Nhất thời Lạc Uẩn vô ngữ.
Âm thanh ồn ào bên tai như không nghe thấy nữa, chỉ nhớ rõ đôi mắt đen sáng ngời của Phong Dã.
Phạm quy quá mà.
Cậu mím môi, tim đập thình thịch như một chú nai con lạc đường. Cảm giác này mười mấy năm qua cậu chưa bao giờ trải nghiệm.
Cậu biết nhiều kiểu quan hệ yêu đương qua miêu tả của những cuốn sách, những trừu tượng trước kia giờ hóa thành cụ thể.
Khóe môi bị hôn vẫn còn nóng, tựa như một ngọn lửa cháy bỏng bị gợi lên vậy.
Lạc Uẩn cảm thấy mình sắp trở thành những trường hợp điển hình bị chủ nhiệm Lý bắt.
Còn là trường hợp phải đọc bản kiểm điểm dưới cột cờ.
“Câu này...cậu thấy ở đâu vậy?” Lạc Uẩn đỏ tai hỏi, “Cũng biết một chút nhỉ.”
Phong Dã nghe xong chưa kịp vui đã nghe thấy Lạc Uẩn nói tiếp: “Nói thế nên điểm văn mới như vậy à.”
“......”
May mà đoạn thời gian mờ ám này làm Lạc Uẩn lúng túng không kéo dài lâu, họ đứng trên khán đài, ở chỗ cao nên Tô Nùng và Thượng Quan Nghị nhìn thấy.
Không biết nụ hôn vừa rồi có bị họ nhìn thấy không nữa.
......
Mấy người vốn muốn ăn khuya, nhưng muộn quá nên đành thôi.
Cách cửa công viên không xa, Tô Nùng và Thượng Quan Nghị ngồi lên xe gọi đến.
Nhìn bóng dáng họ rời đi. Phong Dã nói: “Tôi đưa cậu về nhé?”
“Không cần đâu, xe đến ngay rồi. Trễ lắm rồi, tôi tự về được mà.” Lạc Uẩn vuốt màn hình di động, nhìn biển số xe đi lại ven đường.
Bản đồ biểu thị khoảng cách không đến một km. Cũng có thể do địa hình công viên Tân Giang phức tạp, tài xế đi hồi lâu cũng chưa thấy đến.
“Tôi không yên tâm để cậu về một mình.”
Phong Dã đứng trên thành đường, giữ cân bằng cơ thể khá tốt. Đèn đường nhuộm không khí yên tĩnh, ánh sáng tối đen kéo dài cơ thể của hắn.
Đường cong khuôn mặt hắn rõ ràng, lấy lông mày cao thẳng làm gianh giới, không nhìn ra góc chết nào từ hai bên bị phân chia sáng tối. Dáng môi mỏng, đôi mắt sâu càng làm người lạnh nhạt chững chạc.
Giữa mày tràn ngập lạnh lùng, cả người tỏa ra khí thế không dễ chọc. Nhưng con người kiệt ngạo khó thuần như thế, lúc này nói chuyện lại cực kỳ dịu dàng.
Thật ra Lạc Uẩn ít khi nghe được những lời quan tâm thẳng thắn như thế.
Vì cậu là Beta, là con trai còn em gái là Omega yếu ớt. Khi còn nhỏ cậu không hiểu, Đường Tê chỉ bảo cậu phải nhường em gái nhiều một chút, cho đến khi Lạc Vân phân hóa, thế giới của Đường Tê chỉ xoanh quanh một mình Lạc Vân.
Kết thúc tiết tự học buổi tối, nhiều phụ huynh cấp ba sẽ đến trường đón con, chỉ sợ con mình trên đường về xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lạc Uẩn là Beta, vậy nên không cần phải đón.
Dù sao nhà cũng gần, người bình thường đi bộ cũng chỉ mất 30 phút. Chỉ cần Lạc Uẩn đi nhanh một chút, hai mươi phút là có thể về đến.
Từ khi cậu phân hóa thành Omega, có lẽ do cậu vẫn nghe lời như thế nên Đường Tê cũng chẳng cảm thấy chuyện này có vấn đề gì.
Dưới ánh đèn có trùng nhỏ múa lượn, không thiết sống và hướng về phía ánh sáng.
Lạc Uẩn nhìn xuất thần, Phong Dã lại nói: “Tôi về cùng cậu trước nhé, đi chỗ cậu trước sau đó tôi lại về.”
“Đừng từ chối vội mà, nếu để ba tôi biết tôi để cậu về một mình, thế nào cũng mắng tôi chết mất.”
Phong Dã nhẹ giọng nói: “Chủ yếu là tôi muốn ở cùng cậu lâu một chút.”
Một ánh đèn lớn chiếu vào mặt hai người, Lạc Uẩn xem lại biển số xe, lần này không từ chối: “Lên xe đi.”
Lên xe, tài xế nhận đơn xong. Tài xế không phải kiểu người nhiệt tình hiếu khách nên chỉ yên lặng mở cửa xe của mình.
Phong Dã và Lạc Uẩn cùng ngồi phía sau. Bên này cách xa nhà cậu khá xa, Lạc Uẩn nhớ quần bơi của mình còn ở nhà Phong Dã.
“Quần áo, thứ hai tuần sau đưa cho tôi nhé.”
Phong Dã ừ một tiếng, lấy tai nghe Bluetooth ra, đưa cho Lạc Uẩn một bên: “Cậu nghe không?”
Đây là lần đầu tiên Lạc Uẩn biết đến kiểu nhạc mà Phong Dã thích. Cậu cứ nghĩ vào tai sẽ là phong cách rock hoặc roll, hoặc là kiểu nhạc có nhịp độ nhanh.
Không ngờ lại là kiểu nhạc cổ điển ưu nhã nhẹ nhàng lọt vào tai.
Lạc Uẩn hơi kinh ngạc.
Không ngờ Phong Dã lại thích phong cách nhạc kiểu này.
“Bình thường cậu đều thích nghe kiểu nhạc này hả?”
Phong Dã: “Cũng không hẳn là lúc nào cũng nghe, bây giờ muộn rồi, nghe cái này thoải mái.”
Lạc Uẩn gật đầu hiểu: “Cũng phải.”
Từ từ thưởng thức âm nhạc, ngoài cửa sổ xe chầm chậm hiện lên cành lá.
Hôm nay cả ngày đều trong trạng thái hưng phấn, lâu rồi không dùng hết nhiều năng lượng như thế, bên tai còn là âm nhạc cực kỳ êm dịu.
Không bao lâu, mí mắt mỏng của Lạc Uẩn cụp xuống, lông mi dày đặc khép lại.
Giờ đây Phong Dã mới để con mắt của mình càn rỡ.
Ánh mắt lưu luyến trên mặt mày tinh xảo của Lạc Uẩn, thiếu niên ngủ thật yên lặng, cũng thật đẹp.
Đột nhiên Phong Dã nhớ khoảng thời gian mình được nhặt về ấy, hắn cùng ngủ trên một chiếc giường với Lạc Uẩn. Do phân hóa đêm nào cảm xúc của hắn cũng bồn chồn ( cuồng táo) bất an.
Mà mỗi khi tỉnh lại sẽ nhìn thấy khuôn mặt được ánh trăng chiếu rọi ấy.
Lần đầu tiên gặp vào ngày mưa tối tăm, trong mắt hắn là con ngươi long lanh hổ phách nhạt màu, giống như giọt lệ của nhựa thông vậy.
Đôi mắt sạch sẽ như thế in vào lòng hắn một vết bút rực rỡ, cũng khiến hắn đang khó nóng khó chịu cảm nhận được yên lặng.
Làm người ta không nhịn được muốn đuổi theo.
Ngày đầu tiên, hắn đè nén suy nghĩ kỳ quái vừa dâng lên ấy. Lần thứ hai, bắt đầu từ cơ hội bị thương, hắn liền tự nhiên vào phòng Lạc Uẩn.
Phòng của thiếu niên ấm áp sáng ngời, cái giường mềm mại và sô pha là hai thế giới riêng biệt. Chăn của Lạc Uẩn giữ thật nhiều ánh nắng, ấm áp dễ chịu.
Trong xe, do tư thế không thoải mái nên trong lúc ngủ mơ, Lạc Uẩn hơi nhíu mày, mở miệng hừ nhỏ.
Cậu chầm chậm nghiêng đầu về vai Phong Dã. Môi Phong Dã cong lên, ôm đầu vai mảnh khảnh của thiếu niên.
Tài xế nhìn hai người từ kính chiếu hậu rồi nhớ về thanh xuân của mình, cũng cười theo.
......
Đợi xe đến, Phong Dã trả nhiều hơn một chút để tài xế đừng gọi người dậy.
Nghỉ ngơi chốc lát, Lạc Uẩn mở đôi mắt còn mơ màng, xoa nhẹ mắt.
Nhìn phòng bảo vệ thân quen, cậu hỏi: “Vừa đến hả?”
Phong Dã ừ một tiếng.
Nghĩ lại Lạc Uẩn mới nhận ra mình đè lên vai Lạc Uẩn ngủ hồi lâu, cậu dùng tay lau khóe miệng, may không nhìn ra dấu vết khả nghi nào.
Lạc Uẩn tháo tai thỏ xuống, mở cửa xe: “Tôi tự lên đợi rồi, cậu về nhớ nhắn lại cho tôi một tin nhé.”
“Được.”
Nhìn xe đi mất, Lạc Uẩn thấy siêu thị vẫn chưa đóng cửa, nghĩ muốn mua một ít kẹo trái cây mềm về. Kẹo lần trước Chu Độ Văn giới thiệu cho cậu đã ăn hết rồi.
Vẫn là chị gái thu ngân quen thuộc đó, chào hỏi chị xong, Lạc Uẩn quen nẻo đi đến khu đồ ăn vặt.
Có một bóng dáng quen thuộc đứng ở chỗ như đang lựa gì.
Chu Độ Văn mới chạy đêm về, vừa rồi nhìn thấy Lạc Uẩn ngủ dựa vào vai Phong Dã.
Hắn vào siêu thị, dạo một vòng thật lớn nhưng lại không mua gì, suýt chữa làm chị thu ngân chú ý.
Không ngờ Lạc Uẩn cũng vào siêu thị, thừa dịp nên hắn hỏi: “Vừa rồi tôi thấy cậu về cùng Phong Dã, là đi ra ngoài chơi à?”
Lạc Uẩn cầm hai túi kẹo: “Ừm, chiều cùng nhau tập bơi, tối cùng ăn cơm luôn.”
“Chỉ có hai người các cậu thôi hả?” Chu Độ Văn hỏi.
Lạc Uẩn: “Không đâu, có Tô Nùng với Thượng Quan Nghị nữa, vừa rồi cậu ấy chỉ đưa tôi về thôi.”
Hai người tự lấy đồ của mình đi qua quầy thu ngân.
Khi thanh toán, Lạc Uẩn thoáng nhìn kẹo bạc hà đặt một bên, vỏ kẹo màu xanh nhạt trong suốt, viên kẹo bên trong cũng màu trắng trong suốt luôn. Cậu cầm lấy hai viên.
Chu Độ Văn nói: “À, tôi còn tưởng hai cậu mới đi hẹn hò về đấy, cậu ngủ say, xe dừng lại khá lâu đấy.”
Lạc Uẩn phản ứng hơi chậm, không phủ nhận ngay lập tức: “Coi như hẹn hò cũng được.”
Xe dừng lại khá lâu...
Lạc Uẩn nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra nhìn. Đã 12 giờ rồi, từ công viên Tân Giang đến đây không lâu như thế.
Hóa ra là vậy.
Môi Lạc Uẩn cong lên.
Có thể thấy tâm trạng của cậu không tệ, Chu Độ Văn mím môi, cảm thấy như hắn vô tình biết được gì đó.
Thanh toán xong, ra đến cửa siêu thị Chu Độ Văn mới nói: “Tuần sau chủ nhiệm Lý muốn bắt đầu bắt mấy cặp tình nhân, cậu nhớ chú ý một chút.”
Nói xong Chu Độ Văn thong thả rời đi.
Chỉ để lại Lạc Uẩn với khuôn mặt đỏ bừng, giữa gió lạnh mà người vẫn nóng.
Có cái gì rõ lắm hả?!
**
Hôm sau, vì đồng hồ sinh học, Lạc Uẩn nhập nhèm đôi mắt không mở được, cuối cùng ý chí thắng lười biếng. Cậu giãy giụa rời giường.
Kéo màn ra, trên cửa kính phủ một lớp sương mờ, trời dần sáng, ánh sáng trắng ló ra.
Cụp mặt xuống nhìn đèn đường vẫn sáng, trên đường chỉ có công nhân dọn vệ sinh đang quét lá.
Rửa mặt xong, Lạc Uẩn ngồi vào bàn học. Cậu mệt mỏi ngáp một cái, trong mắt lộ ra hơi nước.
Nhìn qua hai viên kẹo bạc hà trên mặt bàn, Lạc Uẩn xé vỏ kẹo.
Kẹo có vị khá giống chất dẫn dụ của Phong Dã, bỏ vào miệng vừa mát vừa cay. Kích thích chạy lên khoang mũi, Lạc Uẩn tỉnh táo hơn.
Vừa nhai kẹo, Lạc Uẩn lấy ra một bộ đề. Đề này không phải của Nhất Trung mà là đề các trường cấp 3 công lập khác của Giang Thành tự ra.
Vốn dĩ Lạc Uẩn không lấy được đề này nhưng cậu tham gia một nhóm, trong nhóm có nhiều tài nguyên dùng chung, cậu và Tô Nùng cùng tải xuống.
Làm xong mấy bài thi đã sắp đến tám giờ, ngoài cửa truyền đến âm thanh lách cách. Đường Tê cũng dậy rồi, bà đang làm bữa sáng.
Công việc đã bàn giao xong hết rồi, tuần sau phải đi nước D. Hai ngày nay bà khó được dịp nhàn rỗi nên đều ở nhà dạy Lạc Vân học.
Cậu click mở một nhóm tên là “Goodgoodstudy”, nhóm có hai trăm thành viên đều là học sinh cấp ba. Trước kia cũng là Tô Nùng kéo cậu vào nhóm.
Vài tin nhắn chào buổi sáng liên tiếp hiện lên, người ưu tú hơn cậu còn dậy sớm hơn cậu nữa. Lạc Uẩn gửi đại một cái biểu tượng, nhận ra cả nhóm đang bàn luận kỳ thi toàn quốc vào kỳ sau, lần báo danh mới nhất đã bắt đầu.
Lâu lâu còn có thảo luận kỳ thi giữa kỳ lần này nữa.
Lạc Uẩn đọc đến đây rồi thoát khỏi ứng dụng.
Cậu tìm thấy hình Phong Dã ở trong WeChat, nhấn gọi qua.
Tối qua Phong Dã không về biệt thự mà về khu nhà phía bắc. Khi hắn về ông đã ngủ rồi lại bị tiếng sột soạt đánh thức. Ông bực mình đến nỗi lải nhải như niệm kinh với Phong Dã cả buổi.
Cả đê Phong Dã chẳng thể ngủ ngon được.
Cả đêm hắn đều nghĩ về chuyện hôn môi với Lạc Uẩn, khi tiếng WeChat vang lên hắn ngu người hết cả, tựa như người mới được vớt lên từ biển sâu, đại não thiếu Oxy vẫn luôn không tỉnh táo.
Ghi chú mới sửa ngày hôm trước, hắn lại đổi về tên hồi kỳ nghỉ đông.
Từ “lớp trưởng” lại đổi thành “vợ”.
“Vợ ơi...”
Phong Dã gọi ngay như lần trước, một tay hắn đặt lên chăn, một tay cầm điện thoại cong lên, cơ bắp trên cánh tay hiện lên rõ ràng.
Mới tỉnh ngủ, chất giọng chứa điện buồn ngủ truyền đến tai Lạc Uẩn.
Và cả tiếng hít thở dài của nam sinh.
Lạc Uẩn mím môi, hoài nghi đây là cố ý.
Nhưng tâm trí cậu không giống khi trước nữa.
Chất giọng gợi cảm chạm vào nhĩ tiêm, gợi lên cảm giác ngưa ngứa như có người hà hơi vào tai cậu.
Đột nhiên Lạc Uẩn cảm thấy hơi khát nước.
Âm thanh bên kia vang lên: “Ừm.... Vợ ơi, chào buổi sáng, sao vậy?”
“Tôi muốn hỏi cậu có muốn học cùng tôi không ý?”
Phong Dã mở đôi mắt nhập nhèm ra, lẩm bẩm vài câu mới nhận ra người bên kia là Lạc Uẩn.
“Có muốn không?”
“A, muốn gì cơ?”
Lạc Uẩn liếm môi dưới, nói: “Học cùng nhau.”
Phong Dã che trán, cảm thấy choáng váng.
Vừa nói vừa mở trình duyệt nhập từ khóa người tôi thích mời tôi học chung.
Phía dưới nhảy ra nhiều phân tích, trong đó có một cái cực kỳ đáng chú ý:
[ cậu ấy muốn cùng cậu tiến bộ, như thế hai người mới được dài lâu ]
Tựa như ăn phải rau chân vịt, cơn ngái ngủ của Phong Dã chạy hết.
‘Cậu thật tốt, muốn kéo tôi cùng tiến bộ nữa.” Tai Phong Dã đỏ ửng, trái tim như ngâm trong nước nóng.
“Cũng phải, như thế bọn mình mới có thể dài lâu.”
“......” Lạc Uẩn nhướng mày, đuôi mắt chia một phần ánh mắt cho hình đại diện của Phong Dã. Giống như gọi người dậy từ giấc mơ, cậu nói như thường: “Chẳng lẽ không phải là giúp cậu vượt lên hai trăm hạng à?”
Phong Dã đờ người: “......”
Nửa ngày mới tiếp thu được tin tức tàn khốc này, Phong Dã chậm chạp bò dậy khỏi giường, thay quần áo ngồi xuống cạnh bàn học.
Trên bàn của hắn chất đầy các vật dụng sinh hoạt và mô hình lung tung rối loạn nhưng lại không có quyển sách nào. Mất vài phút mới dọn xong bàn học, lúc này mới lấy đề cơ bản ra.
Nhìn chữ in màu đen nghiêng ngả, Phong Dã chỉ cảm thấy đau đầu, cảm xúc bực bội dâng lên. Đầu hắn ngờ nghệch hóa thành ván gỗ, còn tờ đề biến thành đinh sắt khoan vào tấm ván ấy.
Lại không thể thể hiện ra cảm xúc như thế, Phong Dã dùng vai kẹp điện thoại, lấy miếng dán bạc hà trước giữ lại, chồng lên nhau ngửi.
Qua lâu như thế, mùi hương trên miếng dán đã phai nhạt, tựa như dùng rượu độc giải khát vậy.
“Tôi muốn gọi video với cậu.” Phong Dã tiếng được tiếng mất, “Có được không?”
Lạc Uẩn cụp mắt nhìn áo ngủ in hình mây xuân trên người mình, hình như bị trẻ con quá, cậu ừ với bên kia một tiếng.
“Tôi thay quần áo trước đã, người còn đang mặc áo ngủ nữa.”
Cậu mở tủ quần áo, lấy đại một cái áo hoodie mỏng và cái quần dài năm phần ném lên giường.
Tiếng vải cọ xát sột soạt xuyên qua microphone truyền đến tai Phong Dã. Phong Dã không nhịn được mà tưởng tượng.
Ngón tay xanh như ngọc cởi từng cúc áo, làn da trắng như tuyết lộ ra tựa như tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tỉ mỉ của Chúa sáng thế, bên trên còn điểm xuyến thêm hai điểm hồng nhạt.
......
Eo không có phần thịt dư thừa, có chi cũng là một lớp cơ bắp mỏng, sườn eo lõm ra hai đường cong rõ ràng.
Thích hợp để người dùng tay nắm lấy thưởng thức.
Sau đó hai chân thẳng tắp, mắt cá chân cũng vừa nhỏ vừa trắng.
Không biết Lạc Uẩn mặc quần lót màu gì, hình dáng như thế nào.
Có khi nào là màu xám giống hắn hay không.
Nhưng mà chắc là màu trắng rồi, Phong Dã nghĩ thầm.
Hắn cảm thấy người thánh khiết như cậu đều sẽ thích màu trắng.
Không biết quần lót trắng hơn hay Lạc Uẩn trắng hơn nữa.
“Bây giờ cậu đang thay quần áo hả?” Phong Dã khàn giọng hỏi.
Điện thoại bị ném đại lên giường, rơi vào trong cái chăn mềm mại. Vừa lúc Lạc Uẩn cởi áo ngủ ra, trên người chỉ mặc cái quần lót màu trắng nhạt.
“Ừm.” Lạc Uẩn cầm lấy áo hoodie trên giường, chuẩn bị mặc cho mình.
Phong Dã mím đôi môi khô khốc, cầm lấy ly nước trên bàn cho mình một ngụm nước lạnh.
Ngọn lửa trong lòng vẫn không thể dập tắt, nháy mắt lan đến yết hầu.
“Vậy bây giờ cậu chỉ mặc một cái quần lót hả?” Phong Dã hỏi như thế.
“?” Lạc Uẩn cụp mắt, nhìn mình một cái, “Cậu hỏi cái này làm gì?”
Phong Dã dừng một chút, hơi mở miệng, nói: “Không thì bây giờ mình gọi video đi.”
“......”
Lạc Uẩn ngu người, chợt đỏ mặt tắt cuộc gọi.