10h00 sáng
Tối qua tôi lại ngủ trễ, sáng nay chính là ca phẫu thuật kia nhưng tôi không đi. Ở nhà ngủ bù đợi tin
Điện thoại tôi đặc ở phòng khách reo lên, tôi 1 tay cầm bánh mì 1 tay cầm ly sữa lão Tống chuẩn bị trước khi đi ăn rất là ngon miệng. Đưa tay ra nhấn nút nghe, là Nguyên Trạch
"mình nghe"
"cậu dậy chưa?"
"rồi, mình đang ăn sáng. Phẫu thuật thế nào rồi?"
"xảy ra chút vấn đề rồi"
"..."
Nguyên Trạch do dự không nói tiếp, im lặng 1 hồi... bỗng 1 giọng nói khác vang lên
"...."
"la anh"
tôi bất ngờ khi người nghe máy là lão Tổng, theo như tôi biết đáng lẽ ra bây giờ anh nên ở trong phòng phẫu thuật chứ
"lão Tống? xảy ra chuyện gì sao?"
"phải ...em nhóm máu AB đúng không?"
"ừm, đúng vậy"
"có thể đến bệnh viện 1 chuyến được không?"
"???"
"."
tôi suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời
"được, thay đồ xong đến ngay"
...•
30 phút sau tôi đã có mặt tại sảnh bệnh viên Giang thành
vừa xuống xe taxi đã thấy Nguyên Trạch đứng đợi sẵn
"xảy ra chuyện gì vậy?"
"Lạc Lạc, mình..."
thấy cậu ngập ngừng không dám nói, tôi mạnh dạng phán đoán
"cần mình hiến máu?"
"sao cậu?"
"mình đâu phải đứa ngốc, vấn đề này sao có thể làm khó mình"
"vậy cậu"
tôi hào sảng vỗ vai câu lên tiếng
"đi thôi, mình ăn sáng rồi. Hiến bao nhiêu cũng được hết"
cậu đi trước dẫn đường cho tôi, vừa đi vừa nói lại lời lão Tống dặn dò
"Lão Tống bảo cậu chỉ cần hiến 300 CC máu, phần còn lại đợi bên ngân hàng máu đưa qua là được"
"'dudc"
"..."
.•••
sau khi y tá lấy máu tôi mang đi đến phòng phẫu thuật, Nguyên Trạch vừa lúc từ bên ngoài quay lại trên tay mang theo 1 ly sữa ấm cho tôi
"xin lỗi, lại nợ cậu 1 ân tình nữa rồi"
"sao lại nói như thế? chúng ta là bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà"
"cậu giúp mình, mình rất biết ơn nhưng ...."
"Chu Nguyên Trạch, cậu có chuyện giấu mình?"
"Người làm phẫu thuật kia là bà của 1 người bạn của mình"
"người cậu thích?"
"..."
"mình sớm đã đoán ra được rồi. Chu Nguyên Trạch bình thường không qua lại với ai, càng huống hồ sống chết của người khác cũng không liên quan đến cậu. Vậy mà lần này cậu chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Ngoài mặt cậu bảo mình đến Giang thành đi, cậu sẽ chiêu đãi mình tốt hết mức có thể. Kết quả thì sao? kết quả cậu đẩy mình giao cho Quân Quân"
"..."
"Quân Quân hận không thể băm cậu ra thành trăm mảnh"
"..."
nói đến đây cậu chỉ có thể cười trong bất lực
"Nguyên Trạch, cậu có người mình thích bọn mình rất vui, cậu có thể bước ra khỏi bóng tối sau cái chết của mẹ câu bọn mình càng vui hơn. Nhưng mà đừng coi bọn mình là kẻ ngốc mà không hay biết chuyện gì"
"cảm ơn cậu"
"..."
"Lạc Lạc"
"Hửm?"
"cậu cũng đừng gắng gượng nữa, dù sao cậu cũng chỉ là 1 đứa trẻ mà thôi"
"cậu nói gì vậy? mình không hiểu cậu đang nói gì cả"
"cậu luôn tỏ ra bản thân là người lớn, trưởng thành hơn mọi người. Từ nhỏ mỗi lần Hân Ngữ làm nũng, Quân Quân bị bắt nạt, mình bị các bạn cô lập... cậu luôn là người đưa tay ra che chở dỗ dành và an ủi bọn mình"
"..."
"mình biết những gì cậu gặp phải còn đau đớn hơn bọn mình nên là có thể buông được thì cứ buông"
"mình sớm đã buông bỏ rồi"
"..."
"thật đó, cậu không tin sao?"
"..."
"hazzzz... Nguyên Trạch, mình từ bao giờ trong mắt câu là người không đáng tin như vậy rồi"
"..."
"Nguyên Trạch, ôm 1 cái..ôm 1 cái được không"
tôi đưa tay ra muốn ôm, vốn là muốn an ủi cậu kết quả cậu lại vuốt vuốt lưng tôi, an ủi tôi
cảnh này vô tình bị 1 cô gái bắt gặp. Cô gái đó đi đến trước cửa phòng, khu vực hiến máu. Vẻ mặt nghiêm túc gọi cậu
"Chu Nguyên Trạch"
cậu giật mình quay lại, thấy là cô ấy có chút hoản hốt
"Bùi Nam"
"..."
"cô ấy là...."
"xin chào"
"Bùi Nam, đây là Lạc Thủy là cô ấy hiến máu cho bà Hứa"
cô gái tên Bùi Nam có chút bất ngờ khi biết là tôi hiến máu, khách khí nói
"thật sao? cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều"
tôi cũng đáp lại
"ừm, không cần khách sáo. Tôi cũng chỉ vì được Nguyên Trạch nhờ vã mà thôi"
"..."
"phải rồi, chuyện lúc nãy cô đùng hiểu lầm nha...chúng tôi chỉ là bạn ... Nguyên Trạch cậu ấy chỉ là muốn an ủi tôi thôi"
tôi chợt nhận ra điều gì đó liền bụm môi nghĩ thầm ' sao mấy lời mình nói sao trong giống trà xanh trong mấy cuốn tiểu thuyết mới đọc dạo gần đây vậy'
Nguyên Trạch, tên ngốc không biết nhìn sắc mặt lên tiếng hỏi
"Bùi Nam, bà Hứa thế nào rồi?"
Bùi Nam cười mỉm, trả lời
"mình đến đây để báo với cậu 1 tiếng. Bà Hứa đã qua cơn nguy kịch, phẫu thuật thành công đã đưa về phòng hồi sức rồi"
"vậy thì tốt quá rồi"
tôi cảm giác mình như người thừa thải không thể tiếp tục ở lại, vội lên tiếng xin phép rồi chuồng lẹ
"2 người nói chuyện đi, mình đi tìm lão Tống trước"
"được, khi nào về gọi mình, mình đưa cậu về"
"'dudc"
"..."
...••
phòng làm việc của lão Tống
lão Tống đưa cho tôi 1 thanh sô cô la ăn lấy lại sức. Tôi nhận lấy ngồi trên giường bệnh nhân trong phòng làm việc bóc sô cô la ra ăn
anh ngồi trên ghế bác sĩ quan sát tôi từ trên xuống dưới hỏi
"van on chu?"
"vẫn ổn ạ"
"có thấy chống mặt hay khó chịu chỗ nào không?"
"không có ạ"
"..."
"chỉ là 300 CC máu không đáng là bao"
"lần này là tình huống ngoài dự kiến, lúc đó cũng chỉ nghĩ đến mỗi em"
"em hiểu mà"
"..."
"anh đừng trưng cái bản mặt tội lỗi đó được không?"
"nhưng anh đã..."
"coi như em làm công ích, anh không cần phải thấy tội lỗi. Nếu như anh thấy tội lỗi vậy bữa tối hôm nay anh vào bếp, thấy thế nào?"
"được, em muốn ăn gì?"
"món gì cũng được, em không kén ăn"
"..."
1 lúc sau tôi tạm biệt lão Tống quay trở về nhà nghỉ ngơi, đi đến sảnh thang máy thấy 2 người kia vẫn còn đứng nói chuyện với nhau. Nhìn ánh mắt cử chỉ của Nguyên Trạch tôi chỉ biết bật cười.
"còn dám nói mình ngốc, rõ ràng là cậu ta còn ngốc hơn mình"
tôi bước ra gọi lớn tên cậu
"Nguyên Trạch"
cậu nhìn thấy tôi cũng không ngạc nhiên gì nhiều, nói
"về sao?"
"um"
"được, chúng ta về"
"..."
tôi trợn tròn mắt nhìn cậu, câu vậy mà trực tiếp bỏ qua Bùi Nam đi đến đỡ tôi. Dẫn tôi đi hướng ngược lại.
.....
trên xe
tôi ngồi ghế lái phụ cứ lia mắt qua lại nhìn cậu rồi lại thôi, miệng cứ mấp máy muốn nói làm cậu lái xe cũng thấy khó chịu nói
"có chuyện gì?"
"Nguyên Trạch, cậu bị làm sao vậy?"
"..."
"cãi nhau sao?"
"không có"
"không có thế mắc gì kéo mình vào làm bia đỡ đạn"
"..."
"Nguyên Trạch, cậu thích cô ấy"
"..."
"vậy tại sao không nhân lúc cô ấy yêu đuối nhất tỏ tình rồi ở bên? Sao lại thích chơi trò mèo vờn chuột như vậy mãi?"
"..."
"Nguyên Trạch, cậu cứ do dự mãi như thế cẩn thận mất vợ như chơi đó"
"xuống xe"
"gì?"
"mình gọi Quân Quân đến đón cậu"
"vậy mới đúng chứ"
sau đó tôi liền xuống xe, cậu quay xe nhanh chóng đi theo đường cũ quay lại bệnh viện.
Còn tôi chính thức bị Chu Nguyên Trạch bỏ rơi, bỏ rơi đúng nghĩa đen.