Omega Gả Vào Nhà Giàu

Chương 82: Anh gieo hạt giống









Một tuần sau Yến Trình tháo bột, sau khi lấy lại tự do cậu vội vàng chạy ra bờ biển, bảo Tiêu Tấn chụp mấy tấm hình cho mình.

Chụp xong cậu còn muốn Tiêu Tấn chụp ảnh chung với mình, còn quay một đoạn VCR, lúc sau hóa thân thành rồng trong nước, đáng tiếc cậu không biết bơi lội, chỉ có thể ôm phao nổi trên chỗ nước cạn, hâm mộ nhìn những du khách bơi xung quanh.

Chân cậu vừa mới lành hẳn, Tiêu Tấn không cho phép cậu ngâm mình trong nước biển quá lâu, chốc lát sau xốc cậu lên bờ.

Yến Trình ôm chặt phao bơi giãy mấy cái, lúc Tiêu Tấn quản cậu vẫn có sự uy nghiêm nhất định, cậu không dám không nghe. Cậu siết chặt phao, thay quần áo, cau mày nhéo thịt dưới cái pháo.

Ủa...

Yến Trình hít một hơi khí lạnh, bụng của cậu tiện tay bấm một cái là ra một lớp thịt mềm nhũn, là mỡ!

Cậu khó chấp nhận tốc độ béo gần đây, thay quần áo xong đi ra ngoài, ủ rũ giống cái bắp cải héo.

Yến Trình nhìn quanh bốn phía, hỏi Tiêu Tấn: "Gần đây có phòng tập gym không nhỉ?"

Thịt ở eo cậu được giấu ở trong áo sơ mi rộng thùng thình, liếc mắt một cái không nhìn ra cái gì, nhưng Yến Trình ngồi xuống là cảm thấy rõ ràng da thịt căng lên, cau mày nhìn Tiêu Tấn.

Yến Trình chạy đến nói bên tai hắn: "Anh thấy em có thay đổi gì không?"

Gần giờ trưa ánh nắng gắt hơn. Trước khi Yến Trình ra ngoài đã bị Tiêu Tấn đè ra bôi ba lớp kem chống nắng, tay cậu tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời, ngày đầu tiên không chú ý cổ đỏ lên, lúc sau chỉ cần ra ngoài cũng phải chống nắng rồi mới ra. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tiêu Tấn nhìn cậu một vòng, thấy cậu không bị đen da, khẽ lắc đầu.

Yến Trình trừng mắt.

Tiêu Tấn cầm tay cậu: "Tìm chỗ ăn cơm trưa đã."

Yến Trình rút tay ra, không rút được, nói: "Em không ăn trưa."

Tiêu Tấn quay đầu nhìn cậu, cậu đá hạt cát mềm mịn, nói: "Em phải giảm béo."

Ánh mắt Tiêu Tấn thản nhiên: "Giảm béo cũng phải ăn ba bữa."

Yến Trình dù có ý kiến vẫn bị Tiêu Tấn đưa vào nhà ăn, gọi món ăn hợp khẩu vị của cậu. Trước khi vào cậu quyết tâm chỉ ăn salad hoa quả, sau khi nhìn thấy các món ăn, sự quyết tâm đó lung lay sụp đổ, nhìn thức ăn đầy bàn mà thèm thuồng.

Cậu sờ bụng mỡ, đại não thúc giục cậu nhanh ăn cơm, đành phải tạm thời gác sự phiền muộn lại, lấp đầy bụng trước.

Tiêu Tấn gọi cơm cho hai người, còn gọi thêm cơm dựa theo sức ăn gần đây của Yến Trình. Cậu ăn xong lại ăn thêm đồ ngọt tráng miệng, Tiêu Tấn thấy cậu chợt thèm ăn, bỗng nhiên ngẫm nghĩ.

"Trình Trình, em có khó chịu chỗ nào không?". ngôn tình hay

Yến Trình buồn bực ngẩng mặt, chỉ vào ngực: "Chỗ này khó chịu."

Tiêu Tấn: "..."

Yến Trình: "Em ăn nhiều thế mà anh không cản em!"

"..."

Yến Trình hừ một tiếng, cũng không thật sự giận Tiêu Tấn, dù sao năng lực kiềm chế là tùy mỗi người.

Cậu chọn ảnh vài món ăn ngon để chỉnh sửa, lại chọn mấy bức ảnh đẹp lúc chơi ở bãi biển buổi sáng, mở Weibo lên đăng bài.

Nửa phút sau hơn chục bình luận xuất hiện, đọc mà đau lòng.

[ Yến Yến béo hơn nhiều ~ thứ lỗi vì tui cười vô lương tâm. ]

[ Bà này tầm bậy tầm bạ, cái này gọi là mập hạnh phúc hiểu không? Sau khi kết hôn béo lên rất bình thường, dù Yến Yến béo lên vẫn đẹp, đáng yêu lắm. ]

Dân mạng đều khen khen khen, Yến Trình càng đọc càng giận, cậu béo thật, dân mạng xem ảnh chụp cũng nhận ra, xem ra cậu phải giảm béo.

Yến Trình quay lại phòng nói với Tiêu Tấn muốn live nửa tiếng rồi đi ngủ trưa, vì thế đi thay quần áo, ngồi trên sofa mở live.

Đây là buổi live stream đầu tiên sau khi kết hôn, vừa mới live năm phút đồng hồ phòng live của Yến Trình đã tràn ngập quà tặng, toàn là quà tân hôn dân mạng tặng.

Yến Trình bảo họ đừng tiêu pha, chúc mừng là được rồi, nhưng fan bình thường hay lặn hóng hớt cũng nạp tiền tặng phi cơ, từ lúc cậu vừa mới live không lâu đã liên tục tặng mười tên lửa siêu cấp. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Yến Trình nói được một nửa, yên lặng nhìn màn hình mỉm cười, vốn rất cao hứng giờ phút này ánh mắt hơi ướt át.

Cậu không phải người dễ đa sầu đa cảm, dạo này có lẽ cảm xúc khá mẫn cảm.

Yến Trình cười trả lời bình luận: "Kim cương bay vào mắt."

Trong quá trình live có dân mạng nói Yến Trình bắt đầu mập, cậu mỉm cười chớp mắt.

Tiêu Tấn ngồi ở bên cạnh xem tạp chí giơ tay nhẹ nhàng sờ hai má của cậu, nói: "Rất đáng yêu."

[????? XJ ở bên cạnh à ~]

[ Nước mắt theo khóe miệng chảy đầm đìa. ]

[ Yến Yến vẫn nên chú ý chút, sau khi kết hôn cuộc sống giống như ăn cám heo, tui kết hôn chưa đến một năm đã béo lên bảy kg, giờ tôi béo lên hơn mười kg rồi! ]

Nụ cười của Yến Trình nứt toác.

Live xong, cậu lên phòng tập tập thể hình ở tầng bốn kiếm cái cân, năm phút đồng hồ sau tâm trạng nặng nề trở về phòng.

Tiêu Tấn xoay đầu của cậu qua, cậu cắn hắn một cái: "Tiêu Tấn, em thành heo rồi!"

Chiều cao không thay đổi, cân nặng thì tăng bốn kg!

Yến Trình không thể tin được, cậu béo lên bốn kg, Tiêu Tấn trông không thay đổi chút nào, còn phơi nắng đen chút, khỏe mạnh mà lại không mất vẻ nam tính.

Tiêu Tấn hôn hai má phúng phính của cậu, bóp gáy cậu, Yến Trình khẽ kêu một tiếng: "Sắc đẹp không có tác dụng với em."

Cậu phải giảm béo, đầu tiên phải ăn ít, vận động nhiều.

Yến Trình lại lên kế hoạch ăn uống vận động, quyết định sau này chỉ ăn sáng và trưa, còn phải khống chế nghiêm ngặt lượng cơm. So với sức ăn tăng mạnh hiện tại của cậu, chẳng khác gì tuyệt thực.

Sáu giờ sáng, Yến Trình nghe tiếng đồng hồ báo thức gian nan dậy.

Bờ biển đã có du khách ngắm mặt trời mọc, cậu đứng ở cửa sổ sát đất nhìn cảnh bình minh, chạy đến nói với Tiêu Tấn đã thức dậy: "Chúng ta đi ra ngoài chạy bộ đi? Sau đó đến phòng tập thể hình một lát, anh có kinh nghiệm hơn em, dạy em đi."

Yến Trình không cần luyện ra cơ bụng, chỉ cần giảm thịt ở bụng đi là được.

Tiêu Tấn hết cách với cậu, hai người rửa mặt xong thay quần áo thể thao, chạy một vòng dọc bờ biển. Yến Trình ít vận động, mới tập chạy không được lâu, khi chạy khi dừng, hắn cũng không ép cậu.

Cuối cùng Yến Trình gần như đi bộ để hoàn thành thời gian chạy, lau mồ hôi ở cổ rồi đến khu tập thể hình.

Khu tập thể hình không chỉ có hai người họ, Yến Trình tìm được chỗ không có ai, muốn nghe ý kiến của Tiêu Tấn.

Cậu cởi áo khoác, quần áo dính sát vào người do mồ hôi, nhìn nghiêng trông bụng cậu hơi phồng lên, Tiêu Tấn thấy không có gì to tát, biểu cảm của cậu thì như thể sắp lấy mạng cậu đến nơi, hóp bụng lại.

Yến Trình định gập bụng mấy cái, Tiêu Tấn bỗng nhiên giữ chặt cậu: "Hôm nay em vừa mới vận động, nên tập có chừng mực, vận động quá nhiều ngày mai lại đau người."

Yến Trình còn muốn thử, Tiêu Tấn mặc áo khoác cho cậu: "Nghe lời."

Cậu bị hắn đưa đi ra ngoài: "Em không phải trẻ con."

Tiêu Tấn vẫn gọi cho Yến Trình món cậu yêu thích nhất để ăn sáng, cậu nhìn đồ ăn chiếm nửa cái bàn, trợn to mắt: "Tiêu Tấn, anh, anh nuôi heo đấy à?"

Cậu đã nói phải giảm cân, người này còn gọi nhiều món cậu thích ăn.

Yến Trình rất đói, rưng rưng lườm Tiêu Tấn, yên lặng đưa một miếng bánh bò bông đến bên miệng.

Bánh bò bông đưa đến bên miệng, vừa mới cắn, Yến Trình khựng lại, cổ họng hơi buồn nôn.

Cậu thả bánh xuống, cau mày chuyển hướng sang đĩa bánh bao bên cạnh.

Giống bánh bò bông, cho vào miệng là không muốn ăn, ngửi cái gì là cổ họng lại chua.

Cậu qua loa uống cạn nửa cốc sữa, ăn miếng bánh mì yến mạch ít béo, nói: "Vừa hay hôm nay không thể ăn nhiều quá."

Tiêu Tấn đóng gói ít món ăn đem về phòng, Yến Trình nằm trên thảm ngắm biển, tay đặt ở trên bụng, thỉnh thoảng lại đờ đẫn khó hiểu.

Lúc về không có cảm giác, lúc này nhìn thấy Tiêu Tấn đóng gói đồ đem về, cậu nuốt nước bọt, ánh mắt tan rã, thất thần nói: "Hình như em lại đói."

Tiêu Tấn vào bếp lấy đồ ăn, chia bữa sáng thành từng phần riêng, Yến Trình không chịu ăn, hắn bón cho cậu.

Tiêu Tấn bón một miếng, Yến Trình ăn một miếng. Chưa ăn được mấy cậu đã biến sắc, đẩy hắn ra chạy vào phòng vệ sinh, ôm bồn cầu nôn sạch những gì vừa mới ăn được.

Cậu ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt trong gương, không chắc lắm.

Tiêu Tấn vào theo, lau khô mặt cho cậu, nói: "Lát nữa đến bệnh viện khám xem."

Yến Trình nói: "Không cần phiền phức vậy đâu, chắc là viêm dạ dày, mấy hôm trước em còn ăn ngon miệng vậy mà, không sao đâu."

Yến Trình thấy mình còn nhiều việc cần làm, trong kỳ trăng mật mà hai ba chuyện phiền phức như thế, ngày nghỉ thật tốt đẹp kết quả phải đi bệnh viện, cậu không muốn.

Cậu túm lấy cánh tay Tiêu Tấn: "Ra hiệu thuốc mua thuốc dạ dày là được rồi."

Tiêu Tấn không nghe cậu vì liên quan đến sức khỏe, hắn xốc cậu lên đưa đến bệnh viện.

Kiểm tra một hồi, bác sĩ hỏi quan hệ của hai người.

Tiêu Tấn nói: "Chúng tôi vừa mới kết hôn."

Bác sĩ gật đầu, lại hỏi hoạt động và sức ăn gần đây của Yến Trình, biết cậu đi bơi lội còn tập thể dục, nhíu mày nói: "Vớ va vớ vẩn."

Bác sĩ đưa kết quả siêu âm B cho cậu: "Đã mang thai gần hai tháng rồi, sao còn vận động mạnh thế được."

Yến Trình đờ ra: "..."

Tiêu Tấn cũng loáng thoáng đoán ra: "..."

Hai ông bố phổi bò bị bác sĩ mắng một hồi, lúc sau bác sĩ liệt kê vấn đề chăm sóc con cái cho hai người nghe.

Rời đi bệnh viện rồi mà Yến Trình vẫn chưa hoàn hồn, tỷ lệ thụ thai thấp như vậy, sao lại xảy ra trên người cậu?

Bình thường cậu và Tiêu Tấn luôn bảo hộ, nào ngờ lần không làm lại trúng thưởng.

Yến Trình chóng mặt, sau khi hết tuần trăng mật cậu phải về trường, còn phải live tiếp. Lúc này kế hoạch bị rối loạn hết.

Tiêu Tấn hoàn hồn trong cảm xúc vui mừng, bình tĩnh hơn Yến Trình nhiều, kỳ trăng mật còn lại phàm là có một hoạt động nào làm cho cậu vận động nhiều đều phải hủy hết.

Yến Trình trơ mắt nhìn thời gian nghỉ phép hiếm hoi lại dùng để dưỡng thương dưỡng thai, ngơ ngác, chủ yếu vẫn chưa chấp nhận được sự thật mình sắp làm ba. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cậu đấm bả vai Tiêu Tấn một cái: "Tại anh, anh gieo hạt giống vào người em!"