"Kết, kết hôn?" Yến Trình chợt líu lưỡi, không rõ sao đề tài đột nhiên quay lại trên người mình.
Tiêu Tấn bên kia ừ một tiếng, Yến Trình lại hỏi: "... Liệu có sớm quá không?"
Thật ra cậu cũng chỉ thuận miệng hỏi, Tiêu Tấn mở miệng: "Đã đến tuổi thích hợp để kết hôn, không coi là sớm."
Yến Trình xấu hổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, vốn lúc mới ra khỏi nhà họ Yến tâm trạng vẫn ủ rũ, lúc này bị Tiêu Tấn nắm bắt, cậu bỗng nhiên cười ngốc một tiếng.
Lúc cậu nói chuyện âm thanh từ trong cổ họng hừ ra, có chút làm nũng: "Tiêu Tấn à, anh không kịp chờ đợi muốn kết hôn với em đúng không? "
Giờ khắc này Yến Trình cũng phải kiếm lời ngoài miệng, Tiêu Tấn nói: "Muốn kết hôn."
"Với em."
Yến Trình mỉm cười, nhìn chiếc xe đang đến gần, nói: "Cũng phải ha, sang năm anh sắp ba mươi rồi, kết hôn đi là vừa!"
Tiêu Tấn: "...".
||||| Truyện đề cử: Khuynh Đảo Thiên Hạ |||||
Yến Trình được đón lên xe, Tiêu Tấn kết thúc trò chuyện, quay đầu hỏi trợ lý: "Đàn ông ba mươi già lắm à?"
Trợ lý không nói gì lau mồ hôi, không biết sếp lại nói gì với vợ rồi.
"Không già mà, cành hoa ba mươi mốt, như ngài bên ngoài nói là hoa vương cũng không quá."
Tiêu Tấn cau mày, theo bản năng không thích hình dung của trợ lý.
Thế nhưng Alpha ba mươi tuổi mới kết hôn đúng là hơi lớn, bình thường trễ nhất hai bảy hai tám cũng kết hôn rồi.
Trợ lý cẩn thận hỏi: "Sang năm sếp kết hôn ạ?"
Tiêu Tấn gật đầu, trợ lý bắt đầu cân nhắc xem sang năm nên tích góp tiền lì xì thế nào, trước đây lúc làm tiệc đầy tháng cho con, sếp cho anh phong bì khá dày.
*
Buổi sáng Yến Trình live stream ba tiếng, trước khi ngủ trưa liên lạc mấy phút với Tiêu Tấn, hẹn buổi tối gọi video.
Buổi chiều cậu phải bàn luận với trợ lý của minh tinh về việc hợp tác, sau buổi trưa đến quán cafe, trợ lý mang hợp đồng đến.
Yến Trình đọc hợp đồng một lần, tương đương với việc kiếm được việc làm thêm tương đối ổn định mà còn bí mật.
Ra ngoài trang điểm một lần bằng tiền lương một tuần của người ta, Yến Trình là người mới có được đãi ngộ như vậy, cậu sảng khoái nhận, ký kết hợp đồng luôn.
Trợ lý cầm một bản hợp đồng khác, cười híp mắt nói: "Xe ở ngoài, buổi tối tiểu Tây tham gia hoạt động diễn, cậu đi trang điểm đi, hợp thì chốt luôn."
Yến Trình gật đầu, cất hợp đồng vào cặp văn kiện, theo trợ lý ngồi lên xe công ty họ, sau bốn mươi phút đến tòa nhà công ty giải trí Tinh Quang.
Minh tinh tên là Dư Tây, trợ lý bổ sung kiến thức đơn giản cho cậu, cụ thể tính cách Dư Tây thế nào, có yêu cầu gì với ekip.
Trợ lý chỉ chỉ hai người đến trước nói: "Nhìn thấy cái cây bên kia không, bao gồm cả bãi đậu xe, không biết có bao nhiêu ống kính muốn chụp trộm Dư Tây. Người mới nổi, công ty paparazzi và đối thủ cạnh tranh hận không thể nhấn chết cậu ấy lúc cậu ấy xuất hiện. Cho nên người phải hướng về cái đẹp, phải làm cho cậu ấy đẹp hơn, trang điểm càng không thể trông béo." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Yến Trình vừa nghe drama vừa nhớ chuyện quan trọng, hai người ký kết hợp đồng bảo mật khá nhiều điều lệ, công ty giải trí rất coi trọng điểm này, cậu là chuyên gia trang điểm mới, trợ lý dặn cậu đủ điều.
Thang máy dừng ở tầng 23, cả tầng có ba gian phòng nghỉ ngơi rộng rãi, một gian trong đó là của Dư Tây. Minh tinh mới nổi mà có đãi ngộ này, chứng tỏ cậu ta đúng là đang hot lên.
Dư Tây ở trong thử quần áo, hoạt động bắt đầu vào tám giờ tối, họ cần chuẩn bị trước từ năm giờ.
Dư Tây thay quần áo mà cũng nổi cáu cho được, Yến Trình nhìn thấy vài bộ quần áo thuộc tầm trung cao cấp bị vứt bừa trên ghế. Thiết kế thì đẹp, nhưng hình như không mặc mùa này được, hiển nhiên không làm Dư Tây thoả mãn.
"Không mặc bộ này, mặc nhãn hàng này anti lại nói tôi low thì sao?"
"Poli bị điên à, giữa mùa đông cho tôi mặc quần áo mùa thu, họ ngứa mắt tôi hay là có ý gì?"
Yến Trình đang nghĩ trang điểm cho Dư Tây, quét đến quét lui đống quần áo, bỗng nhiên đứng dậy, cầm một bộ đưa cho Dư Tây.
Dư Tây sững sờ, Yến Trình nói: "Thử đi."
Dư Tây vốn muốn mặc quần áo mùa xuân quý sau, nhãn hàng cung cấp quần áo mùa xuân là muốn cậu ta sớm, chứng tỏ cậu ta được yêu mến, mà sân bãi hoạt động ở quảng trường ngoài trời, không đủ ấm thì có mà chết cóng.
Dư Tây muốn phong độ không muốn nhiệt độ, Yến Trình lắc đầu, nói: "Tuy tôi không vào giới giải trí, nhưng biết cố quá thành quá cố, trước đó anh cũng nói chuyên gia trang điểm cho anh chỉ cần trông đẹp là được, mà không hợp với anh, cũng không hợp vào nhiều lúc."
Mấy người trợ lý xung quanh lau mồ hôi, họ khuyên không biết đã bao lâu, Dư Tây vẫn không nghe, còn mắng họ không ngóc đầu lên nổi.
Yến Trình nói: "Thử bộ này xem."
Dư Tây nhận quần áo trên tay cậu, thay xong ra ngoài lại đi vài vòng trước gương.
Yến Trình tìm hai ba phụ kiện nhỏ gắn lên, bộ lễ phục đơn giản thêm phụ kiện lại khác hẳn đi, có chút biến tấu mà không lộ liễu, vừa hay hút mắt người khác.
Dư Tây oa lên: "Đẹp đấy." cậu ta quan sát Yến Trình, "Ý tưởng của cậu cũng được đấy."
Yến Trình cầm lấy túi trang điểm nói: "Ngồi xuống đi, tôi dưỡng da cho anh trước đã."
Dư Tây không chớp mắt nhìn chằm chằm Yến Trình trong gương: "Bây giờ cậu live stream bao nhiêu tiền một tháng? Nếu như trang điểm mấy lần phản ứng không tệ thì tôi mời cậu làm trang điểm cho riêng tôi, thế nào? Tiền gấp ba lần tiền live stream của cậu." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Yến Trình cụp mắt, đoán chắc Dư Tây chưa từng xem live stream của cậu.
Lương không tính là nhiều, Dư Tây nói cho gấp mấy lần thì trả nổi. Mấu chốt là phần thưởng quà cáp lúc live mới nhiều, mỗi tháng mấy trăm nghìn. Yến Trình khéo léo từ chối: "Tạm thời cứ như này đã."
Dư Tây bất mãn, trợ lý không nói gì.
Yến Trình trang điểm hai kiểu cho Dư Tây, kiểu thứ hai Dư Tây rất thích, selfie vài tấm, sau đó để thợ chụp ảnh chụp mấy tấm, lại chọn tỉ mỉ chín tấm để chỉnh sửa cho phòng làm việc đăng lên Weibo chính thức.
Hiện tại giới giải trí giờ nào khắc nào cũng chạy đua, đặc biệt là người đang nổi, minh tinh lớn hay là minh tinh nhỏ trước khi đi làm phòng làm việc đều phải đăng tạo hình ngày hôm đó lên.
Fan các nhà đua cái đẹp, blogger forward mấy lần, tấm nào photoshop lố quá cái nào ảnh chưa chỉnh sửa không đẹp, ai đẹp thật vào ống kính là biết ngay.
Phòng làm việc Dư Tây đăng ảnh thảm đỏ đêm nay lên, chuyên gia trang điểm thì chỉ @ Yến Trình.
[ Cuối cùng phòng làm việc Âm Gian cũng tìm được thợ trang điểm đáng tin cho Tây bảo rồi, xem ra tag phòng làm việc mấy lần là đúng. ]
[ Tây bảo đẹp quá! Bé ngoan tuyệt sắc gì đây! ]
[ Không phải thợ trang điểm cũ nữa rồi, phong cách này đẹp lắm, lần sau cứ để ẻm trang điểm cho Tây bảo được không?! ]
Dân mạng tiện tay ấn vào Weibo mà phòng làm việc @, trang chính của Là Yến Yến nha, mau chóng phát hiện chuyên gia trang điểm lại là tiểu mỹ nhân streamer!
Fan của Yến Trình thấy tạo hình hóa trang của tiểu minh tinh nào đó là cậu làm, nhất thời bình luận vài câu "Yến Yến giỏi quá" "Là Yến Yến mà tui biết ấy hả?" vân vân.
Mà chung quy dân mạng không chơi giới giải trí, bình luận không được để ý, chốc lát sau đã bị bình luận của fan nhấn chìm.
Buổi tối Dư Tây tham dự hoạt động, vừa ngồi vào xe rời đi đã không kịp chờ đợi lướt Weibo tìm tin tức liên quan đến mình.
Đêm nay fan các nhà tranh đua, thay phiên lên hot search, cũng may anti không cut được tấm ảnh xấu nào, có người nỗ lực lợi dụng góc độ chụp ảnh xấu mà thoạt nhìn đẹp hơn lúc trước hơn nhiều, không hề xấu, người qua đường cũng cảm thấy anti cố ý bới lông tìm vết. Mặc dù họ không có cảm giác với việc minh tinh mới nổi lên hot search, mà trông người cũng không đến nỗi xấu đau xấu đớn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Yến Trình mới trở lại khu thập tam, nhận được tiền mà trợ lý của Dư Tây gửi cho, mở ra, năm con số, vượt quá giá cả lúc trước.
Là Yến Yến nha:?
Là Yến Yến nha: Nhiều hơn hả?
Tiểu tuỳ tùng của Dư Tây: Không phải đâu, tiền thừa là Dư Tây cho cậu đó, nói sau này để cậu trang điểm!
Yến Trình gật đầu, xem ra hiệu quả trang điểm cho Dư Tây không tệ, vì vậy cậu không hỏi thêm nữa. Có tiền thì nhận, để cố chủ thoả mãn cho nhiều tiền thưởng mà miễn cưỡng muốn trả thì hai bên khó xử.
AI canh giờ Yến Trình về hâm nóng thức ăn, tiểu Bạch đã ăn rồi vòng đến bên chân cậu xoay quanh, nhảy lên trong lòng cậu.
Yến Trình vừa vuốt mèo vừa nhắn tin với Tiêu Tấn, ngụp lặn trong group chat nhà họ Tiêu, bị Tiêu Tấn tóm được mới tiếp tục lặn.
Là Yến Yến nha: Lát nữa gọi video nha TvT
Tiêu Tấn: Ừ.
Là Yến Yến nha: Anh hết bận rồi hả?
Tiêu Tấn: Mới ăn xong, đang về khách sạn.
Yến Trình thở ra một hơi, tăng nhanh tốc độ ăn cơm, về phòng tắm qua loa, người vẫn đầy hơi nóng đi ra, Tiêu Tấn gọi video.
Cậu liếm môi, cởi khăn tắm ra, ấn nghe.
Cơ thể trắng nõn phủ kín màn hình, Tiêu Tấn nhíu mày, Yến Trình đặt điện thoại thẳng, nhắm ngay mặt mình, vui vẻ nằm vào trong giường.
Tiêu Tấn nói: "Mặc quần áo vào em, đừng để bị cảm lạnh."
Yến Trình không nhúc nhích, sờ dấu vết ở gáy, chỗ bị Tiêu Tấn đánh dấu tạm thời quãng thời gian trước đã không sờ được vết cắn nữa, nghĩ mà khó chịu.
"Tiêu Tấn ơi, chúng ta còn ấy ấy được không ạ?"
Đã tiếp xúc thân mật rồi, còn nhăn nhó nói không muốn không thèm không thích thì dối trá vô cùng.
Yến Trình không phải người ra vẻ dối trá, sau lần đó còn chưa kịp quấn quýt yêu đương với Tiêu Tấn, hắn đã bận đi công tác mất rồi!
Cậu chớp chớp lông mi còn vương giọt nước: "Lúc nào anh về ạ?"
Tiêu Tấn nuốt nước bọt, Yến Trình đang dùng chân quấn chăn.
Yến Trình ngại chăn không đủ, giải phóng một tay cầm máy truyền tin, mắt thì nhìn tới nhìn lui mặt Tiêu Tấn.
Cậu nói: "Nhớ anh."
Hai má Yến Trình dần đỏ lên, nhịp điệu hô hấp cũng bắt đầu rối loạn.
Sau một lát: "Tay của mình không sướng lắm."
Tiêu Tấn: "..."
Yến Trình vươn cái tay trong chăn ra, sờ Tiêu Tấn ở bên kia màn hình.
"Anh xem có chỗ nào bẩn không?"