Ôn Lạc Văn Khúc

Chương 28: cẩu nam nhân


Sau khi lão Tống rời đi, anh nhỏ cũng chưa quay lại đúng lúc điện thoại có người gọi đến

"alo"

"tiểu thư, có người tên Tư Thần tìm đến bảo là người quen của cô"

"ừm. Bảo Bách Lâm tiếp cậu ta. Đáp ứng mọi thứ cậu ta cần"

"vâng ạ"

tôi vừa cúp máy anh nhỏ đã từ bên ngoài đi vào, trên tay là thuốc mua cho tôi cùng với 1 ly sữa ấm

"ai vậy?"

tôi không có ý định giấu anh bất cứ chuyện gì, vậy nên đã trực tiếp nói ra những gì mình nghĩ

"anh nhỏ, Triệu gia sẽ thật sự giao vào tay Triệu Tử An sao?"

"sao lại hỏi vậy?"

"có thể hủy hôn được không?"

"..."

"..."

"em không thích cậu ta?"

"phải, anh ta biết rõ 1 khi trở thành gia chủ của Triệu gia sẽ phải lấy em nhưng lại không giữ mình ra ngoài bao

nuoi phu nนี"

"anh nghĩ em không quan tâm đến chuyện đó chứ"

"anh nói gì vậy? em cũng là con gái. Ai đời nào lại muốn chia sẻ chồng của mình cho người phụ nữ khác. Còn là 1 con điếm, em xin chê..."

"vậy em muốn 1 người như thế nào?"

"ít nhất cũng phải giữ mình trong sạch. Hạn chế, không ... tốt nhất nhất định đừng có mấy loại quan hệ kia ngoài em"

anh gật gật đầu ra vẻ như đã hiểu toàn bộ ý tôi, còn lên tiếng trêu tôi

"ví dụ như Ôn đại thiếu gia"

đột nhiên nhắc đến người đó làm tôi có chút chột dạ ngại ngùng không biết giấu mặt đi đâu

"anh nhỏ...."

"...."

giây trước còn trêu chọc tôi giây sau liền nghiêm túc nói

"em muốn hủy hôn, anh có thể giúp nhưng việc Triệu Tử An trở thành gia chủ đời kế tiếp là việc không thể thay đổi. 1 khi cậu ta lên nắm quyền, Quân gia của chúng ta cũng sẽ chịu ít tổn thất đâu"

"vậy thì đừng để anh ta lên nắm quyền"



"...."

"..."

"Triệu gia đời này chỉ có 1 mình cậu ta là con trai, em bảo không để cậu ta nắm quyền vậy Triệu gia tương lai xác

dinh lui tan do"

"ai nói chỉ có mình anh ta, ngoài anh ta ra vẫn còn 1 người không phải sao!"

"...."

anh nhỏ như vừa nghe được thứ gì đó kinh hỉ nhíu mày nhìn tôi

"hihi...."

anh kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi nghiêm túc nói

"nói đi, em biết được những gì rồi"

tôi không quá ngạc nhiên khi bị anh hỏi như vậy. Bình thường ngoài mặt tôi không tỏ ra bất cứ nguy hiểm hay sức xác thương cho bất kì ai, nhưng phía sau đó lại là 1 bộ mặt khác. Hiện tại trong tay tôi đang nắm toàn bộ mạng lưới thông tin trong và ngoài giới thượng lưu. Hể chỉ cần có 1 chút biến động tôi liền biết ngay. Nói dễ hiểu 1 chút tức là 1 ngày anh ăn bao nhiêu bữa, đi vệ sinh mấy lần có khi tôi còn nắm rõ hơn cả chính chủ.

"cũng không nhiều lắm, nhưng có thể giúp Quân gia của chúng ta thoát khỏi 1 tai nạn ngầm"

"..."

sau đó tôi kể lại tất cả mọi thứ mình biết, kể về Tư Thần về những gì cậu phải chịu đựng ở Triệu gia; cầu anh nhỏ giúp đỡ.

nói về Tư Thần, cậu ta là con riêng của Triệu gia được đưa về nuôi dưỡng với tư cách là đầu tư học tập. Triệu gia không cho cậu nhập tên vào gia phả, sợ 1 khi câu lớn lên đủ lông đủ cánh sẽ quay ngược trở lại cắn ngược lại

Triệu gia nhằm báo thù cậu báo thù.

Triệu gia còn lấy mẹ cậu ra uy hiếp cậu. Nhưng dạo trước sau khi biết tin tôi sớm đã cho người âm thầm cứu mẹ.

Hiện tại đang được chăm sóc và bảo vệ dưới sự bảo vệ của Quân gia. Chuyện này tôi cũng đã nói với Tư Thần, cậu biết và rất cảm kích tôi.

Nghe tôi tự hào kể về Tư Thần cho anh làm anh có 1 suy nghĩ

"em nhìn trúng cậu ta?"

"phải, em tin cậu ta sẽ không làm hại em hại Quân gia"

"em có biết mình đang nói gì không vậy?"

"em biết. Em cũng đã từng đề cập đến hôn ước. Cậu ta bảo nếu như cậu ta trở thành gia chủ sẽ lập tức hủy hôn ước. 1 mũi tên trúng 2 con chim như thế dại gì không làm đúng không anh"

"..."

"anh nhỏỏ....."

tôi thấy anh còn đang do dự không biết có nên giúp người tên Tư Thần đó không. Nhưng vì sự cầu xin của tôi cũng vì hạnh phúc sau này anh đành phải đồng ý

"được, được, được... trước mắt bây giờ em đừng hành động gì cả tránh dính mấy thứ phiền phức. Gia tộc tranh đấu không phải là thứ gì hay ho, tránh lún sâu"

"dạ"

"những việc còn lại, cứ để anh lo liệu"



"vậy Tư Thần"

"cậu ta muốn tranh vị trí gia chủ trước tiên cần phải nhập tên vào gia phả Triệu gia. Như vậy mới đủ tư cách để tranh"

"...."

"ngoan, mọi thứ cứ giao lại cho anh"

"dạ"

nói xong anh đỡ tôi dậy dẫn tôi ra khỏi bệnh viện trở về nhà.

.••.

chỉ là sao lại là nhà của anh nhỏ

"anh, đây là có ý gì?"

"em đang bị thương ở chân không tiện đi lại vẫn là cần người chăm sóc"

"em chỉ là bị thương ngoài da và bị bầm 1 mảng thôi, có phải là bị gì nặng đâu mà cần người chăm sóc"

"anh không yên tâm để em ở bên đó 1 mình, vẫn là ở nhà anh có anh chăm sóc vẫn tốt hơn"

"..."

"ngoan, mọi thứ cứ giao lại cho anh"

"dạ"

nói xong anh đỡ tôi dậy dẫn tôi ra khỏi bệnh viện trở về nhà.

.....

chỉ là sao lại là nhà của anh nhỏ

"anh, đây là có ý gì?"

"em đang bị thương ở chân không tiện đi lại vẫn là cần người chăm sóc"

"em chỉ là bị thương ngoài da và bị bầm 1 mảng thôi, có phải là bị gì nặng đâu mà cần người chăm sóc"

"anh không yên tâm để em ở bên đó 1 mình, vẫn là ở nhà anh có anh chăm sóc vẫn tốt hơn"

tôi vừa la hét vừa vùng vãy thoát ra nhưng sớm đã bị anh 1 tay nắm lấy cổ áo kéo đi vào nhà

"không, ông trời ơi...cứu con..."

"đừng gọi nữa, dù cậu mợ em có đến đây cũng không ai đưa được em đi đâu"

"em muốn khóc quá đi"

"khóc đi, khóc xong anh lấy pha cho ly nước cam uống lại sức khóc tiếp"

"Quân Kỳ, anh là cẩu nam nhân...vừa đánh vừa xoa .. ai mà chịu nổi"