Ôn Lại Chuyện Ngày Xưa

Chương 31: Tình yêu hay tình bạn (2)


Mấy mét vuông trước cửa tiệm bé nhỏ, quầy kính kê phía trước, kệ sắt ở đằng sau, chỉ có bật lửa và kẹo cao su nằm trong tầm tay, ngoài ra không lấy thêm được gì.

Ông chủ nằm ngửa trên ghế xem đá bóng, không mấy mặn mà với khách hàng. Tôi quét mắt nhìn kệ hàng, đứng một lúc thì bỗng nghe thấy tiếng “lạch cạch”.

Lý Miễn lấy một chiếc bật lửa, đặt lên mặt bàn thủy tinh. Lúc này ông chủ mới nghiêng đầu sang, vừa hay chạm vào mắt tôi: “Còn cần gì nữa?”

“Cái đó…” Giọng nhỏ dần, “Lấy một bịch… băng vệ sinh.”

Ông chú 40 tuổi có vẻ không quen với sắp xếp hàng hóa, tìm một lúc rất lâu, vừa mò vừa lẩm bẩm: “Băng vệ sinh, băng vệ sinh…”

Thật sự càng xấu hổ hơn. Lý Miễn bên cạnh liếm môi, ngó nhìn bốn phía, ngoài ánh sáng trong tiệm thì chung quanh đều chìm trong bóng tối.

“Cái này phải không.” Chú ấy lật chiếc bịch mấy lần, phủi bụi bám bên ngoài, hỏi, “Thứ này bán bao nhiêu?”

“Hả?” Tôi sững ra, trả lời, “Chắc là 10 tệ…”

“Thế thì 10 tệ, thêm bật lửa nữa là 11.” Nói đoạn lại tiếp tục nhìn lên tivi, lập tức có hứng thú ngay.

Chúng tôi trả tiền rồi rời đi, mới đi được vài bước thì nghe chú ấy gọi điện. Chắc là cảm thấy không ổn, xác nhận giá cả với vợ.

“Tôi bán 10 tệ, à… Thế cũng không chênh lắm.”

Tôi cố tình bước chậm lại, trong bầu không khí im ắng, loáng thoáng nghe thấy giọng chú chủ quán: “Đợi lát nữa rồi về, ây da về lại phải giành TV với bà. Đợi một lát, trời tối quá, để tôi đưa đèn pin cho cặp đôi này.”

Cặp đôi…

Nghe thế, tôi vô thức ngoái đầu, Lý Miễn cũng có phản ứng giống vậy, bốn mắt nhìn nhau, nhịp thở xao động.

Tôi chôn chân tại chỗ, bàn tay đút trong túi siết bịch đồ. Chỉ là hiểu lầm đơn giản, mắng một câu hay cười cười là có thể cho qua, nhưng lúc này sao lại khó đến thế, đang định cứng cổ trêu hai câu thì nghe thấy Lý Miễn nói: “Giống cặp đôi? Bọn mình?”

Ánh sáng quá mờ, không thấy rõ biểu cảm của cậu, khiến câu nói có hàm ý không rõ ràng. Tôi nín thở kìm nén tim đập, đáp: “Chậc, chú ấy hồ đồ rồi.”

Vừa dứt lời, trước mặt lập tức phát sáng. Cậu tiện tay quẹt bật lửa, ánh lửa hắt lên mặt, không có vẻ là nói đùa.

Cứ thế bình tĩnh nhìn tôi, một lúc sau, tiếng lò xo bắn vang lên, buông chốt bật lửa, thế giới lại tối sầm. Lý Miễn di chuyển chân: “Người hồ đồ là cậu đấy, đi nào.”



Ngày hôm sau của cuộc hành trình, trời quang đãng.

Ánh nắng chan hòa rọi vào từ cửa sổ, hòa quyện chút ấm áp. Hiệu sách không đông người, Ngô Thừa Thừa đang chọn bưu thiếp ở gần đó, hỏi ý kiến Từ Chi Dương.

Còn phía bên kia là thùng thư đầy ắp: những bức thư gửi cho tương lai. Không biết bắt đầu từ lúc nào, dịch vụ “chuyển phát chậm” trở nên thịnh hành ở các khu du lịch thắng cảnh.

Tôi ngồi trước bàn không biết viết gì, vừa xoay bút vừa nhìn chằm chằm Lý Miễn ở đối diện, cậu viết rất nhanh, thế là tò mò gõ bàn hỏi: “Cậu viết gì thế?”

“… 5 năm sau cậu khắc biết.”

“5 năm?” Tôi chậc lưỡi, “Không biết 5 năm sau tụi mình sẽ thế nào, cùng ai, ở đâu, làm gì cũng chẳng hay, 5 năm lâu lắm.”

Lý Miễn lại không nghĩ vậy, nhẹ nhàng đặt bút xuống, chống cằm nhìn:

“Năm 2014, cậu đã 26 tuổi, để xem nào… Chắc sẽ không cao lên nữa. Vẫn là khuôn mặt này, từ nhỏ tới lớn không thay đổi, có lẽ về sau cũng thế. Kiểu tóc… hẳn vẫn là tóc dài, ăn diện trưởng thành hơn.”

Đang miêu tả thì cậu bỗng dừng lại, nghiêng người tới trước nhìn không chớp mắt, như muốn soi vào trong mắt tôi.

Bị nhìn chằm chằm khiến tôi khó chịu, vô thức ngoảnh đi nơi khác, chợt nghe cậu nói: “Khương Lộc à, với tần suất lên mạng hiện nay của cậu, chắc chắn sẽ cận nặng thêm, nếu không lo giữ thì 5 năm sau có khi phải đeo kính.”

“…” Mồm thối.

Lý Miễn cười cười, nhìn xuống bưu thiếp của mình, lẩm nhẩm: “26 tuổi, có lẽ là đã đi làm vài năm rồi, liệu có nên…”

“Nếu học nghiên cứu thì 26 tuổi mới tốt nghiệp thôi.” Ngô Thừa Thừa bỗng tiếp chuyện, kéo ghế ra ngồi cạnh tôi, “Nè, các cậu định học nghiên cứu à?”

Từ Chi Dương cũng ngồi xuống, cầm bút nhìn tấm bưu thiếp, như không nghe thấy câu hỏi của cậu ấy.

“Ừ,” Tôi nhìn lướt qua đối diện, “Tớ muốn đổi ngành.”

“Không phải cậu đang học văn bằng 2 à?”

“Là để chuẩn bị cho học nghiên cứu đấy.”

“Ha, không ngờ nha Khương Lộc, không ngờ cậu còn có kế hoạch như vậy.” Ngô Thừa Thừa làm ra vẻ ngạc nhiên, sau đó thở dài, “Tớ lại không muốn học nữa, nói thật, học đủ lắm rồi… Còn hai cậu? Từ Chi Dương có phải cậu cũng định học nghiên cứu không? Học sinh xuất sắc.”

Lúc này cậu mới định thần: “Gì cơ?”

“Học thạc sĩ ấy.” Ngô Thừa Thừa nhíu mày, “Bọn mình nói chuyện này giờ, cậu không nghe gì hả? Đang làm gì đấy?”

Nói đoạn rướn người tới nhìn, trên bưu thiếp của cậu ấy chỉ có hai chữ và một dấu hai chấm.

“Khương Lộc:”

“Không phải nói là viết thư cho 5 năm sau à.” Từ Chi Dương thong thả lật úp tấm bưu thiếp, đáp, “Tớ học nghiên cứu.”

Nói đến đây, cả đám ăn ý dừng lại. Tôi cúi đầu, tưởng tượng dáng vẻ của mọi người 5 năm sau, cuối cùng viết ra những chữ đầu tiên.

Sau ban trưa, chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy.

Chúng tôi cẩn thận đút bưu thiếp vào thùng thư, bên trên dán một tờ giấy, đánh dấu thời gian mở là 5 năm sau, trịnh trọng làm sao.

Đại cáo công thành, Ngô Thừa Thừa nói đùa: “Các cậu đừng chuyển nhà đấy, chuyển nhà là không gửi được đâu.”

“Ai chuyển nhà thì tới đây đổi địa chỉ!”

Nhưng hồi ấy nào nghĩ tới, chưa đến năm thứ năm thì tôi đã thật sự chuyển nhà, dĩ nhiên cũng chẳng tới đây đổi địa chỉ. Không rõ những bức thư này đã lạc ở xó xỉnh nào trên thế giới, cũng không biết nội dung những dòng tin nhắn ấy.

Ngoại trừ một người.



Buổi tối, cả bọn tìm đến quán bar nhỏ. Kỳ thực ở Tây Đường có không ít quán bar, nhưng do không phải mùa du lịch nên gần như chẳng có khách.

Chủ quán là một người đàn ông trung niên, một mình ôm đàn ghi-ta ca hát, chỉ có mỗi chúng tôi lắng nghe.

Bài hát có giai điệu buồn, hát tiếng Nhật, tuy nghe không hiểu nhưng giai điệu khắc sâu khó quên. Từ Chi Dương vừa nghe vừa uống bia, uống quá nhiều, vì không để ý nên bị sặc, đến độ chảy cả nước mắt.

“Không sao chứ?” Đưa sang một tờ khăn giấy.

Cậu cầm lấy lau mặt, chau mày xua tay: “Không sao, chỉ sặc thôi.”

Rồi cậu xoay mặt đi.

Tối hôm ấy, bọn họ uống rất nhiều, còn xỉn hơn so với cái lần đi xem Ngụy Tiêu hát. Dạ dày tôi vẫn đau âm ỉ nên không dám uống, thành thử chỉ có mỗi mình tôi tỉnh táo.

Đường về vẫn tối om om, tôi đỡ Ngô Thừa Thừa đi trước, ngoái đầu nhìn hai chàng trai khoác vai nhau, bước nặng bước nhẹ, mấy lần suýt trượt chân.

Nhất là Lý Miễn, cầm bật lửa nhưng cầm không vững. Người nghiêng ngả làm ánh lửa cũng chao đảo, nhìn mà không yên lòng nổi.

“Lý Miễn, cậu đừng bật nữa.” Cuối cùng phải ngoái đầu hô lên.

“… Hả…” Theo tiếng tắt, đầu lưỡi lè nhè: “Soi đường… Cho các cậu.”

“Không cần, cậu cầm không vững.” Tôi quay đầu đi, tiếp tục dùng màn hình điện thoại soi sáng, bỗng một cơn gió ập tới, bước chân chậm lại.

Theo cơn gió, sức nặng của Ngô Thừa Thừa dồn lên tay tôi bỗng nhẹ đi. Cậu ấy hít mũi, hình như đã tỉnh rượu, đứng thẳng người dậy.

“Lúc nãy tớ thấy cậu hỏi chủ quán cái gì đó?” Hàm hồ hỏi.

“Hỏi chú ấy bài hát tên gì, bài tiếng Nhật ấy, tuy không hiểu nhưng cảm thấy rất hay.”

“Cậu không hiểu thì hỏi Từ Chi Dương ấy.”

Tôi ngoái đầu nhìn ra sau, cậu ấy gục đầu liêu xiêu, tôi ngập ngừng: “Sao phải hỏi cậu ấy.”

“Ngoại ngữ 2 cậu ấy chọn tiếng Nhật, cậu không biết à, chắc chắn cậu ấy hiểu.”

“… Đúng là không biết thật.”

“Hầy, gì cậu cũng không biết!” Ngô Thừa Thừa trách, giọng bỗng cao vút rồi hạ xuống.

Sau đó lẩm nhẩm một hồi, rồi lúng búng ba chữ: “Tớ muốn nôn.”

Thấy đã đến trong sân, Ngô Thừa Thừa đưa tay ấn dạ dày, nôn hết chỗ bia vừa uống. Lý Miễn và Từ Chi Dương không vào, đứng ở đằng kia nói gì đó, không rõ nói gì mà kích động đến vậy.

Câu sau cao hơn câu trước, câu này mơ hồ hơn câu kia.

Da đầu tôi bỗng tê rần, cảm giác ba người cùng nát rượu thật bất lực. Tôi mở cửa cho Ngô Thừa Thừa trước, dìu cậu ấy vào phòng nằm xuống, sau đó nghe thấy động tĩnh ở gian bên.

Bước ra ngoài thì thấy Từ Chi Dương đi vào, ngã vật xuống giường, giày rơi ngoài cửa.

Còn Lý Miễn chống hông đi qua đi lại trong sân.

Tôi nhẹ nhàng đá giày Từ Chi Dương về, xoay người gọi cậu ta: “Lý Miễn! Cậu làm gì đấy!”

Cậu dừng lại nhìn tôi, không nói gì.

“Về phòng đi!”

“… Tớ có việc.” Cậu mở miệng, như thể thật sự có chuyện lớn nào đó đang chờ cậu giải quyết.

Lúc ấy tôi đã bực mình lắm rồi, vốn dĩ đã khó chịu, lại còn gặp phải mấy kẻ nát rượu này.

“Có chuyện gì để mai hẵng tính, cậu vào ngủ trước được không hả? Đã mấy giờ rồi.”

Cậu giật mình hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Cố kìm nén mất kiên nhẫn, nhìn vào điện thoại, “Sắp 10 giờ rồi!”

“Hiệu sách đã đóng cửa chưa?” Lý Miễn đi vài bước, do dự và bất an luân phiên, cuối cùng như hạ quyết tâm chạy đến đầu sân, tư thế ba bò chín trâu kéo cũng không nổi, “Tớ phải đi một chuyến.”

“Hả?” Tôi sững người, hai chân bất giác đuổi theo, “Cậu đi đâu thế? Chắc chắn đã đóng cửa rồi.”

“Tớ phải đi một chuyến.” Cậu xoay đầu lặp lại.



Tôi nợ gì Lý Miễn? Mà làm trò điên khùng với cậu ta thế này?

Hai đứa mò mẫm trong con ngõ tối đen dài dẵng, tìm tới hiệu sách, mồ hôi chảy ròng ròng.

Nhân viên hiệu sách là một cô gái trẻ, đang lúc khóa cửa. Cô ấy giật mình, sau mới nhận ra là chúng tôi.

“Có thể làm phiền cô mở cửa được không, ừm… Tôi có bức thư, hồi chiều mới bỏ vào… thùng thư gửi cho 5 năm sau, bây giờ tôi cần bức thư kia, không đợi được lâu như vậy…”

Lý Miễn múa tay múa chân nói một hồi, hai chúng tôi mới hiểu được đại khái, cậu ta muốn lấy bưu thiếp trong thùng thư hồi chiều.

Cô gái khó xử, nhưng không chịu nổi Lý Miễn lải nhải, đành kéo cửa cuốn lên.

Bật đèn, cô ấy tới quầy tìm chìa khóa, còn cậu ta đi thẳng đến chỗ đặt thùng thư.

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả…” Tôi chạy theo truy hỏi.

Cậu chỉ thở gấp, cùng cô gái mở thùng thư, lấy xấp bưu thiếp kia ra, bắt đầu tìm kiếm.

Tôi đứng bên cạnh, thấy Lý Miễn đã lật tới tấm mình viết gửi cho cậu thì cuống quít giơ tay che: “Không được xem của tớ.”

“Không xem.” Soạt một tiếng, cuối cùng cậu cũng dừng lại, thở hắt một hơi, “Thực sự quá lâu, không đợi nổi đến 5 năm sau mới đưa cho cậu.”

Nói đoạn, cậu rút bưu thiếp ra, trả xấp còn lại vào chỗ cũ, cám ơn một tiếng rồi kéo tôi rời khỏi hiệu sách.

“Chỉ vì xem cái này thôi á… Viết thì đó…” Tôi rút điện thoại định chiếu sáng, nhưng Lý Miễn đã bật bật lửa.

Nội dung chỉ là một hàng chữ đơn giản.

“Gửi Khương Lộc năm 2014: Khi nhận được lá thư này, chắc chắn tớ đang ở cạnh cậu.”

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, như nhận ra một điều gì đấy, song không dám xác nhận. Trong lúc chần chừ, bật lửa đã tắt.

Rồi sau đó mùi rượu bao trùm, cậu duỗi tay ra sau đầu tôi, ấn cả người vào ngực mình. Mặt dán lên quần áo, thật là lạnh, tiếp theo là giọng của Lý Miễn, ở rất gần bên tai.

Quyện chung nỗi niềm nhẹ nhõm, liều lĩnh và do dự: “Tớ đã nói rồi, tớ không xem cậu là bạn, chúng ta hãy thử một lần nhé?”