Cố Yên Chi đang ngồi ở bàn ghế gỗ ngoài ban công, trên tay nàng cầm một tách trà nóng, ánh mắt nhìn vào trong vô định, Hạ Thanh Khê bước đến vòng tay ôm lấy vai nàng, cô áp má mình vào má nàng nhẹ nhàng hỏi.
_ Cậu đang nghĩ gì?
Cố Yên Chi không trả lời ngay, nàng trầm mặt một lúc mới thở dài.
_ Thanh Khê, tôi muốn về quê.
_ Quê của cậu?
Hạ Thanh Khê thoáng ngạc nhiên, cô hỏi lại, nàng khẽ gật đầu.
_ Muốn đi thăm ba của cậu sao?
_ Ừm. Đã hơn 10 năm rồi cũng không đến thăm ông ấy.
Giọng nói Cố Yên Chi có một chút buồn bã, nàng liên tục thở dài, Hạ Thanh Khê hôn lên má nàng rồi dịu dàng và ấm áp an ủi.
_ Cuối tuần này chúng ta đi, lái xe đến đó, có được không?
Cố Yên Chi gật đầu, công việc của Hạ Thanh Khê tất bật, ngày thường nàng vẫn sẽ bận hơn cô một chút vì có những tiết dạy vào buổi tối nhưng nàng có kỳ nghỉ hè như những sinh viên, còn Hạ Thanh Khê chỉ có dịp tết mới có được thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng chỉ cần nàng nói mình muốn đi đâu đó, Hạ Thanh Khê đều cố dành ra thời gian để đi cùng nàng.
Ngày hôm sau, Hạ Thanh Khê đi đến phòng của Khương Hữu Thiện, cô ấy đang ngồi ôm đầu suy nghĩ cái gì đó rất chăm chú. Hạ Thanh Khê gõ 3 cái vào cửa, Khương Hữu Thiện ngẩng mặt lên nhìn cô rồi cười cười.
_ Cậu lại đến tìm tôi tính sổ chuyện gì sao?
_ Vậy cậu vừa gây ra chuyện?
Hạ Thanh Khê đi đến ghế sofa ngồi xuống rồi híp mắt chất vấn Khương Hữu Thiện, cô ấy mím môi càng khiến Hạ Thanh Khê nghi ngờ.
_ Nói, rốt cuộc cậu lại gây chuyện gì?
_ Ờ thì... Cậu biết dạo này Giản Minh Nguyệt rất bận rộn... thật ra cậu ta đang yêu đương với ai đó...
Khương Hữu Thiện ấp ấp úng úng nói không rõ đầu đuôi cũng không đúng trọng tâm, Hạ Thanh Khê cau mày ngắt ngang lời cô ấy.
_ Tôi không quan tâm chuyện của cậu ta, tôi hỏi chuyện của cậu.
_ Tôi... cũng bởi vì cậu ta quá bận rộn nên tôi mới phải giúp cậu ta tự thân đi bàn chuyện hợp tác... chỉ là...
_ Là gì?
Hạ Thanh Khê vừa lạnh lùng vừa hung hăng nhìn cô ấy khiến cho Khương Hữu Thiện cảm thấy căng thẳng, nếu như không nhìn thấy cái bảng đề ba chữ “tổng giám đốc” trước mặt, cô ấy còn tưởng mình là một nhân viên quèn đang bị sếp tra khảo.
_ Là cái tên Đỗ đạo diễn kia, cả một đám không ra gì đó, bọn chúng vậy mà dám sàm sỡ nghệ sĩ do tôi đưa đến. Một lũ sở khanh chết tiệt...
Khương Hữu Thiện rất bức xúc nên nói ra nhiều lời lẽ chửi đổng khó nghe, Hạ Thanh Khê lại hỏi.
_ Vậy cậu làm gì?
_ Thì... thì tôi đã cho hắn một cái đấm vào mặt...
Giọng nói Khương Hữu Thiện lập tức ỉu xìu xuống, đôi mắt bẽn lẽn không dám nhìn thẳng vào Hạ Thanh Khê. Nhìn thấy đôi mày Hạ Thanh Khê càng cau chặt lại thành một đường, Khương Hữu Thiện hoảng sợ như đứa trẻ 3 tuổi vừa nghịch phá đang chờ mẹ xử phạt.
_ Chuyện này là cậu làm ra, tự cậu xử lý đi, tôi đến đây để nói với cậu, thứ 7 tuần này tôi có việc, sẽ không đến công ty.
_ A!
Khương Hữu Thiện không bị Hạ Thanh Khê mắng như cô ấy đã nghĩ liền rất vui mừng, nhưng suy nghĩ kỹ liền buồn rầu.
_ Cậu lại đi du lịch sao? Lễ cưới cậu đã nghỉ tuần trăng mật suốt 1 tháng, sau đó cậu và Hạ phu nhân thường xuyên đi du lịch, vừa mới đi chơi cùng nhau bây giờ lại đi nữa sao? Giản Minh Nguyệt cũng yêu đương, cậu thì tình tứ với vợ, các người không coi tổng tài tôi ra gì!
Khương Hữu Thiện cảm thấy vô cùng uất ức, cô ấy muốn nằm ra đất lăn vài vòng để ăn vạ, Hạ Thanh Khê thì không nói đi, là người đã có vợ, còn Giản Minh Nguyệt bây giờ cũng đã bắt đầu hẹn hò, cô ấy và Kiều Gia Ý đến lúc này không tiến triển hơn được, nàng ta quyết liệt từ chối không làm lễ cưới với Khương Hữu Thiện. Cô ấy ở bên nàng ta như bèo dạt mây trôi, không có danh phận, nếu tiếp tục như vậy cả cái cục đá xanh Giản Minh Nguyệt cũng sẽ vượt qua cô ấy.
Hạ Thanh Khê không quan tâm đến uất ức của cô ấy, nói xong thì cô liền rời khỏi phòng của Khương Hữu Thiện để tiếp tục công việc của mình. Khương Hữu Thiện thật sự tức đến phát khóc, cô ấy lấy điện thoại ra gọi đi.
_ Khương phu nhân, cậu xem tôi thật là không có phúc mà, cả công ty này đều muốn ức hiếp tôi, tôi còn là tổng tài gì chứ...
_ Ai là phu nhân của cậu?
...
Buổi trưa ngày thứ bảy, Cố Yên Chi lái xe cùng Hạ Thanh Khê đi đến tỉnh X, đường đi rất xa, mất hơn nửa ngày các nàng mới đi vào đến nội thành. 9 giờ tối, các nàng phải dừng xe lại để tìm một quán trọ nhỏ nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau lại tiếp tục đi vào một thị trấn rất sâu, xung quanh thưa thớt nhà cửa, chỉ nhìn thấy những cánh đồng trồng rau và lúa.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, mọi thứ đều đang phát triển, nơi nơi dần trở nên hiện đại hóa, công nghiệp hóa nhưng nơi này người ta vẫn lao động chân tay trên đồng ruộng, một cảnh tượng nghèo nàn mà Hạ Thanh Khê chưa từng được nhìn thấy, so với quê nhà của Lý Tiểu Trân, nơi này còn hoang sơ hơn rất nhiều.
Cố Yên Chi tìm một khoảng đất trống để ghé xe lại, hai nàng bước xuống xe rồi đi theo một con đường đất nhỏ. Thời tiết ở đây rất oi bức, côn trùng kêu râm ran trong những bụi cây rậm rạp. Nếu không biết hiện tại đang là tháng 11, Hạ Thanh Khê còn tưởng đây chắc là ngày đỉnh điểm nắng nóng của mùa hè.
Một lúc lâu sau, Cố Yên Chi dừng ở một ngôi nhà nhỏ xập xệ. Một ngôi nhà có tường xây bằng đá, bên ngoài đá bị bám rêu, mái nhà làm bằng gỗ và lá trông rất cũ kỹ, cái cửa gỗ ngoài cổng rào đã rất lâu năm và bị mục một nửa.
Bên trong yên tĩnh có vẻ không có người ở nhà, Cố Yên Chi gọi lớn.
_ Có ai ở nhà không?
Có một tiếng phụ nữ vọng ra.
_ Là ai đó?
Một lúc sau, một người phụ nữ mặc áo bông cùng quần đen có chút quê mùa, trên lưng còn cõng theo một đứa trẻ khoảng hơn một tuổi chạy ra. Cô ta nhìn thấy hai người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc sang trọng đứng bên ngoài liền ngơ ngác, lại có một chút xấu hổ, rụt rè.
_ Các cô tìm ai sao?
_ Cô là vợ của Cố Phàm?
Cố Yên Chi nhẹ giọng hỏi cô ta, đứa trẻ trên lưng cô ta nhìn thấy người lạ có chút sợ hãi, nó động đậy rồi bật khóc, người phụ nữ nhún nhún người dỗ dành nó rồi gật đầu.
_ Phải, các cô tìm chồng tôi có chuyện gì sao? Anh ấy đã đi làm rồi, một lát mới trở về.
_ Tôi là...
Cố Yên Chi còn chưa kịp giới thiệu bên trong lại có một giọng đàn ông lớn tuổi nói vọng ra.
_ Ai đến tìm vậy?
Người phụ nữ nép qua một bên, Cố Yên Chi nhìn thấy một ông lão chống gậy khập khiễng đi ra, ông ta dừng lại nhìn nàng một lúc lâu, rồi trợn to mắt, đôi môi run rẩy.
_ Cô... cô là... cô là con gái của Cố Vĩ Văn?
_ Phải, ông là... Cố Đại Vĩ?
_ Cô... cô là Cố Yên Hoa?
_ Tôi là Cố Yên Chi.
Trong mắt người đàn ông này, nếu đường nét gương mặt nàng không giống Cố Vĩ Văn, ông ta sẽ hoàn toàn không biết nàng là ai. Lúc Trương Tĩnh Nhàn còn sống, bà ấy mỗi năm đều về đây để thắp hương cho Cố Vĩ Văn, Cố Yên Hoa cũng đi theo, bọn họ nhìn Cố Yên Hoa đã rất quen mắt. Năm 16 tuổi, Cố Yên Chi đã trở về một lần nhưng đó là chuyện của 14 năm trước.
Nghe thấy tên của nàng, ông lão đảo mắt nhìn từ đầu đến chân, kinh ngạc đến không nỡ chớp mắt. Ông ấy đứng qua một bên mời hai người vào cổng nhà, Cố Yên Chi đi đến giữa khoảng sân được lót xi măng liền đứng lại hỏi.
_ Bà nội...
_ Bà ấy đã mất cách đây 2 năm.
Ông lão trầm mặt nói với nàng, bên ngoài cửa có hai đứa trẻ, một đứa bé trai khoảng 10 tuổi, đứa bé gái nhỏ hơn chạy ùa vào ôm lấy chân ông lão và mẹ của nó rồi đưa đôi mắt non nớt lên nhìn hai người phụ nữ xa lạ trước mắt.
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ đi ruộng đã dính bùn đất, trên vai vác theo một cái cuốc đất, mồ hôi nhễ nhại trên trán, anh ta bước vào, đưa tay lên lau lớp mồ hôi trên đầu mũi rồi nhìn chằm chằm hai nàng.
_ Ba, hai người này là ai?
_ Đây là con gái của chú con.
_ Cố Yên Hoa sao? Lâu rồi không gặp.
_ Không phải, đây là Yên Chi là chị của Yên Hoa.
Cố Phàm vui vẻ chào hỏi nàng, ông lão liền giải thích, anh ta không nhớ một chút gì về nàng liền cảm thấy gượng gạo, chỉ biết cười trừ.
_ Vào nhà uống nước đi.
Cố Phàm mời hai nàng, Cố Yên Chi lắc đầu.
_ Hôm nay tôi đến đây để thăm mộ của ba, nhân tiện ghé qua một chút, chúng tôi sẽ đi bây giờ.
Nói xong nàng lấy mấy túi bánh kẹo từ tay của Hạ Thanh Khê đưa cho vợ của Cố Phàm, cô ta bối rối không dám nhận lấy, Cố Yên Chi cúi người đưa nó cho hai đứa trẻ, bọn chúng nhìn thấy bánh kẹo đắt tiền liền mừng rỡ nhận lấy. Bọn trẻ vui mừng hí hửng cười, người lớn lại lúng túng nhìn nhau.
Cố Yên Chi đứng thẳng người, nàng nhìn qua một lượt vẻ ngoài khắc khổ của những người trước mắt, rồi nhìn căn nhà cũ kỹ giống hệt như lúc nàng còn nhỏ, chỉ là nó càng ngày càng tồi tàn hơn. Cố Yên Chi lấy trong túi áo ra một cái phong bì dày, nàng không muốn làm khó Cố Đại Vĩ và Cố Phàm, nàng đưa đến cho vợ của Cố Phàm. Cô ta vẫn rất lo sợ không dám nhận lấy, nàng bắt lấy bàn tay chai sần của người phụ nữ, đặt nó vào tay cô ta.
_ Chị cầm lấy số tiền này, sửa sang lại nhà cửa, cũng mua ít quần áo mới cho bọn trẻ, sắp tết rồi.
_ Không cần làm như vậy, số tiền này quá lớn.
Cố Phàm gãi đầu bối rối không dám nhận lấy, Cố Yên Chi lắc đầu.
_ Đừng lo, sau này tôi có lẽ cũng không trở về đây nữa, anh xem đây là quà tôi tặng cho bọn nhỏ. Nếu được, hãy cố gắng cho chúng ăn học tới chốn để cuộc sống của chúng tốt hơn.
Nàng thở dài nhìn 3 đứa trẻ ngây thơ đang mừng rỡ lấy mấy túi bánh ra để ăn, nàng từng có cuộc sống khắc khổ như chúng, nàng biết đối với một đứa trẻ ở đây, một cái bánh nhỏ quý giá như thế nào. Nếu bọn chúng cũng giống như ba mẹ chúng, chỉ biết đến đồng ruộng thì cả đời này mãi mãi sẽ khổ cực, thậm chí là đến cả những đời sau.
Cố Yên Chi đặt tiền vào tay người phụ nữ, nàng cúi đầu chào Cố Đại Vĩ rồi cùng Hạ Thanh Khê rời đi. Hai nàng men theo con đường đất nhỏ đi đến phần bia mộ đơn sơ của Cố Vĩ Văn. So với những ngôi mộ bên cạnh mọc đầy cỏ dại, phần mộ của Cố Vĩ Văn được cắt cỏ gọn gàng, trong lòng nàng có một chút an ủi. Nàng cúi người đặt bên bia đá một gói thuốc, nhãn hiệu thuốc lá trước đây Cố Vĩ Văn đã từng hút, nàng mỉm cười đứng lên rời đi. Hạ Thanh Khê nghiêng đầu hỏi nàng.
_ Chẳng phải cậu nói lúc ba mất, không có tiền để đưa về quê chôn cất nên đã hỏa táng sao?
_ Ừm! Sau đó tro cốt được bà nội mang về chôn ở đây và lập bia mộ.
_ Cậu không đưa mẹ về đây cùng ba?
_ Bà ấy không muốn, năm đó bà nội một mực muốn đưa tro cốt của ba về đây, mẹ không ngăn được. Ở đây cuộc sống cực khổ, bất hạnh, bọn họ một chút cũng không muốn sẽ quay lại nơi gieo rắc nỗi đau này nên tôi mới không đưa mẹ về đây.
Hạ Thanh Khê nhìn về một bãi đất trống, mấy đứa trẻ có làn da đen nhẻm gầy gò chạy nhảy làm cho cát bụi bay mù mịt. Cuộc sống hiện tại còn khổ cực như vậy, cô không thể tưởng tượng đến lúc còn nhỏ, Cố Yên Chi đã phải sống như thế nào?
Hạ Thanh Khê vòng tay qua vai nàng, kéo Cố Yên Chi đến gần mình, hai người tình tứ đi bên cạnh nhau. Ít nhất thì, cô có thể nhìn thấy nơi mà nàng được sinh ra.