“Chị ơi, em phát nhạc nhé.”
Giờ giải lao giữa các tiết là thời gian phát radio, mọi khi đều phát bài hát của trường, không ngờ ngày đầu tiên tôi “đi làm” lại gặp phải nhiệm vụ chọn bài.
Chị năm trên cầm băng cát-sét đi tới, nói: “Chị đã thu sẵn rồi, chỉ cần cho vào thôi.”
“À, vâng!”
Tôi lúng túng lấy ra một tờ giấy, cố gắng hỏi bằng giọng điệu tinh tế: “Thế, bật cho ai? Lời chúc là gì?”
Chị ấy lắc đầu: “Không, chỉ là bật cho mọi người nghe thôi.”
“…” Quả thật bất ngờ, tôi đang nghĩ nên thông báo thế nào thì nghe chị ấy nói, “Không thì bật cho học sinh mới vào trường đi, chúc các em có cuộc sống trung học vui vẻ.”
“Chúc các bạn học sinh mới… có cuộc sống trung học vui vẻ.” Tôi lẩm nhẩm, sau đó đẩy cuộn băng vào máy phát thanh, lại hỏi, “Đây là ai thế chị? Em chưa thấy bao giờ.”
“Là Châu Kiệt Luân.” Chị ấy đáp.
—
Đó là lần đầu tiên tôi nghe nhạc của Châu Kiệt Luân, mùa thu năm 2001, trong phòng phát thanh nho nhỏ, đến hôm nay tôi vẫn nhớ rõ khung cảnh ngày ấy. Tôi ngẩn ngơ cảm thán: “Nhạc hay quá.”
“Nhưng hơi khó nghe.”
“Em xem lời nhạc được không?”
“Tình yêu tựa cơn gió, thoáng qua rồi đi mất…”*
(*Lời bài hát Gió lốc trong album đầu tay của Châu Kiệt Luân.)
Lúc ấy nào nhận ra mình đã ngâm nga nửa bài hát, cơ thể lắc lư phiêu theo tiết tấu, chợt thoáng thấy Lý Miễn xuất hiện ở cửa.
Cậu ấy đến làm gì thế… Thắc mắc lướt qua mấy giây, không ngăn cản được sự hớn hở như tìm ra đại lúc mới, đề cao giọng: “Nè nè nè Lý Miễn! Cậu có nghe thấy không…”
“Suỵt, đừng có gọi tên tớ.”
Cậu ấy vội cắt ngang, sau đó chỉ ra ngoài nói bằng khẩu hình, “Đừng nói nữa.”
“Hả?”
“Đừng có hả nữa, cậu lại đây mau.”
Tôi ngẩn người, bực mình đứng dậy đi tới cửa. Không gian tức khắc bé lại, Lý Miễn lùi ra ngoài một bước, nói: “Khương Lộc, ở ngoài này nghe rõ giọng cậu mồn một.”
“Cái gì?”
“Nghe rõ lắm, cậu vừa bật nhạc vừa ngâm nga theo, cả tiếng sột soạt lật giấy nữa.” Nói tới đây, cậu bỗng phì cười, nhưng lập tức nghiêm mặt: “Nếu không phải tụi trong lớp phàn nàn thì tớ cũng chẳng nhắc cậu đâu.”
Đầu ong lên, thật sự đã bị gió lốc quét sạch.
—-
Trưởng phòng xếp tôi vào dạng tai nạn phát thanh. Mất biết bao công sức mới vào được phòng phát thanh, ngay ngày đầu tiên “đi làm” đã bị “đuổi việc”, khỏi nói cũng biết thất vọng nhường nào.
Tan học đi qua lớp A3, nghe thấy tụi con trai nhao nhao, bóp giọng bắt chước: “Nè nè nè Lý Miễn!”
Tôi xấu hổ đến mức không dám nhìn biểu cảm của Lý Miễn, chỉ muốn độn thổ bỏ chạy. Tôi cúi đầu ủ rũ, lúc đi xuống cầu thang thì bỗng bị níu lại.
Là Ngô Thừa Thừa, cậu ấy đeo cặp sách đuổi theo, “Con trai lớp bọn tớ nói năng lung tung, cậu đừng nghe tụi nó.”
“Ừ.” Tôi đáp, lại ôm tâm lý may mắn xác nhận, “Giọng tớ có thực sự lớn đến thế không? Có thể nghe thấy trên loa à?”
“Thật ra khúc trước vẫn bình thường.” Cậu ấy nhìn tôi, “Nhưng đoạn gọi Lý Miễn thì giọng lớn lắm, lớp tớ cười bò… Cậu ta bị trêu cả một buổi chiều.”
“Ngất mất.” Vô thức thốt ra từ này.
“Nên phòng phát thanh không cho cậu đến nữa à? Chỉ vì lý do đó?”
“…” Tôi nắm quai cặp sạch, kiên quyết phủ nhận, “Do tớ không thích thôi, mất thời gian quá.”
Chẳng mấy chốc đã đi ra cổng, ký túc xá nhân viên đã ở ngay trước mặt. Rõ ràng vẫn gần như mọi khi, rõ ràng cũng chỉ có một kỳ nghỉ hè, sao lên cấp 2 mọi thứ lại thành ra thế này?
Tôi chán nản xoay người đi về, nghe thấy Ngô Thừa Thừa gọi: “Lát ăn xong nhớ xuống lầu đó!”
“Làm gì?”
“Từ Chi Dương về mà, cậu quên rồi hả.”
À, hôm nay là thứ sáu. Cậu ấy đã về bốn ngày cuối tuần liền.
—-
Tóm lại, cuộc sống cấp 2 đã bắt đầu trong ngỡ ngàng thế đấy.
Tôi và Ngô Thừa Thừa, Ngụy Tiêu, Lý Miễn vào thẳng trường cấp 2 trực thuộc, nhưng không học cùng một lớp. Ngô Thừa Thừa và Lý Miễn tiếp tục làm bạn cùng lớp, còn tôi và Ngụy Tiêu mỗi người học một lớp.
Ăn tối xong, tôi lù khù xuống lầu. Vừa ra khỏi cửa thì thấy Từ Chi Dương mặc đồng phục rất nổi bật, cười to vẫy gọi tôi.
Theo năm tháng lớn dần, căn cứ của chúng tôi đã thay đổi nhiều lần, từ phòng máy cho đến tiệm net, mà bây giờ là…
Quán nước mới mở sau trường đại học, bên trong rất tốt. Rèm nhung treo bên cửa sổ, đèn vàng ấm áp, và đặc biệt nhất là ghế xích đu, lần nào tới cũng kín chỗ.
Bốn đứa chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn trống, vừa ăn vừa nói chuyện. Bấy giờ vẫn chưa có máy sưởi, nhưng trời cứ lạnh dần qua ngày, cắn một miếng kem thôi đã lạnh đến nỗi hít hà.
Lý Miễn liếc nhìn, cuối cùng cũng mở miệng: “Tớ thấy cậu sắp cóng đến nơi rồi.”
“Ờ…” Tôi đáp một tiếng, không cãi.
Buổi sáng gây nên trò cười ở phòng phát thanh, kẻ khởi xướng là tôi mai danh ẩn tích, lại khiến cái tên Lý Miễn vang đi khắp trường.
Học sinh mới vào cấp 2 vô vị thế đấy, dù không quen biết cũng phải gọi một câu: “Nè nè nè Lý Miễn.”
Chắc chắn cậu ta tức lắm, tôi cũng không dám nhắc tới. Nào ngờ Từ Chi Dương cảm thấy không khí trầm trầm, muốn xoa dịu, thế là lại chọn đúng đề tài chết người:
“Lộc Lộc, không phải tuần trước cậu nói tham gia tranh cử phòng phát thanh à, đã vào chưa?”
“Ừm.” Tôi hít mũi, đẩy thuyền kem chuối tới trước mặt Từ Chi Dương, “Cứ tan học là cậu lại đến đây, đã ăn gì chưa? Cậu ăn kem đi.”
“Phòng phát thanh chỗ cậu phát gì thế? Có thú vị không?”
Cái miệng nhỏ Ngô Thừa Thừa sắp không nín nổi rồi, mặt mày vặn vẹo kìm nén hết mức; Lý Miễn chống tay đỡ trán, mặt không biểu cảm.
“Chẳng có gì hay cả…” Tôi vờ nghịch cây dù, đáp chiếu lệ.
Từ Chi Dương mím môi, trong thoáng chốc không biết phải theo ai. Về sau, chính tôi cũng đã trải nghiệm cảm giác khi biết người khác có chủ đề chung mà mình không thể tham dự.
Dần dà, cậu ấy không còn quay về mỗi tuần nữa.
—-
Chúng tôi ngồi trong quán nước một tiếng, càng lúc càng đông khách, hiện đã có sinh viên đại học đang đứng chờ.
Tán gẫu đủ chuyện trong trường lớp. Ngô Thừa Thừa nói xấu giáo viên chủ nhiệm, nói nhiều ơi là nhiều, Lý Miễn cũng phụ họa; Từ Chi Dương thi đầu vào đứng nhất cả lớp, được chọn làm lớp trưởng nhưng từ chối; còn tôi, tới chuyện chuyện đắc chí nhất là phòng phát thanh mà lại làm rối tung lên.
Thế là đành nói sang Ngụy Tiêu.
Cậu ấy tìm một giáo viên trong khoa âm nhạc để học thanh nhạc, chuyển trọng tâm từ anh sinh viên sang dàn nhạc, nếu không thì tối nay cậu ấy cũng đã đến.
Gần 9 giờ, chúng tôi chuẩn bị ra về. Nhưng vừa đẩy cửa thì bỗng nghe thấy trong quán phát nhạc.
Giai điệu ấy vừa đi qua tai tôi hồi sáng, khi vang lên lần thứ hai vẫn cuốn hút tôi như vậy.
Như phản xạ vô điều kiện, tôi buột miệng: “Nè nè nè Lý Miễn, lại là bài này kìa.”
Vừa dứt lời liền lập tức ngậm miệng, cảm thấy vô vị, quay đầu tìm người hưởng ứng: “Từ Chi Dương, nghe có hay không?”
“Hay, của ai thế?”
“Châu Kiệt Luân.”
—-
Hiện tại.
“Đợi đã, lần đầu anh nghe nhạc Kiệt Luân không phải bài này.” Anh mở cuộn băng cát-sét, nhìn chằm chằm, “Em nói mùa thu năm 2001 mới nghe Gió Lốc? Nhưng album này ra mắt năm 2000 mà.”
“Em nhớ chính xác là lần đó mà.”
“Chắc chắn em nhầm rồi, thời điểm đó Fantasy đã được phát hành.”
Tôi nằm ngả ra ghế, cảm thấy những tình tiết này đã ăn sâu vào tâm trí, không thể có chuyện nhớ nhầm.
Ký ức của cả hai xuất hiện phân nhánh, phải mượn những sự kiện mang tính bước ngoặt để xác nhận lại.
“Em nói đi, bọn em xem Vườn Sao Băng từ lúc nào? Là mồng một Tết đúng không? Suốt ngày mua poster dán khắp nơi, trong ví còn có thẻ ảnh của Đạo Minh Tự nữa, là em đúng không?”
“Anh nhớ kiểu gì thế,” Tôi lườm anh, “Giữ thẻ ảnh Đạo Minh Tự là Ngô Thừa Thừa, cậu ấy thích Đạo Minh Tự! Vì thích Đạo Minh Tự nên cậu ấy mới…”
“Hả?”
“À, anh không biết chuyện này.” Tôi cào tóc, lại ngả ra ghế, làm vẻ trầm ngâm.
“Chuyện gì?”
“Anh đừng ngắt lời, nghe em từ từ kể.”