Đêm đó trên diễn đàn nổi tiếng của liên bang có một bài đăng nặc danh nào đó nổi lềnh phềnh.
# Lạy một cái, một boss lớn lợi dụng quyền lợi, bỏ cũ thay mới bỏ phúc lợi mà nhân viên lâu năm nên có, đây là đánh mất nhân tính hay là vô đạo đức #
Người đăng nặc danh: Người đăng nhỏ bé vạch trần thân phận người kia phải giấu tầng tầng, sợ bị gọi đi uống trà.
Người đăng nặc danh: Chuyện là như này, tôi đang làm việc ở một công ty lớn, phụ trách công việc kết nối tương đối bình thường nhưng lại rất quan trọng. Nhân viên kỳ cựu bỏ ra rất nhiều sức lực và thời gian cho công ty, thù lao và phúc lợi nhận được đều là tương đương. Công ty trả cho nhân viên kỳ cựu cũng không ít.
Người đăng nặc danh: Vấn đề nằm ở chỗ này, boss này là quản lý cao cấp của công ty, người yêu của anh ta và nhân viên kỳ cựu là đối thủ cạnh tranh. Vốn trong công việc đã xác định trước là nhân viên kỳ cựu, sau đó lại cho người yêu kia đi trước. Ý tứ đại khái là như vậy, vụ lợi! Aiz, loại thương lượng cửa sau này bởi vì có tính đặc thù thật sự được không hả? Bởi vì bản thân làm việc cũng lâu, rất thân quen với nhân viên kỳ cựu bên kia, vốn đã quyết định xong xuôi, phát sinh thay đổi làm tôi rất khó xử. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
1L nặc danh: Ông này nói chuyện chỉ có một nửa, kỳ quái.
2L nặc danh: Tôi lướt xuống dưới thấy kẻ tám lạng người nửa cân, lãnh đạo thương lượng cửa sau cho người yêu, mà chủ post làm việc nhiều năm, quan hệ với nhân viên kỳ cựu không tệ, phỏng chừng cũng được chỗ ngon từ nhân viên kỳ cựu kia, cho nên trong công tác quan tâm đối phương, tôi thấy nghĩa là thế đúng không? Ý là người đăng không có thân phận cao như lãnh đạo, không cho nhân viên kia lợi ích được.
3L nặc danh: Yêu đương công sở không phải như vậy à, nếu quen biết thì chắc chắn muốn quan tâm người kia. Người đăng làm việc nhiều năm như vậy lẽ nào thấy ít à? Chuyện bé như cái rắm cũng đem lên diễn đàn nói, đồ điên.
4L nặc danh: Lãnh đạo và người đăng không phải người tốt gì.
5L nặc danh: Chuồn, bài đăng tẻ nhạt.
Người đăng nặc danh: Đi ra ngoài một lúc đọc bình luận, cảm xúc phức tạp, vừa mới gọi điện thoại cho nhân viên kỳ cựu kia, thật sự quá khó xử.
Người đăng nặc danh: Tôi chưa đăng hết thông tin, kể tiếp đây, nghe tôi nói chi tiết!
Người đăng nặc danh: Bởi vì công việc đặc thù, tôi biết được không ít chuyện. Lãnh đạo lúc trước theo đuổi người yêu, gọi tắt đối tượng A. Lãnh đạo này làm đủ kiểu lấy lòng A, tặng quà đắt xắt ra miếng, cụ thể đắt thế nào, mọi người tưởng tượng một ngày tặng quà có giá bằng lương mà người bình thường đi làm một năm cũng không đạt tới, tặng rất lâu, mà A thì tôi cũng không rõ cậu ta có cảm kích không, vẫn nhận.
Người đăng nặc danh: Sau đó lãnh đạo vì tên A này, ngược lại vốn chẳng có liên quan gì với công ty chúng tôi, hiện tại lại dùng thân phận quản lý đi đủ đường, không chỉ có nhân viên kỳ cựu bị thay đổi như vậy, các nhân viên khác cũng gặp khốn cảnh như thế.
6L nặc danh: Cho nên ông lảm nhảm nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Người ta có tiền, thu mua công ty của các ông cho người yêu của mình chơi vẫn rất OK. Nói nhiều thế, năng lực làm việc của A thế nào? Nếu như là phế vật, nhân viên đã oán than dậy đất, nếu không phải, công ty như vậy sớm muộn cũng ngỏm, ông vẫn nên tìm đường ra khác đổi nghề sớm đi!
Nặc danh 7L: Trực giác của tui nói cho tui biết chuyện không đơn giản như vậy.
Bài đăng chìm một quãng thời gian.
8L nặc danh: Lúc nghỉ ngơi lướt thấy bài này, tôi đoán được là ai, chắc là tui làm cùng công ty với người đăng. Tôi khuyên người đăng thận trọng từ lời nói đến việc làm. Giấu mình cho sâu vào, theo tôi được biết lãnh đạo vốn định thu mua công ty, bởi vì là bạn với sếp tổng nên đổi cách thôi. Mặt khác, tôi từng tiếp xúc với A, tính cách rất tốt, người cũng nice, người kia đeo mấy cái mặt nạ theo đuổi mà cậu ấy không hề hay biết. Biết thì đã không chỉ có danh tiếng như ngày hôm nay rồi! Lãnh đạo lén lút cho A lợi ích mà không cướp đoạt phúc lợi nên có của nhân viên khác, chỉ thay đổi thứ tự. A có thực lực, có sắc đẹp, tính cách cũng tốt, ai hay lướt mạng nhất định sẽ nhìn quen mắt!!! Làm mờ làm mờ, tôi nói xong rồi, lượn đây. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
9L nặc danh:?? Tầng 8 lộ tin tức gì?
10L nặc danh: Sếp tổng bá đạo vì theo đuổi vợ hóa thân đa dạng các kiểu chiều vợ???
11L nặc danh: Không hiểu sao tui thấy ngọt?
12L nặc danh: Thấy ngọt thì chúc mấy cô mấy cậu đi làm cũng gặp phải lãnh đạo như thế, bởi vì tư tâm của sếp mà lợi ích của mình bị ảnh hưởng.
13L nặc danh: Ầm ĩ cái gì, tôi thấy bài đăng này rất giả, người đăng và người thứ 8 kia chắc là đổi IP tự biên tự diễn bài đăng, vì để mọi người đu CP mà thôi, bài đăng quá nửa là giả, giám định xong.
14L nặc danh: Khó hiểu, lướt bài cũng gặp được người cùng công ty? Tôi biết rõ chủ post nói đến ai. Nếu như chủ post qua lại nhiều lần với nhân viên kỳ cựu, chắc bởi vì chức vụ nên cũng nhận không ít chỗ tốt nhỉ. Tình yêu của boss tốt nhất đừng có hóng hớt, tuy rằng rất nhiều người đã hóng rồi! Mà chủ post dùng diễn đàn nặc danh diss như vậy, cẩn thận bị đuổi cổ đấy.
Bình luận nặc danh dần dần nhiều, căn cứ theo thông tin nửa giả nửa thật mỗi một bình luận cung cấp, 419 xuất hiện một tin tức.
419L nặc danh: Tui??? Censor sắp rơi hết, đọc hết sao tôi cảm giác đang nói đến Yến Yến và sếp Tiêu nhỉ???
Sau 419, rất nhanh có người kể tường tận chuyện hằng ngày của Là Yến Yến nha và sếp tổng nhà họ Tiêu.
Dân mạng mắt sáng như sao, giây trước giây sau não bổ lớn hơn trời, trong nháy mắt não bổ ra rất nhiều chuyện người trong cuộc cũng không biết, mà não bổ cũng giống chân tướng đến tám chín phần.
Sau đó có người lên Weibo @ tài khoản Là Yến Yến nha, đưa link bài đăng này cho cậu.
*
Yến Trình giờ khắc này khóe môi nhếch lên nụ cười kỳ quặc thỏa mãn, nhìn chằm chằm Tiêu Tấn.
"Kim không tệ, không tệ, khá đấy..."
Cậu cười hì hì, không những không buông tay ra còn siết chặt lại.
Tiêu Tấn căng đến mức như tảng đá, lòng bàn tay nắm cổ tay Yến Trình, giọng nói lạnh lẽo.
"Đừng quậy, đi rửa sạch đi."
Yến Trình mở to mắt, miệng phát ra âm thanh hi hi khà khà ha ha, nói toàn là từ lớn mật.
"Kim, kim không tệ, kim, kim to lên, sao kim dài thế."
"Ủa, kim của em đâu?" Yến Trình cúi đầu muốn tìm, sau đó đến gần Tiêu Tấn, hàm hồ nói: "Kim ở đây!"
Dũng sĩ đấu kiếm xuất kích!
Khuôn mặt và cổ Tiêu Tấn đỏ bừng, hơi nước ấm áp làm hắn toát mồ hôi toàn thân. Đại não trước giờ nhanh nhạy giờ khắc này toàn là kim kim kim kim không ngừng.
Tiêu Tấn giơ tay che miệng Yến Trình, cậu cắn ngược lại hắn một cái.
Tiêu Tấn muốn kéo cậu ra, Yến Trình nhắm đôi mắt ngập nước lại, không biết là nước hay là nước mắt chảy xuống khóe mắt.
Tiêu Tấn hết cách rồi, chỉ có thể cho Yến Trình tiếp tục thuật đấu kiếm.
Đấu kiếm xong, có người sung sướng, có người thủ thế chờ đợi.
*
Ra phòng tắm, Yến Trình lăn lên giường, mắt liếc nhìn phòng tắm.
Tiêu Tấn vẫn đang tắm, chắc phải một lúc.
Cậu cảm thấy cũng không tệ lắm, dù sao Tiêu Tấn không nhanh như cậu, hơn nữa cậu đã chủ động thế rồi, còn không làm!
Nếu Yến Trình không thấy Tiêu Tấn cũng vất vả chịu đựng, nhất định cậu sẽ gào lên khóc lớn một tiếng anh không được!
Yến Trình kéo chăn cọ cọ, cuốn ga giường từ đầu này lăn sang một đầu khác. Cậu chờ Tiêu Tấn đến phát chán, cầm lấy máy truyền tin trên bàn, lướt Weibo.
Dân mạng cùng nhau @ cho cậu link làm cho cậu nghi hoặc bấm vào xem, một bài đăng diễn đàn nặc danh đã được đẩy lên thành bài hot.
Yến Trình mở ra đọc bình luận mới nhất.
Lướt mấy bình luận, Yến Trình phát hiện dân mạng đang đu cp Yến Yến và sếp Tiêu, khắp mạng rơi vào tình yêu cuồng nhiệt của sếp tổng theo đuổi vợ các kiểu?!
Yến Trình khiếp sợ, quyết đoán đọc từ bình luận đầu tiên, lướt hơn mấy trăm bình luận, lòng đã không biết phải hình dung mức độ khiếp sợ như thế nào.
Có một số việc đêm nay cậu vừa biết được, dân mạng đã phát huy năng lực não động liên tưởng, kết hợp lại toàn bộ manh mối.
Khá lắm, nếu như cậu không phải người trong cuộc, cậu còn hoài nghi mọi người cài camera trên người cậu và Tiêu Tấn cơ đấy. Tưởng tượng này quá hợp tình hợp lý.
Mục đích của chủ post khi mở topic đã bị đại đa số người quên, ngay cả Yến Trình cũng chỉ mải mê đọc bình luận, sau khi đọc xong cậu vỗ gối một cái, nói đây là tình yêu hoàn mỹ gì đây!
Yến Trình gặm đường tình yêu của mình, thật là ngọt! Ngay cả hành vi che giấu của Tiêu Tấn làm cho cậu canh cánh trong lòng cũng trở nên đáng yêu.
Cậu tiếp tục ôm chặt chăn lăn lộn, lăn xuống đất, Tiêu Tấn vừa mới làm mình bình phục lại đi ra hơi dừng chân, ôm lấy cậu đặt lên giường.
Tiêu Tấn hỏi: "Làm sao thế?"
Yến Trình cho hắn xem bài đăng: "Chuyện của chúng ta."
Cậu nhìn chằm chằm Tiêu Tấn không chớp mắt: "Anh đọc kỹ đi, có phải là giống lời dân mạng đoán không?"
Tiêu Tấn đọc xong, yên lặng.
Yến Trình hừ một tiếng, quang minh chính đại chiếm lấy vị trí trong lòng Tiêu Tấn: "Đồ tâm cơ nhà anh!"
"Anh là sếp tổng bá đạo à?"
Tiêu Tấn: "Anh không phải."
Yến Trình: "Hừ."
Cho dù thế nào, chuyện sếp tổng nhà họ Tiêu dùng đủ cách theo đuổi Yến Trình lúc này trôi nổi khắp mạng, có họa sĩ tác giả tuyến mười tám bắt đầu vẽ fanfic, khắp mạng toàn là trò chơi sếp tổng theo đuổi vợ yêu cuồng nhiệt, các kiểu ăn dưa lướt sóng nhặt thức ăn cho chó. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Yến Trình ở khách sạn đến quá nửa đêm vẫn không buồn ngủ chút nào, Tiêu Tấn ôm cậu, lấy máy truyền tin đi.
"Trình Trình nên ngủ."
Yến Trình lắc đầu: "Em vẫn muốn đọc bình luận."
Chỉ có Yến Trình lên Weibo đu cp của mình.
Tiêu Tấn hết cách: "Anh ở cạnh em, đọc cái này không bằng nhìn anh."
Yến Trình: "..."
Cậu khựng lại, chợt nói: "Anh không giận ạ? Trên mạng lan truyền như vậy."
Tiêu Tấn thở dài: "Lát nữa sẽ có người xử lý."
Tiêu Tấn yêu đương kết hôn không muốn giấu ai, bao gồm dân mạng não bổ chuyện của họ, chỉ cần không có ác ý không xúc phạm đến Yến Trình, tất cả dễ bàn. Mà người mở topic kia vốn có ý đụng chạm đến cậu, hắn sẽ phái người giải quyết việc này.
Yến Trình nhìn mặt Tiêu Tấn, ánh mắt vừa thuần khiết vừa nóng bỏng.
"Vậy em nhìn anh."
Yến Trình lau mồ hôi, lau gáy, lại cảm thấy nóng không chịu được.
Tiêu Tấn ngửi thấy mùi pheromone bỗng nhiên trở nên nồng nặc trong không khí, muốn hỏi sao Yến Trình bỗng tỏa pheromone nồng như vậy, đã thấy cậu lau cái cổ ướt nhẹp, bò dậy bới túi của mình.
"Thuốc ức chế của em đâu?"
Tiêu Tấn thấy Yến Trình rút thuốc ức chế ra, mí mắt giật giật.
Thuốc ức chế dùng mỗi tháng một chai, hộp của Yến Trình rõ ràng hết hai chai, mới mở một chai, nửa tháng đã dùng hết.
Tiêu Tấn lấy hộp thuốc đi: "Tháng này đã quá liều, không thể uống."
Yến Trình vô tội nhìn hắn: "Nhưng em nóng quá."
"Anh cũng nói rồi, pheromone của em trong phòng rất nồng."
Tiêu Tấn cau mày: "Sao lại dùng thêm một lần nữa?"
Yến Trình chớp mắt: "Tuyến thể cứ như vậy ạ."
Tiêu Tấn không đánh dấu cậu, Yến Trình nhiều lần rất không thoải mái khi dùng băng dính ngăn mùi.
Cậu giơ tay muốn cướp thuốc ức chế lại, Tiêu Tấn sờ trán cậu, da thịt nóng bỏng tay.
Tiêu Tấn thật vất vả mới bình tĩnh giờ khắc này bị pheromone của Yến Trình làm cho không quá bình tĩnh nữa.
"Đi bệnh viện đã."
Yến Trình lắc đầu: "Không đi, uống một liều thuốc ức chế tề là được rồi."
Cậu trông nóng nảy không bình thường, nóng tính lại còn xù lông.
Chịu ảnh hưởng của pheromone khác thường, Omega hay Alpha đều sinh ra thay đổi tương tự.
Cổ Yến Trình đỏ từng mảng từng mảng, tuyến thể vẫn ướt át, tâm trạng dễ dàng nóng nảy, pheromone nồng độ cao, người như một con báo nhỏ muốn phát điên.
"Trình Trình tỉnh táo lại trước đã."
Được Tiêu Tấn động viên, Yến Trình lại không tĩnh tâm được.
Cậu giơ tay buồn bực bóp mặt Tiêu Tấn mấy cái, lại rất phiền chán vì bản thân đột nhiên trở thành như vậy.
Phản ứng của Yến Trình rõ ràng là dự báo khởi đầu kỳ phát tình.
Tiêu Tấn quyết định thật nhanh, ôm lấy Yến Trình, cằm kề sát ở trán cậu: "Đi bệnh viện khám."
Yến Trình nói khó chịu, lúc nói chuyện đôi mắt cũng không mở ra được.
Cậu chợt hỏi: "Em sắp phát tình ạ?"
Lòng bàn tay Tiêu Tấn đặt sát ở gáy cậu an ủi: "Không sao, đừng lo lắng."
Chỉ là tình huống của Yến Trình trước mắt không thích hợp ôm đi ra ngoài như vậy, không khống chế được pheromone đã dẫn cậu đi ra ngoài sẽ khiến cho người xung quanh nóng nảy, lỡ đâu kéo Alpha khác đến thì không dễ xử lý. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Yến Trình cúi đầu, mềm mại tựa vào vai Tiêu Tấn không nhúc nhích, miệng phun ra hơi thở rất nóng.
Bốn giờ sáng thủ đô Liên bang vẫn duy trì được sự phồn hoa của thành phố này, Tiêu Tấn liên lạc với bộ phận hàng không, nhấn mạnh yêu cầu nhân viên Beta đến, nhỏ giọng động viên cảm xúc nôn nóng của Yến Trình.
Yến Trình khổ sở, táo bạo theo bản năng, khóe mắt cứ chảy nước mắt, tinh thần và sinh lý cấp tốc thay đổi làm cho cậu vô cùng bất an.
Tiêu Tấn dùng chăn phủ kín cậu, hai mươi phút sau đến bệnh viện.
Bác sĩ tiêm thuốc an thần cho Yến Trình, khám xong xuôi, xác định triệu chứng của cậu là phát tình giả.
Bác sĩ nhìn Tiêu Tấn, chân thành đề nghị: "Tiêm thuốc ức chế quá liều có ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân, tôi đề nghị các cậu đánh dấu tạm thời."