Hạ Thanh Khê ngồi ở ghế sofa ôm laptop đang giải quyết công việc, Cố Yên Chi ở trong bếp cắt bánh kem dâu nàng vừa mới làm xong đem ra. Hạ Thanh Khê đặt laptop xuống bàn rồi kéo tay Cố Yên Chi đến để nàng ngồi lên đùi của mình. Nàng dùng thìa nhỏ cắt một góc của miếng bánh rồi đưa đến miệng Hạ Thanh Khê, cô há miệng ăn lấy miếng bánh nhỏ. Cố Yên Chi mỉm cười.
_ Ngon không?
_ Rất ngọt!
Hạ Thanh Khê liếm phần kem còn dính trên môi rồi hôn lên má của nàng. Cố Yên Chi cúi đầu áp trán mình lên trán Hạ Thanh Khê, cô lại hôn lên mũi nàng. Không khí ấm áp và ái muội của căn hộ nhỏ khiến Hạ Thanh Khê muốn làm chuyện xấu với Cố Yên Chi, tay Hạ Thanh Khê bắt đầu sờ sờ vào đùi của nàng, nụ hôn cũng đi từ mũi sang má rồi xuống đến cằm và cổ.
“Âm... ầm” tiếng gõ cửa vang dội, Hạ Thanh Khê nhíu mày, Cố Yên Chi nhìn ra cửa lo lắng.
_ Có phải là tên say rượu nào đến phá không?
_ Tôi đi xem thử. - Hạ Thanh Khê thả Cố Yên Chi xuống, nàng vội đứng lên.
_ Cẩn thận. - Cố Yên Chi đi phía sau Hạ Thanh Khê.
Cô nhìn ra mắt mèo trên cửa thì không thấy có ai, Hạ Thanh Khê mở khóa an toàn của cửa, cẩn thận hé cửa ra quát lên.
_ Ai vậy? Có biết bây giờ là mấy giờ không còn đập cửa nhà người khác?
Khi cánh cửa mở rộng ra, Khương Hữu Thiện đang ngồi dưới đất lập tức ngã vào chân Hạ Thanh Khê, cô ấy vòng tay ôm lấy chân cô. Hạ Thanh Khê cau mày, Cố Yên Chi ngạc nhiên bước đến.
_ Hữu Thiện? Cô ấy sao lại ở đây?
_ Tôi cũng không biết. - Hạ Thanh Khê nhìn nàng lắc đầu rồi cúi nhìn Khương Hữu Thiện rất trịch thượng. – Này, đứng lên đi, đại tiểu thư nào lại lang thang ngoài đường ôm chân người khác như cậu?
Khương Hữu Thiện say đến không thể đứng vững được, cô ấy chống tay loạng choạng đứng dậy muốn đi vào nhà, Hạ Thanh Khê đưa tay cản lại.
_ Muốn đi đâu, mau về nhà của cậu đi.
Khương Hữu Thiện đẩy tay Hạ Thanh Khê ra rồi chạy vào trong nhà nhảy lên ghế sofa nằm đó. Hạ Thanh Khê tức giận đi đến dùng chân đá đá vào chân cô ấy.
_ Mau dậy cho tôi, ai cho cậu ngủ ở đây hả?
_ Thanh Khê, cậu ấy say đến như vậy rồi cứ để cậu ấy ở đây đi! - Cố Yên Chi kéo kéo tay Hạ Thanh Khê.
_ Say đến như vậy lại không về nhà mình? Cậu làm cách nào đến đây được hả? - Hạ Thanh Khê vẫn không tha cho Khương Hữu Thiện, cô đứng chống hông lớn tiếng hỏi.
Khương Hữu Thiện không trả lời, cô ấy nhắm nghiền hai mắt nằm ngủ trên sofa. Hạ Thanh Khê không làm gì được đành kéo tay Cố Yên Chi về phòng.
_ Mặc kệ cậu ta, chúng ta về phòng ngủ.
_ Để cậu ấy nằm sofa không sao chứ? – Cố Yên Chi không yên tâm quay đầu nhìn Khương Hữu Thiện.
_ Có nhà không về lại chạy đến đây, cậu cứ để cậu ta chết cóng ở đó đi.
Hạ Thanh Khê đẩy Cố Yên Chi vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại.
Buổi sáng, Hạ Thanh Khê rời khỏi phòng ra ngoài kiểm tra, Khương Hữu Thiện vẫn nằm trên sofa ngủ. Cô đi đánh răng rửa mặt rồi đi ra lại, Hạ Thanh Khê lấy cái gối đánh vào người Khương Hữu Thiện.
_ Mau dậy đi!
Khương Hữu Thiện hé mở mắt ra nhìn thấy Hạ Thanh Khê liền la lên.
_ A! Cậu làm gì ở phòng của tôi?
Hạ Thanh Khê dùng gương mặt lạnh lùng nhìn cô ấy, Khương Hữu Thiện nhìn một vòng xung quanh lại phát hiện chỗ này rất lạ. Cô ấy nheo mắt nhìn Hạ Thanh Khê, rồi cố nhớ lại chuyện tối qua, sau đó liền cười cười.
_ À, là nhà của Hạ phó tổng sao? Tôi không nghĩ nhà cậu nhỏ như vậy, còn tưởng đây là phòng ngủ của cậu...
Khương Hữu Thiện vừa dứt lời chiếc gối liền bay đến đập vào mặt cô ấy, Hạ Thanh Khê trừng mắt, giơ ngói cái chỉ ra cửa.
_ Mau ra khỏi nhà tôi!
_ Này, chúng ta có phải bạn không, đây là lần đầu tôi đến nhà cậu, còn không cho tôi được chỗ ngủ đàng hoàng giờ lại muốn đuổi khách? Cậu tiếp khách như vậy sao? – Khương Hữu Thiện ôm lấy cái ghế sofa sợ Hạ Thanh Khê sẽ tống cổ mình ra khỏi nhà.
_ Tôi mời cậu đến sao? Nửa đêm cậu mò đến đây, tôi không để cho cậu ngủ ngoài đường đã nhân từ lắm rồi. - Hạ Thanh Khê lườm Khương Hữu Thiện, cô ấy thoáng rùng mình rồi hắt hơi.
Cố Yên Chi từ trong phòng ngủ đi ra.
_ Thanh Khê, có chuyện gì ồn ào vậy?
Nàng mắt nhắm mắt mở đi ra, tay còn đang dụi mắt chưa tỉnh ngủ. Hạ Thanh Khê lập tức quay sang, ôm lấy nàng dỗ dành.
_ Không có gì đâu! Đánh thức cậu rồi sao? Mau về phòng ngủ thêm một chút đi.
Cố Yên Chi dựa vào người Hạ Thanh Khê nhắm mắt lại gật gật đầu. Khương Hữu Thiện nheo mắt nhìn rồi nói.
_ Thật quá đáng, khách đến nhà không mời nước lại ở trước mặt tôi âu yếm, cậu có biết bạn thân cậu đang gặp vấn đề tình cảm không?
Khương Hữu Thiện nói chuyện rất lớn tiếng, Cố Yên Chi hé mắt ra nhìn. Hạ Thanh Khê quay sang liếc cô ấy rất dữ tợn như thể, nếu cô ấy dám nói thêm một câu nữa sẽ lập tức bay từ cửa sổ tầng 3 xuống, Khương Hữu Thiện hoảng sợ, cô ấy giơ hai tay lên đầu hàng rồi làm hành động kéo khóa miệng lại.
Hạ Thanh Khê đưa Cố Yên Chi quay lại phòng ngủ, lúc quay ra cô còn cẩn thận đóng chặt cửa phòng ngủ. Khương Hữu Thiện loay hoay ở trong bếp đang tìm đồ lót dạ, cô ấy mở tủ lạnh lấy nửa cái bánh kem mà Cố Yên Chi làm hôm qua ra ăn. Hạ Thanh Khê nhíu mày lạnh nhạt nói.
_ Đây là nhà của cậu sao? Tự tiện lục lọi như vậy?
_ Tôi đói rồi, cả ngày hôm qua tôi còn không ăn gì? – Khương Hữu Thiện vừa nhai bánh vừa nói.
Hạ Thanh Khê đi vào pha một tách cà phê sáng.
_ Tôi còn chưa hỏi tội việc hôm qua cậu không đến công ty.
_ Tôi có mặt hay không thì như nhau thôi, đằng nào công việc cũng do cậu giải quyết cả. – Khương Hữu Thiện đưa lưỡi liếm đầu ngón tay bị dính kem.
Hạ Thanh Khê cười nhạt rồi bưng tách cà phê đi. Khương Hữu Thiện chạy theo cô, Hạ Thanh Khê ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân thổi vài cái vào tách cà phê rồi nhấp môi.
_ Cậu làm gì mà tối qua say đến như vậy?
_ Trong lòng tôi đang rất hỗn loạn.
Hạ Thanh Khê nhíu mày nhìn Khương Hữu Thiện đang ngồi gác chân lên ghế sofa ung dung ăn bánh kem, cô lại cười nhạt.
_ Cậu đừng có khi dễ tôi, tôi thật sự đang rất buồn. – Khương Hữu Thiện bị ánh mắt xem thường của Hạ Thanh Khê nhìn vào liền cảm thấy oan ức, cô ấy chu môi lên cãi lại.
Hạ Thanh Khê không thèm trả lời, cô lấy laptop mở lên để kiểm tra mail. Khương Hữu Thiện không chịu được nên đành tự nói ra.
_ Tối hôm qua Kiều Gia Ý có buổi xem mắt. – cô ấy liếc nhìn Hạ Thanh Khê, cô vẫn không có phản ứng gì, Khương Hữu Thiện tiếp tục. - Cậu ấy đã đồng ý sẽ tìm hiểu người đàn ông kia.
Hạ Thanh Khê lại đưa tách cà phê lên miệng, Khương Hữu Thiện thở dài.
_ Sao cậu ấy lại gấp gáp đồng ý như vậy, tôi thấy hắn không đẹp trai, không biết ăn nói, tóm lại là một kẻ không có điểm gì tốt.
_ Tại sao lại không thể đồng ý, cô ấy đã 25 tuổi, vẫn còn độc thân, tìm hiểu yêu đương là chuyện bình thường. - Hạ Thanh Khê thản nhiên nhìn vào laptop rồi nói.
Khương Hữu Thiện bĩu môi, cắn một miếng bánh rồi cãi lại.
_ Vậy thì cũng phải tìm một người phù hợp với cậu ấy chứ?
_ Cậu nghĩ ai sẽ phù hợp với cậu ta? - Hạ Thanh Khê vẫn nhìn vào laptop không ngẩng đầu lên.
Khương Hữu Thiện thật sự bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, ai hợp với Kiều Gia Ý sao? Cô ấy chưa từng nhìn thấy nàng ta yêu đương hẹn hò với bất kỳ ai, mặc dù biết nhau từ nhỏ nhưng Khương Hữu Thiện không biết rốt cuộc người như thế nào mới lọt được vào mắt nàng ta?
_ Cậu cảm thấy kiểu mà Gia Ý thích là người như thế nào?
Hạ Thanh Khê đảo mắt lên nhìn cô ấy rồi chậc lưỡi đóng laptop lại đi vào phòng ngủ. Khương Hữu Thiện vẫn ngồi trên sofa tiếp tục suy nghĩ, một lúc sau cửa phòng ngủ mở, Hạ Thanh Khê đi ra thì trên người đã mặc bộ đồ công sở rất nghiêm túc. Cô cầm theo cái túi xách đựng hồ sơ, tài liệu đi đến tủ giày mang vào đôi giày cao gót màu đen rồi quay đầu nói với Khương Hữu Thiện.
_ Hôm nay cậu không cần đến công ty, ở nhà mà tự suy ngẫm chuyện của cậu, đừng có đến gây rối cho tôi. - Hạ Thanh Khê mở cửa, nhớ ra một chuyện lại quay đầu nói. - Buổi chiều Yên Chi có lớp, cậu ấy phải soạn giáo án, cậu đừng có làm phiền cậu ấy, để tôi biết cậu ở đây lộn xộn thì đừng có trách tôi.
Khương Hữu Thiện còn không kịp phản kháng cánh cửa lớn đã đóng sầm lại. Cô ấy thở dài rồi nằm dài trên sofa nhìn lên trần nhà suy nghĩ một lúc lại lăn ra ngủ lúc nào không hay.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Cảnh H hôm nay là do Khương Hữu Thiện phá!
Khương Hữu Thiện: Tại tôi, tất cả đều tại tôi, các người vừa lòng chưa?