Ôn Lạc Văn Khúc

Chương 16: anh có thể theo đuổi em được không


anh trai đi ra ngoài trước, tôi đi ra phía sau. 2 tay 2 bên còn cầm theo 2 miếng dưa lưới, 1 miếng đưa tới trước mặt anh nói

"ăn đi, anh còn chưa ăn trái cây"

anh trai nhìn tôi vừa nhai nhóp nhép 2 má phòng lên vừa nói. Anh cười nhận lấy dưa tôi đưa cắn từng miếng. Xong cả 2 quay lưng sánh bước đi cùng nhau.

Vì show này quay chủ ý là Ôn Tiêu, chúng tôi là khách mời của cậu ấy nên bên ekip không cho người đi theo quay lại. Họ ở lại quay Ôn Tiêu trong nhà

....

thấy dưa đã ăn hết mà anh trai vẫn chưa nói gì, tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

"anh trai có chuyện gì muốn nói sao?"

trải qua nhiều năm như vậy nhưng tôi vẫn chưa từng thay đổi cách xưng hô, vẫn luôn gọi anh 2 tiếng ' anh trai' như cái cách lần đầu tôi mở miệng nói chuyện. Anh nhìn tôi đâm chiêu rồi lên tiếng hỏi

" Lạc Lạc, em từng nghĩ đến việc đổi cách xưng hô không?"

"tại sao phải đổi, em thấy như vậy rất tốt mà. Anh là anh trai, em là em gái. Không phải như vậy rất rõ ràng sao?"

"..."

"em gọi anh như vậy cũng không sợ bên ngoại dị nghị, cũng không sợ anh trai sẽ không kiếm được vợ"

"em muốn anh lấy người khác vậy sao?"

"anh nói như vậy là không đúng rồi"

"..."

"không phải là em muốn mà đó là việc hiển nhiên. Là trách nhiệm anh cần phải thực hiện bản thân với gia tộc"

"...."

thấy anh lại im lặng không nói, tôi đứng lại nghiêm túc nói

"anh trai, thật ra có điều này em muốn nói với anh lâu rồi nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội"

" em nói đi"

"thật ra anh cùng ông nội không cần phải ấy nấy vì cái chết năm đó của ba mẹ em. Đó hoàn toàn là quyết định của họ. Em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì cả. Vì ngay từ đầu anh chả liên quan gì đến chuyện này."

"..."

"việc anh và ông nội đưa em về Ôn gia nuôi dưỡng đã là 1 sự trả ơn lớn nhất rồi. Em không yêu cầu gì hơn, chỉ là anh trai à... em lớn rồi, anh cũng không cần vì phải bù đắp cho em mà làm chậm trễ chuyện hôn nhân đại sự của bản thân. Anh như vậy, ngược lại lại làm em cảm thấy ấy nấy hơn"

"đây là việc anh nên làm"

"đúng, việc này đúng là anh nên làm nhưng mà đó là của lúc trước thôi... Còn bây giờ đã khác rồi. Anh trai, buông bỏ đi"

"Lạc Lạc"



"...."

nghĩ anh đã hiểu hết ý của mình, tôi quay lưng hít 1 hơi thật sâu thở ra rồi đi trước. Anh nhìn the bóng lưng nhỏ bé của tôi mà gọi lớn

"Lạc Lạc"

"Hửm?"

thấy anh gọi mình tôi theo phản xạ có điều kiện quay lại nhìn anh

"em có thể cho anh theo đuổi em được không?"

"...."

tôi như hóa đá khi nghe anh nói lời này. 2 tai bắt đầu ù ù không nghe rõ người bên cạnh nói gì nữa. Mãi đến khi anh đến bên cạnh lay lay người tôi. Tôi vừa lấy lại được nhận thức đã đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt đó, tôi nhận ra... đó là anh mắt của thiếu niên năm đó luôn nhìn tôi... là ánh mắt đêm hôm đó, lúc anh bị trúng hương kích tình ... vừa dịu dàng vừa yêu chiều mang theo chút dục vọng

thấy anh đang nắm lấy tay mình, tôi giật mình rút tay về lùi ra cách xa anh. Hành động bất ngờ của tôi làm anh sửng người, bàn tay lúc nãy vẫn còn hơi ấm bỗng chốt lãnh lẽo hẳn đi

"anh trai, anh nói đùa rồi"

nói rồi tôi quay lưng chạy về nhà. Vừa vào đến nhà tôi đã chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại, khóa trái.

Ôn Tiêu đang ngồi nói chuyện với mọi người thấy tôi như vậy có chút hoang mang. Lý Vi, tinh ý lên tiếng

"rồi xong, có biến"

Ôn Tiêu hoàn hồn nhìn vào màn hình tv nói

"chuyến này toang thật rồi"

vừa dứt câu nghe 1 cái rầm, đủ để chứng minh có biến

"Ôn đại ca làm ăn chả ra gì cả"

"hazzz.... muốn lấy vợ....đâu có dễ...."

"suỵt suỵt..."

Ôn Tiêu nghe có tiếng mở cửa liền ra hiệu bảo im lặng

Ôn Hàn vừa vào đến thấy cảnh tưởng đám nhóc trong nhà đang mở đại hội bàn đào lại càng đen mặt hơn, đi đến bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. 1 hơi uống hết 1 chai nước. Ôn Tiêu thấy anh như vậy cũng biết ý ra hiệu kết thúc, có tin mới sẽ lập tức báo ngay

sau khi tắt tv, Ôn Tiêu rén đi đến bàn ăn nhìn đại ca nhà mình nói

"anh cả, anh với chị...."

"không phải chuyện của cậu"

"vâng vâng..."



Ôn Tiêu sợ sệt gật gật cái đầu như chài dã gạo. Đột nhiên đại ca lên tiếng làm cậu lấy lại tinh thần liền

"tôi ở phòng nào?"

"dạ?... à vâng... là phòng ở tầng 2 đối diện phòng chị"

"...."

nghe thấy đối diện phòng tôi anh có chút bất ngờ. Ôn Tiêu tinh ý bổ sung thêm

"căn nhà này tổng cộng 3 phòng ngủ, 2 phòng trên tầng và 1 phòng ở dưới này. Em ở dưới này. 2 phòng phía trên 1 phòng của anh, 1 phòng của chị"

"..."

"anh yên tâm, phòng của anh sớm đã được chị sắp xếp bố trí hết cả rồi. Anh chỉ việc chuyển vào ở thôi"

"sắp xếp sẵn ?"

"vâng , là chị bảo phòng hờ anh đến không có chỗ ở cũng không tiện để anh ở ghép với người khác. Chị biết anh không thích ở chung phòng với người khác nên sớm đã chuẩn bị"

"..."

"em dẫn anh lên"

"được"

nói rồi Ôn Tiêu dẫn anh lên tầng, trước cửa phòng được tôi treo 1 cái bản nhỏ ghi trên đó là 'anh trai' đối hiện nhìn sang cũng có 1 bản khác ghi là ' Lạc Lạc'.

Thấy anh nhìn tấm bản nhỏ, Ôn Tiêu lên tiếng nói

" Là chị, chị bảo ghi như vậy sẽ không sợ nhầm phòng, cả em cũng có"

câu còn bổ sung thêm về cái bản nhỏ

"anh cả, khi nào anh không muốn bị làm phiền có thể lật cái bản lại phía sau, ở đây có thể ghi lên và xóa đi. Anh chỉ cần ghi không làm phiền tự động người bên ngoài sẽ không ai làm phiền anh"

"Tất cả là Lạc Lạc làm?"

"vâng ạ"

"em đến đây ở với chị sau khi chị sắp xếp xong tất cả. Mọi sắp xếp của căn nhà này, em ... 1 chút cũng chưa từng đụng vào. Nếu có cũng chỉ dám đổi vài thứ trong phòng mình thôi"

"ừm"

"..."

nói rồi anh đưa tay mở cửa phòng đi vào. Căn phòng được trang trí không khác gì phòng của anh ở nhà chính, chỉ có điều nó nhỏ hơn và được tôi sắp xếp thêm vài thứ khác. Khi nhìn vào sẽ không lạnh lẽo như căn phòng kia. Căn phòng này có phần ấm áp hơn.

Anh nhìn quanh căn phòng 1 hồi lại nhìn đến cánh cửa đối diện vẫn luôn đóng chặt, trong lòng có chút khó nói

thấy đại ca đã có phòng, Ôn Tiêu nhanh trí xin phép chuồng lẹ. Hành lí của anh sớm đã được Ôn Tiêu mang lên phòng để ở trước tủ quần áo nên cũng không còn gì phiền hà nữa.