Ôn Nhu Như Hạ

Chương 130


Tháng 2, thời tiết se lạnh của mùa xuân nhưng khác cái lạnh buốt của mùa đông, hơi thở của xuân mang theo một nhịp sống một khởi đầu mới. Hạ Thanh Khê đưa Cố Yên Chi đến trường học, đợi nàng đi vào trong tòa nhà giảng đường, cô mới nổ máy xe, một tiếng gõ cửa kính vang lên, Hạ Thanh Khê hạ cửa kính xuống. Chu Lệ Hân đứng cúi người, cười đến híp mắt.

_ Hạ đồng học, chúng tôi cũng định đến công ty, cậu có thể cho chúng tôi đi nhờ xe được không?

Hạ Thanh Khê khẽ nhíu mày nhìn Chu Lệ Hân rồi nói.

_ Xin lỗi, không tiện đường.

Nói xong cô gật đầu chào nàng ta rồi nâng cửa kính xe lái đi. Chu Lệ Hân ngơ ngác đứng nhìn theo, bạn học cũng là trợ lý của nàng ta đứng bên cạnh nói.

_ Thật là mất lịch sự, cậu ta rõ ràng là định đến công ty vậy mà cho chúng ta đi nhờ xe cũng không được, còn nói là không tiện đường, công ty của cậu ta nằm ở bờ bên kia của Thái Bình Dương sao?

Chu Lệ Hân nhìn chiếc xe đang dừng đèn đỏ ở phía xa, rồi lại nhìn vào tòa nhà của đại học văn hóa và nghệ thuật, nàng ta cười cười rồi nói.

_ Chúng ta bắt taxi đi, đừng đến trễ, hôm nay là buổi chụp hình quan trọng.

Hạ Thanh Khê đi vào văn phòng, 3 người kia đã có mặt đầy đủ, Giản Minh Nguyệt ngồi tựa vào ghế lấy tay xoa xoa mi tâm rất ảo não, Tiết Linh thì mím môi căng thẳng, Khương Hữu Thiện nhìn thấy Hạ Thanh Khê lập tức cầm lấy cái tập hồ sơ che mặt mình lại. Hạ Thanh Khê cau chặt mày, chắc chắn Khương Hữu Thiện lại gây chuyện.

_ Cậu tự giác nói hay để tôi phát giác ra?

Khương Hữu Thiện đưa đôi mắt long lanh vô tội lên nhìn Hạ Thanh Khê, cô ấy nửa lời cũng không dám mở miệng. Giản Minh Nguyệt ngồi bên cạnh không kiên nhẫn được liền khai ra.

_ Kịch bản phim “Thiên thu” khó khăn lắm chúng ta mới lấy được từ tay biên kịch Tống, cậu ta vừa mới cho bản hợp đồng vào máy cắt giấy. - Giản Minh Nguyệt vừa nói vừa nghiến răng nhìn Khương Hữu Thiện.

Hạ Thanh Khê mặt lạnh như một tảng băng nhìn cô ấy, Khương Hữu Thiện cảm giác mình sắp bị mấy người này nấu chín rồi đem đi đông lạnh, cô ấy khẽ rùng mình. Hạ Thanh Khê đi đến bên bàn làm việc ngồi xuống. Khương Hữu Triễn bẽn lẽn dùng chân đẩy cái ghế chạy đến bên cạnh Hạ Thanh Khê, hai tay cô ấy khoanh lên lưng ghế nũng nịu nói.

_ Hạ phó tổng, cậu...

_ Đừng nói với tôi, cậu tự đi mà giải quyết! - Hạ Thanh Khê lạnh nhạt cắt ngang lời của cô ấy.

_ Tôi đã nghĩ ra cách rồi nhưng sau mà...

Hạ Thanh Khê đang xem tài liệu liền dừng lại quay sang nhìn cô ấy.

_ Là cách gì?

_ Thì là... Chỉ cần đưa hợp đồng cho Tống biên kịch ký lại là được... – Khương Hữu Thiện ấp úng nói.



Hạ Thanh Khê nhếch miệng cười nhạt rồi quay đi mặc kệ cô ấy, Khương Hữu Thiện nhích ghế đến gần Hạ Thanh Khê tiếp tục nói.

_ Tống biên kịch là sư phụ của Gia Ý a!

_ Vậy cậu tự đi tìm cậu ta nhờ giúp đỡ. - Hạ Thanh Khê không ngẩng lên tiếp tục xem tài liệu nói.

_ Cậu cũng biết Gia Ý không có nghe lời tôi mà. – Khương Hữu Thiện mím môi.

_ Vậy cậu ta sẽ nghe lời tôi sao? - Hạ Thanh Khê nhíu mày lạnh lùng nhìn cô ấy.

_ Tất nhiên là không! Nhưng mà... Cậu còn có Yên Chi a, cậu ấy nói với Gia Ý một tiếng chắc chắn sẽ được. – Khương Hữu Thiện chóp chớp mắt ngây ngô nhìn Hạ Thanh Khê.

Hạ Thanh Khê liếc Khương Hữu Thiện, cô ấy hoảng sợ liền quơ tay múa chân nói.

_ Dù sao sau này cậu cũng là phó tổng của công ty tôi, đây là việc công a, cậu phải giúp tôi chứ! Cả hai người nữa. – Khương Hữu Thiện quay sang nhìn Tiết Linh và Giản Minh Nguyệt.

_ Ai nói tôi sẽ làm cho cậu. - Giản Minh Nguyệt lạnh nhạt từ chối.

Khương Hữu Thiện cũng không quam tâm đến ý kiến của cô ấy chỉ một mực muốn lấy lòng Hạ Thanh Khê.

_ Cậu tự mà đi nói, đây là chuyện cậu gây ra, không liên quan đến tôi. - Hạ Thanh Khê tiếp tục công việc của mình.

_ Ai da, tôi chính là đang đợi câu nói này của cậu a, tôi sợ lỡ làm phiền đến tâm can bảo bối trong lòng cậu, cậu liền nhổ hết lông trên người tôi mất.

Khương Hữu Thiện cười hí hửng rồi lấy điện thoại ra gọi cho Cố Yên Chi. Hạ Thanh Khê lập tức giật lấy điện thoại của cô ấy rồi dập máy.

_ Lúc này cậu ấy đang có tiết học, đợi 1 tiếng sau đi. - Hạ Thanh Khê tức giận nói.

_ Này, lúc nãy cậu nói tâm can bảo bối gì vậy? - Tiết Linh cười cười quay sang hỏi Khương Hữu Thiện.

_ Cậu còn không hiểu sao, Tiết Linh cậu đúng là đầu gỗ a! – Khương Hữu Thiện nhướng mày nháy mắt với nàng ta.

_ A, không lẽ là... - Tiết Linh lấy tay che miệng.

_ Nhân sinh có những thứ không nên nói thẳng ra. – Khương Hữu Thiện lại nhướng mày với Tiết Linh.

Hạ Thanh Khê trừng mắt với hai người họ, rồi dùng chân đạp cái ghế của Khương Hữu Thiện ra xa. Cô ấy tâm trạng đang rất vui vẻ liền ôm bụng cười.



...

Khương Hữu Thiện không có kiên nhẫn đã lén lút nhắn tin cho Cố Yên Chi. Sau khi hết tiết, nàng và Kiều Gia Ý đi đến một quán cà phê ở gần trường để gặp Đồng Sở. Trong lúc đợi nàng ta đến, Cố Yên Chi đem chuyện của Khương Hữu Thiện nói với Kiều Gia Ý, nghe xong nàng ta liền bĩu môi.

_ Cậu ta ngu ngốc như vậy để cậu ta tự gánh lấy, tôi không thèm giúp.

Cố Yên Chi nhìn Kiều Gia Ý rồi cười cười không nói gì. Nàng ta ngồi khoanh hai tay trước ngực rất tức giận nói tiếp.

_ Nhờ tôi nhưng lại không trực tiếp nói với tôi mà lại đi nói với cậu. Cái tên Khương Hữu Thiện đáng ghét! - Dù ngoài miệng nói vậy nhưng sau khi quay về, Kiều Gia Ý đã lập tức liên hệ với Tống biên kịch để giúp Khương Hữu Thiện ký lại một cái bản hợp đồng khác.

Phục vụ đem nước của hai nàng đến bàn, cùng lúc Đồng Sở cũng vào đến. Nàng ta gọi một cacao nóng rồi ngồi xuống bàn.

_ Cậu hẹn chúng tôi có việc gấp gì sao? - Cố Yên Chi hỏi.

_ Ừm, tôi muốn bàn với hai người chuyện này. - Đồng Sở rất nghiêm túc nói.

Cố Yên Chi và Kiều Gia Ý đồng thời nhìn nàng ta gật đầu, Đồng Sở lập tức nói.

_ Cậu có ý định chuyển thể tiểu thuyết của cậu thành truyện tranh không, chúng ta có thể tìm đến Kính Minh để xin chuyển thể.

_ Kính Minh, là nơi cậu đang nhận làm họa sĩ vẽ truyện tranh mạng sao? – Kiều Gia Ý hỏi.

_ Ừm, tôi sẽ xin làm họa sĩ cho bộ của Yên Chi, nếu thành công và được đón nhận không chừng cũng có thể xuất bản thành sách. - Đồng Sở có vẻ rất tự tin về việc này, nàng ta rất hớn hở nói.

_ Tôi cảm thấy ý kiến của Đồng Sở rất hay. Lần trước xuất bản sách, chỉ vẽ bìa sách và ấn phẩm thôi mà đã làm fan của bộ tiểu thuyết bùng nổ như vậy. Nếu được chuyển thể thành truyện tranh bọn họ còn điên cuồng ra sao nữa chứ? - Kiều Gia Ý gật đầu lia lịa.

_ Nếu các cậu đã có tự tin như vậy thì tôi cũng muốn thử. - Cố Yên Chi gật đầu mỉm cười.

Về những chuyện bản quyền và giấy phép này nàng rất tin tưởng giao phó cho Kiều Gia Ý. Nhận được ủy thác từ Cố Yên Chi, Kiều Gia Ý lập tức soạn thảo các loại giấy tờ để nộp cho bên Kính Minh và chuẩn bị sẵn các giấy tờ xét duyệt.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Khương – chú báo hồng – Hữu Thiện!

Khương Hữu Thiện: Đừng có khi dễ tôi!!!