Mặc dù tinh cầu Capital tấc đất tấc vàng, phồn hoa nhộn nhịp chẳng phân chia nội thành và ngoại thành, nhưng vương cung vẫn tọa lạc ở nơi khá yên tĩnh, tránh cho người ngoài theo dõi cuộc sống hằng ngày của hoàng tộc.
Hễ có bàn tay con người là sẽ tạo ra nơi bí ẩn. Dù xe bay chạy bằng tốc độ siêu âm cũng phải mất một tiếng mới đến.
Phong cách vương cung không xa hoa trụy lạc hay cao ốc chọc trời mà mọi người nhìn thấy dọc đường. Quần thể kiến trúc màu bạc theo khuynh hướng tao nhã mang phong cách hoàng gia, gần giống những cung điện phương Tây trong tranh sơn dầu mà Tước Thu từng thấy trước kia. Chúng chiếm trọn cả ngọn núi khiến người ta không phân biệt được rốt cuộc chúng xây dọc theo núi hay là cung điện xây thành dáng núi.
Tóm lại, đủ choáng ngợp.
Bên cạnh đó, kích thước khổng lồ của quần thể kiến trúc không chỉ là người ta chấn động mà còn không dám tin vì núi ở đây… có thực vật.
Nó không hề giống hai cây Cục Đá xác xơ được trường quân sự coi như linh vật mà đặt trước cổng trường, cây cối ở đây khiến một người từng thấy hệ sinh thái Trái Đất như Tước Thu cũng phải thốt một câu ‘xanh um tươi tốt quá!’.
Những tán cây cao lớn được bóng đêm nhuộm thành xanh thẫm, dần dần chìm trong đêm tối, chỉ khi có gió thổi qua mới vang lên tiếng xào xạc. Lá cây và cành cây xao động, phô bày sự tồn tại của mình trước những Alpha và Beta đang ngạc nhiên đến tột cùng.
Hai bên đường lớn quanh co là đủ loại hoa tươi xinh đẹp rực rỡ, trải dài đến tận cuối đường. Gió nhẹ mơn mang, hương thơm nồng nàn vấn vương quanh mũi mọi người, mãi không bay đi. Thỉnh thoảng có mấy cánh hoa bị gió cuốn lên, khi gió ngừng thì chúng rơi xuống đôi tai lông nhung hoặc đuôi xù của các Alpha.
Vầng trăng bạc khổng lồ lặng lẽ treo sau vương cung bỗng tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Ánh sáng lạnh lẽo rọi xuống những cánh hoa tựa nhung tơ, phủ một lớp sương trắng bàng bạc của đêm Đông.
Đừng nói đội viên đến từ tinh cầu lưu đày Darkness, dù là các Alpha và Beta đến từ những tinh cầu giàu có khác cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng rúng động như thế trong đời. Có tiếng hít sâu liên tục trong đám người, nhóm nào xuống xe cũng ngây ngẩn bởi cảnh sắc tráng lệ này, mãi không bình tĩnh được.
Tước Thu cũng có chút xuất thần nhìn chằm chằm vương cung cách đó không xa. Nhưng nguyên nhân cậu ngơ ngác lại khác với nhóm Alpha và Beta xung quanh.
Tước Thu vốn cho rằng linh khí của thế giới này đã suy thoái rồi. Cậu không chỉ không cảm nhận được linh khí ở tinh cầu Darkness mà kể cả tinh cầu Capital, cậu cũng không cảm nhận được chút xíu nào. Nhưng ở nơi này, đứng trước vương cung cậu lại cảm thấy trong không khí trừ mùi hoa thì còn có linh khí thoang thoảng.
Đúng vậy, chính là linh khí.
Khác với hàm lượng linh khí gần như bằng 0 trong dịch dinh dưỡng, mặc dù linh khí ở đây không đậm đà như ở địa cầu nhưng trong mắt Tước Thu, nó vẫn rất rõ ràng từng tia một, tản ra những tia sáng kì dị nhiều màu.
Lúc cậu xuống xe tiến vào khu vực vương cung, cả người vốn như cái cây bị phơi nắng suốt mùa Hè khô héo ủ rũ giờ như được ngâm trong bể nước, điên cuồng hấp thu nước, phiến lá khô đét sau khi hấp thu xong dần nở nang đầy đặn tươi tắn hơn.
Cảm giác thoải mái đến mức mỗi lỗ chân lông đều mở ra thế này, từ khi Tước Thu đến đây, trừ lần này ra thì không có lần nào khác.
Cậu hấp thụ linh khí xung quanh theo bản năng giống như xoáy nước xoay tròn trong suối, cuốn những cái lá rụng trôi lơ lửng trên mặt nước vào. Linh lực trong cơ thể cậu nhanh chóng được bổ sung, dồi dào đến nỗi muốn tràn ra ngoài. Sau khi được tắm trong linh khí Tước Thu càng thêm tỏa sáng, làn da vốn mịn màng giờ như trứng gà mới bóc vỏ. Cậu đứng ở đó tựa như một viên ngọc mỡ cừu trơn bóng.
Liên tục có người ngoái đầu lại trộm ngắm cậu, trầm trồ trước Omega quá đỗi xinh đẹp này.
Sau vài giây ngạc nhiên ngắn ngủi, cuối cùng các Alpha và Beta cũng xốc lại tinh thần, đi theo sự chỉ dẫn của người hầu, còn than thở: “Không hổ là nơi ở của vương thất đế quốc, cảnh sắc này e chỉ có trong video vip trên Tinh Võng thôi.”
“Nếu được ở đây luôn thì tốt quá, không khí trong lành hơn tinh cầu Darkness rất nhiều.”
“Cậu nằm mơ đi, đây là chỗ cho dân thường ở sao? May nhờ chúng ta tham gia thi đấu vòng tròn mới được vào đây tá túc vài hôm đó. Bằng không đừng nói là ở, suốt kiếp cậu cũng đừng hòng được thấy.”
“Phải, biển hoa và cây cối tràn khắp núi đồi này chỉ có thể ngắm thôi. Aiz, hâm mộ dân tinh cầu Capital ghê!”
Tước Thu yên tĩnh nối bước theo mọi người, không tham gia vào đề tài này.
Cậu đang suy nghĩ tại sao những nơi khác trên tinh cầu Capital không có linh khí, chỉ duy nhất vương cung là có. Mà linh khí còn rất giống linh khí trên vỏ trứng Mao Mao cho cậu. Cảm ứng linh khí nồng nặc xung quanh, đột nhiên từ nghèo thành giàu khiến Tước Thu bị linh khí làm cho chóng mặt.
Cậu ngẩng đầu nhìn đèn đuốc sáng trưng và cung điện màu bạc khuất sau rừng rậm, cảm thấy nơi này giống như một linh mạch, liên tục cung cấp linh khí.
Coi bộ, cậu không chỉ cần tìm Morfa mà còn phải điều tra nguồn gốc của luồng linh khí, xem linh khí trong dịch dinh dưỡng có liên quan tới nơi này không.
Trong lòng đang có kế hoạch nên khi đến trước cửa phòng rồi mà Tước Thu vẫn chưa hay, cũng may Figo khẽ nhéo má cậu, mới kéo cậu ra khỏi thế giới riêng.
“Chúng ta đến rồi.” Figo rất thích cái má mềm mịn như thạch rau câu của cậu: “Giờ tôi mới phát hiện, Thu Thu rất dễ ngẩn người.”
Có lúc đang nói chuyện thì Omega trước mặt đây đột nhiên đứng chựng lại, ánh mắt trống rỗng phiêu đãng, vừa nhìn đã biết đang nghĩ vu vơ rồi.
Tước Thu cũng biết tật xấu của mình nhưng khó mà thay đổi được. Cậu đỏ mặt, nói nhỏ: “Đâu có.”
Lúc hai người đang nói chuyện thì An Úy Nhiên đã chia phòng xong, anh ta bước đến gần Tước Thu, nói với mọi người: “Chúng ta cũng giống các đội dự thi khác, dù ở trong vương cung nhưng cách khu vực trung tâm rất xa. Các cậu nhớ phải thật cẩn thận, dù tò mò cũng đừng chạy lung tung, nhiều chỗ không phải ai cũng vào được đâu.”
Các đội viên đồng thanh: “Dạ! Huấn luyện viên!”
Nghe được câu trả lời chắc nịch, An Úy Nhiên gật đầu, đưa chìa khóa cho Tuớc Thu.
“Cậu là Omega, chung đụng với mọi người không tiện nên cứ ở riêng một phòng đi. Có chuyện gì cứ qua gõ cửa phòng bên, phòng tôi ngay cạnh phòng cậu, lúc nào cũng giúp đỡ được.”
Tước Thu nhận chìa khóa: “Cảm ơn huấn luyện viên An.”
An Úy Nhiên nói: “Mọi người nghỉ ngơi trước, sửa sang tinh thần cho tốt, mai còn phải đi báo danh.”
Mọi người lại đồng thanh đáp: “Dạ!”
Figo vỗ nhẹ đầu cậu: “Thu Thu ngủ ngon nhé.”
Các đồng đội còn lại cũng cười chúc ngủ ngon Tước Thu, ôm tâm trạng kích động chạy đến phòng được chia. Ngồi tàu cả đoạn đường dài nên có người vừa ngã lưng đã ngủ luôn, có người thì hưng phấn cả đêm không chịu ngủ.
Còn Tước Thu, vệ sinh rửa mặt xong cậu nằm trên giường trằn trọc, hễ nhắm mắt là thấy cảnh Morfa bị cướp đi trước mặt mình, cảnh vầng trăng bạc to lớn khuất sau những tòa nhà chọc trời, cảnh những sợi linh khí lơ lửng trong không khí…
Lòng rối bời, cậu dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài hóng gió.
Trước khi ra cửa Tước Thu cố ý nhìn đồng hồ, giờ đã nửa đêm nhưng tinh cầu Capital vẫn đèn đuốc sáng trưng, ô nhiễm ánh sáng mạnh gần như chiếu sáng cả màn trời.
Cậu đi không mục đích trên con đường mòn phủ kín hoa cúc anh, nhớ tới lời An Úy Nhiên không được đến những khu vực cấm. Không phải cậu sợ mà là không muốn rước phiền phức cho đồng đội thôi.
Chẳng qua cậu không ngờ, bản thân không tìm phiền phức mà phiền phức tự tìm đến mình.
Vừa quẹo qua khúc cua đã ra khỏi khu vực của đội dự thi, lúc cậu định xoay người trở về thì khoé mắt trông thấy một bóng dáng thật dài.
Tước Thu ngẩng đầu nhìn thì bỗng sững sờ.
Mái tóc bạch kim của người đó được ánh trăng chiếu rọi lấp lánh rực rỡ, con ngươi màu xám nhạt đang dịu dàng nhìn con bướm đậu trong lòng bàn tay. Ánh sáng phản xạ từ những giọt sương trên hoa cỏ xung quanh như được bao phủ bởi tầng sương mù mỏng. Trong màn sương lành lạnh mơ hồ ấy, gương mặt người kia cũng mờ nhạt không rõ.
Cảnh tượng bất ngờ này khiến tim Tước Thu đập mạnh, cậu không dám tin mà lẩm bẩm: “Morfa…”
Thậm chí trong vô thức, cậu còn bước vội lên để nhìn kỹ người kia hơn.
Nghe thấy tiếng động, sương mù thoáng tản ra, bóng người trong sương mù dần hiển lộ. Người nọ thấy Tước Thu thì xòe bàn tay, con bướm nhỏ màu trắng xòe cánh bay quanh anh ta mấy vòng rồi bay đi xa.
Khoảng cách ngày càng gần, rốt cuộc Tước Thu cũng vén màn sương mù nhìn thấy dung mạo của người nọ. Sự mừng rỡ nháy mắt cứng đơ trên mặt cậu, đôi đồng tử màu vàng đong đầy thất vọng.
“Một… Omega xinh đẹp thuần khiết như thiên sứ sao?”
Alpha có vẻ ngoài y hệt Morfa hứng thú nhìn Tước Thu, mái tóc vàng kim đi kèm với gương mặt xinh đẹp câu hồn như thiên sứ nhỏ tóc vàng mang đôi cánh thuần trắng trong tranh sơn dầu mà anh ta từng ngắm.
Tước Thu chìm trong giấc mộng huyễn hoặc, giờ tỉnh táo lại cậu cũng nhận ra đối phương không phải Morfa. Theo bản năng cậu lùi về sau mấy bước, kéo thành khoảng cách an toàn.
Thấy thiên sứ nhỏ không đáp, người nọ bèn chủ động hỏi thăm: “Cậu đi lạc vào vườn hoa của tôi sao? Bây giờ khuya lắm rồi, nếu cậu không biết đường về thì tôi có thể tiễn cậu một đoạn.”
Tước Thu lắc đầu: “Cảm ơn, không cần đâu.”
Giọng cậu lãnh đạm nhưng mềm mại êm tai.
Nếu như thiên sứ biết nói chuyện, chắc cũng chỉ vậy thôi – người nọ nghĩ.
“Vậy, cậu đang tìm gì sao?” Anh ta lại hỏi.
Ánh mắt anh ta nhìn Tước Thu mang theo ý cười nhàn nhạt, kèm chút tán tỉnh quen thuộc.
Cậu sực nhớ mình từng thấy đôi mắt này trên TV rồi. Hoặc là nói, cậu đã vô số lần thấy được ánh mắt tương tự trên mặt Morfa.
Con ngươi Tước Thu hơi co, cậu nhìn thẳng người nom trẻ hơn Morfa kia: Đây là, đây là nhị vương tử của vương thất đế quốc, Đoàn Trầm Lâm!
Cũng là… em trai ruột của Đoàn Trầm Sâm.
Tước Thu coi như hiểu: Bảo sao cậu suýt nữa nhận lầm.
Cậu lại quan sát Đoàn Trầm Lâm, mỗi một đường nét trên mặt đều giống Morfa (Đoàn Trầm Sâm) như thể được đúc ra từ một khuôn vậy. Có điều, chẳng ai nhận nhầm họ.
Đoàn Trầm Sâm sắc bén như một thanh đao chiến đấu, hết sức hung tàn, khiến người ta nghi ngờ liệu hắn có tự làm mình bị thương hay không. Còn Đoàn Trầm Lâm lại mang gương mặt ôn hòa, ánh mắt tình cảm dịu dàng như bông hoa đào nở rộ trong gió xuân.
Dù chỉ thấy trên TV nhưng Tước Thu vẫn nhìn ra sự khác biệt giữa hai anh em nhà này.
Có điều…
Tại sao trên đầu Đoàn Trầm Lâm không có râu lông như Morfa nhỉ?
Hẳn do ánh mắt Tước Thu quá nóng bỏng nên Đoàn Trầm Lâm nhận ra ngay cậu đang nhìn gì. Trầm tư vài giây, anh ta tỏ vẻ mình cũng có thuật đọc tâm y như anh trai. Anh ta nhìn Tước Thu, cười nói: “Cậu đang tò mò tại sao tôi không lộ đặc tính động vật như tai, đuôi và các đặc điểm chủng tộc như các Alpha khác sao?”
Tước Thu cau mày: “Ừm, lý do là gì?”
Đoàn Trầm Lâm thấy cậu hỏi câu này không chút kiêng kỵ nên hơi ngạc nhiên: “Omega bình thường sẽ không hỏi Alpha như vậy.”
Có điều, anh ta vẫn kiên nhẫn giải thích cho Tước Thu: “Vì khi bướm chúa còn nhỏ mới thể hiện vài đặc điểm của con non, như là râu. Nhưng sau khi trưởng thành, đặc điểm ấy có thể tùy ý lộ ra hoặc biến mất theo tâm trạng.”
Nói xong Đoàn Trầm Lâm như làm ảo thuật, biến ra râu của mình.
Râu của anh ta hơi khác râu của Morfa.
Râu của Morfa rất mềm, đung đưa theo gió, cả sợi màu trắng bạc, đỉnh râu có lông. Còn râu của Đoàn Trầm Lâm lại vô cùng cứng rắn, dáng hơi cong, đứng thẳng trên đỉnh đầu. So với râu bướm bình thường thì nó trông giống sừng của côn trùng giáp xác hơn.
Tước Thu dằn không được bước tới gần anh ta, cậu thắc mắc sau khi phá kén râu của Morfa có biến thành thế này không. Đến khi phản ứng thì tay cậu đã chạm lên râu của Đoàn Trầm Lâm rồi.
Rất lạnh, khác hoàn toàn với sợi râu mềm của Morfa.
Tước Thu nhác thấy ánh mắt kinh ngạc của Đoàn Trầm Lâm thì rụt tay về, lần nữa khẳng định đối phương không phải là Morfa.
Càng không phải Đoàn Trầm Sâm.
Cậu mím môi, không biết nên nói gì, lúc lâu sau mới nhẹ giọng: “Xin lỗi.”
Đoàn Trầm Lâm thoáng tỉnh hồn, khẽ lắc đầu, lúc cười lên mắt hơi cong, giọng cũng rất dịu dàng.
“Không sao, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu.”
“Gì cơ?”
Ngữ điệu của Đoàn Trầm Lâm khá chậm, âm đuôi mỗi chữ hơi cao lên và xen lẫn ý cười.
“Ừm… Nên nói sao đây nhỉ?”
“Râu của bướm chúa đã trưởng thành, chỉ có bạn đời của họ mới được chạm vào thôi.”
“…”
Mặc dù Tước Thu im lặng không có biểu cảm gì, nhưng Đoàn Trầm Lâm vẫn tiếp tục giải thích: “Nó tương đương với bộ phận sinh dục, tượng trưng cho sự trưởng thành của Alpha bướm chúa. Tôi còn tưởng bạn đời cậu là bướm chúa chứ, nhưng cậu lại không hề kiêng kỵ hỏi tôi mấy câu riêng tư này, thậm chí chạm thẳng vào râu của tôi nên tôi đoán có lẽ mình đã lầm.”
Đoàn Trầm Lâm tự giác xin lỗi Tước Thu: “Xin lỗi, tôi không ngờ cậu không biết chuyện này.”
Không chỉ lòng bàn tay vừa sờ râu của Đoàn Trầm Lâm, mà cả tai và hai má cậu cũng đỏ bừng, nóng muốn bốc cháy, nhéo cái chắc chín luôn.
Đây là lần đầu tiên Tước Thu muốn mặc kệ Morfa, không đi tìm hắn nữa.
Con sâu lông đáng chết đó chắc chắn biết nhưng không thèm nói cậu, còn ngày ngày chủ động dí râu vào tay cậu nữa!
Đoàn Trâm Lâm nhìn Tước Thu vừa xấu hổ vừa tức giận mà thấy khó hiểu, cho rằng mình đã nói sai câu nào rồi nên cân nhắc hỏi dò: “Hay là… Tôi chịu trách nhiệm với cậu nhé?”
Chuông cảnh báo trong lòng Tước Thu réo inh ỏi, cậu vội lùi về sau: “Chịu trách nhiệm gì chứ?”
Ánh mắt Đoàn Trầm Lâm rất chân thành, giọng cũng chân thành: “Nếu cậu cảm thấy hiểu lầm vừa rồi ảnh hưởng đến danh dự… Ừm…”
“Tôi chưa có vương phi, cậu có thể gả cho tôi.”
Giờ đây Tước Thu càng thêm khẳng định, hai anh em nhà này đứa sau còn khùng hơn đứa trước.
Có ai mới gặp sờ râu xíu mà phải kết hôn chứ, khác gì trò đùa con nít cầm tay sẽ mang thai đâu?
Nếu làm vậy thật thì cậu và Morfa không biết đã sinh bao nhiêu đứa rồi nhỉ?
Tước Thu vội ngăn chặn suy nghĩ của mình, nói với Đoàn Trầm Lâm: “Tôi không biết kiêng kỵ của các người, xin lỗi. Đây là lỗi của tôi, anh không cần chịu trách nhiệm đâu.”
Đoàn Trầm Lâm vỡ lẽ: “Ồ, tôi biết rồi.” Anh ta nhìn Tước Thu với ánh mắt nóng bỏng: “Cậu định chịu trách nhiệm với tôi chứ gì.”
Tước Thu: “…”
Anh biết cái beep.
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh và anh trai anh y chang nhau.”
“Gì cơ?” Đoàn Trầm Lâm nghe không rõ.
Tước Thu lập tức thay đổi sắc mặt, lãnh đạm nói: “Không có gì, tôi muốn về nghỉ ngơi.”
“Không cần tôi đưa về à?”
Tước Thu đã đi mấy bước, nghe vậy thì quay ngoắt lại cảnh giác nhìn anh ta như một con nai con nhạy cảm.
“Không cần.”
Đoàn Trầm Lâm dừng bước, gật đầu cười: “Được thôi, Tiểu thiên sứ.”
“Ồ không…” Anh ta nhìn Tước Thu, môi mỏng mấp máy: “Ừm… Tiểu vương phi.”
“…”
Tước Thu bỏ đi một nước.
Đoàn Trầm Lâm hứng thú nhìn bóng lưng thiên sứ dần khuất sau màn đêm, trước giờ anh ta chưa từng gặp Omega nào thú vị như này.
Anh ta giơ tay vuốt ve cái râu cứng rắn lạnh như băng của mình. Trước Tước Thu, chưa từng có Omega nào chạm vào nơi này cả, dù là Omega mẹ.
Đoàn Trầm Lâm đứng đó ngẩn ngơ hồi lâu, mãi đến khi có thuộc hạ xuất hiện sau lưng, cúi đầu cung kính nói với anh ta: “Nhị điện hạ, năng lượng ở hầm mỏ chập chờn mạnh, có lẽ thượng tướng đang phá kén.”
“Hả?” Ánh mắt anh ta xẹt qua một tia sáng: “Anh trai thân ái một mình giết ngàn đao của ta chưa chết à?”
Thuộc hạ: “…”
Gã uyển chuyển nhắc nhở: “Nhị điện hạ, nếu Thượng tướng anh dũng hy sinh vì tổ quốc thì ngôi vua chắc chắn là của ngài.”
Như giờ mới nhớ tới điều này, Đoàn Trầm Lâm vội vàng lên đường: “Ồ nhỉ, anh trai thân ái anh minh thần vũ của ta ở hiền gặp lành, nhất định không có việc gì đâu.”
“Mau lên, chúng ta đi xem anh ấy đã tỉnh chưa.”
…
Từ khi đế quốc thành lập, huyết mạch của vương thất luôn là bướm chúa.
Thỉnh thoảng, trong số bọn họ cũng có thành viên biến dị tiến vào thời kỳ kết kén lặp đi lặp lại, lần nữa trải qua quá trình biến thái của bướm trong tự nhiên. Bướm chúa có thể vượt qua giai đoạn kết kén lặp đi lặp lại sẽ đạt được sức mạnh vô cùng lớn, dẫn dắt đế quốc đi đến kỷ nguyên huy hoàng. Thế nhưng rất nhiều bướm chúa lặng lẽ chết trong cái kén chính mình dệt ra, đến cả câu thương tiếc giả vờ cũng không nghe được.
Mà trong quá trình ngụy trang đó, mỗi giai đoạn đều cần rất nhiều năng lượng, tương đương năng lượng của một tinh cầu.
Cũng may vương cung được xây dựng trên mỏ sắt bí mật lớn nhất đế quốc, tâm thạch dưới mỏ sắt cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho bướm chúa trong các thời kỳ kết kén.
Đoàn Trầm Lâm bước vào thang máy ngắm cảnh được làm bằng kính trong suốt để xuống hầm mỏ sâu mấy trăm mét dưới lòng đất. Hiển nhiên anh ta là bướm chúa, có thể giương cánh bay xuống nhưng tư thế đó không được tao nhã cho lắm.
Toàn bộ hầm mỏ đen nhánh yên tĩnh, trên vách tường đính đầy các viên tâm thạch tỏa ra ánh sáng bàng bạc tựa như mặt trăng, chiếu sáng một góc nhỏ lờ mờ.
Bên tai nghe thấy tiếng gió gào thét, vì hầm mỏ nằm sâu dưới lòng đất không thông khí nên hễ có xíu tiếng động là sẽ vang vọng không ngừng, nghe rất đau đầu.
Từ lần cuối cùng nó được sử dụng đến nay đã hơn 400 năm rồi.
Thang máy rốt cuộc cũng dừng, Đoàn Trầm Lâm nhấc chân đi ra.
Dưới ánh sáng yếu ớt của tâm thạch, miễn cưỡng có thể thấy rõ con đường dưới chân. Thật sự quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp cùng tiếng thở rất dài.
Đoàn Trầm Lâm ngân nga khúc nhạc vui, bước chân nhẹ nhàng đi đến giữa hầm mỏ, đó là một cái hồ sạt lở đường kính khoảng 100m, cũng không biết sâu bao nhiêu, xung quanh chất đầy đá to và quặng sắt dày đặc. Nghe nói giữ hồ chứa đầy tâm thạch nhiều không đếm xuể, liên tục cung cấp năng lượng khổng lồ cho hầm mỏ.
Mặt hồ dập dờn ánh sáng xanh lam, có cả sương mù bàng bạc giăng lối trải rộng.
Đoàn Trầm Lâm phất tay, mấy mũi dao gió vén sương mù dày đặc tản ra, ở giữa có thứ gì đó như ẩn như hiện.
Anh ta đến gần hơn, đường viền của vật kia trở nên rõ ràng.
Là một cái kén sắp rách, bên ngoài chằng chịt vết nứt. Nó to gần bằng một cái nhà, bên trong đang thai nghén một con quái vật mạnh mẽ, có thể tưởng tượng nó sẽ cần nguồn năng lượng lớn cỡ nào.
Như con Thao Thiết không hề biết no, tham lam hấp thụ năng lượng đã nồng nặc đến độ sắp biến thành thực thể xung quanh.
Đoàn Trầm Lâm ngẩng đầu, cười híp mắt gọi một tiếng “anh trai”.
“Không hổ là anh trai ta, tai họa sống ngàn năm, vậy mà vượt qua được kiếp nạn.”
Cái kén bạc khổng lồ không trả lời anh ta, chỉ có tiếng vang nhỏ xíu như có vật gì đó đang vỡ liên tục truyền tới.
“Rắc rắc…”
“Rắc rắc…”