Sau khi ăn xong các nàng chia ra làm 3 hướng, Giản Minh Nguyệt và Tiết Linh quay về ký túc xa trong trường, Khương Hữu Thiện có xe đến đón, Kiều Gia Ý cũng đi nhờ xe của cô ấy. Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi đi bộ về căn hộ. Cố Yên Chi vừa đi vừa cười nói.
_ Nhóm các cậu thật vui a! Tiết Linh rất thân thiện, Khương Hữu Thiện lại vui vẻ chỉ có Giản Minh Nguyệt, cậu ấy không thích cười lắm nhỉ?
_ Giản Minh Nguyệt và Tiết Linh là bạn học cấp 3, bọn họ ở tỉnh bên cạnh cùng thi vào Kinh Nguyên. - Hạ Thanh Khê cười cười nói với nàng.
_ Vậy bọn họ cũng giống tôi và cậu rồi! - Cố Yên Chi gật đầu.
_ Không giống, bọn họ không phải bạn, chỉ học chung trường thôi, thi vào đây cũng là trùng hợp mà cùng lớp nên mới bắt đầu chơi với nhau. - Hạ Thanh Khê thất vọng giải thích, bọn họ làm sao lại so sánh với chúng ta được, Yên Chi, cậu là đồ ngốc!
Nửa câu sau Hạ Thanh Khê chỉ dám ngậm ngùi nói ở trong lòng.
_ Tôi cảm thấy Khương Hữu Thiện cũng rất vui tính tại sao Gia Ý lại chán ghét cậu ấy như vậy? - Cố Yên Chi luôn nghe Kiều Gia Ý chê bai và nói xấu về Khương Hữu Thiện mặc dù hai bọn họ quen nhau từ khi chưa biết nói.
_ Bởi vì cậu ta thích Khương Hữu Thiện. - Hạ Thanh Khê nhàn nhạt đáp.
Cố Yên Chi không tin, tưởng mình chỉ là nghe nhầm nên liền dừng lại nhìn chằm chằm Hạ Thanh Khê, cô cũng đứng lại nhìn nàng. Buổi tối đường phố rất đông đúc Hạ Thanh Khê nhìn thấy có người sắm đụng vào Cố Yên Chi nên nắm lấy cổ tay nàng kéo đến gần mình. Cố Yên Chi bị kéo bất ngờ nên lảo đảo rồi ngã vào lòng Hạ Thanh Khê. Khi ngửi được mùi hương trên người Hạ Thanh Khê, tim nàng lại đập loạn lên, Cố Yên Chi nhanh chóng giữ bình tĩnh lùi ra khỏi người Hạ Thanh Khê.
Hạ Thanh Khê cười cười rồi nắm lấy cổ tay nàng kéo đi, vừa đi cô vừa giải thích.
_ Có hai kiểu thích, kiểu thứ nhất là giống Kiều Gia Ý, cậu ta thích Khương Hữu Thiện nhưng muốn phủ định nên mới nói xấu cậu ấy nhiều như vậy. Nhưng chẳng phải bởi vì cậu ta quá để ý đến Khương Hữu Thiện nên mới có nhiều thứ để nói xấu, đúng không?
Cố Yên Chi nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh Khê nàng hỏi.
_ Vậy còn kiểu thứ hai?
Hạ Thanh Khê im lặng không trả lời, kiểu thứ hai là tôi, cô nói thầm trong đầu. Hạ Thanh Khê quay sang nhìn nàng cười cười.
_ Cậu không cảm thấy Kiều Gia Ý thích Khương Hữu Thiện sao?
Cố Yên Chi bị Hạ Thanh Khê đánh lạc hướng liền quên mất câu hỏi vừa rồi.
_ Thật ra tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, cậu ấy rất hay nói xấu Khương Hữu Thiện nhưng người khác nói xấu cậu ta, Gia Ý liền sẽ phát cáu lên. Bây giờ cậu nói tôi mới biết thì ra là Gia Ý thích Khương Hữu Thiện. - Cố Yên Chi gật gật đầu cảm thán.
Môi Hạ Thanh Khê càng cong lên hơn, Cố Yên Chi đối với những chuyện nữ sinh thích nữ sinh không có bài xích. Nàng rất dửng dưng đón nhận, có lẽ suy nghĩ nàng khá phóng khoáng, cũng có lẽ nàng chưa phát hiện ra tính hướng thật sự của mình.
_ Vậy còn Khương Hữu Thiện, cậu ấy cũng thích Gia Ý sao? - Cố Yên Chi lại hỏi.
So với thái độ chán ghét ngoài mặt của Kiều Gia Ý dành cho Khương Hữu Thiện thì Khương Hữu Thiện rất niềm nở vui vẻ khi nhìn thấy nàng ta, cô ấy dường như rất thích bám dính Kiều Gia Ý.
_ Tôi cũng không biết. - Hạ Thanh Khê lắc đầu. – Đôi khi ngoài mặt Khương Hữu Thiện như vậy đối với Kiều Gia Ý cho người khác cảm giác cậu ta rất thích Kiều Gia Ý nhưng cậu có nhìn thấy, thật ra đối với ai Khương Hữu Thiện đều sẽ nhiệt tình như thế không?
Cố Yên Chi ngẫm nghĩ lại thái độ và hành động của Khương Hữu Thiện, cô ấy giống như phiên bản tổng hợp của Lý Tiểu Trân và Hà Phương vậy, tính cách vừa thị phi lại vừa thích nổi trội, nàng phải gật đầu công nhận Hạ Thanh Khê nói rất đúng.
_ Những người nóng nảy và hay biểu lộ ra ngoài như Kiều Gia Ý rất dễ đoán và thuần hóa, còn những người lúc nào cũng nhiệt tình như Khương Hữu Thiện mới khó đoán. Mặc dù cậu ta trông có vẻ ngốc nghếch nhưng Khương Hữu Thiện sinh ra trong gia đình thượng lưu, sự tính toán và che giấu cảm xúc vốn đã là một thói quen của bọn họ. - Hạ Thanh Khê giải thích với Cố Yên Chi.
Nàng không hiểu lắm về nhân sinh và cũng không giỏi nhìn người như Hạ Thanh Khê nên Cố Yên Chi cảm thấy rất hoang mang.
_ Vậy cậu cảm thấy Giản Minh Nguyệt và Tiết Linh thế nào?
Hạ Thanh Khê thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới nói với Cố Yên Chi.
_ Tiết Linh thì khá lành tính, có gì nói nấy không tính toán nhưng cũng không nóng nảy như Kiều Gia Ý. Giản Minh Nguyệt bề ngoài lạnh lùng ít nói nhưng cậu ta là một người dễ bị kích động.
_ Thật sao? Tôi còn tưởng cậu ta phải lãnh cảm ơn cả cậu chứ? - Cố Yên Chi ngạc nhiên.
_ Ừm, lúc mới vào học cậu ta thật sự rất chăm chỉ, đến bây giờ thành tích vẫn tốt nhất lớp của tôi. Nhưng trong một cuộc thi hùng biện của khoa, tôi thi đấu với cậu ta mới biết thật ra cậu ta rất dễ kích động, tôi chỉ kích thích cậu ta một chút liền chủ quan mà thua cuộc. - Hạ Thanh Khê gật đầu.
_ Vậy cậu ta hẳn phải ghét cậu lắm, sao hai người lại chung đội chứ? - Cố Yên Chi nghe xong liền bật cười.
_ Là Khương Hữu Thiện mời chúng tôi vào nhóm. Cậu ta không ngốc như vẻ ngoài, thành tích tôi tuy không tốt, trong lớp có rất nhiều người điểm cao hơn tôi nhưng cậu ta không nhìn vào bảng điểm, cậu ta nhìn vào thực lực mà chiêu mộ tôi và Giản Minh Nguyệt vào nhóm.
Nghe Hạ Thanh Khê nói xong Cố Yên Chi mới tin Khương Hữu Thiện không có vô tri như vẻ ngoài của cô ấy. Nàng càng công nhận Hạ Thanh Khê rất biết nhìn người. Hạ Thanh Khê thấy biểu hiện thông suốt của nàng như vừa khám phá được chân lý mới liền bật cười.
Khi hai nàng vào nhà, Cố Yên Chi thay dép rồi vào trước, Hạ Thanh Khê đi phía sau nàng hỏi.
_ Yên Chi, vậy cậu cảm thấy tôi thế nào, rất lãnh cảm sao?
Cố Yên Chi quay lại nhìn Hạ Thanh Khê, nàng chớp chớp đôi mắt rồi mỉm cười nói.
_ Lãnh cảm là người khác thường nhận xét về cậu, tôi thì cảm thấy... - Cố Yên Chi đứng dưới ánh đèn vàng nhạt của trần nhà, nàng cười tươi đến xán lạn. – ...Thanh Khê thật sự rất tốt!
Trái tim Hạ Thanh Khê như cảm nhận thấy một dòng chảy rất ấm áp, nó lan tỏa từ tim, dần lến đầu óc, từng sợi dây thần kinh của Hạ Thanh Khê đều cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc này. Mùa đông ở đây cũng không có lạnh đến như vậy.
---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Kiều Gia Ý là ngạo kiều a!
Khương Hữu Thiện: Xin hỏi tôi là nữ phụ thứ mấy đây?
Tác giả: Có lẽ là nữ 7 đi.
Khương Hữu Thiện: Có thể cho tôi thêm ít đất diễn không?
Tác giả: Cái này…
Khương Hữu Thiện: Tôi là tổng tài a! Cô hiểu không?
Tác giả: Chúng ta nhắn riêng có được không?
Khương Hữu Thiện: Ok!
Kiều Gia Ý: Cậu thích diễn như vậy sao không làm diễn viên còn mở công ty làm gì?