Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm

Chương 46


Nghi thức kéo cờ hôm thứ hai, giáo viên và học sinh tập trung ở sân thể dục.

Bình thường Nhất Trung cũng chỉ yêu cầu học sinh một tuần mặc đồng phục vào hôm nay thôi.

Sáng sớm hơi lạnh, thời tiết dần nóng lên, thật không biết phải mặc áo mùa như thế nào nữa. Nhìn từ xa có người mặc áo khoác đồng phục, cũng có nam sinh không sợ lạnh mà chỉ mặc đồng phục tay ngắn mùa hạ.

Lạc Uẩn và các lớp trưởng khác nghe chủ nhiệm Lý dặn, kiểm kê những học sinh không mặc đồng phục.

Để nhìn cho chỉnh tề đẹp mắt, những học sinh không có đồng phục sẽ bị xách ra đằng sau.

Nghi thức kéo cờ sắp bắt đầu, Lạc Uẩn nhìn danh sách còn thiếu Phong Dã và Thượng Quan Nghị chưa đến.

Nhất thời hơi hoảng hốt.

Hôm qua kèm Phong Dã học cả ngày, cậu còn sắp tưởng Phong Dã là học sinh hành xử theo quy tắc, nhưng mà đến khi phải tuân theo quy tắc thì cậu mới nhận ra người ta vẫn là tính cách tùy hứng.

Chủ nhiệm Lý đang tuần tra xung quanh cũng nhận ra, từ từ đi đến.

“Phong Dã lại không đến hả? Lát nữa trò ta còn phải lên bục đọc kiểm điểm, giờ tính trốn đấy à?”

Chủ nhiệm Lý dùng một tay chống nạnh, lộ vẻ xem kịch vui.

“Lên bục đọc kiêm điểm ạ?” Lạc Uẩn nhẹ giọng hỏi lại.

“Ừ, trước đó bắt được trò ta yêu sớm, tiếc là không bắt được học sinh còn lại. Gần đây trò nhớ để ỷ một chút xem rốt cuộc là học sinh nào dám hôn môi với thằng nhóc thối đó trong lớp!”

Thầy tức giận bất bình nói: “Đúng là to gan mà, căn bản không để nội quy trường vào mắt!”

Lạc Uẩn có tật giật mình khô cằn nói: “Cậu ấy chưa chắc không để nội quy trương vào mắt mà....”

Lúc đó cậu thật sự chỉ ấm đầu, cảm thấy môi Phong Dã nhìn muốn hôn thôi.

Môi mỏng, đường cong mượt, lành lạnh thơm thơm.

Nghĩ thế, yết hầu vô thức trượt xuống.

Chủ nhiệm Lý đã nhiều năm làm chủ nhiệm, là một người nhạy bén, nghe xong thầy cười nhạo nói: “Làm sao, hay trò biết người còn lại là ai à?”

Suýt nữa Lạc Uẩn tự làm mình bị sặc: “Không ạ, em chỉ thuận miệng nói vậy thôi.”

Trương Thiên Hà đứng phía sau liên tục nhìn về bên này, im lặng nghe trộm tình hình.

“À~” Chủ nhiệm Lý nheo mắt, lười biếng kéo dài giọng.

Bên tai truyền đến tiếng người ồn ào, Lạc Uẩn nhìn qua cửa sân thể dục. Hai nam sinh không nhanh không chậm đi đến, là Phong Dã và Thượng Quan Nghị khoan thai đến muộn.

Mà lần này, ngoài dự kiến, Phong Dã lại hiếm khi mặc áo khoác đồng phục của Nhất Trung.

Hiếm khi nhìn thấy Phong Dã như thế, khi họ đến đám Omega xung quanh lặng lẽ bàn tán.

“Nếu không nhầm thì đây là lần đầu tiên Phong Dã mặc đồng phục trong nghi thức kéo cờ mà phải không?”

“Đẹp trai thật nha, quả nhiên là móc áo di động.”

“Nghe đồn hôm nay cậu ấy phải lên bục đọc kiểm điểm liên quan đến việc yêu sớm đấy.”

Hôm qua mới mưa phùn một trận, mặt cỏ nhân tạo ướt nước.

Phong Dã chân dài, đồng phục xanh trắng, quanh thân lộ vẻ xa cách, trên mặt không có cảm xuc gì, có vẻ còn lạnh lùng hơn ngày thường nữa.

Nhưng mà chút lạnh nhạt đó khi nhìn thấy Lạc Uẩn đã biết mất tăm hơi.

Hắn bước nhanh hơn chạy chậm đến đây, tăng tốc từng chút, Thượng Quan Nghị đi sau hắn chưa kịp phản ứng, suýt nữa là bị hắn bỏ lại.

Miệng Phong Dã thở phì phò, ngực phập phồng. Hắn lấy sữa bò và cơm nắm ở trong túi ra, dưới cái nhìn của mọi người và chủ nhiệm Lý nhét đồ vào tay Lạc Uẩn.

“Cái này cho cậu, cậu chưa ăn sáng mà phải không?”

Quần chúng vây xem nhìn một màn này, bất ngờ không nói nên lời.

Sữa bò dâu tay đã được đun nóng, cơm nắm cũng nóng hầm hập. Cơm này bán ở quán ăn vặt khá chạy, mỗi lần tan học sớm hoặc sau nghi thức kéo cờ học sinh phải dùng tốc độ chạy mới ăn được.

Trước mắt bao người, tai Lạc Uẩn hơi đỏ.

Cậu nhận lấy bữa sáng được đặt trong túi: “Cảm ơn cậu, mau xếp hàng đi, sắp bắt đầu rồi.”

Chủ nhiệm Lý nhìn qua nhìn lại giữa hai người, giống như bao học sinh khác, trong lòng thầy cũng tò mò.

Quan hệ giữa hai người từ bao giờ lại tốt như thế?

Hơn nữa vừa rồi Lạc Uẩn lộ vẻ bất thường, chủ nhiệm Lý ung dung hỏi Phong Dã: “Bản kiểm điểm viết xng chưa? Lát nữa lên chắc không có vấn đề gì nhỉ?”

Phong Dã ngáp một cái, lười biếng dựa vào vai Thượng Quan Nghị: “Viết xong rồi ạ, thầy yên tâm, cuối tuần em về nhà nghĩ ngợi hai ngày, đã sâu sắc nhận ra lỗi sai của mình rồi ạ.”

“Có thật không?” giọng chủ nhiệm Lý hơi trầm, đột nhiên hỏi: “Từ bao giờ trò và Lạc Uẩn thân như thế, còn mang bữa sáng cho trò ấy nữa.”. Truyện Việt Nam

Lạc Uẩn rùng mình, cậu không hề nghi ngờ tính cách lời ra kinh người của Phong Dã.

Nếu hắn nói vì em thích cậu ấy nên đưa bữa sáng không phải không thể xảy ra.

Học sinh ăn dưa xung quanh tròn mắt, cũng lặng lẽ nghe lén.

“Còn có thể vì sao nữa ạ?” Phong Dã nói thẳng.

Trước mắt Lạc Uẩn nhảy ra chữ “nguy hiểm” đỏ như máu.

Giọng chủ nhiệm Lý đầy nguy hiểm: “Vì sao?”

“Vì hôm qua Lạc Uẩn kèm em học cả ngày, đây là quà cảm ơn ạ.”

Lạc Uẩn chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Còn may, chưa ngốc như cậu nghĩ.

Chủ nhiệm Lý sửng sốt, chậm chạp gật đầu: “Hóa ra là vậy, xem ra lần này trò và Thượng Quan Nghị rất nghiêm túc với lần kiểm tra này, thầy rất mong chờ thành tích của các trò đấy.”

Thượng Quan Nghị đứng một bên cứng họng, nghĩ thầm, không, em không hề.

Tinh thần phấn chấn hăng hái tạm dừng khi âm nhạc vang lên, sau khi chỉnh xong hàng ngũ, nghi thức kéo cờ bắt đầu.

Sau khi nghi thức kết thúc, lãnh đạo nhà trường luôn nhấn mạnh kỷ cương của nhà trường, lại theo đề nghị của chủ nhiệm Lý mà mời Phong Dã và hai học sinh yêu sớm khác lên kiểm điểm trước mặt mọi người, coi như giết gà dọa khỉ.”

Hai nam sinh khác một người là học sinh lớp thể dục, một người là lớp phó lớp ba.

Chủ nhiệm Lý không yêu cầu nữ sinh đó lên bục.

Hai người trước nhanh chóng kiểm điểm xong, viết tình cảm sâu nặng, ý thiết tha, cả bài xoay quanh vấn đề em sai rồi, nhận thức được sâu sắc mình sai rồi.

Cuối cùng đến lượt Phong Dã lên, microphone là loại đứng, hắn giơ tay kéo microphone cao lên một chút.

Một chút tạp âm vang lên.

Ánh mắt mọi người trên sân, cả Lạc Uẩn đều tập trung trên người hắn.

Cả trường không ai không biết Phong Dã, lãnh đạo trường hứng thú nhìn qua, không biết còn tưởng hắn là học sinh phát biểu chuyện quan trọng nữa.

“Oa, nhìn dọa người thật đấy..” Tô Nùng trêu chọc, “Có thể phỏng vấn tâm trạng của người nhát gan là cậu một chút không?”

“......” Lạc Uẩn lộ vẻ khó xử, lại lạnh nhạt nói: “Ai nhát gan cơ?”

“A, cậu không biết à?” Tô Nùng tỏ vẻ khoa trương, “Tieba và nhóm Omega đều đang rỉ tai nhau rốt cuộc là ai nhát gan, vậy mà trơ mắt nhìn bạn trai mình chịu phạt.”



“Còn bảo, cậu thậm chí không bằng bạn gái của lớp phó, bọn họ còn biết sống chết có nhau.”

“Bạn trai.....” Mặt Lạc Uẩn hơi nóng.

Trong lòng nảy ra nhiều áy náy, nếu cậu không chủ động hôn Phong Dã ở lớp cũng sẽ không bị chủ nhiệm Lý bắt.

“Hì hì, chưa phải bạn trai nữa hả! Mau nói xem khi nào công khai đây.” Tô Nùng ôm bả vai Lạc Uẩn lắc lư.

Lạc Uẩn cúi đầu, bất giác nghĩ theo Tô Nùng.

Lúc này, từ xa truyền đến giọng trầm trầm, mang theo ngạo khí tùy ý.

“Chủ nhiệm Lý và các thầy cô khác thật sự rất đúng, em không nên nhiều lần không tuân theo nội quy của nhà trường, trốn học đi net, lần này còn cùng nam sinh mình thích hôn trong lớp, còn không khéo bị chủ nhiệm Lý bắt gặp.”

Tiếng cười vang lên khắp trường, tin tức người Phong Dã thích là nam truyền khắp trong nhóm Omega.

Lạc Uẩn bị điểm danh bị bao trùm trong sự xấu hổ, đặc biệt là Tô Nùng còn làm mặt quỷ với cậu.

“....Chủ nhiệm Lý nói rất có lý, thân là học sinh cấp ba, mỗi người đều phải hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, cái này khiến em nhớ thành tích của người em thích thật sự rất ưu tú, muốn theo đuổi cậu ấy cũng không dễ dàng gì.”

“Từ này về sau, em đảm bảo sẽ đặt toàn bộ tâm tư lên việc học, cố gắng đuổi kịp bước chân của cậu ấy. Tại đây, em hứa kết quả của lần kiểm tra giữa kỳ này sẽ đạt được thành tích mà chủ nhiệm Lý mong muốn, ít nhất là hạng hai trăm.”

“Nếu không làm được, em tình nguyện bị phạt, mặc cho lãnh đạo và các thầy cô xử phạt.”

“Còn nữa, em có lén thấy mọi người nghị luận, nếu em làm được, mong mọi người đừng chửi bới lung tung người em thích...”

Dưới bục, chủ nhiệm Lý và hiệu trưởng Lăng Băng Vũ đứng chung một chỗ. Lăng Băng Vũ nhìn cháu ngoại bảo vệ người mình thích như thế, cười nhẹ một tiếng.

“Bản kiểm điểm này thật thú vị, thầy dạy dỗ phê bình Phong Dã như vậy đó à?”

Lưng chủ nhiệm Lý chợt lạnh, xấu hổ đáp: “Không, tôi không có, thằng nhóc thối này toàn nói bậy gì đâu không.”

Giờ đây, thầy vô cùng hối hận sao lại không đọc bản kiểm điểm trước.

Đây là bản kiểm điểm đó hả? Đây rõ ràng là tỏ tình kiểu khác.

Trong hàng ngũ, Tô Nùng trơ mắt nhìn mặt Lạc Uẩn càng ngày càng hồng.

Nhân lúc Nhậm Doanh không chú ý, cậu ta lặng lẽ lấy điện thoại ra nhìn Omega đang spam điên cuồng.

Còn chủ động chia sẻ hướng gió trong nhóm cho Lạc Uẩn biết: “Chậc chậc chậc, cứ thế Phong Dã càng được chào đón, trong nhóm có nhiều người đang ồn ào thích hắn như vậy lắm.”

“Phong Dã càng được chào đón á?” Lạc Uẩn nghiêng người nhìn tin nhắn trong nhóm, bị tin nhắn hoa hòe trong nhóm làm hoa mắt.

“Có nhiều người thích cậu ấy như vậy à?” Mắt Lạc Uẩn lộ vẻ mê man, nhìn tin nhắn hôm nay phải tỏ tình Phong Dã ra cho bằng được.

Trong giọng nói mang theo cảm xúc cậu chưa từng có: “Nhưng mà không phải họ biết Phong Dã có người thương rồi hả? Sao lại còn như thế chứ....”

Lạc Uẩn mím môi, mặt buồn rầu: “Người trong nhóm tên là “vợ của Phong Dã” hôm nay muốn tỏ tình thật hả?”

“Với cả tên này thật, trắng trợn lắm ấy.”

Khi cậu nói câu này, trong đôi mắt hổ phách chứa nhiều cảm xúc phức tạp, đó là thứ trước đây Tô Nùng chưa từng thấy trong mắt Lạc Uẩn.

Ghen, bất mãn, rối rắm, phiền lòng. Vậy mà Lạc Uẩn lại để ý mấy việc vặt này.

Lạc Uẩn từng một lòng một dạ học, vậy mà giờ đây cũng chìm trong đoạn tình cảm thanh xuân ái muội này.

Tô Nùng vô cùng bất ngờ: “Cậu để ý chuyện này lắm hả?”

Trên bục, Phong Dã đã kiểm điểm đến điểm cuối, nói xong, hắn nhẹ nhàng bước xuống bậc thang.

Lạc Uẩn sửng sốt, nói với đôi mắt nghiên cứu tìm hiểu của Tô Nùng: “......không để ý lắm.”

“Không để ý lắm à.....” Tô Nùng cười ý vị thâm trường, cậu ta chỉ vài điều: “Tớ thấy dáng vẻ của cậu không ổn lắm đâu.”

“Đột nhiên ngửi được mùi chua, bình dấm nhà ai đổ nhỉ?

“......”

Lạc Uẩn ảo não cúi đầu, siết chặt tay: “Được rồi, tớ thừa nhận, tớ rất khó chịu.”

Cậu và Tô Nùng đứng phía trước.

Sau khi Phong Dã xuống khỏi bục thì đi về phía họ, hắn vẫn nhìn Lạc Uẩn chằm chằm.

Khi đi ngang qua nhau, hắn để lại một câu: “Bản kiểm điểm tôi viết không tệ chứ?”

Lạc Uẩn buồn bực nửa vời, bây giờ không muốn nói chuyện với hắn.

Ngửi mùi bạc hà lành lạnh trên người hắn, Lạc Uẩn hơi ngưng, chầm chậm nói: “Cũng ổn, tạm chấp nhận. Tôi không viết bản kiểm điểm bao giờ, sao tôi biết được.”

Cho dù là ai cũng nghe ra Lạc Uẩn có ý kiến bất mãn từ những lời này.

Phong Dã sửng sốt, quẫn bách gãi đầu, nói: “Vậy à, cũng phải, cậu chưa từng viết kiểm điểm mà.”

Đợi Phong Dã rời khỏi, Tô Nùng thở dài: “Cậu giận cậu ấy làm gì, tớ thấy Phong Dã ngớ người luôn ý, dáng vẻ kiểu như có phải mình làm gì sai không vậy.”

“Tớ không có giận....” Lạc Uẩn vịt chết mỏ vẫn cứng.

Tô Nùng: “Được, được, được. Cậu không giận, là mắt tớ có vấn đề, nhìn nhầm thôi.”

Suy nghĩ chốc lát, cậu ta dùng giọng điệu cực kỳ hiểu biết nói: “Phong Dã viết bản kiểm điểm bảo vệ cậu như thế, nếu cậu thích cậu ấy thật thì đừng xoắn xuýt như thế, nên chủ động thì phải chủ động, mọi người cùng vui.”

**

Sau khi kết thúc, Lạc Uẩn tìm bóng dáng Phong Dã trong đám người, nhớ lại vẻ mặt ngơ ngác vừa rồi của đối phương, đầu tim hơi chua xót.

Cậu không khỏi tự trách bản thân, vừa rồi hờn dỗi cái gì cơ chứ, Phong Dã không chêu trọc cậu, còn mua bữa sáng cho cậu nữa.

Tay nhét vào túi, bên ngoài hộp sữa bò còn ấm.

Lạc Uẩn nghĩ, lát nữa làm sao có thể xin lỗi Phong Dã.

Đang nghĩ, cậu chợt dừng bước chân, mí mắt mỏng hơi ngước lên đối diện với đôi mắt đen nhánh của Phong Dã.

Tô Nùng đang kéo Lạc Uẩn thấy thế, thức thời buông tay, chạy đến bên Thượng Quan Nghị cách đó không xa.

Tới lui đều là học sinh cả, có vài học sinh bước chậm lại kỳ quái nhìn Phong Dã vừa tỏ tình trên bục.

Lạc Uẩn nhớ lại những suy nghĩ đã chuẩn bị sẵn trong đầu, môi nhúc nhích, đang chuẩn bị xin lôi lại bị Phong Dã cắt ngang.

“Bữa sáng mua cho cậu cậu không ăn? Không đói hả?” Phong Dã đến gần Lạc Uẩn cùng đi song song.

Cảm nhận được dạ dày trống rỗng, Lạc Uẩn chậm rãi lắc đầu: “Đói, nhưng mà tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”

“Có chuyện gì quan trọng hơn thân thể của cậu được chứ.”

Phong Dã duỗi tay, lấy sữa bò và cơm mắm trong túi ra.

Hắn cắm ống hút xuống, nhét vào tay Lạc Uẩn, lại giúp xé vỏ cơm nắm.

Cơm nắm là các dì ở quầy ăn vặt tự mang bao tay làm, Nhất Trung có yêu cầu rất cao đối với nhà ăn hợp tác cùng và quầy ăn vặt. Cơm nắm được niết thẳng, vỏ bên ngoài có thể dễ dàng xé ra.

Nhưng mà xé loại vỏ này phải xé cẩn thận theo miệng mở, lúc đó khi ăn nhân mới không rơi ra, không làm bẩn tay.

Phong Dã nghiêm túc xé vỏ, hết sức chăm chú, mở được một cái miệng hoàn hảo.

Lại lấy từ trong túi ra một tờ giấy vệ sinh bao lấy phía dưới cơm.



“Được rồi, ăn đi, cẩn thận làm bẩn tay nhé.”

Đối diện với sự tỉ mỉ cẩn thận như vậy, cả người Lạc Uẩn ấm áp, cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đang nhảy thình thịch.

Tựa như bước lên mây mềm bay bay vậy.

Một xúc động lan từ nơi sâu nhất trong tim ra ngoài.

Lạc Uẩn không nhận lấy cơm nắm giữa không trung kia, mà dừng chân lại nói ra những lời trong lòng: “Xin lỗi cậu, vừa rồi phát bực với cậu.” Trong lòng Lạc Uẩn không ổn định, không biết Phong Dã sẽ có phản ứng như thế nào.

Tựa như không ngờ cậu sẽ xin lỗi vì chuyện vừa rồi, Phong Dã khựng lại, mới đáp: “Không sao, chuyện vừa rồi tôi không để trong lòng đâu, không phải tâm trạng cậu không tốt à?”

Lạc Uẩn không ngờ hắn có thể nhận ra tâm trạng cậu không tốt, kinh ngạc hỏi: “Cậu nhận ra được hả?”

Phong Dã theo bản năng sờ mũi, vừa giơ tay mới nhận ra mình còn cầm cơm nắm.

Hắn khó chịu buông tay.

Sau đó đáp: “Ừm”

“Làm sao biết được?”

“Thì mùi hương trên người cậu không giống với lúc cậu vui thôi.”

Lạc Uẩn: “?”

Huyền học như vậy hả?

Cậu cúi đầu ngửi cổ áo của mình, không ngửi được nguyên nhân gì cả.

Ngược lại Phong Dã nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của cậu, ngăn lại: “Chắc cậu không ngửi được đâu, Alpha từng đánh dấu cậu mới cảm nhận được. Bọn mình cực kỳ xứng đôi mà, tôi nghĩ đại khái là thế.”

“Hóa ra là vậy à.” Lạc Uẩn nghĩ thầm, vậy ý là ở phương diện nào đó, nó cũng giống việc cậu nghe được tiếng lòng của Phong Dã vậy.

“Sao cậu lại giận?” Phong Dã tò mò hỏi, “Nếu không ngại thì tôi có thể nghe một chút không?”

Lạc Uẩn như bị nghẹn vậy, dù Phong Dã hỏi như thế nào cũng không chịu nói.

Cứ thế hai người chầm chậm đi đến tòa nhà dạy học, Lạc Uẩn cắn từng miếng mà ăn cơm.

Đi qua cầu thang là đến tầng của lớp mười một, Phong Dã hỏi nhiều lần cũng không hỏi được nguyên nhân.

Giọng hắn của nóng nảy lên, đi tới đi lui đều là học sinh, không thể ấn Lạc Uẩn lên tường làm bộ hung dữ với cậu được.

Vì thế, hắn bước chậm lại, đợi Lạc Uẩn đi trước hắn hai bậc, hắn mới duỗi tay túm vạt áo Lạc Uẩn.

Lạc Uẩn quay đầu, vừa định hỏi sao lại kéo cậu lại thấy khóe miệng trùng xuống của Phong Dã, hung hăng hỏi: “Tôi mua bữa sáng cho cậu rồi, chút việc nhỏ này cậu cũng không muốn chia sẻ với tôi hả?”

Đuôi mắt hẹp dài của nam sinh hướng xuống, trong mắt như mất đi ánh sáng.

[ huhu, vợ có bí mật nhỏ không muốn nói cho mình! ]

[ tan nát cõi lòng, tan nát cõi lòng, tan nát cõi lòng mà! ]

[ muốn khóc huhu ]

Dáng vẻ ấm ức này khiến Lạc Uẩn không ngăn được, mềm lòng.

Dưới ánh mắt kì quặc của học sinh trên dưới lầu, Lạc Uẩn nhân lúc người vừa đi qua, dùng một giọng cực kỳ nhỏ lẩm bẩm một câu.

“Tại vợ của cậu nói hôm nay muốn tỏ tình với cậu.”

Phong Dã đứng ở đó, đơ người luôn, không hiểu câu này nghĩa là gì.

Mất nửa ngày sau khi xem lại mới hỏi: “Vợ tôi?”

“.........Không phải là cậu à, ý cậu là hôm nay cậu muốn tỏ tình với tôi á?”

Phong Dã vô cùng kích động, khóe môi không giấu được nụ cười, đón lấy ánh nắng chiếu vào cầu thang.

Trong giọng nói của hắn hơi cao lên: “Ý của cậu là cậu cũng thích tôi hả?”

Lạc Uẩn không hiểu mạch não của Phong Dã chạy thế nào, cậu vội vàng nói: “Cậu nói nhỏ thôi, muốn bị chủ nhiệm Lý bắt viết kiểm điểm nữa hay gì?”

Giờ đây Phong Dã không thèm để ý mấy chuyện nhỏ đó, trái tim hắn đang nhào vào chuyện Lạc Uẩn thích hắn, muốn tỏ tình với hắn.

Phong Dã nói: “Cậu không cần tỏ tình với tôi, tôi thích cậu, nếu cậu thích tôi thì đồng ý làm bạn trai của tôi là được!”

Lạc Uẩn không biết nói kiểu gì lại nói đến chuyện này, đỏ mặt nói: “Cậu hiểu sai rồi, tôi không có tỏ tình với cậu.”

Vừa dứt lời, Phong Dã từ vô cùng phấn chấn trở nên uể oải không vui, hắn thất vọng nói: “Ò, vậy cậu không thích tôi, xin lỗi, là tôi hiểu sai rồi.”

Vừa nói xong, tiếng chuông vào học đã vang lên, học sinh còn ở cầu thang chạy nhanh vào lớp học.

Nhất thời, nơi này chỉ còn có Phong Dã và Lạc Uẩn.

Phong Dã hít một hơi, bình ổn tâm trạng rồi kéo tay Lạc Uẩn: “Đi học nào, bọn mình mau về thôi.”

Hắn bước hai ba bước chạy vượt Lạc Uẩn, đưa lưng về cậu, sống lưng thẳng tắp như bị ép xuống một chút.

Lạc Uẩn bị hắn nắm tay, máy móc bước theo hai bước, sau đóa nghe thấy tiếng lòng rối loạn, buồn thiu của Phong Dã.

Cậu cũng khó chịu theo.

Suy nghĩ một hồi, Lạc Uẩn dùng sức nắm chặt tay Phong Dã, vội vàng nói: “Từ từ, vừa rồi cậu nói sai rồi.”

Phong Dã ngoảnh đầu lại: “Tôi nói sai cái gì?”

Lạc Uẩn hít sâu một cái, lấy hết can đảm: “Vừa rồi cậu bảo câu tôi không thích cậu đó, cậu hiểu sai rồi.”

Phong Dã nhíu mày, vẫn không hiểu gì: “?”

Lạc Uẩn nắm chặt tay, trái tim đập thình thịch, máu toàn thân như chạy ngược lên não.”

Trên hành lang không có bóng dáng học sinh, cậu đứng ở đầu cầu thang khối mười một nhìn qua đối diện, thấy Nhậm Doanh đang ôm sách ra khỏi phòng.

Đại não trắng xóa trong ngắn ngủi, tất cả tìm cảm như tìm được điểm đột phá, như hồng thủy làm vỡ đê chạy đến bên môi.

Chỉ cần nhúc nhích môi là có thể nói ra rồi.

Nói ra hôm nay vì sao cậu lại bất thường như thế, sau khi nói xong, trong lòng Phong Dã cũng sẽ không khó chịu nữa.

Cậu đối diện với Phong Dã, ngón tay trắng sứ không ngừng run rẩy.

Không chịu nổi tình cảm mãnh liệt trong đôi mắt Phong Dã, Lạc Uẩn nhắm mắt lại, cảm thấy mình như quên mất cách nói chuyện rồi.

Khớp xương bị siết đến trắng bệch, cuối cùng, cậu mở mắt, giọng run run: “Ý tôi là tôi thích cậu, cậu không hiểu sai.”

Nam sinh đối diện cậu hơi há miệng, đồng tử co lại như không thể tin được.

Tựa như không thể tin được những gì mình đã nghe, Phong Dã liế môi dưới khô khốc: “.....cậu, cậu vừa nói gì vậy?”

Sau khi đã nói một lần, Lạc Uẩn nhận ra việc nói mình thích Phong Dã không đáng sợ như tưởng tượng.

Cậu chỉ diên đạt tình cảm chân thật một cách rõ ràng thôi.

Lạc Uẩn tựa như nghe được tiếng tim đập dồn dập của mình.

Cậu nhìn chằm chằm đôi mắt Phong Dã, ổn định tiếng lòng, từng chữ từng chữ chậm rõ ràng vang lên.

“Tôi nói tôi thích cậu.”