Ôn Lạc Văn Khúc

Chương 7: Ôn Tiêu đánh nhau rồi


Hôm nay trong lúc đang ngồi nghe thầy Bạch giảng đề toán, bỗng có 1 em học khi lớp dưới chạy đến đứng trước cửa lớp nói vào, nhìn kĩ 1 chút đó là Ôn Kha

"chị, Ôn Tiêu đánh nhau rồi"

nghe thấy Ôn Tiêu đánh nhau cây bút trên tay tôi đột nhiên rơi xuống, tôi đứng dậy xin phép thầy Bạch rời lớp 1 chút. Vân Hi học chung lớp với tôi không yên tâm cũng xin phép đứng dậy rời đi

khi chúng tôi đến trước phòng giáo viên đã nghe thấy lời trách phạt của thầy chủ nhiệm Tôn. Tôi hít 1 hơi thật sau lấy hết dũng khí mở cửa đi vào

"báo cáo"

thầy Tôn nhìn sang thấy là tôi, cơn tức giận cũng nguội đi phần nào. Sau khi được tôi đứng ra đảm bảo thầy cũng không còn giữ lại để tôi đưa Ôn Tiêu rời đi. Nhưng phạm lỗi vẫn phải bị phạt, thầy Tôn phạt Ôn Tiêu cùng 3 người khác có tham gia trong vụ ẩu đả phạt nhặt hết rác trên sân bóng đá của trường.

Vân Hi thấy trên mặt và tay của Ôn Tiêu có vết thương liền báo tôi đi đến phòng y tế xin ít thuốc rồi chạy đi. Còn về phần Ôn Kha sớm đã bị tôi bảo về lớp trước rồi.

Ngồi ở ghế đá sân trường, tôi hỏi Ôn Tiêu

"sao lại đánh nhau?"

"là mấy tên khốn đó nói lời khó nghe"

"họ nói gì khiến em khích động đến mức đánh người như vậy?"

"bọn họ....bọn họ...."

"...."

"bọn họ xúc phạm chị, bọn họ còn bình phẩm về chị...em..."

"vậy nên em đánh họ?"

"em..."

"Ôn gia dạy em giải quyết vấn đề bằng cách đánh người à"

"không có"

"vậy Ôn gia dạy em cái gì?"



"thẳng thắng đối mặt ... giải quyết vấn đề ... minh bạch rõ ràng ... không để đường lui"

"cũng biết nói đó nhỉ"

"hả....chị..."

"chuyện này giao lại cho chị, về nhà dưỡng thương đi"

"nhưng chị....."

"hổ không gầm liền nghĩ là hello kitty sao?"

"không ạ"

"biết vậy là được rồi"

....

Qua ngày hôm sau, giờ ra chơi Ôn Tiêu thở hổn hển chạy đến trước lớp tôi, không kiên dè khóa trên khóa dưới chạy thẳng vào đứng trước bàn tôi, 2 tay chóng lên bàn thở gấp. Vân Hi thấy vậy liền mang bình nước của mình đi đến đưa cho cậu.

tôi đang đọc sách thấy hành động lớn đưa mắt lên nhìn câu, hỏi

"sao vậy?"

"3 ... 3 tên kia nghỉ học rồi"

"tên nào?"

"là 3 tên đánh nhau với em hôm qua"

"ừm"

"là chị làm sao?"

"em nói thử xem?"

"là chị thật sao?"



"..."

thấy tôi không nói gì, im lặng đọc sách. Khí chất tôi tỏ ra 1 mùi nguy hiểm lạ thường. Ngay đến các bạn trong lớp cũng phải sợ sệt. Riêng chỉ 1 người là không sợ

Vân Hi vỗ vai Ôn Tiêu cười cười, nói

"Ôn Tiêu, em đề cao A Thủy quá rồi đó"

"...."

"cậu ấy ngoài học ra thì chả có hứng thú gì lớn cả. Cái vấn đề 3 học sinh kia nghỉ học em phải đi hỏi anh Khánh Minh thì hơn"

"tại sao?"

"tại vì chúng ta chưa đủ tuổi, người giám hộ tạm thời là anh Khánh Minh còn gì"

Ôn Tiêu bán tính bán nghi nhìn tôi nói

"thật sao?"

"..."

....

Ôn Tiêu suy nghĩ quả không sai, việc 3 học sinh kia nghỉ học quả thực có sự nhúng tay của tôi. Từ sa khi anh trai rời đi, tôi đã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ Ôn gia bảo vệ các em của anh, đợi 1 ngày anh trở về.

Vân Hi cũng nói không sai, chuyên này 1 phần cũng liên quan đến anh Khánh Minh. Tôi năm nay chỉ mới 16, có nhiều việc không tiện ra mặt. Chỉ có thể tìm người đủ tuổi trưởng thành giúp tôi làm việc mà thôi.

.....

sau khi từ trường trở về tôi lại đến gác xếp ngồi đợi anh.

ban đầu là ngồi ở sân trước nhà đợi, nhưng khi đến mùa đông rất lạnh còn có cả tuyết, ngồi đợi như vậy không phải là cách.

1 hôm trong lúc vô tình tôi phát hiện ra căn gác xếp. Nơi này là nơi cao nhất cũng là nơi yên tĩnh nhất cua căn nhà. Tôi đặc biệt xin ông nội cho mình phòng này làm căn cứ riêng.

khi ở đây tôi có thể nhìn ra được cổng nhà, 1 khi anh trai về tôi liền có thể biết và chạy xuống đón anh. Còn không sẽ ở đây như là 1 nơi bí mật, ngay cả ông nội quản gia đều chưa từng vào. Mọi thứ trong này đều là 1 tay tôi tự sắm sửa, sắp xếp.