Từ mười giờ sáng hôm nay Yến Trình phải quay , nếu như quá trình thuận lợi thì khoảng bốn giờ chiều là kết thúc công việc.
của cậu chỉ cần quay ngày hôm nay, có thể còn phải quay chung với một streamer khá nổi tiếng khác.
Yến Trình đã đọc kịch bản trước, đầu tiên là quay riêng, sau đó quay chung với người ta.
Cậu không có kinh nghiệm diễn xuất, cũng may quay không cần tập trung vào kỹ năng diễn xuất gì, lúc quay thì đài từ ổn, biểu cảm tốt là qua.
Sau khi Yến Trình đến nơi quay người phụ trách trang phục dẫn cậu vào phòng thay đồ thay quần áo. Yến Trình đã tự trang điểm theo yêu cầu, phong cách không khác mấy so với miêu tả của chuyên gia trang điểm, bớt đi thời gian trang điểm, chuyên gia trang điểm cho streamer khác.
Ngoài phòng đầy tiếng gào thét của đạo diễn, trong lúc trang điểm Yến Trình yên lặng đọc thầm kịch bản trong đầu, cảnh đầu là của riêng cậu.
Yến Trình mặc bộ quần áo nhân viên văn phòng, ngồi trong phòng làm việc được dựng lên diễn theo kịch bản.
Cậu hơi căng thẳng, lúc diễn đạo diễn kêu cut ba lần.
Yến Trình nghiêm túc nghe đạo diễn chỉ đạo, lần thứ tư tốn nửa tiếng cuối cùng cũng qua, thế là cậu nhanh chóng vào phòng thay một bộ quần áo khác, tẩy trang rồi trang điểm kiểu mới.
Thời gian khá gấp, Yến Trình phải tranh thủ uống một ngụm nước, một streamer khác quay xong cũng vội vàng vào thay quần áo, lúc lướt qua Yến Trình nghi hoặc liếc nhìn cậu.
Người đó hỏi: "Cậu là Omega?"
Vừa rồi cậu nói chuyện với người phụ trách trang phục mấy câu, vị streamer này không chung mục đích với mình, là streamer nổi tiếng chuyên mục mỹ thực. Cậu khẽ gật đầu, thờ ơ ừ một tiếng.
Mở miệng đã hỏi người ta có phải là Omega không, đối với người không quen biết có hơi mạo phạm.
Dường như người kia nhìn ra thái độ của Yến Trình lạnh nhạt, nghĩ đến lát nữa phải quay chung một đoạn , vì vậy giải thích: "Cậu đừng hiểu lầm, hình như tôi ngửi thấy mùi gì đó nhàn nhạt, tưởng cậu xịt nước hoa, mà chắc không giống." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Streamer này là một Alpha đã có Omega, lớn hơn Yến Trình vài tuổi, sở dĩ hỏi như vậy là vì anh ta nhìn ra chắc Yến Trình chưa bị đánh dấu vĩnh viễn, trông vừa mới trưởng thành chưa được bao lâu, thế nên mới nhắc nhở.
Có lúc Omega không để ý đến sự khác thường của bản thân, lúc phát hiện thì đã không kịp cứu vãn.
Yến Trình sững sờ, đặt tay lên băng dính cách mùi trên gáy: "Tôi có dán băng dính."
Đối phương gật đầu: "Cũng có thể là tôi ngửi nhầm rồi."
Yến Trình không nói gì, sao mũi Alpha ngửi sai được. Hôm nay vì quay nên cậu xịt nước hoa hương cỏ, ngửi tương đối thanh tân, căn bản không có mùi hương thoang thoảng nào.
Cậu trang điểm được một nửa lật túi nhỏ của mình, lấy thuốc ức chế luôn đem theo người ra uống.
Vừa rồi cậu vẫn không có cảm giác gì, đối phương nói như thế, cậu bỗng có cảm giác khó chịu, uống thuốc vào rồi mới yên tâm hơn, dường như cảm giác không khỏe biến mất.
Thanh niên kia thấy Yến Trình đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, dường như mùi hương thoang thoảng vừa ngửi thấy lúc nãy đã tan đi, cười giới thiệu: "Tôi tên là Chu Dương, chuyên làm live stream mục mỹ thực."
Yến Trình gật đầu, đơn giản giới thiệu bản thân với Chu Dương.
Cậu và Chu Dương phải diễn chung một đoạn .
Bởi vì cả hai đã xem qua kịch bản nên thi thoảng quên lời thoại là nghĩ đủ mọi cách làm các động tác nhỏ để nhắc nhở đối phương. Cách này rất tốt, hai người cũng không phải não cá vàng, khớp kịch bản bốn, năm lần là nhớ gần hết.
Ăn cơm trưa ekip chuẩn bị, hai giờ rưỡi Yến Trình và Chu Dương chính thức quay.
Hai người họ diễn cảnh đầu tiên, đạo diễn giơ tay ra dấu OK, dễ dàng qua.
Yến Trình thở phào nhẹ nhõm: "Xem ra không khó như trong tưởng tượng."
Trong quá trình có một lần cậu quên lời thoại, cũng may Chu Dương quay lưng với ống kính dùng khẩu hình gợi ý vài chữ, Yến Trình mới nhớ lại, thoải mái qua cảnh.
Từ hai giờ rưỡi quay đến bốn giờ mười lăm phút, ngày hôm nay mới kết thúc.
Yến Trình thay lại quần áo, tẩy trang xong lại bị đạo diễn gọi ra hàn huyên vài câu rồi mới về.
Bên nhãn hàng rất hào phóng, cậu vừa rời khỏi trường quay chưa được bao lâu đã nhận được tiền gửi vào tài khoản, không chậm trễ chút nào.
Yến Trình ghi nhớ nhãn hàng này, sau này nếu như họ có ý muốn hợp tác thì mình sẽ ưu tiên, hiệu suất nhanh thì không cần chần chừ.
Tài xế đã chờ ở ngoài nửa tiếng, Yến Trình nói phải đi bệnh viện thú cưng trước. Cậu tìm kiếm mấy bệnh viện gần bên này, báo địa chỉ cho tài xế, lại nhắn tin cho Tiêu Tấn.
Tài xế bỗng nhiên xoay vô lăng một vòng, Yến Trình chịu ảnh hưởng của quán tính nghiêng sang trái, nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe mới phát hiện thiếu chút nữa xe họ đâm vào xe bên cạnh.
Bên ngoài chủ xe hạ cửa sổ xuống, gào lên với họ: "Bị điên à, ban ngày phát tình chạy ra cửa không đi bệnh viện đi!"
Yến Trình nghe rõ ràng tiếng gào của đối phương, Alpha nhạy cảm với pheromone hơn người thường. Tài xế là Beta, nghe thấy chủ xe kia nói như thế, quyết định nhanh chóng đỗ xe ở một bên, hỏi Yến Trình thế nào rồi.
Yến Trình không có cảm giác, trong không gian hẹp không ngửi thấy mùi gì.
Sau một lát, cậu mới phát hiện dường như mình thật sự có dấu hiệu toả nhiệt.
Ngày hôm nay không phải lần đầu tiên bị người khác ngửi thấy mùi pheromone trên người mình, Yến Trình thò đầu ra nhìn, phát hiện có mấy cái xe đỗ ở ven đường ngay sau xe mình.
Yến Trình dặn tài xế kéo cửa sổ xe lên, coi như trấn định mà gọi điện thoại cho bệnh viện, gọi người đến đây.
Liên hệ bệnh viện xong, Yến Trình gọi video cho Tiêu Tấn.
Cậu bình tĩnh nhìn người đàn ông xuất hiện trong màn hình, nói: "Tiêu Tấn à, hình như em bất thường, anh đừng lo, em đã liên lạc cho bệnh viện đến rồi, xe đỗ ở ven đường chờ họ chạy đến tiếp ứng."
Xe xung quanh đỗ lại có trật tự, chủ xe không rõ chân tướng lan truyền thông tin. Tất cả mọi người đang đợi người ở xe đằng trước được đón đi.
Yến Trình cầm máy truyền tin nói chuyện với Tiêu Tấn, giảm bớt sự căng thẳng của mình, bởi vì thật sự cậu không cảm thấy sự bất thường nào từ trên người mình.
Khoảng chừng 7,8 phút sau, tay Yến Trình run một cái, máy truyền tin trượt ra khỏi bàn tay, người bị một luồng khô nóng không nói ra được bao phủ, rõ ràng cậu ngửi thấy được mùi pheromone ở trong xe. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Là mùi hương của cậu.
Dược hiệu ức chế mới dùng trước đó không lâu biến mất rất nhanh, không có thuốc, Yến Trình muốn xé băng dính cách mùi, chỗ đó đang tỏa nhiệt như một cái máy phát nhiệt điện, tuyến thể ê ẩm sưng đau khó chịu.
Yến Trình sờ thử, đã có vệt nước ướt át chảy ra, nếu xé ra sợ là chảy ra tràn lan.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Em Là Hũ Mật Của Anh
2. Tà Đạo Tu Tiên Lục
3. Chồng Trước Lại Muốn Phục Hôn
4. Bạch Nguyệt Quang Và Cái Bóng Của Hắn
=====================================
Cậu cầm máy truyền tin muốn nói chuyện với Tiêu Tấn dời lực chú ý đi, hắn đã ra ngoài chạy đến bệnh viện mà cậu nói.
Sau năm phút xe cứu thương đến, mấy phút ngắn ngủi nhưng đối với Yến Trình rất giày vò, cậu đã mất gần hết ý thức, thất thần tựa vào ghế nghỉ ngơi. Cửa sổ xe đóng rất kín, che giấu mùi cơm cháy trong không gian hẹp.
Video đã bị cúp một giây trước khi mất ý thức, Yến Trình không muốn để cho Tiêu Tấn lo lắng cho mình, lẳng lặng co người trong xe chờ xe cứu thương đến.
Cậu được y tá đỡ vào xe cứu thương, lúc cậu được đưa đi, tài xế dùng thuốc khử mùi pheromone xử lý bên trong xe.
Chỗ ngồi trống trải cộng thêm tác dụng của thuốc khử mùi, chốc lát sau pheromone bốc hơi trong không khí, giao thông tắc nghẽn lần nữa khôi phục thông thoáng, Tiêu Tấn gần như đến bệnh viện cùng lúc với xe cứu thương.
Yến Trình đeo vòng cổ đặc chế của bệnh viện, cậu không được tiêm thuốc ức chế. Bác sĩ biết buổi trưa cậu đã dùng rồi, tình huống như thế này chỉ tiêm quá liều vào mới ức chế được.
Mà tình huống của cậu bước đầu được xác định là phát tình, nếu cưỡng chế tiêm quá liều ức chế cũng không có lợi cho sức khỏe.
Yến Trình có đăng ký thông tin ở bệnh viện, tuyến thể vẫn còn vết tích đánh dấu tạm thời, cậu có Alpha, chưa được người nhà đồng ý mà bác sĩ đã tiêm thuốc ức chế quá liều là đang khiêu khích tôn nghiêm của Alpha.
Trước kia cũng từng có trường hợp bác sĩ tranh chấp với bệnh nhân trong quá trình điều trị, cho nên bệnh viện không mạo muội tiêm cho Yến Trình mà chỉ cho cậu đeo vòng cổ ức chế đặc chế.
Mi mắt Yến Trình ướt sũng, trong lúc hoảng hốt dường như cậu nhìn thấy Tiêu Tấn ở cạnh. Tay cậu được người ta nắm lấy, một mùi hương quen thuộc trấn an chầm chậm bay vào xoang mũi cậu.
Y tá chặn Tiêu Tấn ở ngoài cửa: "Xin ngài chờ một lát, bác sĩ kiểm tra xong sẽ cho phép ngài đi vào, bây giờ mời ngài chờ ở ngoài."
Lúc thường Yến Trình chỉ dán băng dính ngăn mùi, nhìn cái vòng trên cổ cậu, Tiêu Tấn cảm thấy hơi không vui. Yến Trình yếu đuối như thể một chú chim non bị dây khóa xích lại, hắn hơi nôn nóng, không muốn nhìn thấy cậu phải đeo vòng cổ.
Alpha có cùng cảm giác với Omega của mình ở một mức độ nào đó, dù Tiêu Tấn vẫn chưa đánh dấu vĩnh viễn Yến Trình, mà vì hai người phù hợp cao độ nên nói là có cảm giác giống nhau cũng không quá.
Yến Trình như chú chim non bị bẻ gãy cánh, mà Tiêu Tấn như con sư tử canh gác ở cạnh nhẫn nhịn không nổi nóng.
Bác sĩ kiểm tra một loạt số liệu cho Yến Trình, xác định cậu đã tiến vào thời kỳ phát tình mới đi ra ngoài nói rõ tình huống của cậu cho Tiêu Tấn biết.
Theo tình huống hiện nay của Yến Trình, kỳ phát tình của cậu không cấp tốc mà mãnh liệt như Omega khác, cậu sẽ bị sốt nhẹ rồi đến sốt cao, thời gian không xác định, tình huống cụ thể thì phụ thuộc vào thể chất của cậu.
Yến Trình được chuyển vào phòng bệnh hộ lý đặc biệt, sau khi xác nhận người nhà, người có thể đi cùng chỉ có một mình Tiêu Tấn.
Tiêu Tấn cùng Yến Trình vào phòng bệnh, trong lúc kiểm tra cậu tỉnh một lần, sốt nhẹ không đến nỗi làm cho cậu khó chịu đến độ hôn mê, trong lúc mơ hồ cậu phát hiện Tiêu Tấn ở bên cạnh, cậu cưỡng ép mình tỉnh táo. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Phòng bệnh hộ lý đặc biệt dành riêng cho Omega phát tình vào ở, bởi vậy có thể tùy ý tỏa pheromone. Trước khi vào Tiêu Tấn được bác sĩ căn dặn hiện tại Yến Trình rất mẫn cảm, cho dù cho hắn động viên cũng phải dần dần, không thể kích thích cậu quá.
Tiêu Tấn dùng khăn giấy lau chùi cái trán ẩm ướt mồ hôi của Yến Trình, pheromone rượu Absinthe nhàn nhạt theo lỗ chân lông thâm nhập da thịt, cậu không kìm được phát ra tiếng kêu thoải mái, theo bản năng nhích lại gần Tiêu Tấn.
Yến Trình mở mi mắt ướt át, dùng ngón tay yếu ớt muốn nắm chặt ngón tay hắn.
Tiêu Tấn đưa ngón tay trỏ của mình cho Yến Trình nắm, cậu híp mắt một cái, nhìn hắn chăm chú, sốt nhẹ làm cho sức cậu có hạn, lại lần nữa ngủ say.
Tiêu Tấn như một pho tượng, cho Yến Trình nắm ngón trỏ đến thiên hoang địa lão.
Hắn tỏa pheromone liên tục, Yến Trình được pheromone động viên ấm áp thoải mái đổ mồ hôi, khóe mắt ửng đỏ.