_ ### Lưu Kiến An, anh say rồi xin hãy tự trọng. Nếu anh còn dám bước tới nữa đừng trách tôi.
Hạ Thanh Khê quát lên rồi lùi về sau, Cố Yên Chi cũng hiểu ý cô mà lùi lại.
Kể từ ngày Lưu Kiến An tỏ tình với nàng thì đã hơn nửa tháng, sau khi bị Cố Yên Chi từ chối, cậu ta tránh mặt nàng, ở trường hay ở phòng thu âm đều không nhìn thấy cậu ta. Cố Yên Chi cũng thấy nhẹ nhõm vì ít nhất là cả hai đều không phải khó xử khi đối mặt với nhau. Nhưng điều nàng không ngờ là kẻ nhìn bên ngoài tuấn tú, đạo mạo ấy lại là một tên ảo tưởng và coi trọng danh dự.
Lưu Kiến An luôn xuất sắc trong học tập, ngoại hình ưa nhìn nên từ sơ trung đã có rất nhiều nữ sinh yêu mến cậu ta. Cậu ta một khi đã nhắm trúng người nào để tỏ tình liền sẽ thành công thu phục được trái tim người đó. Từ lúc lên đại học, Lưu Kiến An chỉ tập trung học hành vì cậu ta cảm thấy việc yêu đương quá nhàm chán, cho đến khi gặp Cố Yên Chi.
Người khác nhìn thấy cậu ta liền rất yêu mến, đặc biệt là nữ sinh nhưng Cố Yên Chi lại rất khó gần làm cho Lưu Kiến An có tư tưởng muốn chinh phục nàng. Cậu ta luôn thường xuyên xuất hiện trước mặt Cố Yên Chi, cũng thường mời nàng đi ăn uống, ban đầu Cố Yên Chi từ chối nhưng về sau nàng đã vui vẻ đáp ứng. Lưu Kiến An tưởng rằng cậu ta đã cưa đổ được nàng, chỉ không ngờ bởi vì Cố Yên Chi cảm thấy cậu ta liên tục mời nàng đi ăn, còn vừa là đàn anh, vừa là đồng nghiệp nên nàng từ chối mãi cũng cảm thấy ngại mới lịch sự đồng ý vài lần.
Hôm đó Lưu Kiến An chuẩn bị một bó hồng 37 bông, với ý nghĩa, cậu ta yêu nàng bằng tất cả những gì mình có, Lưu Kiến An nghĩ bất cứ nữ sinh nào nhìn thấy đều sẽ cảm động mà đồng ý, huống hồ cậu ta sớm đã chinh phục được trái tim Cố Yên Chi. Cậu ta rất chắc chắn mình sẽ thành công, đợi đến khi tan học thời điểm đông người như vậy liền đến tỏ tình với nàng, Cố Yên Chi gật đầu đồng ý, cậu ta không những có được người đẹp mà còn có được danh tiếng nhờ màn tỏ tình lãng mạn này.
Đến khi Cố Yên Chi lắc đầu từ chối, Lưu Kiến An mới vỡ lẽ ra nàng một chút cũng không để cậu ta vào mắt, trước mặt bao nhiêu người, Cố Yên Chi thẳng thừng từ chối cậu ta. Ngay hôm sau những hình ảnh này được lan truyền khắp nơi trong trường, Lưu Kiến An trở thành kẻ si tình đáng thương trong mắt tất cả sinh viên. Mất cả chì lẫn chài, cậu ta vẫn luôn nhớ như in từng câu từng chữ mà nàng đã dùng để từ chối cậu ta.
Lưu Kiến An thật sự chỉ thích Cố Yên Chi vì nàng khác với những nữ sinh chủ động tiếp cận cậu ta. Đàn ông luôn có tham vọng và muốn chinh phục những thứ khó có được, cậu ta tiếp cận nàng và tỏ tình vì muốn lấy đó giống như một chiến lợi phẩm cho bản thân chứ không phải yêu đương si tình ở đây. Từ khát vọng chiếm hữu liền hóa thành thù hận trong lòng cậu ta, Lưu Kiến An say khướt lại nhớ đến sự nhục nhã mà cậu ta cho rằng Cố Yên Chi mang đến nên đã đi tìm nàng.
Lưu Kiến An không dừng lại, cậu ta càng lúc càng tiến đến gần hai nàng.
_ Cô mau cút ra chỗ khác, chuyện này không liên quan đến cô. – Lưu Kiến An đi một cách lảo đảo, giọng nói vì say rượu mà cũng không đứng đắn.
_ Anh mau đứng lại, nếu không tôi sẽ gọi cho bảo vệ. - Hạ Thanh Khê lớn tiếng cảnh cáo.
_ À, nhớ ra rồi, cô là cái kẻ mà bọn họ nói là người yêu đồng tính của Cố Yên Chi, tên gì nhỉ... Hạ Thanh Khê? Chính cô... cô cũng là kẻ đồng lõa với Cố Yên Chi, tại sao cô không giữ cô ta lại? Các người đồng tính còn để cô ta đi câu dẫn tôi, khiến tôi mất hết thể diện. Một lũ bệnh hoạn... Hai cô đều là những kẻ bệnh hoạn... Cố Yên Chi, cô ta không đáp ứng được cô nên mới đi tìm đàn ông sao? Đúng là con đàn bà biến thái...
Lưu Kiến An vừa chỉ vào hai nàng vừa liên tục dùng những từ ngữ, lời lẽ khó nghe để chà đạp hai nàng. Hạ Thanh Khê thật sự rất tức giận, từ khi trưởng thành đến lúc này Hạ Thanh Khê chưa từng bạo tính như hiện tại, cô không cần Lưu Kiến An đi đến nữa, Hạ Thanh Khê tự bước đến, tay phải nắm chặt thành quyền đấm vào mặt cậu ta một cái thật mạnh. Lưu Kiến An ngã nhào trên đất, một bên mặt lập tức sưng tấy lên, khóe môi cũng chảy máu. Hạ Thanh Khê tiến đến gần, Cố Yên Chi hoảng hốt chạy đến bắt lấy cánh tay Hạ Thanh Khê ngăn cô lại.
_ Thanh Khê, đừng đánh anh ta, kẻ này không xứng đáng để cậu phải động tay động chân. - Cố Yên Chi sợ vì đánh kẻ không ra gì này mà Hạ Thanh Khê sẽ bị nhà trường kỷ luật.
Hạ Thanh Khê không muốn làm nàng lo lắng liền dừng tay lại, cô đứng thẳng người từ trên cao nhìn Lưu Kiến An ngồi dưới đất bằng ánh mắt trịch thượng nói.
_ Nếu để tôi thấy anh còn dám lảng vảng ở gần Yên Chi thì không chỉ có một cái nắm đấm đâu.
Nói xong, Hạ Thanh Khê nắm tay Cố Yên Chi kéo đi, tay nàng vẫn còn đang run rẩy, Hạ Thanh Khê siết chặt lấy tay Cố Yên Chi, dịu dàng an ủi nàng.
_ Yên Chi, đừng sợ, hắn không làm gì được cậu đâu.
Cố Yên Chi lấy bàn tay còn lại đặt lên mu bàn tay của Hạ Thanh Khê siết chặt lấy bàn tay cô ở trong hai lòng bàn tay của nàng lo lắng nói.
_ Thanh Khê, sau này đừng kích động như vậy nữa. Lưu Kiến An là kẻ chỉ được cái miệng nhưng nếu không phải anh ta mà là một tên biến thái hay lưu manh nào đó, nhất định sẽ đánh trả cậu. Dù cậu từng học võ nhưng cậu chỉ là con gái làm sao đánh lại được một tên con trai!
Hạ Thanh Khê dừng lại, rút tay ra khỏi hai bàn tay Cố Yên Chi lại đưa bàn tay kia tới nắm chặt lấy hai bàn tay của nàng.
_ Sau này tôi nhất định sẽ cẩn thận! – Cô gật đầu đồng ý với nàng.
_ Con khốn...
Tiếng hét lớn của Lưu Kiến An vang vọng, Cố Yên Chi chỉ kịp nhìn thấy hắn ta cầm một cái chai thủy tinh chạy đến, gương mặt dữ tợn như một con cầm thú. Hạ Thanh Khê nói to, đẩy Cố Yên Chi ra.
_ Yên Chi, cẩn thận!
Cố Yên Chi mất thăng bằng ngã nhào trên mặt đất, nàng choáng váng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ nghe bên tai là tiếng đập thật lớn, rồi có tiếng thủy tin vỡ ra văng tung tóe trên mặt đất. Cố Yên Chi sợ hãi quay lại nhìn, nàng thấy Lưu Kiến An đứng bất động tại chỗ, hai mắt hắn trợn to lên, nàng nhìn sang thì thấy Hạ Thanh Khê đang lảo đảo mất thăng bằng. Cố Yên Chi mặc kệ hai bàn tay nàng vì cú ngã mà trầy xước, nàng chống đỡ thân thể đứng bật dậy chạy đến bên cạnh đỡ lấy Hạ Thanh Khê sắp ngã xuống đất.
Cố Yên Chi quỳ ở trên đất đỡ lấy nửa thân trên của Hạ Thanh Khê, máu chảy rất nhiều trên trán, lan xuống mặt và cổ Hạ Thanh Khê, Cố Yên Chi ôm lấy cô, hai tay nàng cũng ướt đẫm máu, nước mắt nàng không ngừng rơi xuống liên tục gọi tên cô.
Hạ Thanh Khê đẩy Cố Yên Chi ra, còn chưa kịp phản ứng cô thấy đầu mình đau nhói, cả người choáng váng đứng không vững, mọi thứ trong mắt đều như quay cuồng lên. Hạ Thanh Khê ngã xuống, cô ngã vào trong cơ thể ấm áp của Cố Yên Chi, hai mắt cô lờ đờ không thể nhìn rõ thứ gì hết, chỉ nghe bên tai là tiếng khóc lớn của Cố Yên Chi rồi nàng hét lên.
_ Thanh Khê... Thanh Khê, cậu có nghe thấy tôi nói gì không?... Có ai không... làm ơn giúp tôi với... Tại sao lại có nhiều máu như vậy?... Thanh Khê... tôi phải làm gì đây?... Có ai không? Giúp tôi...
Một lúc sau Hạ Thanh Khê có thể nhìn rõ được khuôn mặt đầy nước mắt của Cố Yên Chi, rồi nghe thấy xung quanh có rất nhiều người ồn ào đi đến. Bọn họ hét lên gọi bảo vệ, rồi gọi xe cứu thương, Cố Yên Chi ở bên cạnh không ngừng khóc lóc gọi tên cô. Cô đau lòng, muốn lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của nàng, cơ thể cô không nghe lời, Hạ Thanh Khê như mất hết sức lực, cô cố gắng đưa tay lên chạm vào mặt của nàng, ngón tay cái cảm nhận được nước mắt ấm nóng trên gương mặt nàng.
Cố Yên Chi bắt lấy tay Hạ Thanh Khê áp vào gương mặt của nàng, càng lúc nước mắt lại càng trào ra. Khóe mắt Hạ Thanh Khê cũng rơi ra một giọt nước mắt, cô đã làm nàng khóc, làm nàng hoảng sợ rồi, Hạ Thanh Khê muốn nói với nàng nhưng không thể mở miệng được. Đến khi tiếng xe cấp cứu vang dội, bọn họ tách cô ra khỏi Cố Yên Chi, rồi xung quanh cô bỗng tối sầm lại, Hạ Thanh Khê không còn nhìn thấy nàng nữa.
Yên Chi, đừng sợ, tôi không sao, tôi vẫn đang chờ cậu, vẫn mãi ở đây, ngay bên cạnh cậu, tôi đã hứa sẽ bình bình an an sống với cậu, tôi sẽ không bao giờ thất hứa, vậy nên, Yên Chi, xin cậu đừng khóc, có được không? Tôi đau lòng lắm.
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Ở đây đông người quá!
Hạ Thanh Khê: …
Cố Yên Chi: …