Yến Trình ngủ một giấc như mấy năm, đầu óc mơ màng lờ đờ, không có sức cong ngón tay lên.
Cổ họng cậu khô khốc, đôi môi đau nhói, như là bị thứ gì đó cắn. Cậu nỗ lực nâng người dậy, lại dán cổ xuống gối, mắt hoa lên.
Yến Trình nhắm mắt lại, chờ đợi cơn choáng váng qua đi. Lúc mở mắt, khóe mắt cậu hơi ướt át, lại rơi lệ.
Ký ức trước khi ngủ tràn đầy đầu theo sự trở lại của thể lực. Yến Trình nhớ đến lần cuối cùng nhìn Tiêu Tấn, bất giác rụt cổ lại, chờ đợi trận rung động mạnh mẽ này trôi đi.
Cửa bị đẩy ra.
"Dậy rồi à?"
Tiêu Tấn rót cốc nước, dìu Yến Trình dậy chầm chậm cho cậu uống.
Nước pha mật ong trượt vào cuống họng làm cho cậu theo bản năng uống càng nhiều, uống đến tận đáy cốc, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ mu bàn tay Tiêu Tấn.
Tiêu Tấn lại rót một cốc nữa, Yến Trình mở miệng: "Muốn thêm mật ong nữa."
Cổ họng cậu hơi đau, mà không đến nỗi khàn không ra tiếng.
Cậu vẫn hơi nóng, người không sốt, chỉ là hậu quả sau khi pheromone tỏa tràn lan.
Bởi vì chỗ gáy quá đau nên cả chỗ tuyến thể đỏ chót, cậu không dán băng dính.
Tiêu Tấn rót thêm mật ong vào trong nước, kề bên miệng Yến Trình nhìn cậu uống.
Yến Trình uống hết, phát hiện trời bên ngoài lại tối, hỏi: "Em... Ngủ bao lâu ạ?"
Tiêu Tấn: "Hai ngày."
Yến Trình a một tiếng: "Bây giờ thế nào rồi?"
Cậu ngồi dậy mà rất mệt, lại nằm xuống, đôi mắt ướt át long lanh nước dính vào mặt Tiêu Tấn không chớp.
Yến Trình khô cằn mở miệng: "Gáy em vẫn đau."
Thật ra cậu chỉ muốn làm nũng xíu thôi.
Tiêu Tấn: "..."
Không hiểu sao hắn không muốn nhớ lại hình ảnh mình đè Yến Trình xuống cắn.
Lúc đó Tiêu Tấn hoàn toàn làm bằng bản năng, mất khống chế, đầu toàn là ý nghĩ chiếm lấy cậu.
Tiêu Tấn dời mắt đi: "Em nghỉ ngơi trước đi."
Yến Trình hừ hừ, gia chủ nhà họ Tiêu cắn người ta còn không thừa nhận!
Cậu nói: "Vâng."
Rõ ràng cậu vẫn chưa lại sức, mắt lại sáng như sao. Tiêu Tấn bảo cậu nghỉ ngơi, cậu cũng mở to mắt nghỉ ngơi.
Tiêu Tấn: "..."
Nào có ai mở mắt ngủ bao giờ.
Yến Trình cười híp mắt mở miệng: "Hôm qua ngủ lâu quá, giờ em không buồn ngủ chút nào."
Cậu lại hỏi: "Lúc đó chúng ta làm thế nào thế?"
Cậu cứ cảm thấy gáy rất lạ, lại hỏi: "Anh không đánh dấu em hả?"
"Tại sao không đánh dấu em thế?"
"Lẽ nào bởi vì em hôn mê ấy hả?"
"Tiêu Tấn, sao anh không nói gì?"
Tiêu Tấn: "..."
Đau đầu, Yến Trình nói quá nhiều.
Yến Trình: "?"
Cậu không nhận được lời giải thích của Tiêu Tấn.
Đêm khuya, Tiêu Tấn đi tắm, Yến Trình chờ có chút sức, xuống giường lắc lư ngoài phòng tắm.
Tiêu Tấn tắm xong đi ra, vào bếp rót cốc nước, Yến Trình theo hắn.
Chỉ cần hắn xoay mặt là có thể nhìn thấy Omega tha thiết mong chờ ở bên cạnh.
Tiêu Tấn cảm thấy bất đắc dĩ, túm một đoạn ống tay áo ngủ của Yến Trình, dẫn cậu về ghế sofa.
"Sao em sung sức thế?"
Yến Trình ngồi xuống là không có tư thế đoan chính, nửa nằm trong gối ôm mềm mại, vùi nửa khuôn mặt vào.
"Không muốn ngủ, chỉ muốn ở cùng anh."
"Tiêu Tấn, anh đừng đuổi em được không?"
Yến Trình như một con thú cưng bị lạc mất chủ, mãi mới trở lại bên chủ, phải quấn lấy một quãng thời gian.
Có lẽ là pheromone thức tỉnh làm cho cậu bớt đi vẻ lạc quan tự tại lúc thường, nói chung không nhìn thấy Tiêu Tấn là cậu hoảng.
Yến Trình sờ gáy: "Băng dính không thoải mái, em không muốn dán."
Tiêu Tấn lắc đầu: "Ít nhất lúc có tôi không thể xé xuống."
Yến Trình nhìn hắn: "Tại sao?"
Yến Trình tỉnh dậy đã hỏi mười vạn câu hỏi vì sao.
"..."
Cậu tiến đến trước mặt Tiêu Tấn. Hắn lui về phía sau, hành động này nhất thời làm cậu cảm thấy bi thương.
"Vậy anh đi nghỉ trước đi, không quấy rầy anh nữa."
Cảm xúc của Yến Trình lúc này mẫn cảm, Tiêu Tấn chỉ cách xa một chút có lẽ không phải muốn xa lánh cậu, chỉ là động tác theo bản năng nhưng làm tim cậu như bị tảng đá đè, vừa ngộp vừa nặng.
Bác sĩ đã nói Omega bị ảnh hưởng của pheromone do đó khiến nội tâm của họ thay đổi.
Alpha cũng giống vậy, mà vì hai giới tính khác biệt bẩm sinh, Omega không có vẻ tự tin và tràn ngập ham muốn cướp đoạt như Alpha. Omega giống như sứ giả hòa bình hơn, đa số rất dịu ngoan, thậm chí cần bầu bạn nhiều hơn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Giờ khắc này để mặc Yến Trình một mình không phải cách sáng suốt, cậu cần người bầu bạn, nói chính xác hơn là cần Tiêu Tấn bầu bạn mới an ủi cảm xúc đang rối bời của cậu được.
Tiêu Tấn kéo vai cậu, đưa cậu về phòng ngủ: "Tôi trông em ngủ."
Yến Trình: "Hay là anh đi làm việc đi."
Tiêu Tấn kéo ghế ngồi xuống, Yến Trình chậm rì rì vùi vào chăn, kéo chăn lên tận mặt không động đậy.
Tiêu Tấn nhìn cậu, một lúc sau mới kéo chăn của cậu ra, đồng tử màu nâu dịu dàng của cậu lộ ra.
Yến Trình nhìn Tiêu Tấn không chớp mắt: "Anh không đi thật ạ?"
Ngón tay cậu lặng lẽ chui ra khỏi chăn móc lấy tay Tiêu Tấn, dính dính, như một cái kẹo dẻo, kéo thế nào cũng không ra.
Cậu vẫn nói: "Gáy em đau."
Trong ánh mắt dịu dàng lóe ra vẻ lên án nhẹ nhàng, cậu muốn hỏi Tiêu Tấn làm gì mà làm cho cậu khó chịu đến bây giờ.
Tiêu Tấn hiếm thấy chật vật dời mắt đi, Yến Trình xoay cổ, lộ ra chỗ dán băng dính ngăn mùi, da thịt xung quanh vẫn đỏ ửng dù đã bôi thuốc.
Yến Trình ngồi bật dậy, nói với Tiêu Tấn: "Em đi vệ sinh."
Cậu cầm lấy một cái gương nhỏ, soi gáy mình.
Cậu suy nghĩ, vạch băng dính trên cổ ra.
Ánh mắt cậu từ kinh ngạc trở nên quái lạ, nhìn chỗ bị cắn mài sưng tấy, tai cậu nóng bừng.
Này, này quá mạnh rồi đấy!
Tiêu Tấn cắn rất tàn nhẫn, không thì làm sao cắn thành như vậy được, rõ ràng sắp cắn rách cả da.
Đó là chỗ yếu đuối mẫn cảm, Tiêu Tấn cắn như vậy, Yến Trình nhìn đăm đăm.
Lúc nhìn lại, khóe miệng cậu cong lên cười đến độ lệch cả ra!
Lúc Tiêu Tấn ở ngoài cửa gọi cậu, cậu vẫn chưa hoàn hồn.
Cậu cứ cười trộm mãi, quay lại bên giường ngồi, chỉ gáy mình cho Tiêu Tấn xem.
"Tiêu Tấn, anh cắn hả?"
Tiêu Tấn: "..."
Yến Trình nói: "Cắn mạnh quá đấy."
Bị cắn còn cười đến là vui vẻ.
Tiêu Tấn: "..."
Yến Trình: "Anh muốn cắn hỏng em nuốt vào bụng hả?"
"Tiêu Tấn, ai nói gì đi chứ."
Tiêu Tấn thấy Yến Trình không chịu buông tha, mở miệng: "Trình Trình."
Yến Trình như là phát hiện ra chuyện gì mới lạ, Tiêu Tấn lại bị cậu nói đến đỏ mặt.
Người ngày thường yên tĩnh ngoan ngoãn ở trước mặt Tiêu Tấn lại không kìm nén được, nói chuyện càng ngày càng được nước lấn tới, thậm chí được voi đòi tiên tỏa pheromone thăm dò thái độ của hắn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Mùi hoa cơm cháy làm Tiêu Tấn híp mắt, nhìn Yến Trình quậy, mà không trách được cậu nhóc này.
Rượu Absinthe không hề có một tiếng động dần lan tràn, so với mùi cơm cháy trong veo thơm ngọt, rượu Absinthe bỏng rẫy dày đặc mang khí thế áp đảo che lấp pheromone của Yến Trình.
Yến Trình một khắc trước kiêu ngạo hung hăng nhất thời héo, như một con thú cưng bị thuần phục, nhìn Tiêu Tấn muốn nói lại thôi.
Mùi rượu Absinthe nồng nặc bá đạo làm Yến Trình càng ngày càng nóng, mà không muốn chịu thua.
Mùi hoa cơm cháy tao nhã ngọt ngào vô hình trung quấn quanh cổ Tiêu Tấn, xuyên qua sợi tóc hắn, phất qua sống mũi cao, chạy vào bờ môi, chui vào cổ họng.
Alpha và Omega tranh đấu, Yến Trình muốn không chịu thua mà muốn quyến rũ người ta không kìm chế nữa.
Ánh mắt Yến Trình từ nóng rực dần dần dao động, mơ hồ, lại như cún con luôn bị thuần hóa, người lắc lư, ngã vào cánh tay đang giang ra của Tiêu Tấn.
"Trình Trình."
Yến Trình chóng mặt dạ một tiếng, xoay mặt qua đối diện với Tiêu Tấn, bên tai và cổ đỏ hồng, tuyến thể cũng đã ươn ướt.
Tầng nước mỏng manh ướt át tỏa ra mùi ngọt ngào tao nhã, xem lẫn mùi quả tươi trong veo nhiều nước. Tiêu Tấn chớp mắt, đầu tiên là ôm chặt Yến Trình, sau đó thả cậu ra.
Yến Trình giơ tay lên sờ băng dính, sau khi ướt chỗ bị dán càng thêm không thoải mái, cậu vạch ra, chỗ thiếu chút nữa bị rách mãi mới lành lại, vẫn có thể thấy chỗ đó bị cắn ra dấu đỏ hồng.
Tiêu Tấn: "... Quậy nào."
Yến Trình gối cái cổ ướt nhẹp lên cánh tay Tiêu Tấn, quần áo hắn cũng ướt.
Cậu cười hì hì, điếc không sợ súng: "Anh cắn em."
Trán Tiêu Tấn thình thịch một cái, Yến Trình dùng đầu cọ hắn: "Anh cắn em..."
Omega vừa rực rỡ vừa ngây thơ, dựa vào bản năng ngốc nghếch lóng ngóng mà dũng cảm tiến tới.
Trong cổ họng Tiêu Tấn đều là mùi của Yến Trình, nhiệt độ hơi thở nóng rực phập phồng không phân thắng bại với cậu.
Tiêu Tấn cúi đầu, đối diện với Yến Trình đang cọ trong lòng mình: "Em ngủ đi."
Yến Trình a một tiếng, hai má đỏ bừng, ánh mắt mơ màng.
Mùi rượu đăng đắng làm cậu sinh ra ảo giác, cậu mở miệng nói năng lộn xộn: "Đánh, đánh dấu em..."
"Tiêu Tấn, đánh dấu em."
Ý nghĩa của đánh dấu thế nào Yến Trình không rõ, một khi cậu bị Tiêu Tấn đánh dấu tức là cậu liên kết với đối phương, không có bất kỳ vật gì có thể tách họ ra. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Đánh dấu có nghĩa là lời tâm tình có tính cam kết giữa Omega và Alpha, họ vĩnh viễn thuộc về nhau.
"Trình Trình ngoan..." giọng Tiêu Tấn khàn khàn, cánh tay ướt nhẹp.
Tiêu Tấn thở dốc, cuống họng khát đến mức sắp nổ tung.
Yến Trình cười, vẻ mặt vừa ngây thơ vừa dục vọng, đánh bại lý trí của hắn.
Chỉ cần kề răng lên cái gáy đỏ ửng, cắn xuống, là có thể hoàn thành đánh dấu tạm thời.
Cuối cùng Tiêu Tấn vẫn kìm chế, Omega chưa phát tình, chưa đến lúc đánh dấu.
Yến Trình kéo tay Tiêu Tấn, mặt gần như kề sát mũi hắn, hơi thở nóng hầm hập phun lên mặt hắn.
"Anh, anh không muốn ạ?"
Tiêu Tấn lắc đầu: "Vẫn chưa đến lúc."
Yến Trình sốt ruột: "Em, em không phải trẻ con nữa, em đã đến tuổi ấy ấy được rồi!"
Tiêu Tấn: "..."
Cậu không phục: "Sao mà chưa đến lúc được!"
Yến Trình hận không thể cắn mình một cái hộ Tiêu Tấn, tức đỏ cả mắt.