báo đáp lại, con chó này mỗi ngày đều tiễn cậu đi vào thang máy mới quay đầu đi, muốn ăn đồ cậu cho nhưng sẽ không quá quấn quýt.
Tóm lại đạt được hiệu quả, Kỷ Từ hơi lo lắng không biết chó đốm tìm được chỗ trú mưa chưa hay là bị người ta xua đuổi đi rồi.
Wenz: Mười lăm phút rồi, vẫn chưa xong?
Kỷ Từ không tiện gõ chữ, gửi voice chat.
Kẻ điên: "Tôi đang tìm chó, không thấy con chó kia đâu."
Tiếng mưa rơi gần như bao phủ giọng nói của cậu, Hoắc Văn Chi nghe tiếng mưa rơi đứt quãng, nhíu mày.
Lúc này ra ngoài tìm chó?
Dù mặc áo mưa có khi cũng ướt sũng.
Hoắc Văn Chi cầm chìa khóa rời khỏi phòng làm việc, Hoắc Tây ngủ trưa vừa mới dậy, mơ màng xuống nhà suýt chút nữa và phải hắn.
"Anh hai? Bên ngoài mưa lớn như vậy anh đi đâu thế? Sắp ăn cơm chiều rồi."
Hoắc Văn Chi: "Tìm chó."
Hoắc Tây: "A?"
Hoắc Văn Chi mặc kệ cậu nhóc, đi vào gara lái ô tô, gọi điện cho Kỷ Từ.
Không nghe.
Wenz: Nhắn địa chỉ của cậu, tôi đi tìm cùng.
Kỷ Từ nóng vội tìm chó, đã ra khỏi khu chung cư ra khu thương mại tìm.
Cậu không ngờ Hoắc Văn Chi lại đi tìm chó với mình, mưa lớn cuốn trôi đi những lo lắng thường ngày của cậu, lúc này có có người bất kể chuyện gì cũng đến giúp đỡ, lòng cậu ấm áp. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Cậu gửi định vị cho Hoắc Văn Chi, lại gửi cho đối phương ảnh và video chó lần trước.
Kẻ điên: Gáy nó có một vết màu đen to.
Kỷ Từ dừng lại chút, bổ sung một câu: Mưa to lắm, đi đường cẩn thận.
Hoắc Văn Chi đọc tin nhắn, lái xe chậm lại đến thẳng gần chỗ định vị.
Hắn đi qua một cửa hàng ăn vặt, thoáng nhìn thấy một con chó đốm chật vật lấm tấm đáng thương ngồi xổm ở ngoài, lại bị người xua đuổi.
Hắn nhìn thấy vết màu đen trên gáy nó, a một tiếng.
Hoắc Văn Chi đem con chó ướt sũng đi, không để ý nó làm ướt ghế xe đắt tiền.
Con chó dùng cái mũi ướt nhẹp ngửi hắn, Hoắc Văn Chi dùng khăn che người nó, nói: "Lát nữa ngoan chút, nhờ vào mày đấy."
Xe chạy vào trong khoảng năm phút, Hoắc Văn Chi nhìn thấy nhóc đầu hồng chạy đi tìm chó trong mưa.
Hắn mở cửa xe, mở ô, để cho chó đuổi kịp.
Chó đốm nhìn thấy Kỷ Từ, gâu gâu mấy tiếng.
Sau đó Kỷ Từ liền thấy một người đàn ông đang cầm ô băng qua đường, mỉm cười nhìn cậu.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Kỷ Từ: Đã nói là chị gái người cao chân dài, vóc người đẹp mà?
Hoắc Văn Chi: Người cao chân dài, vóc người đẹp danh xứng với thực.
Cảm ơn mọi người ~