Ôn Lại Chuyện Ngày Xưa

Chương 49: Thật lòng yêu người


Lúc bấy giờ đã vào tháng 3, tiểu học không còn buổi khai giảng học kỳ 2 như mọi năm, các em học trò đã chuyển tới những trường xung quanh, chỉ còn lác đác vài giáo viên đang thu dọn đồ đạc.

Chúng tôi đi trên cung đường dẫn đến khu nhà dạy, thi thoảng lại ngang qua cô thầy ôm thùng giấy bước đi, trông vẫn còn trẻ lắm. Ngô Thừa Thừa đùa: “Chậc, các cậu tệ quá, về trường cũ gặp thầy cô sao không chào hỏi?”

“Thầy cô nhìn còn nhỏ tuổi hơn tớ, chắc chỉ mới tốt nghiệp.”

“Không nhớ chủ nhiệm lớp bọn mình hồi đó cũng mới tốt nghiệp đại học à? Là thầy để kiểu tóc giống Quách Phú Thành ấy.” Cô nàng huých vào vai tôi.

“Nhớ chứ, người hẹn hò với Lương Hiểu Mẫn, suốt ngày đem theo máy cát-sét cá nhân, có đợt ra chơi tớ còn thấy thầy ấy bắt chước bước nhảy của Quách Phú Thành, hát gì mà Yêu yêu yêu em mãi không phai…”

Dấu ấn của thời đại thôi thúc tôi bắt chước động tác ấy.

“Có cả chuyện này nữa hả?” Ngô Thừa Thừa cười khóc ra nước mắt, vừa lau vừa hỏi, “Không biết giờ thầy ấy mấy tuổi rồi nhỉ?”

Tôi tính nhẩm, còn chưa tính ra thì Từ Chi Dương đã tiếp lời:

“Sắp 40 rồi.”

Chàng sinh viên đại học từng rất khôi ngô nay đã bước vào tuổi trung niên, mọi người không khỏi bùi ngùi, Ngô Thừa Thừa còn thì thào: “Chẳng hay bây giờ có còn giống Quách Phú Thành nữa không.”



Một cơn gió thoảng qua, tuyết phiêu diêu rơi xuống bên đường, rơi lên mũi tôi rồi tan nhanh. Vẫn là hai hàng cây dương năm nào, những chùm hoa xuân hè phất phơ rơi lả tả, quét sang hai bên như một đụn mây dày; thu sang lá lìa cành, đám trẻ con cù nhau nhặt những cuống lá khô; mà bước vào đông là cảnh sắc như lúc bây giờ: tuyết đọng trên chạc cây, gió thổi, tuyết rơi.

Trải qua biết bao lần bốn mùa, chúng tôi đã trở về.



Hít hà vì lạnh, rảo bước đi nhanh vào tòa nhà dạy, Lý Miễn đứng dựa vào cửa như chờ tiếp khách, nói: “Tắt máy sưởi rồi, trong này lạnh lắm.”

Anh đến sớm, có vẻ đã vào trước đi dạo một vòng.

Đại sảnh trống rơn, bảng tin trên tường bị xé loang lổ. Tôi vô cùng thất vọng, giậm chân hỏi: “Có phải đã chuyển đi hết rồi không?”

“Không, chỉ có vài thầy cô đang thu dọn ở văn phòng, còn phòng học vẫn nguyên xi, có lẽ tới lúc đó sẽ cho người đến trùng tu một lượt… Đi nào.”

“Khoan đã,” Tôi lấy điện thoại ra, “Em muốn ghi hình cho Ngụy Tiêu, có gì gửi cho cậu ấy.”

Cầu thang, hành lang, phòng học dần dần lọt vào ống kính.

Tôi cầm điện thoại di chuyển, lẩm nhẩm: “Không thay đổi, vẫn là sơn tường màu xanh lam, lớp sơn đã bong tróc rồi…”

“Bây giờ giao thông rất tiện, có nhiều người đã mua nhà mua xe, chẳng còn bao nhiêu con của giáo viên học ở đây nữa, mọi người đều lên thành phố học.”

Ngô Thừa Thừa giơ tay quệt vào tường, những mảng vôi rơi xuống, phủi bụi rồi nói, “Cho nên mới phá trường tiểu học. Không còn học sinh, không duy trì được nữa.”

Tôi xoay người nhìn cậu ấy, cảm thấy man mác buồn, thế là đứng ì tại chỗ không nhúc nhích, bị cậu ấy đẩy một phát, “Cậu quay Từ Chi Dương ấy, đừng quay tớ, tớ không trang điểm.”

Sau đó trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của Từ Chi Dương, vẫn dịu dàng như những ngày thơ ấu, cậu nhìn vào ống kính nói: “Còn nhớ lớp chúng mình ở đâu không?”

“Nhớ chứ, Khương Lộc.”

Chưa kịp trả lời, Lý Miễn đã trả lời thay. Tôi hướng ống kính về phía nguồn âm, nhưng vừa quay sang thì đã bị anh chụp lấy điện thoại.

Anh cười tít mắt, chĩa ống kính về phía tôi, lặp lại lần nữa: “Nhớ chứ?”

“Nhớ, là phòng cuối cùng kìa.” Tôi xấu hổ, giơ tay toan giật về, “Trả điện thoại cho em.”

Lý Miễn nhẹ nhàng né người, lùi ra sau từng bước một, vẫn hướng mặt về chúng tôi: “Giờ tới lớp cũ nào.”

“Tới lớp thì quay đằng trước đi, quay em làm gì?” Tôi càng lúng túng tợn, giơ tay che mặt, “Lý Miễn anh đáng ghét ghê, đây là video quay cho Ngụy Tiêu mà, anh đừng làm rộn.”

Nhưng anh làm như không nghe thấy, cười cười: “Tới đây, vào lớp nào, còn nhớ chỗ của em ở đâu không?”

Tôi mặc kệ anh, bó tay nhìn Ngô Thừa Thừa: “Ngụy Tiêu bảo tớ quay video trường mình, cậu lấy điện thoại của cậu quay đi, Lý Miễn không nhờ vả được.”

Vừa dặn vừa bước chân vào lớp, đập vào mắt là cỗ máy chiếu. Không ngờ đã lắp cả máy chiều rồi cơ đấy, nhưng đúng lúc này, tôi chợt thấy trên màn hình là ảnh tốt nghiệp của chúng tôi.



“Ý của ai thế?” Tôi ngạc nhiên, dán mắt nhìn hỏi, “Có cả tiết mục này nữa cơ à, ai làm vậy?”

Lặng thinh như tờ, việc xuất sắc thế này mà không ai nhận à? Khó hiểu nhìn một vòng, nghe thấy Lý Miễn lặp lại câu vừa rồi: “Có nhớ em ngồi ở đâu không?”

“Chỗ đó.” Giơ tay lên chỉ, sau đó bước đến, “Em ngồi ở đây, anh ngồi sau em, Thừa Thừa cùng bàn với em, còn Từ Chi Dương ngồi với anh.”

Lý Miễn gật đầu, cầm điện thoại quay theo: “Ngồi đi.”

Lớp học năm xưa rộng ơi là rộng, nay nhìn lại mới thấy nhỏ bé làm sao, bàn ghế được thay bằng nhựa cứng, trông cứ như đồ chơi con nít. Tôi hồ nghi ngồi xuống, thấy màn hình lần lượt đổi ảnh.

Là ảnh chụp tập luyện nghi thức đội, Lý Miễn bé nhỏ ngơ ngác trên thềm, tôi nhìn đau đáu vào chiếc trống của người khác, đứng gần đó là thầy giáo đang sửa tư thế của Từ Chi Dương.

“Ảnh đâu ra thế?”

“Ảnh ở trường.” Ngô Thừa Thừa nói, ngồi xuống cạnh tôi cùng xem.

“Ha, là ai trong các cậu chuẩn bị trò hồi ức này vậy? Kiểu 10 năm tốt nghiệp, dạng dạng đó.”

Từ tấm này đến tấm khác, đều là những bức ảnh ngày bé: Kéo cờ, liên hoan, thể dục thể thao, lễ tranh cử… Bất tri bất giác nhìn đến say sưa.

Đằng sau mỗi tấm hình là những câu chuyện riêng, dần ùa về theo miền ký ức. Chúng tôi vừa xem vừa nói chuyện, quên mất bắt đầu từ đâu, dần dần nhận ra điểm bất thường.

Là bức ảnh tôi bật khóc vì bị ngã, ở dưới khu ký túc xá; là bức ảnh tôi đang phụng phịu vì thua trò chơi; là bức ảnh tôi mới vừa nhổ răng, hàm răng sún như có gió lùa vào; là tôi ca hát, trượt băng, chơi điện tử, mặc áo mới, xem thi đấu bống rổ… Thậm chí có những tấm chẳng biết chụp tự bao giờ.

Là tôi, tất cả đều là tôi.

Ngạc nhiên ngoái nhìn Lý Miễn, chần chừ: “Ảnh anh chiếu?”

Lúc này không biết Từ Chi Dương đã lên bục giảng bật máy tính từ khi nào, chợt tiếng ghi-ta dạo đầu vang lên, Ngụy Tiêu xuất hiện trên màn hình.



Cậu ấy ôm ghi-ta ngồi khoanh chân trước màn hình, nhẹ gẩy dây đàn, vừa cất tiếng đã khiến hốc mắt tôi cay xè.

“Nguyện mong em lúc này nghe được, tiếng nói chân thành trong lòng anh: thích em, thích đôi mắt long lanh rung cảm, thích tiếng cười quyến rũ bộn phần…”

Đã lâu lắm rồi không nghe cậu ấy hát nhạc Beyond, lần này là bài Thích em.

Lý Miễn đưa điện thoại đến gần, quay cạnh mặt tôi: “Cảm động tới khóc rồi à?”

“… Không có.” Giơ tay che lại, nói, “Lâu rồi không gặp Ngụy Tiêu.”

“Vậy lần này đừng khóc đấy.”

“Gì cơ?”

Tôi mở mắt, thấy anh giao điện thoại cho Từ Chi Dương, quỳ một chân xuống lối đi chật chội, từ từ lấy ra một chiếc hộp trong túi, nở nụ cười bồn chồn thấp thỏm.

Tôi ngơ ngác chôn chân tại chỗ, rồi nước mắt không ngừng tuôn rơi thành dòng. Anh đã sắp xếp từng việc một, quay video, ảnh chụp, bài hát tên Thích em.

Anh đổi tên là để kết hôn dưới cái tên Lý Miễn sao?

Nghĩ như thế, tôi càng khóc nghẹn ngào. Vành mắt Lý Miễn đã phớt hồng, bước tới lau nước mắt tôi, nhưng lau mãi không xong, chính anh cũng đâm luống cuống.

Từ Chi Dương và Ngô Thừa Thừa mỗi người một điện thoại chụp ảnh ghi hình, Ngụy Tiêu trên màn hình đã đổi sang bài Thật lòng yêu người, tôi vừa nghe vừa bật cười trong nước mắt, bờ vai thả lỏng, sụt sịt nói: “Bài này hát tặng mẹ mà.”

Video lùi về sau, mấy giây sau Ngụy Tiêu mới dừng lại: “Lý Miễn chọn đấy, cậu ấy bảo trùng tên là được, tên bài hát chính là điều cậu ta muốn nói.”

Lý Miễn nhấp môi, quỳ dưới đất mặt đỏ dừ. Anh lấy nhẫn ở trong hộp ra, bỗng nghẹn ngào nhìn tôi thật lâu, mãi không nói gì.

Ngô Thừa Thừa càng cổ vũ thì anh càng ấp úng, chợt sục sạo lấy ra một tờ giấy nhỏ đã nhăn nhúm.

Anh mở ra, làn mi rung rung, nói: “Khương Lộc em biết không, sở dĩ Lý Miễn là Lý Miễn, là vì em, ừm… ừm…”

Lý Miễn hít thật sâu, nhưng không nói tiếp nữa, anh siết tờ giấy thành cục tròn, đoạn ngẩng đầu lên hỏi:

“Anh có thể đeo nó cho em không?”

Ngô Thừa Thừa kích động bật khóc, Từ Chi Dương xoay mặt đi, tôi vừa khóc vừa cười, duỗi tay nói: “Được, em đồng ý.”



Trên đường về tôi mới biết, hóa ra đêm đó trên sân ga, anh và Từ Chi Dương thần thần bí bí là đang bàn kế hoạch chuyện này, sau đó tôi tới nhà Ngô Thừa Thừa ở, Từ Chi Dương về nhà tìm ảnh cũ, nhờ Ngụy Tiêu quay video, tất cả đều là ý của Lý Miễn.

“Anh lắm trò thật,” Tôi mở ví tiền anh ra, “Tờ giấy đó viết gì thế, cho em xem đi.”

“Vứt rồi vứt rồi.” Lý Miễn lùi về sau, “Không viết gì cả.”

“Đồ hẹp hòi, cho em xem đi, viết gì mà không để em xem?”

“Giấy ướt rồi, không thấy chữ đâu.”

Anh căng thẳng nói lung tung, nhưng không ăn thua, mẩu giấy nho nhỏ đã rơi vào tay tôi.

Nhưng đến khi mở ra…

“…” Tôi cau mày quay sang, “Chỉ thế này thôi à?”

“Đã bảo là không viết gì rồi mà.” Anh xấu hổ, giật lấy ném đi.

“Ơ nè, anh đừng ném.” Tôi chạy về tính nhặt lại, nhưng bị Lý Miễn ôm lấy, nhấc bổng tôi lên.

“Lý Miễn! Thả em xuống! Để em nhặt đi… Một câu thế thôi mà cũng cần viết ra giấy hả!”

Mẩu giấy rơi xuống đụn tuyết, bên trên là một dòng chữ:

Em đồng ý cưới anh chứ?



Hiện tại.

Tôi bó gối ngồi trên thảm xem lại video ngày hôm ấy, phụng phịu nói: “Anh xem anh quay em này, xấu chết đi được.”

“Xấu đâu mà xấu?” Anh tới gần, nheo mắt nói, “Chỉ là mặt hơi to, mặc hơi nhiều áo, trông béo.”

“Biến!” Tiện tay cầm gối ném anh, “Do không có máy sưởi còn gì?! Hai người họ cũng không mặc nhiều vậy.”

“Rồi rồi.” Lại đáp qua loa.

“Nếu anh nói trước với em, dù chỉ tiết lộ một chút xíu thôi, chắc chắn em sẽ ăn diện trang điểm, lạnh tới mấy cũng không mặc chiếc áo len này.”

“Nói trước với em thì sao quay được.” Anh vui vẻ nhìn màn hình, chỉ trỏ, “Em xem, em còn không cho anh quay, bảo anh phiền rồi còn trừng mắt với anh, sau đó thì khóc như mưa, chảy cả nước mũi kìa.”

“Ai chảy nước mũi hả…” Tôi tức giận đứng dậy, “Không xem nữa!”

Màn hình rung lắc, là khi điện thoại vào tay Từ Chi Dương: Lý Miễn quỳ một chân giữa lối đi, vành mắt hoen đỏ ấp úng không nói nổi thành lời… Tôi đứng trước máy chiếu, đôi chân như bị đóng đinh suống xàn.

Bộ bàn ghế nhỏ bé và chàng trai đã ở bên từ ngày bé, may mắn làm sao khi cùng nhau trải qua quãng thời gian dài như vậy. Anh ôm vai tôi lặng lẽ nhìn thước phim ấy, là người bạn nâng đỡ nhau, là người yêu sưởi ấm trái tim nhau, là người nhà thân thiết của nhau, không rời không bỏ.