Buổi chiều
cốc cốc cốc
tôi đang mê man ngủ nghe thấy tiếng gõ cửa lặc đặc ngồi dậy đi ra mở cửa
"Ôn Tiêu, sao vậy?"
"chị, tối nay muốn ăn gì?"
"có những món gì?"
"em không biết, tính hỏi chị xong sẽ đi siêu thị mua đồ"
"vậy chị đi cùng em"
"được ạ"
"anh cũng đi"
anh bất ngờ mở cửa ra nói làm 2 chúng tôi giật mình thót tim
"anh cả, anh có thể đi đứng phát ra tiếng động chút được không? Bọn em sẽ bị yếu tim đó"
"..."
"được rồi, em mau đi lấy áo khoác đi chúng ta cùng đi"
"vâng chị"
Ôn Tiêu vừa xuống nhà, tôi liền đóng sầm cửa phòng lại
5 phút sau
anh cướp lấy chìa khóa xe từ tay tôi, giành lấy xe
"anh lái cho"
tôi không cự tuyệt, để anh lái
"được"
"..."
quay sang gọi Ôn Tiêu
"Ôn Tiêu, ngồi ghế phụ"
Ôn Tiêu không suy nghĩ nhiều lập tức theo lời tôi ngồi ghế phụ lái
"vâng ạ"
"...."
đến tới siêu thị chúng tôi đến quầy hải sản trước. Anh vừa nhìn thấy có bê bê, món tôi thích liền lên tiếng hỏi
"Lạc Lạc, ăn bê bê không?"
tôi hờ hững đáp
"cũng được"
"..."
"..."
Ôn Tiêu nhìn không khí giữa 2 chúng tôi mà khó hiểu, đi đến bên anh hỏi nhỏ
"..."
"anh cả, anh với chị bây giờ còn xa cách hơn cả lúc sáng rồi"
"không phải chuyện của cậu"
bị anh nói như vậy Ôn Tiêu như rùa rụt cổ, quây quắc 180 độ sang hướng về tôi,nói
"..."
"chị, đợi em với"
không biết bản thân đi lên phía trước từ khi nào không hay, đến khi Ôn Tiêu gọi tôi mới nhận ra. Dừng lại chờ cậu ấy rồi cả 2 cùng đi, bỏ mặc anh đẩy xe đẩy ở phía sau.
.....
đi đến quầy sữa tôi đang phân vân không biết mua loại sữa hộp nào uống thì nghe có người gọi tên tôi
"..."
"Lạc Thủy"
tôi hướng ánh mắt nhìn về người vừa phát ra âm thanh, hóa ra là bạn học cùng câu lạc bộ ở trường
"Trịnh Kỳ, trùng hợp vậy?"
"không ngờ lại gặp nhau"
"phải"
"cô đi 1 mình sao?"
"không, tôi đi cùng người nhà"
"à..."
"còn anh?"
"tôi đi cùng mẹ"
"...."
câu chuyện giữa 2 chúng tôi dẫn đi vào bế tắt, bỗng anh lên tiếng hỏi tôi
"cô có muốn gặp mặt nói chuyện mẹ tôi 1 chút không?"
"như vậy không hay lắm đâu"
"không sao. Mẹ..."
nói rồi anh quay đi tìm mẹ mình, dẫn đến trước mặt tôi"
"ây....sao thế con trai"
"mẹ, con giới thiệu 1 chút. Đây là Lạc Thủy, con từng nhắc qua với mẹ rồi đó. Còn đây là mẹ tôi"
"con chào cô"
"ây yooo con chính là nha đầu Lạc Thủy mà thằng nhóc nhà cô nhắc đến đó sao. Đúng là xinh đẹp, lễ phép đi thôi"
"cô quá khen rồi ạ"
"con gái à, con có bạn trai chưa?"
"mẹ...."
"dạ???... à vẫn chưa ạ"
"vậy tốt quá, vừa lúc con trai cô cũng chưa. Hay 2 đứa thử tìm hiểu xem sao?"
"mẹ, không nên đâu"
"haha... cô quá lời rồi...."
"..."
"...."
cùng lúc ở phía bên kia sớm đã có người nào đó tức giận nắm chặt 2 tay đến mức gân tay sợi xanh sợi tím nổi lên chi chít. Ôn Tiêu đi từ quầy gia vị qua thấy cảnh tôi đang nói chuyện với anh trai nào đó rồi lại nhìn về phía anh cả nhà mình chỉ biết lắc đầu ngao ngán
.......
tôi khách khí nói chuyện qua lại 1 chút rồi cũng tạm biệt rời đi. Vừa quay lại chỗ anh cùng Ôn Tiêu đang đứng có chút bất ngờ với thứ cậu ấy đang cầm
"Ôn Tiêu, em cầm gì vậy?"
thấy tôi hỏi cả 2 cùng lúc nhìn đến thứ Ôn Tiêu đang cầm, là 1 chai giấm ăn 1 lít khá to. Nhìn thấy chai giấm, mặt anh trai liền biến sắc, ánh mắt âm trầm nhìn Ôn Tiêu.
Ôn Tiêu bất giác mồ hôi ướt đẫm cả lưng, lấp ba lấp bắp nói
"cái này.... cái này... em thèm ăn há cảo.... phải là há cảo chấm giấm"
biết là Ôn Tiêu đang cố biện minh cho hành động của mình nhưng tôi vẫn không quên chọt vào 1 câu
"nhà mình hết giấm rồi sao?"
"đâu, vẫn còn chỉ là muốn mua thêm thôi"
nói rồi cậu bỏ chai giấm vào xe đẩy, ngẩn đầu nhìn anh khai mặt mày đang có chút không vui.Tôi nhìn xuống giở xe, xem xem mình cần mua những gì vô tình thấy anh vì tức giận mà nắm chặt 2 tay, lòng bản tay vì vậy mà có chút đỏ gần như sắp chảy máu đến nơi
Ôn Tiêu lên tiếng hỏi tôi
"chị, chị còn muốn ăn món gì nữa không?"
"ừm...."
tôi phân vân đang không biết món gì . Ôn Tiêu lanh mồm lanh miệng đề xuất
"ăn món xào?"
nghe đến món xào đầu tôi nhảy số rau xào
"cũng được, rau cải xào thịt bò"
"vậy có muốn ăn bông cải không?"
"có, bông cải luộc chấm giấm em mới mua. Cũng được đó"
"được, vậy chúng ta đi"
"đi"
tôi cùng Ôn Tiêu như bắt được tần số, người kẻ tung người hứng luôn miệng nhắc đến màu xanh.
....
Trong lúc tôi cùng Ôn Tiêu đang lựa xem mua kem nào ăn, anh tư đâu thù lù đi đến. Trên xe đẩy không biết sao cũng xuất hiện thêm 1 quả sầu riêng.
Nói về sầu riêng tôi và Ôn Tiêu ăn được, còn anh thì lại không. Từ nhỏ, mỗi khi đến mùa sầu riêng ông nội đều sẽ mua 1 quả cho tôi. Tôi vui vè nhận lấy cảm ơn ông rồi gọi Ôn Tiêu, Vân Hi cùng những người có thể ăn được sầu riêng đến ăn. Chỉ 1 quả sầu riêng chúng tôi có thể trò chuyện với nhau cả ngày.
anh trai, vì không ngửi được mùi sầu riêng cũng ăn không được nên anh lúc đó toàn ở phòng sách nhìn qua sửa sổ xem chúng tôi vui đùa dưới sân.
Hậu quả của việc ăn sầu là anh trai đã tránh né tôi suốt 1 tuần vì sợ vẫn còn mùi sầu riêng.
giờ nhìn lại anh, tôi cùng Ôn Tiêu có chút nghi hoặc. Ôn Tiêu lên tiếng hỏi thăm dò
"anh cả, không phải anh không ăn sầu riêng sao?"
"đó là lúc trước, bây giờ khác rồi"
"ồ...."
cả 2 chúng tôi đồng thanh như vừa hiểu ra được chân lí mới