Ôn Hương Diễm Ngọc

Chương 95: Ép vua thoái vị


Edit: Uyên

Beta: Dii

___________________

Giờ Dần, biệt cung, phòng trực của Cấm Vệ Quân.

Thống lĩnh Cấm Vệ Quân bị trường kiếm kề ngang cổ, trợn mắt giận dữ nhìn người trước mặt: "Ngươi là người của Tĩnh Vương gia? Thật to gan! Bắt giữ bản tướng, các ngươi muốn tạo phản đúng không?!"

Người nọ lạnh nhạt trả lời: "Bọn ta cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của bệ hạ, đắc tội."

Nói dứt câu, hắn liền sai sử người bên cạnh: "Vào bẩm báo với Vương gia rằng đã bắt được người."

Hắn đứng trước mặt mọi người tuyên đọc khẩu dụ của Hoàng đế. Mọi người nhìn nhau, người nọ tiếp tục lạnh lùng nhắc nhở: "Đây là ý chỉ của bệ hạ, có phải các ngươi muốn kháng chỉ hay không?"

Các tướng lĩnh Cấm Vệ Quân giật mình, đang do dự muốn lĩnh chỉ thì có người hốt hoảng chạy vào, lắp ba lắp bắp: "Thái, Thái tử điện hạ tới..."

Sắc mặt người kia bỗng chốc thay đổi.

Lúc Ôn Doanh bước vào phòng trực mờ tối, nửa bên mặt hắn giấu vào bóng đêm, khiến cho người khác không nhìn rõ biểu cảm trên mặt, chỉ nghe được giọng nói lạnh buốt của hắn đang ra lệnh: "Tĩnh Vương làm giả chỉ dụ của Hoàng đế, sai người đến bắt Thống lĩnh Cấm Vệ Quân, có ý đồ bất chính, bắt lại."

Thế cục lập tức xoay chuyển.

Chiều tối ngày hôm sau.

Lúc Ôn Doanh xuất hiện trong tẩm cung của Hoàng đế, Tĩnh Vương đang đút từng muỗng một mớm thuốc cho Hoàng đế nằm trên ngự tháp.

Hoàng đế tỉnh nhưng vẫn chưa thể cử động được.

Ôn Doanh tiến lên hành lễ vấn an, nhưng cả Hoàng đế lẫn Tĩnh Vương đều không để ý tới hắn.

Ôn Doanh không quan tâm, cung kính xin chỉ thị: "Phụ hoàng, hoàng thúc đã ở đây hầu hạ ngài một ngày một đêm, hẳn là đã mệt mỏi. Chi bằng cho hoàng thúc đi nghỉ ngơi trước, để nhi thần thay thế, ở lại hầu hạ chăm sóc ngài?"

Hoàng đế run rẩy giơ tay lên, chỉ về phía Ôn Doanh, trong cổ họng phát ra tiếng ú ớ không rõ, đôi mắt đục ngầu trũng sâu trợn trừng lên.

Tĩnh Vương vỗ nhẹ lên ngực Hoàng đế trấn an ông ta, đứng lên nhìn Ôn Doanh, bày vẻ mặt lạnh lùng: "Thái tử, bệ hạ bảo bản vương thay ông ấy hỏi ngươi, trả lời cho thành thật."

Sắc mặt Ôn Doanh trầm xuống, vén vạt áo quỳ trước ngự tháp: "Có việc gì, hoàng thúc cứ nói thẳng."

Tĩnh Vương dằn cơn giận, ổn định lại cảm xúc, lạnh lùng hỏi: "Thục phi và Ngu Chiêu viện hạ độc bệ hạ, ngươi đã biết từ trước đúng không?"

"Con không biết." Ôn Doanh bình tĩnh đáp.

"Không biết thật sao?"

"Thật sự không biết."

Tĩnh Vương siết chặt nắm đấm: "Hôm qua ngươi với Kỳ Yến đứng trước ngự tháp nói cái gì, ngươi còn nhớ hay không?"

Ôn Doanh nói: "Con chỉ nói vài câu về bệnh tình của phụ hoàng, nói lát nữa hoàng thúc đến rồi bọn con sẽ đi."

"Không thêm gì khác?"

"Không có."

"Ngươi còn dám chối!" Tĩnh Vương cao giọng, vô cùng tức giận: "Hôm qua thừa lúc bệ hạ không tỉnh táo, ngươi trâng tráo nói muốn giành ngôi, giam lỏng bệ hạ ở đây biến bệ hạ thành Thái Thượng hoàng bù nhìn. Chính tai bệ hạ nghe được, ngươi còn dám chối sao? Các ngươi muốn làm gì? Thừa dịp bệ hạ đang lâm bệnh nặng mà tạo phản có đúng không?!"

Đúng là bọn họ nói thế, nhưng Ôn Doanh không hề chột dạ mà còn hỏi ngược lại Tĩnh Vương: "Phụ hoàng bệnh nặng không dậy nổi, cứ duy trì trạng thái hôn mê bất tỉnh, việc triều chính ai lo đây? Giang sơn không thể một ngày không có vua, cô thay phụ hoàng gánh vác, để phụ hoàng an tâm tĩnh dưỡng, hồi phục sức khỏe, cô làm vậy là sai sao?"

Tĩnh Vương phẫn nộ: "Bệ hạ còn đang bệnh mà ngươi đã âm mưu muốn chiếm ngôi vị Hoàng đế của bệ hạ, không phải ngươi rắp tâm thì còn là gì nữa?"

"Cô không hề có suy nghĩ khác, cô chỉ muốn suy xét thay phụ hoàng, suy xét cho giang sơn Đại Thành này."

"Đừng có già mồm át lẽ phải!"

Hoàng đế giãy giụa muốn đứng dậy, trông như vô cùng kích động, mắt trợn trừng giận dữ nhìn về phía Ôn Doanh, con ngươi như muốn rớt cả ra ngoài. Ông ta há hốc miệng, như thể đang bị ai bóp cổ, chỉ có thể phát ra vài tiếng kêu la vô nghĩa, mặt mày thấm mồ hôi lạnh, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác, sau đó nhanh chóng ngã xuống giường.

Tĩnh Vương thấy thế thì nhanh chóng đỡ lấy Hoàng đế: "Bệ hạ bớt giận, thân thể là quan trọng nhất..."

"Khụ, khụ!!"

Khuôn mặt Hoàng đế đỏ bừng lên, ho khan không ngừng, như thể sắp ho ra máu tới nơi.

Ôn Doanh lạnh lùng nhìn, không nhúc nhích, đợi Tĩnh Vương luống cuống đút thuốc cho Hoàng đế xong, ông ta không còn kích động nữa mới thong thả nói: "Phụ hoàng, vị Trương thần y kia nói, trong cơ thể ngài vẫn còn độc sót lại chưa tan hết, đừng nên tức giận như vậy. Phải tĩnh tâm dưỡng bệnh thêm ba năm rưỡi nữa thì mới chuyển biến tốt hơn. Ngài an tâm ở biệt cung dưỡng bệnh đi, nhi thần nguyện ý thay phụ hoàng gánh vác đại nghiệp."



Mắt thấy cơ thể Hoàng đế run lên vì bị mấy lời nói của hắn kích thích, Tĩnh Vương quay đầu nổi giận quát lên: "Câm miệng! Ngươi muốn phụ hoàng ngươi tức chết hay sao?"

Ôn Doanh nhắc nhở ông: "Hoàng thúc cũng bớt nóng nảy đi, đừng bị kích thích rồi làm ra chuyện dại dột gì."

Tĩnh Vương giật thót tim: "Ngươi có ý gì?"

Vẻ mặt Ôn Doanh lạnh nhạt: "Hoàng thúc làm cái gì, chẳng lẽ không tự biết hay sao?"

Trong tẩm cung Thái tử.

Lăng Kỳ Yến ngồi dưới hành lang, lơ đễnh trêu một con mèo hoang không biết chui từ góc nào ra. Sắc trời dần tối, y ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn buông xuống, không hiểu tại sao tim lại đập nhanh như vậy.

Giang Lâm bước vội đến, thấp giọng bẩm báo: "Bá gia, ngoài biệt cung có hai nghìn binh mã Bắc doanh kéo tới, hiện tại đã bao vây khắp biệt cung rồi.

Lăng Kỳ Yến nở nụ cười: "Thật không? Tới nhanh thế."

Y vừa dứt lời, bên dưới lại có hạ nhân chạy đến, hoảng sợ thở hồng hộc, nói: "Bá, bá gia, người của Tĩnh Vương bỗng nhiên đi qua đây, hung hăng nói muốn tróc nã loạn đảng, bị thị vệ của điện hạ chặn bên ngoài, hai bên đã nảy ra xung đột rồi ạ."

Nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ ngoài sân, Lăng Kỳ Yến đứng dậy vặn eo, thờ ơ đáp: "Để bọn chúng vào đây đi, ta cũng muốn biết, chỗ này là tẩm cung của Thái tử điện hạ, từ lúc nào lại che giấu loạn đảng."

Thị vệ của Tĩnh Vương xông vào, tổng cộng có mười mấy người, trong tay cầm vũ khí, dáng vẻ hung hăng.

Lăng Kỳ Yến vẫn ngồi dưới hành lang. Cầm điểm tâm đút mèo hoang xong, y lau tay, từ từ ngẩng đầu, đảo mắt qua đám người, lạnh giọng hỏi: "Các ngươi là người của Tĩnh Vương? Đây là tẩm cung của Thái tử, các ngươi cầm kiếm xông vào, muốn tạo phản đúng không?"

Tên cầm đầu cắn răng đáp: "Vương gia phụng theo khẩu dụ của bệ hạ, tróc nã loạn đảng nghịch tặc, bọn ta chỉ làm theo mệnh lệnh."

"Khẩu dụ của bệ hạ?" Lăng Kỳ Yến mỉm cười đáp, "Bệ hạ hôn mê bất tỉnh, khẩu dụ ở đâu ra? Trong cung của Thái tử lấy đâu ra loạn đảng nghịch tặc? Hay là Tĩnh Vương thừa dịp bệ hạ bệnh nặng, nảy sinh âm mưu làm loạn, giả truyền thánh dụ?"

Người nọ trợn mắt, lớn tiếng nói: "Bớt nói nhảm, bắt hắn lại!"

Thị vệ Tĩnh Vương đồng loạt tiến lên, bao vây Lăng Kỳ Yến ở giữa, tất cả mũi kiếm đều chĩa về phía y.

Lăng Kỳ Yến từ tốn đứng lên, ngẩng đầu lần nữa.

Hình như thủ lĩnh thị vệ bên kia cũng nhận ra điều gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi, giương mắt nhìn xung quanh theo phản xạ. Chỉ thấy trên mái nhà tứ phía có chừng hàng trăm cung thủ đang chĩa mũi tên về phía bọn họ, đều là Cấm Vệ Quân trong cung!

Ôn Doanh bình tĩnh nhìn Tĩnh Vương, trong mắt không có lấy một gợn sóng: "Nửa đêm hôm qua, hoàng thúc tự ý bắt Thống lĩnh Cấm Vệ Quân, đổi thành thân tín của mình, có việc này không?"

Tĩnh Vương không phản đối: "Đúng thì sao? Cũng đâu phải bản vương tự ý chủ trương, bản vương phụng theo chỉ dụ của bệ hạ mà làm. Nếu không phải vậy, lẽ nào lại mặc cho hắn cấu kết với ngươi, khống chế cung đình, thực hiện ý đồ giam lỏng bệ hạ, ép vua thoái vị hay sao?"

"Hoàng thúc nói sai rồi, kẻ có ý đồ giam lỏng bệ hạ, ép vua thoái vị không phải cô, mà là ngài." Ôn Doanh trầm giọng nhắc ông.

Tĩnh Vương sửng sốt, sắc mặt tái nhợt, giận không nhịn được: "Ngươi nói bậy! Đừng có ngậm máu phun người!"

Ôn Doanh đã đứng lên, không thèm nhìn tới ông nữa, đi về phía Hoàng đế đang ho dữ dội vì mấy câu hắn nói, chắp tay: "Phụ hoàng, kính xin ngài minh xét, đừng để bị hoàng thúc lừa gạt. Hoàng thúc bắt Thống lĩnh Cấm Vệ Quân, lại tự ý điều động binh mã Bắc doanh qua đây ép vua thoái vị. Bây giờ hai nghìn binh mã đã tới, vây quanh ở ngoài cung, nhi thần cũng vì bất đắc dĩ nên mới làm như vậy."

Tĩnh Vương nghe vậy thì giận dữ: "Tên súc sinh này! Ngươi còn dám đổi trắng thay đen! Người đâu!"

Cửa cung điện chợt mở ra, Lăng Kỳ Yến đứng ngược sáng đi vào, phía sau còn giải theo một đám thân tín của Tĩnh Vương, có cả kẻ hôm qua dẫn người đi bắt Thống lĩnh Cấm Vệ Quân.

Tĩnh Vương bỗng nhiên trợn to mắt, trừng muốn rách cả mí mắt, lớn tiếng chất vấn Lăng Kỳ Yến: "Ngươi tới đây làm gì? Ngươi bắt người của bản vương là có ý gì?"

Lăng Kỳ Yến cười lạnh: "Câu này phải để ta hỏi Vương gia mới phải? Thị vệ của Vương gia la hét muốn tróc nã loạn đảng, cầm kiếm xông vào tẩm cung Thái tử, ý đồ muốn bắt cóc ta làm con tin uy hiếp điện hạ. Rốt cuộc Vương gia muốn làm cái gì?"

Không chờ Tĩnh Vương lên tiếng, y tiếp lời: "Không những thế, Vương gia còn bắt Thống lĩnh Cấm Vệ Quân của biệt cung, thay bằng người của mình. Nếu không phải điện hạ tính trước một bước, tự mình dẫn người tới cứu Thống lĩnh đại nhân, e là lúc này Cấm Vệ Quân đã nội ứng ngoại hợp với binh mã Bắc doanh, xông vào khống chế ta và điện hạ. Bệ hạ lại bệnh nặng không dậy nổi, đến lúc đó, không phải toàn bộ biệt cung này sẽ mặc cho Vương gia định đoạt sao."

"——Ngươi, các ngươi! Hai tên súc sinh này!"

Tĩnh Vương bị dáng vẻ kẻ xướng người hoạ, vừa ăn cướp vừa la làng của hai người chọc tới sắp hộc máu, tay run run, chỉ về phía hai người, lớn tiếng chửi rủa.

Hoàng đế giãy giụa mấy lần nhưng vẫn không nói được câu nào, lồng ngực phập phồng dữ dội, cuối cùng cứ thế mà tức tới ngất đi.

Bên ngoài cửa cung, hai nghìn binh mã Bắc doanh đang giằng co với Cấm Vệ Quân.

Phó Thống lĩnh Bắc doanh tự mình dẫn quân đến, trong tay cầm điều binh phù của Hoàng đế, thứ mà hôm qua Tĩnh Vương sai người chạy cả đêm để đưa sang, nói với bọn họ là phụng thánh lệnh đến đây cứu giá, sai Cấm Vệ Quân lập tức mở cửa cung. Nhưng Cấm Vệ Quân không cho tiến vào nửa bước, xếp thành hàng đứng trên lầu cổng, cài tên giương cung, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn.

Hai bên giằng co, mắng nhau không ngớt, mãi đến khi đằng xa truyền đến tiếng vó ngựa trùng trùng điệp điệp.

Ít nhất cũng phải có chừng mấy nghìn binh mã đến tập kích bất ngờ.

Phó Thống lĩnh Bắc doanh ngồi trên lưng ngựa siết chặt dây cương, đến khi nhìn thấy rõ người dẫn binh tới đây là ai, con ngươi hắn co rụt lại thật mạnh.

Sau khi binh mã Bắc doanh bao vây biệt cung thì ba nghìn binh mã Nam doanh cũng xuất hiện ở ngoài biệt cung, do Thống soái Nam doanh Kính Quốc công Lâm Túc tự mình dẫn binh tới.

Hai bên đối đầu, Lâm Túc chĩa thẳng trường kiếm vào mặt đối phương: "Cung điện là nơi để các ngươi đến càn rỡ sao? Lui xuống!"



Vị Quốc công này từng lên chiến trường, trên người hắn có sát khí nhiều năm tích tụ lại, làm sao Phó Thống lĩnh Bắc doanh có thể bì được, chỉ có thể gắng gượng cãi: "Quốc công gia cũng định tạo phản theo Hoàng Thái tử hay sao? Trên tay bọn ta có điều binh phù của bệ hạ, là bệ hạ gọi bọn ta đến..."

"Nơi này cách Nam doanh gần hơn, nếu bệ hạ muốn điều binh cũng nên phái người tới Nam doanh, làm sao lại bỏ gần lấy xa," Lâm Túc lạnh lùng ngắt lời hắn, "Thứ ngươi phụng chính là lệnh của Tĩnh Vương. Bệ hạ bệnh nặng không dậy nổi, Tĩnh Vương hầu hạ bên ngự tháp, lúc nào cũng có thể lấy điều binh phù của bệ hạ, triệu tập binh mã đến đây. Rõ ràng là thừa dịp bệ hạ không tỉnh táo mà bắt Thái tử điện hạ, làm chuyện gây rối."

"Ngươi ăn nói bậy bạ! Đừng có nói xấu Vương gia! Rõ ràng là ngươi thông đồng với Thái tử, muốn bắt giam bệ hạ..."

"Báo!"

Có lính Bắc doanh chạy đến, lảo đảo nhảy xuống ngựa, bẩm báo với Phó Thống lĩnh: "Tướng quân, ngài mau dẫn binh lui đi, Trần phó soái với Vương phó soái đã khống chế toàn doanh, nói Vương gia và tướng quân ngài giả mạo chỉ dụ của vua, một mình xuất binh, có ý mưu phản ép vua thoái vị, còn lấy danh nghĩa Bắc doanh chạy cả đêm tới trình báo sự việc cho bộ Binh!"

Nghe tới đây, mặt của Phó Thống lĩnh phút chốc đỏ bừng lên, trố mắt ngoác mồm: "Con mẹ nó! Rõ ràng bản tướng cầm điều binh phù của bệ hạ tới cứu giá! Bọn chúng thật to gan!"

Hắn giận dữ trừng mắt nhìn Lâm Túc: "Là ngươi! Ngươi không chỉ quy phục Thái tử mà còn lôi kéo được đám Trần Bân, Vương Trung Tín. Các ngươi muốn kết bè kết phái giúp Thái tử soán ngôi đoạt vị! Lại còn giá hoạ đổ hết tội danh lên đầu Tĩnh Vương gia xưa nay luôn trung thành tuyệt đối với bệ hạ!"

"Triệu tướng quân ăn nói cho cẩn thận," Lâm Túc bình tĩnh nhắc nhở hắn, "Hoạ từ miệng mà ra, chuyện không có chứng cứ, tốt nhất đừng có nói bừa."

"Vậy ngươi có chứng cứ gì mà nói Vương gia ép vua thoái vị?"

Lâm Tức không đồng ý: "Đúng hay sai, đến trước mặt điện hạ với Vương gia, tự ngươi sẽ thấy được."

Trong tẩm cung của Hoàng đế đã rối tung cả lên. Bên trong điện, chúng thái y đang cố sức cứu Hoàng đế vừa mới ngất đi. Lăng Kỳ Yến sai người giải đám kia xuống, còn lại hai người họ và Tĩnh Vương đứng ở ngoài điện đối mặt với nhau.

Có người nhanh chóng chạy tới, thông báo tình hình ở ngoài cửa cung cho bọn họ nghe.

Nghe nói Lâm Túc dẫn binh mã Nam doanh đến, Tĩnh Vương rút ngự kiếm treo trên tường ra, chỉ vào Ôn Doanh, nghiến chặt răng gằn từng chữ chất vấn hắn: "Ngay cả Lâm Túc cũng bị ngươi lôi kéo, ngươi ủ mưu bao lâu rồi?"

Ôn Doanh cũng không sợ thanh kiếm trong tay ông, vẫn đứng ở chỗ cũ:"Cô nói rồi, hoàng thúc đừng kích động như vậy, có chuyện gì thì từ từ nói."

"Bản vương không có gì để nói với ngươi!" Tĩnh Vương căm giận, nói, "Bản vương chỉ hận bản thân mù, không nhìn ra ngươi là kẻ lòng lang dạ sói từ sớm. Nếu sớm biết như thế, lúc trước bản vương cần gì xúi giục bệ hạ nhận ngươi trở về, cắn ngược lại bệ hạ!"

Từ khi nghe thấy Lâm Túc xuất hiện, ông biết ông không ngăn được rồi. Nam doanh từ trước đến nay luôn trên Bắc doanh một bậc, Hoàng đế điều ông trở về vốn là vì kiềm hãm thế lực của Lâm Túc ở Nam doanh. Nhưng ông về kinh mới chỉ hai năm, căn cơ ở kinh thành của ông không bì được với phủ Kính Quốc công cắm rễ ở đây đã lâu. Cho dù ông ta đứng đầu Bắc doanh, nhưng không phải ai cũng nghe theo lời ông ta.

Chỉ là Tĩnh Vương không ngờ, ông không chỉ nhìn lầm Ôn Doanh, mà còn nhìn lầm cả Lâm Túc.

Ôn Doanh bình tĩnh đáp: "Riêng chuyện này, cô mãi mãi biết ơn hoàng thúc. Cô cũng không có ý đối đầu với hoàng thúc, hoàng thúc cần gì phải cố chấp như thế?"

Tĩnh Vương tức tới đỏ mắt: "Ngươi đã là Thái tử, vị trí kia không sớm thì muộn cũng sẽ là của ngươi, tại sao không chờ thêm một chút nữa? Dù cho hôm nay là ngươi thắng, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ngăn được hết miệng lưỡi thiên hạ sao? Tưởng không có ai nghi ngờ ngươi ư? Tự vấy bẩn thanh danh chính mình, ngươi cần gì phải thế?"

Ôn Doanh không hề phủ nhận ý đồ của mình: "Cô không chờ nổi."

"Ngươi chỉ mới hai mươi tuổi! Làm sao mà chờ không nổi! Bệ hạ đối xử tốt với ngươi như vậy, phí hết tâm tư trải đường cho ngươi, ngươi lại máu lạnh như thế, không hề nghĩ tới tình phụ tử!"

Ôn Doanh hững hờ khép mắt lại, rồi mở ra: "Hoàng thúc có muốn biết lý do không?"

"Ngươi lại tính bịa cớ gì?"

Ôn Doanh nhìn ông, trong mắt không còn độ ấm: "Năm đó ở Quốc Tử Giám, cô cũng chỉ là một học trò thấp cổ bé họng, chỉ muốn chuyên tâm thi cử để vượt trên tất cả mọi người. Bệ hạ biết rõ cô oan uổng, nhưng vì để bảo vệ danh tiếng con trai ông ta, vì không muốn ai biết con ông ta cãi cọ bất hòa với anh em trong nhà, buông một câu nhẹ bẫng khai trừ cô, biến hơn mười năm học tập gian khổ của cô hóa thành tro bụi."

"Cô vì tranh giành, chỉ có thể nhập ngũ đến biên giới. Mới rời kinh vài ngày đã bị Phế Thái tử sai người phục kích, nhất quyết phải lấy mạng của cô. Cô may mắn trốn thoát, lại gặp phải cửu tử nhất sinh trên chiến trường tái ngoại, cuối cùng mới được hoàng thúc nhận về. Cô vô cùng biết ơn hoàng thúc, nhưng nếu không phải do bệ hạ ban tặng, cô cũng sẽ không gặp phải những chuyện này."

Tĩnh Vương ngạc nhiên.

"Chỉ một việc nhỏ như thế, ngươi lại mang thù đến tận bây giờ? Nếu không có cuộc gặp đó, dù ngươi có thi đậu Trạng Nguyên, thì cùng lắm ngươi chỉ là một quan nhỏ vô danh tiểu tốt trong Hàn Lâm Viện, sao có thể được như ngày hôm nay?!"

Ánh mắt Ôn Doanh càng lạnh hơn: "Đối với bệ hạ và hoàng thúc mà nói, đây có lẽ là việc cỏn con, nhưng đối với hàng nghìn hàng vạn người đọc sách trên thế gian này, Hoàng đế buông một câu "khai trừ công danh" thì có khác gì phán tử hình?"

"Tĩnh Vương nói sai rồi," Không đợi Tĩnh Vương nói, Lăng Kỳ Yến giành trước một bước nói tiếp vào, "Điện hạ là hoàng tử, trước đây hắn bị vứt bỏ. Tuy Thục phi và Hoàng hậu sai, nhưng bệ hạ thân là Hoàng đế lại không bảo vệ được con ruột mình. Hai mươi năm sau nhận hắn trở về lại nghĩ rằng đó là ân điển, còn muốn điện hạ mang ơn, trên đời nào có đạo lý như thế?"

Tĩnh Vương chuyển mũi kiếm về phía y, lạnh lùng chất vấn: "Ngươi có tư cách gì mà lên tiếng? Hai mươi năm nay, kẻ được lợi nhất là ngươi. Tới tận lúc này, Thái hậu vẫn còn xem ngươi là cháu ruột, thậm chí còn thương yêu ngươi hơn bất cứ ai, ngươi báo đáp bà ấy như vậy sao? Ngươi và Thái tử đều rặt một lũ muốn đoạt ngôi vị của bệ hạ!

Ôn Doanh nhíu mày, cảnh tượng kiếm chĩa vào Lăng Kỳ Yến khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng thấy Lăng Kỳ Yến vẫn điềm tĩnh, hắn bèn kiềm chế bản thân không nhúc nhích.

Lăng Kỳ Yến nhếch môi: "Ta hưởng hai mươi năm vinh hoa phú quý lẽ ra không thuộc về mình. Nhưng hai mươi năm ấy, có lẽ vương gia ở nơi biên cảnh xôi không biết. Hoàng hậu không đánh thì mắng ta, năm ta mười hai tuổi còn vì bà ta mà suýt phải lìa đời. Phế Thái tử hết lần này tới lần khác khiêu khích ta, dùng ám chiêu hại ta. Dù cho gã làm sai cỡ nào đi nữa, đến tận bây giờ bệ hạ vẫn tin Hoàng hậu, tin tưởng hắn, chỉ vì ta không chịu học hành không làm nên trò trống gì, không có chí tiến thủ, làm mất mặt ông ta."

"Thái hậu rất tốt với ta, sau này ta sẽ dùng hết khả năng để báo đáp hiếu thuận với bà. Ta chiếm thân phận của điện hạ hai mươi năm, là ta thiếu nợ hắn. Hắn không chỉ không so đo với ta, mà còn tốt với ta gấp trăm ngàn lần. Thế tại sao ta không nên giúp hắn?"

Tĩnh Vương nghe vậy lại càng căm tức thêm: "Lũ các ngươi, mở miệng ra chỉ biết bản thân mình, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, còn có mặt mũi mà nói xằng nói bậy! Hôm nay bản vương sẽ thay bệ hạ diệt trừ hai tên súc sinh các ngươi!"

Kiếm trong tay ông chĩa về phía Lăng Kỳ Yến, rồi lại đột nhiên chuyển hướng, đâm mạnh về phía Ôn Doanh.

Ôn Doanh giơ tay lên, nhưng Lăng Kỳ Yến lại nhanh hơn hắn. Hai ngón tay y kẹp chặt lấy mũi kiếm, giữa kẽ tay lập tức có máu tươi chảy xuống.

Mắt Ôn Doanh trở nên rét lạnh hoàn toàn. Hắn gằn giọng la lên một câu "Lùi xuống", lập tức rút dao găm tùy thân ra, chém vào kiếm của Tĩnh Vương.

Hết chương 94.