Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm

Chương 25: Tín vật đính ước


Sau khi tan học tiết học buổi tối, cảnh tượng ngoài cổng trường Nhất Trung rất khác các trường công lập.

Bởi vì hơn phân nửa gia đình học sinh đều có bối cảnh, siêu xe dừng bên đường nhiều không kể xiết.

Đèn xe chói lọi chiếu thẳng đến bồn hoa ở cổng trường và bảng hiệu, cũng chiếu vào mặt và người học sinh.

Lạc Uẩn và Tô Nùng đi cùng nhau, mới ra đến cổng đã bị chói đến mức không mở nổi mắt, Lạc Uẩn giơ tay che đi một nửa.

"Bọn họ chiếu sáng như vậy là để phòng con mình không tìm thấy à?" Tô Nùng yên lặng chửi thầm.

Lạc Uẩn thoải mái cười: "Chắc là do chiếu sáng đường trong đêm cho con cái?"

Tô Nùng hết cách: "Cậu rộng lượng thật đấy."

Hai người nói chuyện phiếm bên đường, đột nhiên Tô Nùng chỉ vào một chiếc xe hơi màu đen, nói: "Kia là xe nhà Phong Dã."

Theo hướng ngón tay Tô Nùng chỉ, Lạc Uẩn tò mò nhìn qua.

Đó là một chiếc xe toàn thân đen nhánh, đường cong sắc bén. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, thân xe bằng kim loại sạch sẽ, khí phách đầu xe trầm ổn cho người ta cảm giác vô cùng áp bách.

Khác với những chiếc xe mở đèn để trước, chiếc này không mở đèn, chỉ yên lặng đậu ven đường, ưu nhã lại quý khí.

Đối với hành vi "điệu thấp" như vậy, Lạc Uẩn vô thức tăng độ hảo cảm với chủ nhân chiếc xe.

*Khiêm tốn.

Cậu không hiểu về xe lắm, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được chiếc xe này rất có quý khí.

"Sao cậu biết là nhà Phong Dã?" Lạc Uẩn tùy ý hỏi.

Tô Nùng: "Nhìn biển số xe á, thật sự là vô cùng khoa trương."

Lạc Uẩn liếc mắt, con số vô cùng may mắn, thuận miệng. Kiểu biển số này không có chút bối cảnh căn bản là không có được.

Cậu nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Lăng Ý Tuyết mỉm cười, vẫy tay với hai người: "Bạn học, buổi tối tốt lành."

Lạc Uẩn hơi kinh ngạc, lễ phép tiến lên trước một bước, cúi đầu thưa: "Bác sĩ Lăng, buổi tối tốt lành."

Lăng Ý Tuyết: “Mấy ngày nay có chỗ nào không thoải mái không?”

Lạc Uẩn lắc đầu: “Cảm ơn bác sĩ quan tâm, tạm thời không có ạ.”

Lăng Ý Tuyết: “Vậy là tốt rồi, Tiểu Dã không đi ra cùng hai người hả?"

Lạc Uẩn không chú ý chuyện này, Tô Nùng giải thích: "Cậu ấy đang trực nhật với Thượng Quan Nghị, chắc còn phải đợi thêm lát nữa ạ."

Lăng Ý Tuyết hiểu ra: “Vậy à, cảm ơn bạn học, tôi lại chờ thêm chút nữa."

Lạc Uẩn và Tô Nùng gật đầu, hai người nói nói cười cười, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm.

Trên vị trí điều khiển xe, một giọng nói trầm trầm mất tiếng vang lên, âm giọng có vài phần giống Phong Dã.

Tay phải nam nhân đặt trên tay lái, trên đường cong xương cổ tay sắc bén đeo một đồng có vẻ ngoài đơn giản.

Đường cong khuôn mặt người đó rất xuất sắc, mũi cao thẳng, khuôn mặt anh tuấn. Nam nhân nghiêng đầu nhìn Lăng Ý Tuyết, một đôi mắt đen nhánh thâm sâu.

Phong Dã và người này như từ một khuôn đúc ra.

Người này là Phong Yến.

Hôm nay là sinh nhật ông nội Phong, nhân cơ hội ăn cơm cùng nhau, Phong Yến chủ động đưa ra nhiệm vụ đưa đón Lăng Ý Tuyết.

Phong Yến nhìn thẳng phía trước, dường như đang nhìn kỹ bóng dáng thiếu niên vừa rồi.

Yết hầu nhẹ trượt, Phong Yến từ từ mở miệng: "Kia là người Phong Dã thích?"

Lăng Ý Tuyết lười nhác nói: “Đúng vậy, ưu tú phải không? Con trai anh tuy là thành tích kém một chút, nhưng mà con mắt thì tốt giống anh vậy."

“......” Phong Yến trầm mặc hai giây, nhẹ giọng nói:

"Em là đang khen con trai hay khen mình đấy?"

Lăng Ý Tuyết dựa vào ghế, lười biếng ngáp, khoé mắt lộ chút sương mù: "Khen cả hai không được à?"

Qua nửa ngày, nam nhân mới trầm giọng nói: "Được."

Hình như cảm thấy lời này không đủ, Phong Yến suy nghĩ một chút, lại nói: "Em tốt nhất."

Sống lưng Lăng Ý Tuyết giật mình một cái, cảm thấy mông bắt đầu đau, anh vô cùng cảnh giác mà đánh giá nam nhân này.

"Kỳ mẫn cảm lần sau của anh sắp tới rồi?"

Phong Yến: “...... Không.”

Cửa xe sau bị mở ra, Phong Dã nhìn thấy người thì gọi một tiếng ba, tùy tiện vứt cặp lên chỗ ngồi.

Lăng Ý Tuyết nói chuyện vừa chạm mặt Lạc Uẩn: "Lần trước kiến nghị con thẳng thắn, đã nói chưa?"

Chiếc xe chậm rãi khởi động.

Phong Dã nắm tóc bên dưới, chân dài lười biếng tách ra, cả người xụi lơ trên ghế: "Quên rồi, lần sau nói ạ."

Phong Yến không chút để ý liếc hắn: “Ngồi không ra ngồi.”

Phong Dã cười ha ha hai tiếng. Nếu là khi còn nhỏ, hắn sợ ba lớn, cứ cảm thấy quanh người ba rất lạnh.

Mà bây giờ à, hắn đã là một Alpha trưởng thành, lại không phải không có pheromone để chống lại.

Đặc biệt là biết phương diện kia của ba hình như không ổn lắm, đáy mắt đen nhánh bất giác hơi cong.

“Con đường ngàn vạn điều, an toàn điều thứ nhất.”

Đón lấy đôi mắt lạnh lùng của nam nhân, Phong Dã tiếp tục nói: “Ba, lái xe của ba đi kìa. Kỹ thuật lái xe* kém như vậy, còn không chuyên tâm lái xe."

*Lái xe (开车): là một từ phổ biến trên Internet, đề cập đến những câu chuyện cười màu vàng, gửi hạt giống, gửi tài nguyên, v.v. cho mọi người:))

Lăng Ý Tuyết: “......”

Dường như bị con trai chọc ngầm - Phong Yến: "...."

***

Khi Lạc Uẩn về nhà, Lạc Vân đã làm xong bài tập viết bài văn tiếng Anh hôm qua cậu giao cho.

Nhóc con cầm sách bài tập, lê dép cotton chạy ra, triển lãm thành quả ưu tú cho anh trai nhìn.

Lạc Uẩn một bên thay giày, một bên cầm vở nhìn lướt qua. Viết khá tốt, xem ra phương hướng luyện tập cậu đưa ra không sai.

Đề viết là thiên sứ áo trắng khiến cậu liên tưởng đến bệnh viện, không bao lâu nữa em đã phải đi nước D rồi.

Nghĩ vậy, cảm giác buồn rất nhiều, Lạc Uẩn cười một cái. Không biết lần này đi nước D, em gái có thể luyện tập khẩu ngữ được hay không nữa.

Đường Tê ở công ty đang phải vội vàng kết thúc công việc rồi bàn giao lại, bà gọi điện về bảo cậu và em gái ăn chút thức ăn ngoài.

Cơm nước xong, Lạc Vân ngồi trong phòng anh chơi gấu bông.

Lạc Uẩn nâng má nhìn em: "Hôm nay không xem phim hoạt hình hả, không phải mình thường đều khóc lóc muốn xem à?"

Lạc Vân thay một bộ quần áo mới cho con gấu, em cắn môi, giọng điệu nhỏ nhẹ: "Muốn nhìn anh nhiều một chút."

Cứ như một hòn đá nhỏ rơi vào mặt hồ tĩnh lặng.

Hốc mắt Lạc Uẩn đột nhiên phiếm hồng.

Cậu không biết Đường Tê đã dỗ Lạc Vân như thế nào, khi tách ra một đoạn thời gian dài như thế, Lạc Vân cũng không khóc lóc ầm ĩ quá lớn, chỉ như bây giờ ngoan ngoãn mà ở cùng cậu.

Lạc Vân cầm cơ thể con gấu, quần áo mới của gấu là váy trắng có vẽ hình dâu tây. Pheromone của con bé là vị dâu tây.

"Anh, khoảng thời gian em không ở nhà, gấu con ở với anh nhé."

Em đặt con gấu lên đùi anh trai: "Em sẽ về nhanh thôi."

Lạc Uẩn xoa đầu nhỏ xù xù của em gái hai cái: "Được, anh chờ em về."

***

Tắm rửa xong ra ngoài, tóc ướt nhẹp. Tóc Lạc Uẩn trời sinh đã màu hạt dẻ, trước kia lần đầu tiên chủ nhiệm Lý nhìn thấy cậu còn tưởng cậu nhuộm tóc.

Làm khô tóc xong, tóc mái xoã tung trên trán rũ xuống. Gần đây tóc hơi dài nên che cả lông mi dày rậm.

Lạc Uẩn cầm kẹp tóc dâu tây trên bàn kẹp tóc mái ra sau, để lộ ra cái trán trắng tinh thanh tú.

Cậu mặc áo ngủ màu lam nhạt, mới tắm xong, cả người còn hơi ẩm ướt.

Thoáng nhìn qua nước hoa đã lâu chưa mở.

Lạc Uẩn lấy nước hoa ra phun lên cổ tay một chút.

Lạc Vân tò mò chạy tới ngửi: “Anh ơi, thơm thật đấy.”

Lạc Uẩn: “Đúng rồi, là nước hoa đó."

Khi nói chuyện với em gái, âm điệu của cậu không tự giác mà nhẹ nhàng hơn, âm cuối "ma"* hơi nâng lên một cách tự nhiên.

*Raw cụm "là nước hoa đó" là 香水嘛.

Chữ 嘛 phát âm là "ma". [Theo baidu chữ 嘛 phát âm là "ma" chỉ điều hiển nhiên (chữ này còn một cách phát âm khác nghĩa khác nữa)]

Lạc Vân làm nũng bảo anh xịt cho em một chút.

Hương bạc hà nhạt cuốn theo vị tuyết lạnh băng, mùi hương mát lạnh sạch sẽ lan tràn khắp phòng.

Ngửi mùi, đôi mắt cô nhóc xoay xoay, hít một hơi thật sâu, em ngẩng mặt nói: "Là mùi của chó con."

“......”

Lạc Uẩn hơi giật mình, suýt nữa không đóng nổi nắp lọ.

Chẳng lẽ em cậu đã nhìn thấu bản chất Phong Dã?

"Chó con ở đâu ra?" Lạc Uẩn cười hỏi.



Lạc Vân lại ngửi mùi trên cổ tay, ánh mắt xinh đẹp trong sáng: "Là mùi con chó anh nuôi ấy."

"Trong nhà có nuôi chó đâu, chỉ nuôi Vân Vân thôi."

Lạc Vân hừ một tiếng, lắc lắc đầu, giữ vững ý nghĩ của mình: "Rõ ràng anh từng nuôi chó!"

Lạc Uẩn: “......”

***

Cách ngày, Lạc Uẩn đến văn phòng chủ nhiệm Lý.

Lúc này chủ nhiệm Lý đang kiểm tra lại giấy kiểm điểm buổi sáng thu được. Lần đầu vi phạm chỉ viết một nghìn chữ, học sinh chỉ chép qua loa cho xong.

Phong Dã phải viết tám nghìn chữ nên không có khả năng viết xong trong một đêm.

"Chủ nhiệm Lý." Lạc Uẩn gõ cửa.

Chủ nhiệm Lý ngước mắt, nhàn nhạt đáp lại: "Tiểu Lạc à? Vào đi."

Ở góc tường có vài nam sinh vi phạm nội quy đang đứng, mới bị chủ nhiệm Lý nghiêm khắc răn dạy xong, bọn họ bị chửi đến mức máu chó phun đầu. Thấy thái độ ôn hoà của chủ nhiệm Lý như vậy, vẻ mặt bọn họ tràn đầy khiếp sợ.

Trong đó có nam sinh nói: “Tiêu chuẩn kép!"

Nhĩ tiêm* chủ nhiệm Lý nghe thấy, trừng mắt liếc cậu ta một cái: "Em mà kiểm tra được hạng nhất khối, thầy cũng tiêu chuẩn kép với em, không có bản lĩnh thì câm miệng."

*

chapter content


Trong đám học sinh, cho dù là giáo viên hay lãnh đạo đều thích học sinh có thành tích tốt, đây là điều không thể nghi ngờ.

Tên nam sinh tranh luận kia đành phải ngậm miệng, dựa vào tường đứng phạt tiếp.

Trước khi tới, Lạc Uẩn đã nghĩ xong nên nói như thế nào rồi: "Chủ nhiệm Lý, tám nghìn chữ của Phong Dã có thể giảm bớt một chút không ạ? Hoặc là lập công chuộc tội gì gì đó, tháng sau nhà trường sắp mở đại hội thể thao mà. Em còn nhớ năm ngoái Phong Dã mới thay kỷ lục của nhà trường."

"Năm nay cậu ấy nhất định là tuyển thủ đắc lực trong đại hội thể thao, nếu cậu ấy có thể làm vẻ vang lớp, có thể giảm mức phạt không ạ?"

Đây cũng là lần đầu tiên Lạc Uẩn thương lượng với chủ nhiệm Lý về vấn đề này, cậu thấp thỏm mà đứng một bên xoắn ngón tay.

"Đại hội thể thao còn chưa bắt đầu, em đã chắc chắn bọn họ có thể lấy giải thưởng?" Đuôi lông mày chủ nhiệm Lý hơi nhướng, "Xem ra em rất có lòng tin với bọn họ."

Lạc Uẩn: “Cũng không phải, chủ yếu là tố chất cơ thể Alpha tốt, em cảm thấy Phong Dã ở đại hội thể thao chắc là sẽ không có vấn đề gì lớn."

Chủ nhiệm Lý tự hỏi chốc lát, trầm giọng nói: "Thật ra thầy cũng cảm thấy Phong Dã sẽ làm lớp vẻ vang trong đại hội thể thao."

Việc giảm mức phạt chẳng lẽ lại có sức hấp dẫn?

Lạc Uẩn đang muốn nói gì đó đã nghe thấy chủ nhiệm Lý nói: "Đây là việc họ nên làm thôi, đều là một thành phần trong lớp, không phải à?'

Lạc Uẩn không thể phản bác: "..."

Được rồi, vậy thì chỉ còn một chiêu cuối cùng. Cậu giúp Phong Dã nâng thành tích, lại dùng việc này coi như điều kiện giảm mức phạt.

Ví dụ như tiến bộ vài hạng, sẽ viết ít đi vài chữ.

Còn đang nghĩ.

Chủ nhiệm Lý đã đảo khách thành chủ: "Thật ra thầy cũng định tìm em nói chuyện này."

Hôm qua thầy nghe thấy hai học sinh nói gì mà tự phụ đạo, thầy liền nảy ra ý tưởng này.

Thầy nói tiếp: "Không thì vậy nhé: Nếu trong kỳ thi kiểm tra thử giữa kỳ này, thành tích của Phong Dã và Thượng Quan Nghị có thể tăng hai trăm hạng thì không cần viết kiểm điểm nữa. Hai người bọn họ đều phải qua được điều kiện, không thì Phong Dã vẫn phải viết kiểm điểm tám nghìn chữ như cũ."

Chủ nhiệm Lý: "Em có thể về hỏi ý kiến bọn họ một chút."

Tăng lên hai trăm hạng ư?

Lạc Uẩn dạ một tiếng. Sau khi về lại lớp, cậu nói chuyện này với bọn họ.

"Tiến bộ hai năm hạng? Ha ha, coi trọng tôi quá rồi đó. Tôi vẫn nên viết kiểm điểm thôi, ba nghìn chữ, so easy*."

*Quá dễ

Tô Nùng cảm thấy vô cùng vô ngữ.

Lạc Uẩn: "Nhưng mà chủ nhiệm Lý nói cậu cũng phải đồng ý điều kiện này, nếu không Phong Dã vẫn phải viết tám nghìn chữ."

Chuyện liên quan đến anh Dã, Thượng Quan Nghị chần chờ hai giây, do dự nhìn hắn.

Ánh mắt Phong Dã xoay xoay trên người vài học sinh, nói như không sao cả: "Tôi viết kiểm điểm thôi, tám nghìn chữ, lại không có quy định thời gian. Từ từ viết là được."

Lúc này Thượng Quan Nghị lại càng thêm kiên định thái độ không học tập: "Nhìn đi, anh tôi cũng nói viết kiểm điểm, học cái rắm."

Lạc Uẩn hơi giật mình.

Cậu không nghĩ tới so với viết tám nghìn chữ, Phong Dã càng không muốn học.

Thật ra lấy thành tích đếm ngược toàn khối của hai người, dưới sự phụ đạo và tóm gọn bài học của cậu, tỷ lệ tăng hai trăm hạng trong kỳ thi kiểm tra giữa kỳ sau nửa tháng nữa là rất lớn.

*Qt: quy hoạch [não chưa kịp nhảy số xem nó là gì (-_-;)・・・]

"Cậu thật sự không muốn chọn học tập à, tôi tự mình phụ đạo cho cậu đó~" Hai tay Lạc Uẩn đặt trên bàn, cằm đặt trên mu bàn tay trắng nõn, đôi mắt đẹp đẽ đối điện với Phong Dã.

Cậu cũng không nhận ra cậu đã làm cho tự mình phụ đạo biến thành một điều kiện "câu dẫn".

Bộ dáng này dừng trong mắt Phong Dã không thể nói được đáng yêu biết bao nhiêu.

Khuôn mặt thiếu niên trắng nõn, không chút tỳ vết trên mặt, dường như là dương chi bạch ngọc* có chất lượng tốt nhất, gương mặt trâng hơi hồng.

*Đây được xem là chất ngọc quý, có màu trắng tinh khiết như mỡ dê nên được gọi là ngọc dương chi. ( Dương chi bạch ngọc = ngọc dương chi trắng)

chapter content


Lông mi cong dài chớp chớp không ngừng.

Vị trí của bọn họ là ở dãy sau trong lớp, trên đầu trùng hợp có treo đèn dây tóc.

Ánh sáng màu trắng chiếu xuống dưới, đôi mắt hổ phách như đựng đầy những ngôi sao nhỏ vụn.

Đơ người nhìn hai giây, ánh mắt Phong Dã khẽ nhúc nhích, từ từ dời mắt đi.

"Vẫn là viết kiểm điểm thôi, tôi không muốn học."

***

"Chẳng lẽ thật sự là tớ xen vào việc của người khác à?" Lạc Uẩn và Tô Nùng rửa tay sạch sẽ, đi ra từ phòng vệ sinh.

Bọn họ không vào lớp ngay mà còn dựa lưng vào lan can hóng gió.

Tô Nùng cũng không hiểu rõ lắm, cậu ta còn tưởng nếu Phong Dã thích Lạc Uẩn thì nhất định sẽ không từ chối cơ hội "học bù" để ở cạnh nhau, phát triển tình cảm, mập mờ mập mờ các thứ.

Lơ đãng thoáng nhìn qua thời khoá biểu dán ở cửa, Tô Nùng chợt hiểu ra: "Tớ hiểu rồi, có khi nào là do sau khi thành tích kiểm tra giữa kỳ tiến bộ thì sẽ không thể làm bạn cùng bàn với cậu nữa, thế nên cậu ấy mới chọn viết kiểm điểm?"

Tô Nùng càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán không sai: "Chắc chắn là thế, không nghĩ cậu ấy thích cậu nên làm thế này nha, đm!"

Bọn họ ở ngoài hành lang, nhìn xuyên qua cửa sổ có thể thấy Thượng Quan Nghị và Phong Dã đang vui đùa trong lớp.

Thấy Tô Nùng chắc chắn như thế, tư thế chắc chắn đây là cách yêu thảm của Phong Dã.

Nhĩ tiêm Lạc Uẩn hơi nhiễm hồng.

Cậu nói: "Chắc là không thể nào, không thể làm bạn cùng bàn không cần lo mà, ở cùng một lớp, không đến mức đó đâu."

Tô Nùng: "Sao lại không đến mức đó, có một loại Alpha là trùng đế giày* đó. Dù sao thì Thượng Quan Nghị và Phong Dã vốn đã không thích học."

*Trùng đế giày = sinh vật đơn bào

chapter content


***

Tiết tự học buổi tối, Lạc Uẩn vẫn luôn nghĩ đến lời Tô Nùng nói, ngay cả đề vật lý vẫn luôn có sức hấp dẫn với cậu cũng không còn như thế nữa.

Nhưng mà, nếu lỡ như Phong Dã thật sự yêu như vậy.....

Lại nhớ đến mỗi lần nghe thấy những lời nói trong lòng Phong Dã.... Hình như rất ngốc thật.

Cậu lặng lẽ nhìn Phong Dã.

Lúc này Phong Dã đang nằm ra bàn ngủ. Hắn mặc đồng phục bóng chày màu xanh đậm, cổ áo ngắn lộ ra một chút da thịt phần gáy.

Ngón tay thon dài đặt sau đầu, ngón tay hơi cuộn, trên cổ tay đeo một vòng tay cao su thể thao màu cam đen, cánh tay uể oải ỉu xìu rũ xuống, quần jean màu lam nhạt bọc chân dài lười biếng mà tách ra.

Ngủ hết hai tiết tự học buổi tối liên tiếp, lúc nghỉ giữa giờ cũng không dậy, nhìn qua như là rất mệt nên mới ngủ như chết như thế.

"Hôm nay các cậu làm gì thế? Phong Dã ngủ hết hai tiết luôn rồi." Tô Nùng căng cổ nhìn đằng trước.

Thượng Quan Nghị đang chơi game, cậu ta không chút để ý nói: "Thì lúc ăn cơm trưa, cậu ấy một hai phải đánh một chọi một với một nam sinh bóng rổ, đánh lâu lắm, chắc bây giờ đang nghỉ ngơi dưỡng sức đó mà."

Tô Nùng tò mò hỏi: “Vậy cuối cùng ai thắng?”

Thượng Quan Nghị: “Còn phải hỏi nữa à, chắc chắn là anh tôi rồi. Thắng hiểm."

Tiếng chuông tan học vang lên cũng không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ tốt vô cùng của Phong Dã.

Rối rắm một lúc lâu, Lạc Uẩn thật sự rất muốn giúp Phong Dã nâng cao thành tích.

Trước kia cậu không có ý nghĩ này, một là do Phong Dã chưa bao giờ hỏi cậu vấn đề này.

Bọn họ là người của hai thế giới, một người là học sinh tốt- hạng nhất khối - lớp trưởng; một người dùng tiền đi cửa sau - đếm ngược khối.

Bây giờ thân với Phong Dã và Thượng Quan Nghị rồi, cậu tự nhiên sẽ có tâm muốn giúp bạn bè nâng cao thành tích.

Do dự một lát, cậu cẩn thận chọc ngón tay đặt sau đầu Phong Dã.

Chọc xuống, đầu ngón tay nam sinh hơi cuộn tròn nhưng lại không phản ứng.

Lạc Uẩn lại chọc một cái, chờ sau hai giây, nam sinh mới phát ra tiếng mới tỉnh ngủ, bắt lấy ngón tay đang quấy rối, Phong Dã nhướng mi: "Nghịch tôi làm gì?"

Lạc Uẩn muốn rút tay về. Một chút sức, không động đậy, ngón tay cậu bị nắm rất chặt.



Lại dùng thêm chút sức, lần này rút về được.

Tuy là hỏi ra chuyện này rất có khả năng rơi vào cảnh tượng xã hội chết chóc, nhưng Lạc Uẩn vẫn cố lấy hết can đảm nhỏ giọng hỏi hắn: "Cậu tình nguyện viết kiểm điểm cũng không muốn tôi dạy cậu học, có phải vì---"

Lỗ tai Lạc Uẩn nóng lên: "Có phải vì thành tích tốt rồi, chúng ta không thể làm bạn cùng bàn nữa không?"

Hỏi ra miệng rồi!

Lạc Uẩn nhịn xuống cảm giác muốn chạy trốn, lông mi đen nhánh run loạn.

Lần này cậu không nghe thấy lời nói gì trong lòng Phong Dã. Một lát sau, cậu mới nghe thấy giọng trầm thấp của hắn: "Không phải."

“........”

Cứu mạng, thật là cậu tự mình đa tình!

Giờ phút này, Lạc Uẩn chỉ muốn tìm một khe đất để chui vào thôi.

Cậu không dám nhìn vẻ mặt Phong Dã, có khi nào đang dùng ánh mắt hài hước nhìn cậu không?

"Nếu tôi muốn làm bạn cùng bạn với cậu thì cứ nói với Nhậm Doanh một chút là được rồi. Là nguyên nhân khác, vấn đề ở tôi." Phong Dã nói.

Cho dù tốc độ nói của hắn rất chậm, nhưng Lạc Uẩn vẫn nghe thấy một chút cảm xúc không kiên nhẫn.

Đang lúc cậu còn muốn nói gì đó, Phong Dã đã nhíu mi đứng dậy, gập ngón tay gõ bàn Thượng Quan Nghị: "Đi, đi vệ sinh."

Thượng Quan Nghị còn đang chơi game: "Không phải chứ, anh, lần trước anh mới bảo Alpha không thích hợp kề vai sát cánh đi vệ sinh cơ mà."

Ánh mắt Phong Dã hiện ra một chút bực bội, khoé miệng hắn mím thành một đường thẳng không vui, giọng điệu không kiên nhẫn: "“Có đi hay không!”

"Em đang chơi game mà???" Thượng Quan Nghị sốt ruột nói, Phong Dã xoay người lưu loát nhảy đến lối nhỏ không người ở bàn trước.

Thượng Quan Nghị vội nói: “Đi đi đi, anh từ từ đợi em với."

Chờ hai người đi rồi, Tô Nùng không dám thở mạnh, cẩn thận hỏi: "Phong Dã đang giận à? Có khi nào là do cậu ấy rất không thích học không? Không thì quên đi nhé?"

Lạc Uẩn cũng không biết nên nói gì.

Giống như cậu đã quản quá nhiều, không muốn học thì không muốn học, một hai phải bắt người ta học cho được.

Lạc Uẩn xoay người, nằm dựa vào bàn, trong lòng vắng vẻ. Thật như là......

Phong Dã ban nãy mới là Phong Dã ban đầu mà cậu biết.

***

Tiết cuối cùng trong thời gian tự học buổi tối, Phong Dã và Thượng Quan Nghị không về nữa.

Lạc Uẩn vốn còn định xin lỗi hắn, bây giờ đành phải đợi ngày mai.

Bây giờ cậu thật sự không có tâm trạng làm bài. Số lượng bài tập mỗi ngày của cậu rất nhiều, tốc độ nhanh, nhiều khi còn đang ở trong trường cũng đã làm xong, buổi tối về chỉ luyện tập thêm thôi. Một tiết không học, chắc sẽ không sao.

Lạc Uẩn cảm thấy đầu óc đang kêu loạn, muốn soát lại suy nghĩ một chút.

Đang nghĩ nghĩ, di động trong hộc bàn nhận được tin nhắn nên phát ra tiếng rung nho nhỏ.

Lạc Uẩn liếc mắt một cái, phát hiện là bác sĩ Lăng Ý Tuyết.

Cho là đối phương có việc gì gấp, cậu click mở tin nhắn WeChat.

[ Lăng Ý Tuyết ]: Cháu với Tiểu Dã xảy ra chuyện gì không vui à?

Lạc Uẩn mím môi, chậm rãi đánh chữ: 【vâng.... Nhưng mà sao bác sĩ Lăng lại biết, Phong Dã nói cho cho chú ạ? ]

[ Lăng Ý Tuyết ]: Không, Thượng Quan Nghị nói với tôi. Nói chuyện Tiểu Dã không thích học ấy.

[ Lạc Uẩn ]: Xin lỗi...... Là cháu xen vào việc người khác.

Đối diện như rất gấp, tốc độ trả lời rất nhanh: [ Sao lại là cháu xen vào chuyện người khác được kia chứ. Tiểu Lạc, cháu ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, thật ra là...]

[ Lăng Ý Tuyết ]: Tiểu Dã không muốn học tập chắc là do tôi với ba ba nó* tạo thành.

*Để chữ "nó" có ổn không taaa?

Lạc Uẩn nhíu mày, không hiểu được lời bác sĩ Lăng nói, nhưng có liên quan đến suy nghĩ của Phong Dã, cậu cũng không hỏi lại.

Dòng chữ "đối phương đang nhập..." cứ lập loè trên màn hình di động, nhìn qua dường như đang rất rối rắm. Qua hồi lâu không nhận được tin nhắn nào cả, Lạc Uẩn vừa chuẩn bị đóng di động, đối diện lại bắn ra một tin nhắn mới.

[ Lăng Ý Tuyết ]: Thật ra khi còn nhỏ thành tích của Tiểu Dã rất tốt, còn là học sinh mũi nhọn trong lớp Olympic Toán. Sau khi lên cấp hai, tôi với ba ba nó sinh ra chút mâu thuẫn, dù sao thì cũng quyết định tạm thời tách ra. Không biết Tiểu Dã đã xảy ra chuyện gì, cũng trách tôi không xử lý tốt chuyện này.

Đoạn thời gian đó tâm trạng của thằng bé không tốt, không đến trường, đánh nhau khắp nơi bên ngoài với đám oắt con khác, thành tích từ từ xuống dốc không phanh. Giáo viên lo nó không học giỏi nữa nên mời phụ huynh, liên hệ với bọn tôi để tôi với ba ba nó cùng đến trường.

Dường như Tiểu Dã rất kinh ngạc khi có thể thấy tôi với ba ba nó. Sau đó càng không chịu học nữa, ngày nào cũng trốn học, lên mạng, hút thuốc, đánh nhau. Lặp đi lặp lại như thế, lần nào cũng bị giáo viên mời phụ huynh, cho đến khi cuối cùng giáo viên.... cũng từ bỏ nó.

Mấy năm nay, quan hệ giữa tôi với ba ba nó mới hoàn hoãn một chút, tôi muốn nâng thành tích Tiểu Dã lên, nhưng dù dùng biện pháp gì đi chăng nữa, thằng bé cũng đều không muốn học.

Tôi hết cách, cuối cùng đành phải đi hỏi bác sĩ có quen biết.

Kết quả là lúc cấp hai, Tiểu Dã phát hiện nếu nó không học mà gây chuyện, giáo viên mời phụ huynh, nó sẽ có thể thấy hai ba ba. Sau đó, vì để nhìn thấy bọn tôi, thằng bé càng thay đổi nhiều hơn.

Mà hiện tại cho dù quan hệ giữa tôi và ba ba nó đã hoàn hoãn, trong tiềm thức nó cũng cho rằng chỉ cần học tập một lần nữa trở nên tốt lên, tôi và ba nó sẽ lại tách ra lần nữa. Tóm lại, là vấn đề tâm lí.

Tôi có nghĩ dẫn thằng bé đi bác sĩ, nhưng nó rất kháng cự, bài xích. Sau đó tôi với ba nó nghĩ dù sao trong nhà cũng có tiền, vấn đề tâm lí này không ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của nó, con cái cũng bài xích, dứt khoát không nói đến chuyện này nữa.

Cho nên cháu đừng tự trách, không phải vấn đề của cháu, tôi biết cháu cũng là có ý tốt.

***

Đọc xong mấy dòng tin nhắn mà bác sĩ Lăng gửi đến, Lạc Uẩn đột nhiên phát hiện trước mắt hơi mơ hồ.

Đột nhiên có hai giọt nước mắt rơi lên màn hình di động, phóng to chữ viết trên màn hình.

Còn đang trong tiết tự học buổi tối, Lạc Uẩn hít sâu một hơi, nuốt ngược lại một chút nước mắt mơ hồ ở hốc mắt.

Sau khi đáp lại "Cháu biết rồi", cậu đóng điện thoại thả lại hộc bàn.

Cậu dời sự chú ý lên bài thi, học hơn nửa tiết cảm xúc mới từ từ ổn định.

Cách thời gian tan học còn có mười phút, không có giáo viên trông tiết, nghe được tiếng động học sinh ai cũng tò mò nhìn. Thấy là Thượng Quan Nghị với Phong Dã, không có gì mới lạ nên bọn họ lại tiếp tục vùi đầu học.

Thượng Quan Nghị ôm một cái bóng rổ, ngửa đầu rót vài ngụm nước. Phong Dã đi theo sau cậu ta, trán và chóp mũi có chút mồ hôi mỏng. Nhìn qua là dáng vẻ chắc là vừa vận động xong, trên người từ trong ra ngoài đều toả ra hơi nóng và một chút pheromone.

"Buổi tối các cậu lại đi chơi bóng?" Tô Nùng nhỏ giọng hỏi Thượng Quan Nghị.

Thượng Quan Nghị móc ra khăn giấy lau mồ hôi: "Anh Dã một hai phải bắt tôi đánh với cậu ấy, tôi chỉ có thể thuận theo thôi."

Lạc Uẩn chỉ cảm thấy Phong Dã là đi vận động để phát tiết áp lực. Thấy sắp tan học, cậu xé một tờ giấy dán tiện lợi.

Trên đó viết vài chữ -- "Chuyện học tập, rất xin lỗi, cậu không thích thì thôi vậy."

Chữ viết rất đẹp, Phong Dã cầm giấy nhìn hồi lâu.

Hắn lại nhớ đến tin nhắn mà ba Lăng Ý Tuyết vừa gửi đến, nói rất nhiều. Trọng tâm đơn giản là hơn 50% sau này Lạc Uẩn sẽ được cử đi các trường top đầu học. Nếu thích Lạc Uẩn có thể thử cùng nhau trưởng thành, thử học. Cuối cùng nói với hắn là: Nếu hắn thật sự không muốn học, anh và Phong Yến sẽ hiểu cho hắn.

"Xin lỗi cậu vì chuyện học nhé." Lạc Uẩn nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Tôi không nên tự cho là đúng mà ép cậu."

Thiếu niên nghiêng mình nói chuyện, từ góc độ của Phong Dã có thể nhìn thấy rõ ràng trên vành tai Lạc Uẩn có một nốt ruồi đỏ.

Điểm xuyết trên nhĩ tiêm trắng như tuyết.

Trong đầu chạy qua cái gì mà canh gà* "Cộng đồng trưởng thành", Phong Dã bực bội nắm hai ngọn tóc, lấy ra một cây bút, viết xuống dưới câu kia-- "Đừng xin lỗi, cậu dạy tôi, tôi học là được."

*Canh gà ( 鸡汤 - soup gà): một từ thông dụng trên mạng, dùng để chỉ những câu nói khích lệ tinh thần.

Hắn đưa lại tờ giấy cho Lạc Uẩn. Thật ra chữ của Phong Dã rất đẹp, không phải kiểu đẹp truyền thống trong mắt giáo viên, mà là kiểu đẹp bừa bãi lộn xộn, tiêu sái* lại tùy ý, thiếu niên khinh cuồng.

*Tiêu sái: Phóng khoáng, thanh cao.

Lạc Uẩn cầm tờ giấy, hoảng hốt một chút, cậu cho là mình đã nhìn nhầm.

Cho đến khi chuông tan học vang lên, cậu vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.

Phong Dã vươn một bàn tay, quơ quơ trước mặt Lạc Uẩn: "Ngẩn người làm gì, cho tôi một tin chính xác nào, thầy Uẩn Uẩn?"

Nghe thấy xưng hô này, Lạc Uẩn bị kéo về hiện thực. Cậu ngây ngốc trợn tròn mắt, giọng điệu hơi không tin tưởng: "Không phải cậu....không muốn học à?"

Phong Dã: "Thay đổi chủ ý rồi, muốn trở nên tốt hơn, được chưa nào~"

Giọng điệu nam sinh lười biếng rời rạc*, chạy theo gió truyền đến tai Lạc Uẩn.

*Gốc là tản mạn: rời rạc, không có sự liên hệ với nhau.

Khoé miệng Lạc Uẩn cong lên thành một cung: "Được, vậy cậu không được đổi ý đâu nhé."

Hậu tri hậu giác phát hiện mình quên mất tâm lý bài xích của Phong Dã, Lạc Uẩn nói: "Nếu sau này cậu không muốn học nữa thì nói với tôi là được, vui vẻ là được rồi."

Phong Dã lười nhác mà hừ một tiếng.

Sau khi nói xong, Lạc Uẩn thu dọn cặp sách, vui vẻ đến mức muốn ngâm nga vài bài hát: "Vậy ngày mai gặp!"

"Chờ chút đã, cái này cậu lấy về dùng đi." Phong Dã tháo vòng tay trên cổ tay xuống.

Vòng tay cao su thể thao màu cam phối với màu đen treo giữa không trung. Lạc Uẩn biết thứ này.

Giống như vật giúp Alpha phòng tiết pheromone ra ngoài. Nguyên lý là lợi dụng ánh sáng, ban ngày hấp thụ pheromone bị Alpha phóng ra trong quá trình vận động kịch liệt, buổi tối khi ngủ sẽ từ từ thả pheromone vào không khí đến khi biến mất.

"Cho tôi cái này làm gì vậy?" Lạc Uẩn nhéo vòng tay, cảm thấy xúc cảm đàn hồi và mềm mại.

Phong Dã kéo vòng tay ra, tròng lên cổ tay Lạc Uẩn: "Có phải cậu quên mất chuyện trị liệu rồi không? Từ nay về sau ban ngày tôi sẽ đeo vòng tay này, buổi tối cậu đeo."

Cổ tay trắng nhỏ được bao bọc bởi vòng tay cam đen, kích cỡ hơn lớn một xíu.

Lúc này Lạc Uẩn mới gập tay nhìn: "Sao cậu lại nghĩ ra, biện pháp này thật tốt!"

Trong mắt thiếu niên tự nhiên toát ra vẻ sùng bái và khâm phục đối với Alpha.

"Đương nhiên rồi." Phong Dã tự mãn, "Cậu đừng để mất đó nhé, đây là tín vật đính ước của chúng ta."

Lạc Uẩn: “?”

Phong Dã khụ một tiếng: “Tình thầy trò không được à?!"

Lạc Uẩn cười hắn: “Ừ, nhất định sẽ bảo quản thật tốt.”