Ban ngày rất ít người ở bệnh viện chờ sinh, Yến Trình được đưa vào, đi cùng cậu còn có một đoàn người.
Các ông bà nhà họ Tiêu, ba Yến, Tiền Tiểu Chu, mọi người nghe thấy tin là đứng chật kín hành lang bệnh viện.
Hộ sĩ lần đầu nhìn thấy đoàn người nhà khổng lồ như thế này, đau đầu không thôi. Xem họ lòng như lửa đốt sắc mặt tái nhợt, ai không biết chuyện còn tưởng họ cũng đến xếp hàng sinh con.
Vì thế hộ sĩ mỉm cười an ủi họ, bảo họ chờ ở khu nghỉ ngơi, nếu để cho người đi sinh nhìn thấy tất cả mọi người lo lắng như vậy, khó tránh khỏi sẽ căng thẳng theo.
Đoàn người nhà vỗ đầu: Đúng nhỉ, lỡ Yến Trình vốn không lo lắng, nhìn thấy họ lại căng thẳng theo thì làm sao?
Vì thế một đám lui đến khu nghỉ ngơi, hận không thể ngóc cổ như hươu cao cổ để xem tình hình bên trong.
Ba Yến mặc âu phục, tay còn xách cặp công văn, chưa kịp mở họp đã chạy thẳng đến bệnh viện. Vừa rồi vội vàng, lúc này ông mới lấy lại tinh thần ân cần thăm hỏi các ông bà nhà họ Tiêu.
Tiền Tiểu Chu tuổi còn nhỏ, trừ ba Yến, những người khác đều là lần đầu tiên gặp, cậu ta không chen lời vào, hai tay tạo thành chữ thập cầu nguyện, lại đăng bài lên vòng bạn bè cầu nguyện.
[ Tín nam nguyện dùng lượng cơm ăn ba tháng tiếp cầu cho bạn thuận lợi sinh ra nhóc con béo trắng! ]
Cả đoàn người chờ dài cổ ở khu nghỉ ngơi, Yến Trình không phải là nói sinh là sinh được luôn.
Tình huống của cậu là sắp sinh, nhưng lại chưa sinh được.
Cậu cắn chặt răng nằm trên giường, mắt không tỉnh táo nhìn bác sĩ đi tới đi lui, cầm cái gì đó không thấy rõ trên tay.
Yến Trình yếu ớt hỏi một câu: "Bác sĩ, hạt giống... à không, đứa nhỏ này có thể sinh không?"
Bác sĩ vui mừng, dùng lời nói an ủi cậu, bảo cậu chờ một chút. Nếu không được, được sự đồng ý của bản thân cậu và người nhà là có thể tiêm thuốc giục sinh, đổi cách sinh khác.
Tiêu Tấn muốn cho Yến Trình sinh mổ không đau, Yến Trình nghe, lắc đầu, mồ hôi túa ra trên mặt.
Hàm răng cậu va lập cập: "Em phải sinh thuận."
Bình thường mắng hạt giống quậy thế nào đi nữa, đến cùng Yến Trình cũng muốn kiên trì tự sinh ra, sinh thuận tốt cho khôi phục sức khỏe về sau và tốt cho em bé.
Ý kiến không hợp, Tiêu Tấn cũng chỉ có thể nghe theo lựa chọn của Yến Trình, từ chối đề nghị của bác sĩ.
Yến Trình nằm ở phòng sinh hai tiếng, không sinh được, cùng Tiêu Tấn ra ngoài đi bộ một lát.
Cậu ôm bụng bầu ra ngoài, Tiêu Tấn đỡ cậu.
Lúc sinh con mà Yến Trình lại còn nghĩ đâu đâu.
Cảm giác căng thẳng qua đi, giờ phút này bởi vì không sinh được nên cậu tủi thân.
Cậu trợn to đôi mắt ướt át lườm Tiêu Tấn: "Tại anh, anh đi sinh cho em."
Tiêu Tấn mặt không đổi sắc, một lát sau nghe được cúi đầu ừ một tiếng.
Yến Trình đi mà đầu đầy mồ hôi, bật cười, cúi đầu nhìn bụng Tiêu Tấn, mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt đất: "Còn ừ? Anh sinh được à?"
Tiêu Tấn hôn lông mi ướt sũng của cậu, nắm chặt ngón tay của cậu: "Anh theo em."
Trong lúc sinh người nhà có thể lựa chọn theo cùng toàn bộ quá trình, Yến Trình sợ hình ảnh quá máu me, ban đầu không cho Tiêu Tấn theo, nhưng quá trình giày vò, không nhìn thấy Tiêu Tấn cậu sẽ hoảng hốt, đành phải cho hắn theo cùng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Đi bộ ở ngoài bốn mươi phút, người Yến Trình ướt đẫm, chân run.
Cậu được đỡ về, uống chút thực phẩm bổ sung năng lượng.
Bốn tiếng sau, bác sĩ thấy sắp đến lúc, nói với Yến Trình và Tiêu Tấn: "Sắp sinh rồi."
Yến Trình quay đầu nhìn Tiêu Tấn, hắn nhìn mặt cậu, hai người đang nắm tay nhau, không tiếng động truyền sức mạnh.
Yến Trình nghe bác sĩ nói bắt đầu sinh con, cảm xúc lên xuống mấy lần, vừa khóc vừa mắng, giữa lúc đó tủi thân không muốn sinh.
Cậu còn có sức than thở: "Tiêu Tấn, em phải về nhà, không sinh hạt giống nữa."
Tiêu Tấn: "..."
Hắn cúi đầu lau nước mắt và mồ hôi trên mắt cậu, liên tục hôn.
Bác sĩ nói: "Đừng nói chuyện, giữ sức."
Vì thế Yến Trình lại im miệng, nghiêm túc phồng má bánh bao.
Sau một ngày một đêm, cuối cùng Yến Trình sinh ra em bé mập mạp.
Hạt giống nặng 4.21 kg, không uổng công lúc mang thai Yến Trình ăn nhiều.
Yến Trình mệt mỏi ngủ thiếp đi, Tiêu Tấn cũng không có thời gian đi xem con, chờ Yến Trình ngủ tỉnh, tỉnh ngủ, lặp lại hỗn loạn, lúc cậu tỉnh lại lần nữa đã là đêm khuya.
Cổ cậu khô khốc, Tiêu Tấn dùng bông thấm nước lau khô môi cho cậu.
Yến Trình hắng giọng, khàn khàn: "Em muốn uống."
Tiêu Tấn lau sạch giọt nước chảy xuống khóe miệng cậu: "Lát nữa uống."
Yến Trình nhẹ nhàng gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, sờ tay lên bụng, nhìn Tiêu Tấn: "Hạt giống đâu?"
Tiêu Tấn: "..."
Hắn quên.
Trẻ con chắc là ở lồng ấp.
Hạt giống bị sinh non, cần quan sát một khoảng thời gian.
Yến Trình hỏi: "Anh đi xem con chưa?"
Tiêu Tấn khẽ lắc đầu: "Ba em và các ông bà đều ở đấy."
Yến Trình hừ một tiếng, đẩy hắn một cái: "Đi xem hộ em đi."
Nhưng cậu lại không nỡ xa Tiêu Tấn, dặn dò: "Anh về sớm chút."
Nói xong cậu tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, tốn sức mệt nhọc, cậu cần ngủ bù giấc.
Tiêu Tấn đồng ý, lại hôn cậu một cái, nhẹ nhàng rời đi.
*
Một đoàn người đứng ngoài phòng, các ông bà già cười nhăn cả khóe mắt, nhìn thấy Tiêu Tấn, vội chỉ vào em bé trong lồng ấp. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Con xem em bé đáng yêu chưa kìa!"
Lại nhìn những người khác, vẫn đang say mê nhìn em bé.
Tiêu Tấn cũng nhìn về phía con mình, em bé vẫn đang ngủ yên lặng, nhìn không có gì đặc biệt, bởi vì là Yến Trình sinh nên ai cũng thấy cục cưng đáng yêu nhất.
Ba Yến và các ông bà hỏi tình huống của Yến Trình, Tiêu Tấn đáp lại chi tiết.
Quá trình sinh sản giày vò chút, cũng may ba con bình an.
Yến Trình khôi phục tốt, cục cưng cũng không chịu thua kém.
Một tuần sau Tiêu Tấn đưa Yến Trình và cục cưng xuất viện, hắn không về nhà chính nhà họ Tiêu, cũng không đến nhà ba Yến, trở lại căn biệt thự trắng quen thuộc, an tâm hơn nhiều.
Yến Trình cúi đầu nhìn em bé ngủ trong lòng, một bé trai ngũ quan non nớt mơ hồ nhìn ra vài phần bóng dáng của Tiêu Tấn, mắt và miệng thì giống Yến Trình, trông vừa đẹp trai vừa đáng yêu.
Cậu véo cánh mũi xinh xắn của con một cái, Tiêu Tấn cầm theo một đống đồ, vừa mới vào cửa, AI và Tiểu Bạch nhiệt tình hoan nghênh.
Yến Trình ở lại nhà, để các ông bà đỡ nhớ chắt, cậu thường gửi ảnh vào nhóm chat, một video cục cưng ngủ mà mọi người cũng có thể xem đi xem lại.
Cục cưng tạm thời ở cạnh Yến Trình, không để ở trong phòng trẻ con, cậu thường xuyên ngẩn người nhìn mặt con, đến khi đôi mắt nâu nhỏ kia mở ra nhìn cậu, cậu ôm cục cưng có đôi mắt giống mình ngây ngô cười, chạy đến phòng làm việc muốn Tiêu Tấn chơi với cục cưng mới tỉnh ngủ một lúc. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Ba tháng sau, ông bố bỉm sữa Yến Trình nhớ ra họ chưa đặt tên cho con, vẫn cứ gọi là cục cưng, cũng không thể gọi là hạt giống nữa.
Trằn trọc chuyện đặt tên hồi lâu, cuối cùng để cho cục cưng tự quyết định.
Cho bé bốc thăm.
Người nhà họ Tiêu chọn tên theo thân phận và ý nghĩa tên, các tờ giấy nhỏ trộn lẫn với nhau. Em bé mặc bỉm bới tới bới lui, nhìn hai đôi mắt đang nhìn mình, chảy nước miếng với Yến Trình.
Oa oa.
Yến Trình cầm yếm trên cổ cẩn thận lau nước miếng cho bé: "Cục cưng chọn đi, chọn một tên con thích đi."
Cục cưng tiếp tục bò, khanh khách cười với Tiêu Tấn, tiếp tục chảy nước miếng.
Oa oa.
Đến phiên Tiêu Tấn dùng yếm lau nước miếng cho bé.
Cục cưng chảy nước miếng một hồi, cuối cùng chọn lấy một tờ giấy trong ánh mắt mong chờ của Yến Trình, lau nước miếng.
Yến Trình đẩy bé vào lòng Tiêu Tấn, mở tờ giấy dính nước miếng ra, bên trên là chữ của Tiêu Tấn, kiểu chữ mạnh mẽ uy lực, là chữ "Vinh".
Tiêu Vinh.
Em bé đã tự chọn được tên cho mình, các ông bà đặt tên ở nhà cho bé là Vinh Vinh.
Nhóc con Tiêu Vinh Vinh an phận được ba tháng, sau đó không an phận lắm.
Yến Trình khôi phục rất nhanh, thể trọng chậm rãi trở lại như cũ, sau khi sinh con da thịt từ đầu đến chân tốt vô cùng, mềm mại trơn láng, nét mặt toả sáng, như thể được tái sinh.
Vốn cậu đã đẹp, hiện giờ càng thêm đẹp.
Yến Trình mở ra Weibeo mấy tháng không vào, đăng một video ngắn chào hỏi dân mạng.
WeChat vang lên call đoạt mệnh của Tiền Tiểu Chu.
Tiểu Chu muốn kiếm tiền tiền: ảnh chụp màn hình.jpg X3
Tiểu Chu muốn kiếm tiền tiền: Không phải chứ? Cậu đi làm mặt ở đâu thế? Cảm giác thay đổi thành người khác nhưng lại không thay đổi gì, moaz, sao cậu lại đẹp thế a a a a a a?! Tớ cũng muốn sinh con, sinh con đẹp lên vậy sao?! Tức á!
Yến Trình mỗi ngày đều soi gương, thấy cũng bình thường.
Tiểu Chu muốn kiếm tiền tiền: Cậu biết cách khoe khoang lắm! Tạm biệt!
Yến Trình đáp lại một tràng im lặng tuyệt đối.
Tiểu Chu muốn kiếm tiền tiền: Nếu như tớ là Alpha, mỗi ngày nhìn thấy Omega xinh đẹp như vậy, mỗi phút đều phải vắt khô mình có được không?! Không thể nhịn!
Yến Trình nghĩ đến đây, lại giận.
Trong khoảng thời gian chăm sóc Tiêu Vinh Vinh, trừ ghi chép sự thay đổi của em bé, cậu cũng ghi chép sự thay đổi của cơ thể mình. Người trẻ vốn khỏe mạnh, sau khi sinh sản cậu khôi phục rất tốt.
Sờ cổ, Yến Trình mím môi, rút khăn tay ra lau, cẩn thận dán băng dính ngăn mùi. Mấy tháng trước ở cữ không thể dán, cứ lau mãi, gần đây cậu mới dán lại.
Trái lại Tiêu Tấn nói là nợ một lần bù hai lần, lại chậm chạp không thấy động tĩnh.
Nghe Tiền Tiểu Chu nói vậy, Yến Trình hoài nghi sức hấp dẫn của mình với Tiêu Tấn liệu có giảm đi hay không.
Hơn nữa cậu từng tìm hiểu, trong lúc mang thai cũng có thể làm vài chuyện, Tiêu Vinh Vinh đã ra đời, cậu cũng đã dưỡng lại ba tháng...
Yến Trình nhìn không khí trầm mặc.
Tiêu Tấn ở dưới nhà trông Tiêu Vinh Vinh, Tiểu Bạch thỉnh thoảng lại cọ cọ chân bé, vô cùng tò mò với quái vật bốn chân nhỏ mới xuất hiện trong nhà.
Yến Trình thay quần áo khác, Tiêu Tấn thấy cậu muốn ra ngoài, ôm Tiêu Vinh Vinh qua đứng trước mặt cậu: "Em muốn ra ngoài à?"
Yến Trình ba tháng không ra ngoài, Tiêu Tấn nhìn cậu lại ăn mặc xinh đẹp, ai không biết còn tưởng cậu muốn đi hẹn hò.
"Em đi ra ngoài với Tiểu Chu một lát," bổ sung, "Cậu ấy đi xem mắt với mấy người đàn ông, em đi theo."
Xem mắt? Mấy người đàn ông?
Tiêu Tấn: "Anh đi cùng em."