Omega Gả Vào Nhà Giàu

Chương 36: Nằm mơ thấy bờ mông tròn









Đến cuối kỳ Yến Trình cơ bản rất ít tiết, một tuần chỉ có ba buổi sáng có tiết, thời gian còn lại cậu đều live stream, buổi sáng và buổi tối cậu dành ra hai tiếng ôn tập củng cố, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Cậu live stream liên tục mấy ngày, mà hiệu quả vẫn không quá tốt.

Tính cách Yến Trình hướng nội hệ Phật, live stream trang điểm còn cần kỹ xảo để giữ khán giả lại hơn so với nhảy múa chơi game, cho nên cậu live stream có lượng người xem ổn định, có lúc sau đó trượt xuống bốn, năm trăm nghìn, lúc nhiều hơn thì vẫn dừng ở một con số không chìm không nổi, có fan gửi quà mới duy trì được độ hot. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nhân viên nhắn tin cho cậu nói cho cậu biết tuần này cậu có cơ hội live stream chung với một streamer chơi game rất nổi tiếng.

Có hai nguyên nhân live stream chung, một là Yến Trình mới nổi tiếng, nhân lúc còn nổi tiếng, bình luận cơ bản đều là tốt thì làm live stream chung có thể củng cố độ hot.

Kỹ thuật chơi game của streamer kia không tệ, mà không giữ mồm miệng. Thanh niên trẻ tuổi nóng tính, nói chuyện không dùng não khó tránh khỏi đắc tội người ta, có lúc cũng không quan tâm quà của fan. Mặc dù đang có xu thế nổi tiếng, anti lại càng ngày càng nhiều, còn có người đào tin đồn lên.

Vì vậy nhân viên nghĩ ra cách cho hai người cùng live stream để nỗ lực cứu vãn danh tiếng.

Yến Trình tương đối hiền lành, streamer kia thì dễ cáu giận, live stream chung một lần chưa biết chừng lại có hiệu quả. Chỉ cần không xảy ra sự cố gì, đối với song phương đều có lợi, củng cố fan hút fan.

Yến Trình nghi vấn: "Tại sao không mời streamer chơi game, thật ra tôi không biết chơi game lắm."

"Biết chơi thì có gì đáng xem, cần cậu không biết chơi để cậu ấy dẫn dắt mới cho khán giả xem được chứ."

Yến Trình đọc tin nhắn của nhân viên, không đáp lại ngay.

Dù không phải streamer lớn gì đó, mà cậu vẫn biết đạo lý yêu quý thanh danh. Cậu hỏi nhân viên mấy câu, sau đó quyết định xem người kia live stream xem sao, nếu thấy được thì live chung.

Nhân viên không ngờ cậu cẩn thận đến vậy, là người khác có cơ hội này đã cảm ơn rối rít rồi. Làm streamer ai không muốn nổi tiếng chứ, nổi tiếng có nghĩa là có tiền, không ai không muốn tiền.

Nhưng họ không thể ấn đầu ép Yến Trình phải đồng ý, thế là cho cậu một ngày để cân nhắc, cậu không đồng ý thì đổi người khác.

Yến Trình tắt khung chat với nhân viên, tìm ID mục chơi game, đăng xuất khỏi tài khoản của mình, dùng thân phận khách để xem.

Streamer đang live stream, ID là Kẻ điên nóng tính, lúc này phòng live đang có 3.1 triệu người xem. Game cậu ta chơi là game Thần tích mà lúc trước Yến Trình nghe không ít bạn bè hào hứng thảo luận.

Nam sinh trong hình nhìn tuổi tác không chênh lệch với Yến Trình là bao, tóc nhuộm màu xanh lam, ngũ quan xinh đẹp, có cảm giác rất sắc bén, chỉ nhìn mặt đã thấy là anh đẹp trai.

Cậu xem một lúc, phát hiện tính cách của Kẻ điên nóng tính không đến nỗi như nhân viên nói, gần như không có streamer nổi tiếng vẫn dùng hình thức nhận thưởng miễn phí để lập team chơi game như cậu ta.

Yến Trình xem cậu ta chơi game một tiếng, thấy cậu ta toàn lập team với người mới, cơ bản chưa thành thạo cách đi và các chiêu thức.

Tính cách của Kẻ điên nóng tính khá nóng nảy, thi thoảng không nhịn được mắng "Ông đúng là đồ gà" "Có tay thì chia ra thao tác ông đm không biết" "Chưa từng thấy ai đờ ra chịu chết thế đâu" "Quả thực là nỗi đau của nhân loại" vân vân cà khịa dân mạng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Có mấy người cảm thấy cậu ta nói chuyện quá đáng, lập team thì đừng nói quá đáng như vậy, streamer không muốn có hiệu quả live mà như thể muốn tìm game thủ mới đúng.

Cũng có người xem từ trước giải thích phong cách cậu ta live luôn luôn như vậy, nói chung có anti cũng có fan. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Kẻ điên nóng tính nói như vậy mà vẫn không có quá nhiều người thoát ra phòng live, bởi vì có hiệu quả.

Kẻ điên nóng tính cơ bản một chọi hai đánh chết đối thủ, tài khoản của cậu ta xếp thứ 12 toàn server, bên trên đa số là game thủ chuyên nghiệp. Để không rớt hạng, cậu ta hay dùng phần hậu đài không có thi đấu, trang bị cũng toàn là đồ mới không thành hình.

Thần tích rất kén thao tác của người chơi, game thủ lợi hại có thể bù đắp sự chênh lệch trang bị để đánh đối thủ. Kẻ điên nóng tính chơi hai tiếng lập team chưa thua ai một lần nào, miệng thì mắng đồng đội mà đúng là lợi hại, cộng thêm lập team với ma mới tăng hiệu quả live, người xem vẫn luôn ổn định.

Yến Trình tắt giao diện live, ngẫm nghĩ, thấy mình có thể tiếp thu tính cách của người này. Vì vậy cậu đáp lại nhân viên, xác định live chung vào lúc tối cuối tuần lượng truy cập lớn nhất.

Yến Trình dù hệ Phật(*) cũng muốn nắm lấy cơ hội để mình live stream càng ngày càng tốt.

Cậu live stream xong lại xem người khác live, bất giác qua hết một buổi trưa, đã gần sáu giờ. Nghĩ đến chưa nấu cơm tối, cậu vội vàng xuống tầng, thấy AI đang chuẩn bị bữa tối.

Yến Trình mở tủ lạnh ra, phát hiện nguyên liệu nấu ăn không đủ, định cho AI chuẩn bị bữa tối, mình đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn về bổ sung.

Lúc sắp ra ngoài, Tiêu Tấn xuống nhà thấy cậu ra ngoài, đến gần: "Trời tối rồi."

Yến Trình giải thích: "Em đi siêu thị một chuyến."

Cuối cùng Tiêu Tấn cùng Yến Trình ra ngoài. Sắc trời ảm đạm, không khí vẫn đầy hơi ẩm, gió thổi một hơi lạnh lẽo.

Tiêu Tấn định lái xe đưa cậu ra ngoài, mà cậu muốn đi bộ. Gần đây thời gian cậu ở nhà quá dài ít vận động, chỉ có thể đi bộ một lát. Vóc người Tiêu Tấn đẹp như vậy, cậu lo mình sau này ít vận động vóc người biến dạng gì đó, nói chung không xuất sắc bằng hắn nhưng cũng không thể khiến mình kém đi.

Tiêu Tấn lần đầu tiên vào siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Người đàn ông đối mặt với công vụ dù vướng tay chân đến đâu đều xử lý đâu vào đấy, lần đầu tiên tỏ ra bối rối, đi theo Yến Trình đẩy xe, cậu mua cái gì hắn cũng gật đầu.

Yến Trình cười thầm, Tiêu Tấn không phải không gì không làm được. Một khi có nhận thức này, cậu bỗng cảm thấy hắn gần gũi hơn chút, chênh lệch giữa mình và hắn cũng giảm đi.

Chọn xong nguyên liệu nấu ăn, cậu đến khu đồ dùng hàng ngày, khi dời mắt đến chỗ bao cao su thì dừng lại, khả nghi dời mắt đi, nghĩ thầm mình và Tiêu Tấn vẫn chưa đến lúc sử dụng thứ này.

Cậu quay mặt đi quan sát, rõ ràng Tiêu Tấn cũng nhìn thấy từng hàng bao cao su trên quầy.

Cậu hỏi: "Chúng ta phải mua mấy hộp dự phòng không?"

Tiêu Tấn: "..."

Yến Trình hối hận vì hỏi ra lời, cúi đầu đẩy xe đi: "Mua xong rồi, đi tính tiền đi!"

Tiêu Tấn quay đầu liếc nhìn về phía sau. Thật ra nếu như Yến Trình muốn mua hắn cũng sẽ không cản.

Dù sao thì... lo trước khỏi hoạ.

*

Ra siêu thị trời bỗng đổ mưa. Yến Trình mang dù ra ngoài, Tiêu Tấn cầm túi mua sắm. Cậu mở dù, tận lực giương cao cánh tay, sợ đập vào đầu hắn.

Người qua đường rất ít, siêu thị này là trung tâm thương mại gần khu thập tam nhất, người ít, không cần lo người đi đường qua lại nhìn ngó.

Trời mưa lề đường sương mù mông lung, bụi cây hai bên đường tỏa ra mùi thực vật dìu dịu.

Lúc này Yến Trình cảm thấy mình và Tiêu Tấn không khác người yêu bình thường là bao, không có chênh lệch thân phận, không có nguyên nhân vào nhà họ Tiêu lúng túng. Cậu cúi đầu liếc nhìn hai túi mua sắm lớn, muốn cầm đỡ cho hắn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tiêu Tấn bảo cậu giơ dù, không hề có ý chia túi mua sắm cho cậu.

Yến Trình nói: "Anh thấy kiểu sinh hoạt này tẻ nhạt không?"

Tiêu Tấn không hiểu, cậu cười: "Tính cách em khá vô vị, không biết bày trò gì, dù cho yêu đương cũng chỉ có củi gạo dầu muối."

Tiêu Tấn nói không.

Yến Trình là người biết hưởng thụ sinh hoạt. Ngoại trừ dành thời gian cho công việc, kỳ nghỉ Tiêu Tấn đều dùng để thăm người già trong nhà, dù chỉ gặp một lát rồi đi cũng về thăm.

Tiêu Tấn liếc mắt nhìn xoáy trên đỉnh đầu Yến Trình, cậu ngẩng mặt, trong đôi mắt phản chiếu đầy hình ảnh hắn.

Bởi vì chiều cao hơi chênh lệch, cộng thêm tiếng mưa rơi ảnh hưởng, Yến Trình không thể không nỗ lực nhích gần Tiêu Tấn, rất cố gắng muốn nghe rõ, chỉ lo nghe sót một chữ, cả lòng cả mắt chỉ còn dư lại bóng dáng của hắn.

Tim Tiêu Tấn hẫng một nhịp, hắn mở miệng: "Mấy ngày nữa có thời gian đến bệnh viện khám lại."

Lúc này Yến Trình mới nhớ đến chuyện đi khám lại, gật đầu.

Mưa càng lúc càng lớn, Yến Trình hứng gió lạnh trên đường, mới vào cửa đã che miệng hắt xì một cái.

Tiểu Bạch vòng quanh chân cậu cọ, cậu đặt dù lên giá, tay vẫn lạnh ngắt không dám ôm mèo.

Tiêu Tấn phân loại túi nguyên liệu nấu ăn để vào tủ lạnh, quay đầu lại thiếu chút nữa va phải Yến Trình vào theo.

Yến Trình xoa cái mũi đỏ lên, nhìn Tiêu Tấn sắp xếp đồ ăn chỉnh tề, híp mắt lại: "Anh vất vả rồi."

Tiêu Tấn sờ thấy quần áo cậu hơi ẩm, nói: "Đi lên tắm nước nóng rồi xuống ăn."

Yến Trình gật đầu: "Em tắm nhanh, anh chờ em một lúc."

Tiểu Bạch đi theo sau Yến Trình vui vẻ chạy lên lâu, triệt sản một tuần nó đã được cởi vòng cổ. Mèo hoạt bát hiếu động, buồn bực mấy ngày vừa cởi vòng cổ xuống đã hiếu động, chạy quanh khắp nhà.

Yến Trình xả nước vào bồn tắm, có thể là bị lạnh nên đầu cậu hơi choáng.

Tiểu Bạch ở ngoài cửa ồn ào, cứ dùng móng vuốt cào cửa mãi.

Cậu mở cửa ra, tiểu Bạch đột nhiên nhào vào chân cậu, dùng cả bốn chi, cũng may không làm cho cậu đau.

Yến Trình than thở, biết mèo con chắc có chút thù dai, chỉ có thể nhịn cho nó cắn chân mình.

Tiểu Bạch phát tiết xong, lúc này mới vung đuôi lên vênh vang đắc ý vòng quanh cậu tiếp tục cọ. Ống quần của Yến Trình toàn là lông mèo, cậu cười đẩy nó ra.

"Tự chơi đi, tao đi tắm trước."

Cậu để lại một khe hở cửa, thuận tiện cho tiểu Bạch ra vào.

Tiểu Bạch chạy đông chạy tây trong phòng ngủ, nhảy đến tầng cao nhất tủ quần áo, nhìn cửa kêu meow meow.

Lúc Tiêu Tấn lên nhà nghe thấy tiếng mèo kêu liên tục không ngừng phát ra từ phòng Yến Trình, tiếp theo có tiếng cốc rơi xuống đất vỡ nát.

Hắn nhíu mày, tám chín phần là mèo ở trong phòng chơi đùa gây họa.

Yến Trình loáng tháng nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cao giọng răn dạy, lúc cậu tắm xong mới phát hiện hôm qua mang áo tắm đi phơi hết, vừa nãy đùa mèo quên mang áo ngủ vào, vì vậy cậu dùng khăn tắm quấn quanh hạ thân, ra ngoài tìm quần áo. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tiểu Bạch từ trên bàn nhảy đến bên chân Yến Trình, meow một tiếng, một cái móng vuốt chộp vào đùi cậu.

Yến Trình cúi người tìm quần áo ra, đột nhiên không kịp phòng bị mèo cào, khăn tắm lỏng lẻo tuột xuống.

Yến Trình mắng: "Tiểu Bạch!"

Tiêu Tấn định vào phòng ngủ đưa mèo ra ngoài, tránh cho mèo phá hỏng hết đồ trong phòng cậu.

Hắn dọc theo khe hở đẩy cửa vào, vừa vặn nghe thấy Yến Trình quát khẽ, giương mắt, cậu đang đưa lưng về phía hắn.

Cơ thể trẻ trung cúi thấp, theo khăn tắm hạ xuống, bờ mông căng tròn lõa lồ đập vào mắt.

Cũng bởi vì tư thế khom lưng nên hắn nhìn rõ ràng chi tiết nhỏ.

Tiêu Tấn: "..."

Yến Trình quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Tấn cũng trợn tròn mắt.

Bốn mắt nhìn nhau, chỉ có tiểu Bạch meow một tiếng.

Tiêu Tấn trở tay đóng cửa lại, gân xanh trên trán phồng lên, tần suất tim đập từ từ tăng nhanh.

*

Trong phòng ngủ màu xám lạnh tràn ngập mùi rượu đắng, Tiêu Tấn cau mày, mở ngăn kéo ra lấy thuốc ức chế, nuốt một viên.

Ngay đêm đó, Tiêu Tấn lần thứ hai bị giấc mơ quấy nhiễu, xuống giường vào phòng tắm.

Ai ngờ người nắm quyền nhà họ Tiêu, đứng đầu ngành công nghiệp quân sự Tiêu Tấn cao không thể với tới, nghiêm túc đoan chính trong mắt người ngoài lại nằm mơ thấy bờ mông tròn suốt đêm.

Tiêu Tấn vỗ nước lạnh lên mặt, hầu kết lăn lăn.

Người vẫn còn nóng, dòng máu nóng cuồn cuộn dần tắt.

Bờ mông lơ đãng lắc lư trước mắt lúc ban ngày không phai mờ được.

Tác giả có lời muốn nói: Cạn lời, Tiêu Tấn dần háo sắc, bản tính đàn ông ấy mà.