Edit: Dii
__________________
Qua ba bốn ngày tuyết rơi liên tục, cuối cùng trời mây cũng quang đãng. Ôn Doanh tới quân doanh một chuyến, dẫn theo Trịnh Mộc và Ôn Thanh đi cùng. Có khoảng năm vạn quân của thành Lương do hắn chỉ huy trực tiếp.
Lăng Kỳ Yến thừa dịp này ra ngoài phủ tản bộ.
Tòa thành ở gần biên giới này có quy mô không nhỏ, vương phủ ở vị trí trung tâm tòa thành, khu Đông và khu Bắc là chỗ của quan chức trong thành, còn có cả dinh thự của phú thương, phố xá náo nhiệt nhất.
Lăng Kỳ Yến xuống xe, vừa đi vừa ngừng lại ngắm, dạo dọc theo khu phố.
Ở đây có không ít thứ mới mẻ, có rất nhiều người nước ngoài buôn bán, còn có hàng phiên bang ngoại nhập. Nhưng nếu bàn luận tới những vật phẩm tương tự thì thua xa mấy bảo vật của thế gia nhà cao cửa rộng trong thượng kinh. Còn Lăng Kỳ Yến thì khỏi phải nói, y nhìn cống phẩm quen rồi, đương nhiên những thứ này không thể nào lọt vào mắt xanh của y.
Thả miếng ngọc bội đang cầm trên tay xuống, Lăng Kỳ Yến cảm thấy chán. Ra khỏi cửa hàng bán đồ ngọc, y nhìn thoáng qua rạp hát đối diện, không khỏi dừng bước chân nhìn thêm một lúc.
Giang Lâm thấy y có hứng thú, nhỏ giọng nói cho y biết: “Nô tỳ nghe người ta nói, rạp hát ở đây hát hí rất đặc sắc, khác với trong kinh thành, lang quân có muốn vào xem thử không?”
Lăng Kỳ Yến không do dự nhiều, dù gì y cũng đang chán vô cùng, bèn rảo bước đi tới.
Tiểu tư đón khách ở cửa rạp hát là người có mắt nhìn, thấy y giàu có phú quý bèn ân cần nịnh hót dẫn y vào một gian trang nhã trên tầng hai. Gian phòng đối diện sân khấu diễn kịch, tầm nhìn rộng rãi, bốn phía có bình phong chắn lại, không bị người khác quấy rầy.
Lăng Kỳ Yến ngồi xuống, đưa mắt đánh giá xung quanh. Trong rạp hát này vô cùng náo nhiệt, ở đây tuy là biên thành nhưng lại có không ít người ở tứ phương, mấy nhà giàu có rảnh rỗi tới nghe cũng nhiều.
Trà nóng và điểm tâm được dâng lên, y tùy ý nếm một chút, cũng không tệ lắm, không giống đồ ăn trong kinh thành, có một hương vị rất đặc trưng của địa phương.
Đào hát trên đài ê a làn điệu, y nghe vào chẳng hiểu gì, nhưng trông người ta vung tay múa chân thì thấy cũng thú vị.
Lăng Kỳ Yến chống đầu nhìn chăm chú, Giang Lâm ở bên cạnh châm trà rót nước đưa điểm tâm cho y, hầu hạ y thoải mái.
Sau nửa canh giờ, hộ vệ chờ bên ngoài bình phong tiến vào bẩm báo, nói bên ngoài có người tự xưng là con cháu của Tri phủ thành Lương, nghe nói Ôn tiên sinh của phủ Lưu Vương uống trà ở đây nên muốn đến tiếp chuyện.
Lăng Kỳ Yến chẹp miệng một cái. Ngày ấy Ôn Doanh đãi tiệc chỉ mời tướng lĩnh trong quân đội và quan chức trong phủ, sao thân phận “phụ tá” của y lại bị truyền ra ngoài?
Đúng là y có nghe người ta nói, ngày đầu tiên bọn họ tới đây, những quan viên địa phương ở thành Lương đã đưa bái thiếp đến vương phủ. Ôn Doanh không để ý tới bọn họ, không nịnh nọt được nên bây giờ lại tới tìm y?
Lăng Kỳ Yến không nghĩ nhiều, lười biếng ra hiệu: “Cho hắn vào.”
Người đến là một thanh niên chừng hai mươi mấy tuổi, dáng người cao gầy, là một nam tử trẻ tuổi vô cùng lanh lợi. Vừa thấy Lăng Kỳ Yến, hắn liền cười híp mắt, ôm quyền chào hỏi y: “Ôn tiên sinh đại giá quang lâm lại không tiếp đón từ xa. Tại hạ Uông Tuần, gia bá là Tri phủ thành Lương. Nghe người hầu nói Ôn tiên sinh đến đây dạo chơi, quả thật là rồng đến nhà tôm. Ngài cứ tự nhiên, ăn uống tùy thích, mọi chi phí trà bánh tại hạ sẽ lo hết.”
Lăng Kỳ Yến nhìn hắn: “Rạp hát này là của nhà ngươi à? Sao ngươi biết thân phận của ta?”
Người kia cười nói: “Buôn bán nhỏ, kiếm chút tiền tạm thời nuôi sống gia đình mà thôi. Ôn tiên sinh tài cao, thanh danh mấy ngày nay đã truyền khắp thành Lương, ai mà không biết. Thấy hộ vệ của vương phủ đi bên cạnh ngài, tại hạ liền cả gan đoán thân phận của ngài.”
Y… Tài cao?
Lăng Kỳ Yến cong khóe miệng, y sống hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên có người khen y như vậy.
“Truyền khắp là có ý gì? Sao ta không biết gì cả, ai truyền đi?”
Người kia nói cho y biết: “Ngày đầu tiên ngài theo Vương gia tới thành Lương thì bên ngoài đã có lời đồn đại, nói bên người Vương gia có một vị phụ tá sáng suốt xuất chúng, học thức uyên thâm, quen biết Vương gia từ nhỏ, tình bạn thân thiết.”
Lăng Kỳ Yến không biết nói gì, còn có chuyện như thế?
Y ngước mắt nhìn Giang Lâm một cái, Giang Lâm lập tức hiểu ý, đuổi một tiểu thái giám lanh lợi ra ngoài hỏi thăm chút chuyện.
Uông Tuần này lại thổi phồng khen ngợi y lung tung một hồi. Nếu không phải biết bản thân mình vô dụng như nào, Lăng Kỳ Yến thật sự muốn tin vị phụ tá "đại tài gỡ rối chính trị", "học sâu biết rộng" của phủ Lưu Vương trong miệng hắn chính là y.
Tuy có nghi ngờ trong lòng, nhưng Lăng Kỳ Yến không thể hiện ra mặt, hờ hững nghe người ta nịnh hót.
Người này thấy y sang nên bắt quàng làm họ, hẳn là muốn nịnh bợ Ôn Doanh. Thân phận của Ôn Doanh không tiện kết giao với những người này, nhưng y lại không kiêng kỵ, sẵn lòng làm quen với một số người bản địa ở đây. Giao thiệp rộng rãi một chút, sau này muốn làm chuyện gì cũng thuận tiện hơn.
Vì vậy Lăng Kỳ Yến cũng không đuổi người đi, chỉ mời hắn ngồi xuống uống trà nói chuyện.
Thấy Lăng Kỳ Yến dường như rất hứng thú với vai đào đang diễn trên đài, Uông Tuần theo đà hỏi y: “Trước đây Ôn tiên sinh đã từng nghe hí khúc địa phương này chưa?”
“Chưa.” Lăng Kỳ Yến cũng hùa theo, “Người này đang hát gì thế?”
“Quý phi say rượu, không giống với khúc mà ngài nghe trong kinh thành đúng không?”
Đúng là không giống, Lăng Kỳ Yến thầm nghĩ, từ hóa trang đến làn điệu đều rất khác nhau, thì ra Quý phi say rượu còn có thể hát như thế, rất mới mẻ.
Lăng Kỳ Yến hứng thú vô cùng mà xem. Vở diễn kết thúc, y vẫn còn chưa thấy đã.
Uông Tuần kia thấy thế, con ngươi hắn đảo một vòng. Hắn đề nghị với Lăng Kỳ Yến, nói quán rượu cách vách kia cũng do hắn mở, vừa hay đang là buổi trưa, mời Lăng Kỳ Yến nể mặt cùng nhau dùng bữa cơm trưa, nhân tiện uống một chén.
Nghe nói có rượu, Lăng Kỳ Yến không thể từ chối bèn đáp ứng ngay, dời bước đến quán rượu cách vách.
Quán rượu này là quán rượu tốt nhất trong thành, có ba tầng, được sông nước bao quanh. Lăng Kỳ Yến theo người lên tới nhã gian trên lầu ba, một bàn cơm rượu ngon nhanh chóng được dọn lên.
Lăng Kỳ Yến bưng chén rượu lên ngửi một cái, lại cẩn thận nếm thử một ngụm. Uông Tuần cười hỏi y: “Ôn tiên sinh cảm thấy rượu này như thế nào?”
“Là rượu ngon.” Lăng Kỳ Yến gật đầu khen.
Sau khi tới đây, bây giờ là lúc y vui vẻ nhất. Có thể uống rượu ngon mà y chưa từng được thử, không gì có thể làm y vui hơn được nữa.
Thấy Lăng Kỳ Yến thích, Uông Tuần nhanh chóng rót thêm một chén đầy cho y.
Uống rượu qua ba vòng, hai người mới đó đã xưng huynh gọi đệ. Miệng Uông Tuần nói khoác rằng mình là người giao thiệp rộng nhất trong thành, chuyện gì hắn cũng biết, ai hắn cũng kết giao được, chỗ nào chơi được hắn cũng biết nốt, bảo Lăng Kỳ Yến nếu chịu nể mặt người bạn này, thì tháng ngày y trải qua ở thành Lương sẽ không chán chút nào.
Lăng Kỳ Yến vỗ mạnh lên vai hắn: “Tiểu tử ngươi thú vị lắm, bản thiếu gia thích.”
Giang Lâm im lặng đỡ Lăng Kỳ Yến đã ngà say ngồi dậy, không để y ngồi quá gần với Uông Tuần, thầm nghĩ nhất định không thể để cho vị Lưu Vương điện hạ kia nghe được mấy lời nói linh tinh này.
“Ôn tiên sinh khách sáo rồi, có thể lọt vào mắt xanh của ngài là vinh hạnh của tại hạ.” Uông Tuần cười nịnh hót, còn nói đã chuẩn bị cho Lăng Kỳ Yến một lễ vật, mong y phải vui lòng nhận lấy.
Dứt lời, hắn vỗ tay mấy cái, cửa nhã gian bị đẩy ra. Một lang quân đẹp đẽ, mặt hoa da phấn, giống như liễu rủ trong gió tiến vào, hành lễ với họ.
Lăng Kỳ Yến mơ màng đánh giá người đến, có hơi khó hiểu. Uông Tuần nhỏ giọng nói với y: “Ôn tiên sinh, đây chính là vai đào vừa nãy hát hí trên đài, Linh ca nhi, ngài vừa ý đúng không? Nếu như ngài yêu thích, thế thì tặng cho ngài.”
“…Tặng ta?”
“Vâng, tặng ngài, có thể hầu hạ ngài là phúc phận của Linh ca nhi.”
Giang Lâm sợ hết hồn, thấy Lăng Kỳ Yến im lặng nhìn chằm chằm người đến, lo rằng y đang thật sự vừa mắt người này, hắn bèn nhanh chóng rót cho y chén trà, cố gắng làm cho y tỉnh rượu lại. Hắn hạ thấp giọng nhắc nhở: “Lang quân, ngài say rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta về được không?”
Lăng Kỳ Yến à một tiếng không rõ ý kiến. Uông Tuần kia cho rằng y đồng ý nhận người nên hết sức vui vẻ. Hắn vỗ tay, bấy giờ có bốn người đi vào, hai nam hai nữ, đều là mỹ nhân khó gặp.
Lăng Kỳ Yến đánh giá chốc lát, hơi nheo mắt lại, ngón tay nhịp lên cằm, đăm chiêu.
Uông Tuần cười hỏi: “Ôn tiên sinh, ngài cảm thấy mấy người này như thế nào?”
“Rất tốt.” Y nói đại.
“Vậy… Vương gia có thể vừa mắt không?”
Nghe thế, Lăng Kỳ Yến nhăn mày lại, nhìn về phía Uông Tuần: “Vương gia?”
Uông Tuần cười nịnh nọt, nói: “Có thể phiền Ôn tiên sinh tạo cơ hội, giúp tại hạ tặng những người này cho Vương gia không?”
Lăng Kỳ Yến lại nhìn những người kia, mới vừa rồi còn thấy là người đẹp nức lòng, bây giờ bỗng không vừa mắt nổi.
Mấy người này sao, còn chẳng đẹp bằng tên tú tài nghèo kia, nhận bọn họ có hơi thiệt thòi đó?
Nghĩ như thế, Lăng Kỳ Yến liếc xéo hắn: “Ngươi muốn tặng bọn họ cho Vương gia?”
Uông Tuần bị ánh mắt chăm chú của y làm cho hồi hộp, chợt thấy hoảng loạn: “Nếu ngài vừa ý, cũng có thể chọn…”
Lăng Kỳ Yến uống cạn chén trà do Giang Lâm rót, đầu óc cũng tỉnh táo lại được chút ít. Y cất giọng lạnh nhạt: “Có sắc nước hương trời nào mà Lưu Vương điện hạ chưa từng thấy, ngươi cho rằng những người này sẽ lọt vào mắt hắn được à? Đừng giở mấy trò vặt vãnh này nữa, nếu thật sự muốn lấy lòng điện hạ thì yên phận ngoan ngoãn một chút, sau này ắt sẽ có chỗ dùng ngươi, nói sau đi.”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết. Lưu Vương điện hạ không thích mấy thứ này, đừng để phản tác dụng.”
Nghe y nói thế, Uông Tuần đành phải rốt rít vâng dạ đáp lại, không dám nhắc tới nữa.
Giang Trừng đỡ Lăng Kỳ Yến đứng dậy, vai đào kia muốn tới giúp đỡ thì bị Lăng Kỳ Yến đẩy ra. Uông Tuần thấy thế liền nói bằng giọng lúng túng: “Ôn tiên sinh, Linh ca nhi này ngài…”
Lăng Kỳ Yến giơ tay chỉ về phía Uông Tuần: “Một vai đào diễn hay như vậy, ngươi giữ lại mà bồi dưỡng, đừng có hở ra là tặng cho người khác, thế thì tiếc lắm, lần tới ta sẽ tới nghe y hát hí nữa.”
Uông Tuần vội vàng vâng dạ, cung tiễn y rời đi.
Đợi tiếng bước chân đi xa, Uông Tuần giơ tay tát mình một cái, hối hận không ngừng. Sao hắn lại đột nhiên ngu xuẩn như vậy, sao lại không nhận ra sớm chứ. Ôn tiên sinh có diện mạo như kia, làm sao thật sự là phụ tá của Lưu Vương điện hạ cho được!
Chẳng trách y không chịu nhận người, cũng không chịu nhận giúp Lưu Vương…
Ngồi trên xe, Lăng Kỳ Yến nôn ra hơn nửa số rượu đã uống, sau đó uống canh giải rượu do Giang Lâm đưa tới rồi dựa vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần.
Giang Lâm nhỏ giọng bẩm báo với y những việc mới nghe ngóng được lúc nãy.
Đúng là vào ngày đầu tiên bọn họ tới đây, không hiểu sao tên tuổi của y lại truyền ra khắp thành Lương, cũng chẳng biết mấy lời khen kia đến từ đâu.
Lăng Kỳ Yến nghe vậy thì cau mày.
“Uông Tuần kia thì sao, có nghe ngóng được không? Là hạng người gì?”
“Đã hỏi rồi, đúng là cháu trai của Tri phủ thành Lương. Hắn là thương nhân, làm ăn ở đây rất được. Nghe nói vị Uông Tri phủ kia không có bản lĩnh gì lớn, giữ chức ở chốn biên thành này gần hai mươi năm, chỉ muốn được điều đến phía nam phồn hoa, nhưng trước giờ vẫn chưa được toại nguyện. Trước đây từng muốn móc nối với Tĩnh Vương gia, nhưng trước giờ Tĩnh Vương không để mấy quan lại này vào mắt, còn cấm thủ hạ của mình qua lại với họ, khiến bọn họ hết cách.”
Chẳng trách lại muốn nịnh bợ Ôn Doanh. Dù tương lai của một vương gia như Ôn Doanh có ra sao đi nữa thì ít nhất hiện tại hắn đang được thánh sủng. Đối với quan viên địa phương thường thường như họ thì đây chính là mối làm ăn lớn, sau này không chỉ "cả họ được nhờ" mà còn có được rất nhiều lợi ích.
Lòng Lăng Kỳ Yến yên lại, người như thế rất dễ đối phó, kết giao với hắn cũng có nhiều tác dụng. Hơn nữa, y thật sự đang rất chán, muốn tìm chút chuyện vui để giết thời gian.
Xe ngựa đi vào chính viện của vương phủ. Giang Lâm đẩy cửa xe ra, liếc nhìn Ôn Doanh làm mặt lạnh đang đứng bên ngoài rồi nhanh chóng hạ thấp đầu xe xuống, đưa tay ra dìu Lăng Kỳ Yến.
Ôn Doanh dùng ánh mắt ra hiệu, Giang Lâm lùi lại đứng một bên. Hắn đi lên phía trước, dứt khoát bế Lăng Kỳ Yến xuống xe.
Lăng Kỳ Yến uống nhiều rượu nên nhũn hết cả người, chẳng muốn động đậy. Thế nên y để hắn bế mình về hậu viện, miệng thì ậm ờ lầu bầu: “Không phải ngươi đến quân doanh sao? Về sớm thế?”
“Giờ Thân rồi.” Ôn Doanh cất giọng trầm trầm nhắc nhở y.
“… Ừm.”
Y thật sự không biết là đã trễ thế này.
Nhìn thấy gò má căng chặt của Ôn Doanh, Lăng Kỳ Yến nhỏ giọng than phiền: "Ngươi lại tức giận sao? Ta muốn uống rượu đỡ buồn cũng không được à? Sao ngươi nhỏ nhen thế, ngày nào cũng tức thì dễ già lắm, già rồi sẽ rất xấu."
Ôn Doanh không để ý đến y, bế người vào trong phòng tắm rồi tắm rửa cho y.
Lăng Kỳ Yến nằm sấp trên thành bồn tắm, nheo mắt lại ngủ gà ngủ gật.
Ôn Doanh đứng bên ngoài bức bình phong, im lặng cúi đầu nghe tiểu thái giám khẽ giọng bẩm báo, xem hôm nay Lăng Kỳ Yến ra ngoài làm gì, gặp ai, nói những gì.
Phất tay cho người lui xuống, Ôn Doanh đi vào trong. Lăng Kỳ Yến nghe tiếng bước chân thì mơ màng ngẩng đầu, liếc hắn một cái rồi lại nằm trở xuống.
Trong làn hơi nước, bờ vai lộ ra ngoài của y trắng đến chói mắt, ở trên còn vương lại mấy vết đỏ mờ ám. Ánh mắt Ôn Doanh lướt qua nơi đó, hơi dừng lại một chút.
“Tắm nhanh đi, đừng ngủ ở đây.”
Giọng nói khàn khàn của Ôn Doanh vang trên đỉnh đầu Lăng Kỳ Yến. Y rầm rì hừ một tiếng, sau đó ngồi thẳng dậy ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta tắm rửa mà ngươi cũng phải trông? Sao cái gì ngươi cũng thích trông nom vậy? Ngươi có thấy phiền không?”
Ôn Doanh không nói gì.
Cách làn hơi nước, bọn họ im lặng nhìn nhau. Cuối cùng Lăng Kỳ Yến dời mắt đi trước, quay lưng lại không muốn nhìn hắn nữa.
Y tắm rửa cứ lề mà lề mề, Ôn Doanh đứng ở phía sau nhìn. Đợi y bước ra từ trong bồn tắm, Ôn Doanh cầm khăn lụa bên cạnh lên, bọc lấy thân thể y.
Lăng Kỳ Yến buông hàng mi xuống, được Ôn Doanh kéo vào lòng rồi bế lên.
Thả y lên giường, thân hình cao lớn của Ôn Doanh đè xuống. Lăng Kỳ Yến đẩy hắn: “Ngươi làm gì đấy, trời còn chưa tối.”
Hạ nhân trong phòng đã tự giác lui ra, còn khép cửa phòng giúp họ.
Ôn Doanh bắt được một cái chân thò ra ngoài của Lăng Kỳ Yến, nắn mạnh một cái. Thân thể Lăng Kỳ Yến mềm nhũn, lúc này y không mặc quần áo, là trạng thái mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, trông vô cùng uất ức. Khóe mắt của y ươn ướt: “Ngươi lại muốn bắt nạt ta.”
“Sao lại đi chè chén với người ta?” Ôn Doanh hỏi đầy lạnh lùng.
Lăng Kỳ Yến giơ tay đấm lên bả vai hắn: “Ta đi uống rượu với người khác cũng không được sao? Ngươi có thói xấu gì thế hả?”
“Con hát kia đâu? Ngươi nhìn chằm chằm người ta hơn một canh giờ, trông đẹp không?”
Lăng Kỳ Yến giận không có chỗ phát tiết, liền đưa chân đạp: “Ta xem y hát hí đấy, bộ không được hả? Ta lại chẳng nhận y về phủ, sao ngươi nói lắm thế?”
Ôn Doanh đè chân của y xuống, áp sát y: “Ngươi còn muốn dẫn người về phủ?”
Lăng Kỳ Yến hít sâu một cái: “Ngươi đủ rồi đấy. Đưa người cho ta chỉ là để thăm dò mà thôi, chủ yếu là muốn móc nối với ngươi, ngươi cáu kỉnh với ta làm gì?
Ôn Doanh buông mắt nhìn y đăm đăm. Lăng Kỳ Yến bị ánh mắt của hắn làm cho khó chịu bèn giận dữ bảo: “Sao? Ta nói sai à? Ngươi không vui vì ta không dẫn người về cho ngươi đúng không, thế tự ngươi đi tìm Uông Tuần kia đòi người về là được, chắc chắn hắn sẽ vui vẻ dâng lên bằng hai tay cho ngươi, ưm…”
Đôi môi bị chặn lại, Lăng Kỳ Yến muốn cắn người, Ôn Doanh lại không cho y cơ hội, chen đầu lưỡi mình vào.
Bị hắn hôn mạnh bạo một lúc, cuối cùng Lăng Kỳ Yến cũng chịu yên.
Sau khi được thả ra, y nhanh chóng rụt vào trong chăn, còn không chịu thò đầu ra, cất giọng hầm hừ: “Ngươi mang quần áo lại đây cho ta.”
Tay Ôn Doanh xoa lên eo Lăng Kỳ Yến một cái rồi mới buông tha, đứng dậy lấy quần áo cho y.
Hết chương 61.